Chương 8: Ngày trở về
Creator: Kyu In
Seungcheol trở về vào một buổi chiều rực nắng. Cái nóng oi ả của tháng sáu vẫn chưa chịu dịu lại, nhưng khi Areum nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng nhà bên cạnh, lòng cô chợt mát rượi, như có cơn gió biển từ đâu đó ùa về.
Cô đứng dậy khỏi bàn học, lặng lẽ bước ra ngoài hiên, giả vờ như tình cờ nhìn thấy.
Seungcheol vừa mở cốp xe, đang lấy hành lý ra. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên đến khuỷu, cổ áo hơi mở, tóc bị nắng làm sáng hơn một tông. Cậu trông có vẻ lớn hơn một chút chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến Areum nhận ra ngay.
"Anh về rồi à?" Cô hỏi, giọng giữ bình thản.
Seungcheol ngẩng lên, nheo mắt nhìn cô, rồi cười: "Ừ. Em ra đón anh à?"
Areum khẽ lắc đầu, nhưng không đáp. Cô cũng không quay đi.
"Biển đẹp lắm. Nhưng nóng quá trời. Anh có mang quà cho em."
Cô tròn mắt: "Thật á? Gì vậy?"
Seungcheol lấy ra từ túi xách một chiếc móc khóa nhỏ, hình vỏ sò.
"Không có gì đặc biệt đâu. Nhưng anh thấy nó dễ thương."
Areum nhận lấy, bàn tay hơi chạm vào tay cậu. Cô cười nhẹ: "Cảm ơn. Em sẽ giữ."
Cả hai đứng lặng vài giây, rồi Seungcheol nói:
"Anh vào nhà cất đồ trước. Tối sang nhà em ăn tối nhé? Mẹ anh bảo mẹ em mời."
"Ừm. Gặp anh sau."
---
Bữa tối hôm đó, nhà Areum đông đúc hơn thường lệ. Mẹ cô nấu nhiều món hơn, có cả canh rong biển mà Seungcheol thích. Ba cô và ba cậu nói chuyện bóng chày, còn mẹ cô và mẹ cậu trao đổi công thức làm kimchi.
Areum ngồi đối diện Seungcheol. Dưới ánh đèn, cô thấy rõ vết rám nắng nhẹ nơi gò má cậu, và cả ánh mắt lúc nào cũng có vẻ lười biếng nhưng lại quan sát rất kỹ.
"Em vẫn học đều chứ?" cậu hỏi khi gắp cho cô miếng trứng cuộn.
"Vẫn vậy thôi. Còn anh, nghỉ được chút nào không?"
"Không. Bị em họ kéo đi chơi suốt. Có hôm còn bị dậy từ 5 giờ sáng đi chợ cùng bà."
Cô bật cười, tưởng tượng cảnh Seungcheol đội nón đi chợ cá, chen giữa các bà thím địa phương.
"Anh không chụp ảnh lại à? Để em cười cho vui."
"Xấu hổ lắm. Mà để mai cho em xem vài tấm. Có một cái chụp con mèo rất giống con hay nằm bên cửa nhà em."
Sau bữa ăn, Seungcheol phụ cô rửa chén. Bồn rửa nhỏ, hai người đứng gần nhau. Areum cảm nhận được hơi ấm từ cậu, lẫn trong mùi xà phòng và nước ấm.
"Anh thấy em khác khác." Seungcheol nói, giọng thấp vừa đủ nghe.
"Sao cơ?"
"Không biết. Lúc anh không ở đây, em có vẻ... lớn hơn."
Areum khựng lại một chút, rồi bật cười: "Chỉ đi vài ngày thôi mà."
"Ừ. Nhưng đủ để thấy mọi thứ không đứng yên."
Cô không đáp. Nhưng lòng cô dậy lên một cảm giác là lạ. Phải, mọi thứ không đứng yên. Khi Seungcheol đi, cô đã nhận ra rằng những điều nhỏ bé, chẳng hạn như ánh sáng từ cửa sổ phòng bên, tiếng cười nhẹ mỗi chiều, hay lời nhắn đơn giản đều để lại khoảng trống khi vắng bóng.
Và khi cậu trở về, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng đủ khiến cô nhận ra: giữa hai người, có gì đó đã khác.
Không rõ ràng. Không lời. Nhưng hiện hữu.
Đêm đó, Areum nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Chiếc móc khóa hình vỏ sò vẫn nằm trên bàn học, lấp lánh ánh đèn vàng. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào nó, rồi mỉm cười.
Seungcheol vẫn là anh hàng xóm mà cô biết từ thuở nhỏ, nhưng cũng không còn là cậu bé chỉ thích nghịch xe điều khiển hay lười biếng học Văn nữa. Và chính cô, cũng không còn là đứa trẻ hay giận dỗi vì bị trêu chọc là "kẹo bông gòn" nữa rồi.
