Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những điều nhỏ xíu

Creator: Kyu In

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ giữa học kỳ.

Areum thức dậy sớm hơn thường lệ, tự pha sữa rồi ngồi trước cửa sổ phòng, nghe tiếng chim ríu rít đâu đó ngoài tán cây. Trời trong vắt, nắng nhẹ như bột vương trên mặt bàn.

Cô nhớ đến lời dặn của mẹ: "Con phải tranh thủ học nhiều hơn. Năm nay lớp 9 rồi đấy."

Cô cũng biết điều đó chứ. Nhưng trong lòng lại mơ hồ nghĩ đến điều gì khác, một đoạn đường về quen thuộc, một giọng nói trầm trầm không bao giờ vội, hay ánh nhìn bình thản đến mức khiến người khác muốn thử làm điều gì đó... để nó đổi khác đi một chút.

Areum lắc đầu. Cô chưa rõ đó là gì.

---

Chiều, cô lại đến lớp học thêm. Minjae đã ngồi sẵn, như thường lệ.

"Chào cậu." Cậu nghiêng đầu.

"Chào." Cô đáp khẽ, ngồi xuống bên cạnh.

Tiết học trôi qua nhanh, hôm nay thầy giao bài nhóm. Areum và Minjae được phân vào một cặp. Họ chia việc nhanh chóng, phối hợp ăn ý, không lời dư thừa. Minjae không nói nhiều, nhưng luôn giúp cô kiểm tra lại từng bước giải. Cậu có cách giải Toán rất khác, ngắn gọn và sáng sủa, làm Areum thấy thích thú.

Tan học, Minjae lại dắt xe ra, lần này không hỏi có cần chở không, chỉ nhìn cô cười:

"Vẫn là anh hàng xóm đón à?"

Areum gật đầu: "Chắc vậy. Nếu anh ấy không ngủ quên."

Cả hai cười khẽ.

"Ừm... mai tớ không đến lớp."  Minjae nói, dừng lại khi buộc dây giày.

"Sao vậy?"

"Có việc với gia đình. Nhưng thứ bảy sẽ quay lại." Rồi cậu nhìn cô: "Làm bài tập nhóm nhớ để phần tớ một nửa nhé."

Areum cười: "Không phải lo."

Một lúc sau, cô thấy bóng Seungcheol từ xa đi tới. Cậu mặc áo polo màu be, tóc có vẻ mới gội, mùi dầu gội còn thoang thoảng trong gió.

"Đi thôi?" Cậu hỏi khi đến gần.

Areum gật đầu, chào Minjae rồi đi cạnh Seungcheol về nhà.

Trên đường, Seungcheol im lặng một lúc rồi nói:

"Hôm nay vui à?"

Areum ngạc nhiên: "Hả?"

"Em cười suốt lúc đi ra khỏi lớp."

"À... bạn trong lớp học thêm kể chuyện hài thôi." Cô cười, giọng thoáng lảng tránh.

Seungcheol nhìn cô một chút, rồi lại quay mặt đi.

"Anh thấy em cười kiểu đó lạ lắm."

"Lạ gì?"

"Không giống khi ở cạnh anh."

Areum khựng lại. Câu đó chẳng phải nặng nề gì, nhưng lại khiến tim cô đánh một nhịp lỡ.

Cô không biết trả lời sao. Cũng không chắc mình nên cười, nên lặng im hay nên hỏi ngược lại.

Và rồi, cô chọn im lặng.

Seungcheol không hỏi tiếp.

Họ tiếp tục bước chậm rãi về phía con hẻm quen thuộc, dưới tán cây xanh rì. Nắng nghiêng hẳn về phía tây, và giữa hai người, là khoảng cách mà chưa ai nhận ra, hoặc cố tình không để ý.

Tối hôm đó, Areum không học bài ngay như mọi khi. Cô mở sách ra, nhưng rồi lại chống cằm, thả mắt nhìn ra cửa sổ.

Gió lay nhè nhẹ tán lá, trời vẫn còn vương sáng. Trong đầu cô cứ lặp lại câu nói của Seungcheol khi nãy:

"Anh thấy em cười kiểu đó lạ lắm."

Sao lại nói vậy? Có ý gì không? Hay chỉ là nhận xét vu vơ như bao lần cậu trêu ghẹo?

Areum thở dài, úp mặt vào trang vở. Mỗi lần nghĩ đến cậu, mọi thứ trong cô lại trở nên rối rắm. Chỉ cần cậu nói một câu, cô đã có thể suy nghĩ đến cả trăm cách hiểu.

---

Sáng hôm sau, nhà Areum nghe tiếng kéo vali sột soạt bên ngoài. Là gia đình Seungcheol chuẩn bị đi Busan.

Cậu đang giúp bố mẹ chất hành lý lên xe. Areum đứng bên khung cửa, tay vẫn cầm ly sữa, lặng lẽ nhìn sang.

Cô không nói gì, cũng không định ra ngoài.

Nhưng rồi, như thể nhận ra ánh mắt cô, Seungcheol quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ:

"Anh đi Busan ba ngày. Nhớ giữ nhà cẩn thận nhé, nhóc."

Areum bật cười, giơ tay lên vẫy nhẹ:

"Em Biết rồi. Anh đi vui vẻ."

