Mưa
Ồ, hôm nay ngươi lại đến rồi nhỉ.
Xem ra ngươi cũng thích nghe kể truyện thật đấy chứ.
Ta đang bận chút chuyện, ngươi ngồi chơi đi nhé.
À, đừng có tò mò rồi làm loạn lên đấy, cái tên vừa về đã khiến nơi này đủ bừa bộn rồi.
Gì ? Sao lại kéo tay ta nữa ?
Ngươi muốn giúp ta ? Tên vừa rồi cũng nói y hệt thế đấy.
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy..... Thật tình, ngươi đang muốn kiếm chuyện phải không ?
Ngồi đi, ta sẽ kể cho ngươi nghe một truyện nào đó.
Mưa là thời điểm vô cùng ẩm ướt nhưng lại đẹp đẽ, phải không ? Vậy ngươi có tự hỏi, mưa cảm thấy thế nào khi thế gian này quá vẩn đục chưa ?
Đấng sáng tạo đã khai sinh ra muôn vàn điều kỳ diệu, đất đai, cây cối, bầu trời và cả biển khơi.
Ngài cũng tạo ra thời tiết với những vai trò khác nhau.
Nắng, vừa rực rỡ chói chang, lại mang đến sự tươi sáng và phục hồi, chỉ cần có ánh nắng thì ngày lại thêm vui vẻ.
Nhưng mưa thì ghen tị vì điều ấy.
Một ngày mưa sẽ là một ngày ảm đạm, buồn tẻ, được ví như cảm xúc của người vừa thất tình, và mưa thì chẳng bao giờ hạnh phúc vì nó cả.
Mưa cũng muốn mình được như nắng, tươi sáng và trong xanh.
Vì vậy, mưa quyết định cầu xin Đấng sáng tạo. Nhưng thứ mà mưa nhận được chỉ là cái lắc đầu từ chối.
Ngươi biết không, đôi khi lòng đố kị rất đáng sợ.
Ta đoán ngươi cũng biết được chuyện gì xảy ra sau đó rồi, mưa giận dữ hóa thành bão tố, cuốn bay mọi thứ trên mặt đất mà nắng vẫn thường nô đùa cùng.
Đến khi kết thúc, chẳng còn bất cứ thứ gì cả.
Mưa lại rơi sau bão lớn, như thể hiện rằng mình sẽ rửa trôi mọi đau thương.
Rất lâu sau đó, nắng vẫn chẳng xuất hiện lấy một lần, cứ như.... đã tan biến theo cơn bão.
Còn mặt đất thì đã nhường chỗ cho đại dương bao la.
Câu truyện đến đây kết thúc, ngươi có cảm nghĩ gì không ?
Nhìn ta kiểu gì thế ? Ta đâu phải tác giả.
Giờ thì, ngươi còn muốn nghe truyện thì về đi, ta rất bận.
Đi không tiễn.
Đừng có vơ cái gì về giúp ta.
Nhớ cẩn thận đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com