Câu chuyện về một linh hồn
Trong một thế giới của những điều kì bí, linh hồn chỉ là một sự hiển nhiên như ta và ngươi vậy, nhưng cô ta là một linh hồn đáng thương và tội nghiệp.
Cô ta đã sống một cuộc đời không trọn vẹn, nhưng cũng không hề bất hạnh.
Cô ta không thể khóc, vì đâu có điều gì đau khổ. Cô ta cũng không thể cười, vì chẳng có thứ gì vui vẻ.
Cô ta có gia đình, phải, một gia đình lớn với rất nhiều người, rất nhiều thế hệ. Nhưng không ai lưu tâm vào cô ta cả, chỉ đơn giản lướt qua nhau khi gặp mặt, ăn cùng nhau trên một chiếc bàn dài và ngủ cùng một ngôi nhà lớn.
Cô ta vô tâm và trống rỗng, nhìn thế giới qua đôi mắt vô hồn và cảm nhận chẳng thứ gì.
Kể cả tình yêu, tình bạn cũng không hề.
Ngươi thấy đó, một linh hồn trong veo, không vẩn đục bất kì một màu sắc nào.
Cũng thật đáng thương phải không ? Chẳng thể biết hỉ nộ ái ố là gì, lại càng không thể trao và nhận những cảm xúc thuần túy nhất.
Nhưng ngươi biết đấy, câu chuyện này là về một linh hồn bình thường đến vô vị, ta biết, nhàm chán lắm đúng không ?
Và rồi có một ngày nọ, cô ta tìm thấy những đó hoa đỏ thẫm, rực rỡ và xinh đẹp, đó là lần đầu tiên linh hồn tội nghiệp ấy biết thế nào là nỗi đau, là xúc cảm.
Vì cô ta chợt nhận ra, đóa hoa ấy đang nhuộm đỏ màu máu.
Còn là máu của chính gia đình cô ta.
Và kẻ đang cầm con dao ấy lại là người mà cô ta vốn từng yêu thương rất lâu trước đây.
Và giờ, linh hồn đơn độc trong veo ấy đã được nằm gọn trong vòng tay của gia đình.
Cô ta cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Ồ, đã hết truyện rồi, trà bánh ngươi còn chưa động sao ?
Đành vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi câu chuyện khác được kể nhé.
Ra về cẩn thận đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com