Cô không chạy sang tiễn, cũng không hỏi kỹ thêm. Cô biết, nếu mình tỏ ra quan tâm quá, cậu sẽ lại chỉ cười xoa đầu cô và nói "đúng là con nít".

Chiếc xe rời khỏi ngõ nhỏ, để lại một khoảng im lặng kỳ lạ. Từ khi Areum biết nhận thức về không gian xung quanh, nhà bên kia gần như luôn có tiếng ồn nào đó: tiếng bóng nảy, tiếng guitar, hay tiếng Seungcheol càm ràm khi bị mẹ gọi dậy sớm.

Giờ thì mọi thứ trống rỗng.

Chiều hôm đó, Areum đi học thêm như thường lệ. Minjae không có mặt, đúng như lời cậu nói hôm trước.

Tiết học trở nên dài hơn, yên tĩnh hơn. Cô không quen lắm khi chiếc ghế bên cạnh trống.

Lúc tan học, cô bước ra cổng, tự mình đi bộ về. Cảm giác đường về hôm nay như xa hơn mọi ngày, dù mọi cảnh vật vẫn thế: tiệm bánh góc phố, trạm xe buýt quen thuộc, cột đèn chớp tắt nhẹ.

Cô nhận ra, thói quen không chỉ nằm ở việc có ai đó đi cùng, mà còn là cảm giác được ai đó chờ.

Về đến trước nhà, cô dừng chân một chút, nhìn sang bên kia hàng rào. Không có ánh đèn quen thuộc, không có tiếng guitar hay tiếng cười vọng ra.

Areum xoay người bước vào nhà, vừa lúc điện thoại rung lên.

Là một tin nhắn.

[ Choi Seungcheol: Anh vừa ăn cá nướng ở Gwangalli xong. Ngon dã man. Hè năm sau mình đi cùng đi!! ]

Areum nhìn dòng tin nhắn, mím môi cười. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy một lúc lâu.

Không phải những điều lớn lao. Chỉ là vài chữ giản dị, vài câu bâng quơ.

Nhưng với cô, đó là những điều nhỏ xíu. Khiến cả ngày trở nên khác biệt.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Areum ngồi ở ban công tầng hai, chỗ cô vẫn hay đọc sách vào cuối tuần. Không khí mát dịu, ve đã bắt đầu thưa dần, và mùi gió mang theo chút muối biển từ xa xôi.

Cô cầm điện thoại, ngập ngừng một lúc rồi gõ nhanh:

[ Han Areum: Cảnh biển đẹp không? Gửi ảnh cho em đi. ]

Chỉ chưa tới một phút sau, tin nhắn đến.

[ Choi Seungcheol: (gửi ảnh)

  Choi Seungcheol: Đẹp không? Bức này anh chụp lúc mặt trời sắp lặn. Biển ở đây xanh hơn trong mấy bộ phim. ]

Areum bấm vào tấm hình, bờ biển rộng trải dài, ánh mặt trời vắt nghiêng, phản chiếu như dát vàng mặt nước. Cô thấy lòng dịu xuống, như thể chính mình cũng đang đứng ở đó.

[ Han Areum: Đẹp thật. Gió ở đó chắc mát lắm.

Choi Seungcheol: Mát. Nhưng mà hơi buồn.

Han Areum: Sao lại buồn? ]

Một lúc sau, tin nhắn đến.

[ Choi Seungcheol: Không có đứa ồn ào bên cạnh, tự nhiên thấy lạ lạ. ]

Areum bật cười khẽ, tựa đầu vào thành lan can. Không rõ vì sao tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

---

Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Những hạt mưa đầu mùa đọng lại trên cửa kính, mờ mờ. Areum ngồi trên xe buýt đến lớp học thêm, nhìn những con đường lướt qua như dòng ký ức.

Hôm nay Minjae vẫn chưa đến.

Cô ngồi một mình, bàn bên cạnh trống, và lòng hơi chông chênh. Không vì điều gì cụ thể, chỉ là một ngày âm u, và có quá nhiều khoảng trống chưa quen.

Tan học, cô lại tự đi bộ về.

Trời chỉ còn rả rích, cây cối hai bên đường vẫn còn ướt, mùi đất sau mưa dậy lên nồng nàn. Khi đi ngang qua quán tạp hóa gần nhà, cô dừng lại, mua một que kem vani. Kem mùa mưa nghe có vẻ ngược đời, nhưng cô bỗng muốn thử một chút vị ngọt, một chút lạnh, như tự thưởng cho mình.

Về đến đầu hẻm, cô đi chậm lại. Vẫn chưa có tiếng Seungcheol. Vẫn chưa có ai gọi tên cô từ phía hàng rào.

Nhưng rồi điện thoại rung.

[ Choi Seungcheol: Anh về tối mai. Nhớ mua kem để sẵn tủ lạnh đi. Đừng có ăn hết như lần trước. ]

Areum mỉm cười, vừa mở cổng vừa nhắn lại:

[ Han Areum: Không hứa đâu. ]

Cô bước vào nhà, đóng cổng lại. Tiếng chốt khóa vang lên trong buổi chiều yên ắng, và cô biết chỉ cần một ngày nữa thôi, âm thanh quen thuộc sẽ lại vang lên ở phía hàng rào bên kia.

Chỉ là một ngày nữa thôi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com