Hương vị (3)
3.
Thời kỳ mẫn cảm đến rất nhanh, hiệu quả của mũi tiêm ức chế thứ ba quả thực không đủ. Sau khi từ phòng huấn luyện trở về phòng vào buổi tối, Triệu Lễ Kiệt lảo đảo, bị dày vò bởi cơn đau do ham muốn tình dục chi phối. Một cảm giác bồn chồn và mất kiểm soát, và mùi xạ hương không ngừng rỉ ra từ tuyến thể sau cổ, tràn ngập căn phòng.
"Không được, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, cần phải tiêm thuốc ức chế" Triệu Lễ Kiệt cuộn người trên giường, cau mày, hai tay run run mở WeChat.
- Lý Nhuế Xán.
- Có thể.. giúp em.
- Uống thuốc ức chế.
- Đặt nó ở cửa.
- Là được rồi.
Vài chữ gõ rời rạc nhưng may mắn cậu vẫn gửi đi được đủ thông tin cần thiết, cậu đau đớn nhắm mắt lại, cái nóng như thiêu đốt trong người đang không có chỗ giải tỏa,thiêu đốt mọi cơ quan, giác quan của Triệu Lễ Kiệt.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, nhưng cậu không định để Lý Nhuế Xán vào. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy sự khổ sở của mình lúc trong thời kỳ mẫn cảm, đặc biệt là anh.
Vừa định đóng cửa lại, Lý Nhuế Xán đã giơ tay chạm vào cậu nhóc, anh vừa mới từ phòng y tế đi ra, nhiệt độ lạnh lẽo trên tay chạm vào cái trán nóng bỏng của cậu, Triệu Lễ Kiệt bị kích thích đến rùng mình một cái, cả người đầu óc như bị đông cứng lại.
Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán có chút sốt ruột, bởi vì anh biết Triệu Lễ Kiệt vì đợi ức chế mà ở trong thời kỳ mẫn cảm nãy giờ, nhưng anh là beta, không biết nên làm như thế nào. "Anh sẽ tìm cho em bác sĩ của đội đến đây"
"Không được!" Nghe nói anh sẽ đi tìm bác sĩ của đội, Triệu Lễ Kiệt sực tỉnh và nắm lấy vai Lý Nhuế Xán kéo lại, nhưng vì lực đột ngột quá mạnh, cả hai người đều ngã xuống sàn trong phòng ngủ, cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch.
"Nếu cứ nóng như lửa đốt bùng bừng như này thì sẽ chết mất, anh thật sự chưa muốn nhìn thấy em chết." Lý Nhuế Xân đứng dậy và muốn kéo cậu nhóc trở lại giường, nhưng Triệu Lễ Kiệt kháng cự lại và đẩy anh ra.
- Không sao, anh à, em có thuốc ức chế, anh trở về đi, em không sao, anh đừng lo lắng cho em...
- Đừng lo lắng cho em?? Làm sao anh có thể phớt lờ em trong lúc này?" Người anh em thân thiết dường như lúc này coi anh như một người xa lạ, sự xa lánh đột ngột này khiến Lý Nhuế Xán có chút bối rối và khó chịu.
- Ôi trời, em đã kêu là không cần mà! Mau đi đi...
Suy nghĩ của Triệu Lễ Kiệt bắt đầu mất khống chế, tham lam nhìn người trước mắt, trong đầu hiện lên một màn dâm mỹ, kịch liệt lắc lắc. Cậu quyết liệt muốn đuổi người trước mặt đi, không được, nếu không đi nhất định sẽ làm chuyện xấu rồi bị người ta ghét mất.
- Quên đi, vậy anh trước giúp em tiêm thuốc ức chế, tình trạng này có vẻ tự uống hay tự mình làm rất khó khăn, để anh tiêm giúp em thì sẽ tốt hơn. Thứ này anh còn chưa dùng qua bao giờ, thật đúng chất là beta.
Lấy ra từ trong túi vải vài lọ uống thuốc ức chế, anh mở điện thoại và tra cứu hướng dẫn.
Triệu Lễ Kiệt nhắm mắt hồi lâu mới mở ra, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lý Nhuế Xán đang nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng, chịu đựng một cơn gió lốc choáng váng ập tới, Triệu Lễ Kiệt đứng thẳng, cười khổ nói:
- Anh trai, chờ anh đọc xong hướng dẫn có khi em chết mất, đưa cho em đi, em tự làm.
"Đừng nói nhảm nữa, anh hiểu ra rồi." Trước khi Lý Nhuế Xán quay người lại, Triệu Lễ Kiệt đã ngã gục trên người anh.
- Này... nhóc
- Anh ơi... để em ôm anh một lát, em nóng quá.
Link: https://xiaosong49428.lofter.com/post/743b0c8c_2b58254f0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com