Mọi thứ đang thay đổi, thật chậm rãi. Nhưng rất rõ ràng.
Và mùa hè này, chắc chắn là mùa hè không thể nào quên.
---
Sáng hôm sau, Areum dậy muộn hơn mọi ngày. Dù vẫn cài báo thức như cũ, nhưng cảm giác mơ màng dễ chịu khiến cô lười biếng nằm thêm vài phút. Khi cô bước ra khỏi phòng, mẹ đã dọn sẵn bữa sáng.
"Seungcheol vừa ghé đưa món gì cho con." Mẹ cô nói, tay đưa ra một túi giấy nhỏ.
Areum nhận lấy, bên trong là mấy quyển vở có hình hoạt hình biển, bìa màu xanh ngọc dịu mắt và một cây bút có hình con cá voi. Một tờ giấy nhỏ kẹp phía trong: "Thấy hợp với người thích màu xanh. Dùng để làm bài toán khó nhé."
Cô không nhắn lại gì, chỉ đặt túi vào cặp rồi rảo bước đến lớp học thêm.
Chiều, sau giờ học, Areum vừa bước ra cổng thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi. Seungcheol đứng dựa vào cột đèn, tay cầm chai nước, vẻ mặt không vội vàng, chỉ hơi nhíu mày khi thấy cô đi ra chậm.
"Không định chào anh à?" Cậu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Areum nhướng mày: "Ai nhờ anh tới đâu?"
"Không nhờ nhưng anh muốn đến. Lâu rồi chưa đi bộ cùng em."
Cô không đáp, nhưng bước chậm lại để cậu theo kịp. Con đường về nhà không dài, nhưng hôm nay bỗng dưng nhiều tiếng ve và ánh nắng hơn thường lệ.
"Cậu bạn học thêm đó, Kim Minjae ấy, nghỉ mấy hôm rồi hả?" Seungcheol hỏi khi họ băng qua công viên nhỏ.
Areum hơi ngập ngừng, rồi đáp: "Ừ. Về quê thăm bà. Sao anh biết?"
"Thì... hôm trước thấy em đi về một mình, anh đoán thế."
Một thoáng im lặng.
"Anh thấy cậu ta thông minh." Cậu nói thêm, ánh mắt hướng về phía trước: "Giải toán kiểu đó, chắc em học được nhiều."
"Ừ, cũng ổn."
"Nhưng đừng học giống cậu ta hết nhé."
"Ơ? Sao vậy?"
Seungcheol quay sang nhìn cô, mắt nheo lại tinh nghịch: "Vì anh vẫn thích cách em giải toán chậm mà chắc như trước. Đừng để ai thay đổi hết mọi thứ em đang có."
Câu nói làm Areum bất giác siết chặt quai cặp. Lời cậu chẳng có ý gì lớn lao, nhưng lại khiến lòng cô rung lên nhẹ nhẹ, như khi gió thổi qua cành cây khô cuối hạ.
Tối hôm đó, khi về phòng, cô lấy quyển vở mới ra, viết vài dòng ghi chú bằng cây bút cá voi. Trang đầu tiên, cô không ghi ngày tháng, chỉ viết một dòng thật nhỏ:
"Có những điều không cần rõ ràng, chỉ cần hiện diện đủ lâu... cũng trở thành quen thuộc."
Ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn râm ran, báo hiệu mùa hè chưa kết thúc. Nhưng với Areum, có lẽ mùa hè này đã bắt đầu một điều gì đó không thể gọi tên.
Trước khi đi ngủ, Areum mở điện thoại, lướt vài dòng tin nhắn cũ rồi dừng lại ở cuộc trò chuyện với Seungcheol. Không có gì đặc biệt, chỉ là mấy câu chuyện lặt vặt, đôi khi là lời nhắc cô mang áo mưa, đôi khi là ảnh một chú mèo nằm phơi nắng trên lan can.
Cô định gõ vài chữ, rồi lại xóa.
Cuối cùng, cô nhấn gửi một dòng duy nhất:
"Cảm ơn vì món quà."
Chưa đầy một phút sau, Seungcheol trả lời:
"Ừ. Anh còn vài cái sticker biển nữa, mai mang cho em chọn."
Cô mỉm cười, gập điện thoại lại, tim dịu xuống như mặt hồ sau một ngày nắng gắt.
Giấc ngủ đến nhẹ hơn mọi hôm.
Và trong giấc mơ của Areum có tiếng sóng vỗ xa xa, có ánh nắng nhạt màu mật ong... và cả hình bóng một người đang chờ trước cổng, với chiếc áo sơ mi trắng lẫn vào sắc trời đầu hè.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com