Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một ngày như mọi ngày

Creator: Kyu In

Ngày thứ năm của kỳ nghỉ giữa học kỳ.

Areum dậy sớm, nhưng lần này là vì muốn vậy, không phải vì tiếng chim hay lời nhắc nhở của mẹ. Cô ngồi vào bàn học, mở quyển vở Seungcheol tặng, dùng bút cá voi đánh dấu lại những bài cần hoàn thành. Dù vẫn là các phép tính và công thức quen thuộc, hôm nay cô cảm thấy chúng dễ chịu hơn mọi khi, như thể có một nguồn động lực vô hình đẩy cô đi tiếp.

Trưa hôm đó, trong lúc phụ mẹ dọn bữa, cô nghe tiếng cổng bên cạnh mở. Tiếng bước chân dồn dập của Seungcheol vang lên rồi dừng lại ở sân sau. Cô không cần nhìn cũng biết cậu đang cho mèo ăn, như thường lệ.

Mẹ cô cười: "Thằng bé đó, đi đâu về cũng nhớ tới tụi mèo hoang đầu tiên."

Areum mỉm cười nhưng không nói gì. Cô thừa biết Seungcheol không chỉ nhớ tụi mèo.

---

Buổi chiều, sau khi học thêm, cô không thấy cậu đứng đợi ở cổng như hôm trước. Nhưng khi về gần đến hẻm, Areum bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

"Areum!"

Seungcheol đang đứng dưới gốc cây lớn đầu con đường, tay cầm hai que kem. Cậu vẫy nhẹ, như thể đã đứng đó lâu rồi.

Cô bước lại gần, chưa kịp nói gì thì cậu đã đưa một que ra:

"Kem chanh. Em thích vị này đúng không?"

Areum nhận lấy, chậm rãi mở giấy bọc: "Sao hôm nay không đến lớp học thêm đón em?"

"Anh đi mua giày với mẹ. Mẹ bắt thử cả tá đôi."

"Thế mẹ chọn được chưa?"

"Không. Cuối cùng lại mua cho ba anh."

Cả hai cùng bật cười. Họ ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây, que kem tan dần trong tay. Nắng chiều dịu hơn hôm qua, gió cũng mát hơn đôi chút.

Areum liếc sang: "Anh còn sticker biển không?"

"Có. Ở trong túi."

Cậu lục lọi rồi đưa cho cô một tập nhỏ. Có hình vỏ ốc, cá heo, cả sao biển màu xanh nhạt.

Cô lựa một tấm hình cát trắng và viết chữ nhỏ ở góc: "Ngày thứ năm."

Seungcheol nhìn cô dán sticker vào vở rồi hỏi: "Em đang ghi lại từng ngày à?"

"Không hẳn. Chỉ là... muốn nhớ chút gì đó về mùa hè này thôi."

Cậu gật đầu, rồi đột ngột hỏi: "Vậy, nếu sau này nhớ lại, em sẽ nhớ gì?"

Areum không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rồi quay sang nhìn cậu:

"Chắc là... que kem vị chanh dưới gốc cây này."

Seungcheol cười khẽ, ánh nhìn dịu lại: "Anh cũng vậy."

Tối hôm đó, Areum ngồi trước bàn học, lật sang trang mới của quyển vở. Cô viết một dòng nhỏ:

Ngày thứ năm. Một ngày như mọi ngày. Nhưng có những điều, nhờ bình thường mà trở nên đáng nhớ.

Ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu, gió lùa qua khung rèm nhẹ như tiếng thở.

Có thể ngày mai sẽ không khác mấy hôm nay. Nhưng cô bắt đầu nhận ra rằng trong những ngày bình lặng nhất, đôi khi lại cất giữ những thay đổi âm thầm nhất.

---

Sáng hôm sau, Areum lại bắt đầu ngày mới bằng cách cũ: ngồi trước cửa sổ, uống sữa và ghi vài dòng ngắn trong cuốn sổ. Nhưng lần này, trang giấy mở ra không chỉ để ghi bài vở mà còn để chép lại cảm xúc nhỏ bé còn đọng lại từ ngày hôm trước.

Trong lòng cô, điều gì đó đang dần thay đổi. Không rõ ràng, không vội vã. Giống như cách một hạt mầm đâm chồi trong lòng đất, không ai nhìn thấy, nhưng nhất định đang xảy ra.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Mẹ cô đang ở sau bếp nên Areum ra mở. Là Seungcheol.

Cậu đứng đó, tay cầm một hộp giấy nhỏ.

"Mẹ anh làm bánh cá, bảo anh mang sang."

Areum nhận lấy hộp, tay hơi nóng vì lớp giấy còn ấm.

"Cảm ơn."

"Mẹ anh nói bánh này không ngọt lắm, hợp với người hay nhăn mặt khi ăn đồ ngọt."

Areum bật cười: "Thế anh thử chưa?"

"Anh ăn rồi. Không nhăn mặt."

Họ nhìn nhau một chút rồi cùng bật cười. Không có lời hứa hẹn nào, không có hành động nào quá mức, nhưng giữa họ, một điều gì đó dường như đang dần dần lớn lên.

Cũng như ánh sáng đang len vào cửa sổ nhà Areum, dịu dàng nhưng không thể không nhận ra.

Chiều hôm đó, khi Areum đang ôn lại bài ở phòng khách thì tiếng gõ cửa sổ vang lên. Là Seungcheol. Cậu ra hiệu bảo cô ra ngoài.

Cô chạy xuống, đi dép vội rồi bước ra hiên.

"Có gì vậy anh?"

Seungcheol chỉ tay lên trời: "Anh muốn cho em xem cái này."

Họ bước ra con đường sau nhà. Bầu trời dần chuyển màu, cam pha tím, rực rỡ như một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Không khí mang theo mùi cỏ mới cắt và hơi đất âm ấm.

"Anh vừa từ tiệm sách về. Mua cho em cái này." Seungcheol rút trong túi ra một cuốn sổ tay bìa mềm, màu xanh biển nhạt.

Areum đón lấy, ngạc nhiên.

"Cho em?"

"Ừ. Em hay ghi chép mà. Sổ cũ sắp hết rồi đúng không?"

Cô gật đầu, hơi cúi đầu xuống che giấu nụ cười: "Cảm ơn anh."

Seungcheol nhún vai: "Chỉ là anh thấy cái này dễ thương. Phù hợp với em."

Họ ngồi xuống bậc thềm trước nhà. Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đang đổi màu. Một khoảnh khắc yên bình, không cần giải thích.

Trong tay Areum là cuốn sổ mới, vẫn còn thơm mùi giấy. Cô biết, sau này khi viết những dòng đầu tiên, điều đầu tiên cô sẽ nhớ đến… là chiều hoàng hôn hôm nay.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com