Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. goodbye, ilsan

           

thứ lỗi cho tháng ngày tuổi trẻ bên nhau không trọn vẹn
thanh xuân này xin giữ lại kiếp sau

.

"Này Park Jinyoung, đêm nay cậu mà không có mặt thì chết với tôi"

Khoảnh khắc mà Jinyoung thật sự hiểu mình nên làm gì sau cú điện thoại đó đã là tận một tiếng sau. Câu nói pha chút đùa cợt lẫn hăm dọa của Gia Nhĩ cứ ám ảnh cậu mãi.

Những năm trung học đáng nhớ của cậu vẫn là thật tuyệt vời khi có đám bạn chí cốt ở bên. Năm đó Jaebum, Jinyoung cùng với hai cậu bạn ngoại quốc mới chuyển vào lớp là Gia Nhĩ và Nghi Ân gần như đã trở thành những phần vĩnh viễn không thể quên trong suốt quãng đời mỗi người họ. Cũng không biết vì lẽ gì mà từ sau khi Jaebum rời Ilsan sang Mỹ, bốn người bọn họ dần dà cũng ít liên lạc hẳn. Cho đến thời gian gần đây khi Jaebum trở về, anh chính là cầu nối tập hợp cả bọn với nhau cùng ôn lại mảnh tháng ngày khắc cốt ghi tâm đó.

Đêm hôm nay có lẽ sẽ là cuộc hẹn gặp cuối cùng mà họ nên có mặt đông đủ nhất, bởi lẽ ngày mai, Jaebum hyung của cậu, à không, ngày mai anh sẽ trở thành người chồng danh chính ngôn thuận bên người phụ nữ tương lai của mình. Chính vì thế, Gia Nhĩ lẫn Nghi Ân liên tục thúc giục Jinyoung nhất định phải đến buổi gặp này - buổi hẹn từ biệt hai chữ 'độc thân' của Jaebum.

Chỉ là cậu không ngờ, bữa tiệc đêm nay lại hoành tráng đến vậy. Có lẽ khi con người ta thay đổi, nâng mình lên một tầm địa vị xã hội cao hơn, mọi thứ tự nhiên sẽ trở nên hoa mĩ hơn. Cậu chợt nhận ra những gương mặt thân quen từ thời trung học. Jaebum đã mời tất cả họ đến, như để cùng chia vui. Anh thật sự hạnh phúc đến thế sao? Hạnh phúc giã từ cuộc đời độc thân đầy tự do để tình nguyện trói mình bên tình yêu mà anh dốc cạn tấm lòng?

"Cậu Park à, sao lại đứng ngẩn ngơ ở đây? Chết đứng vì em gái nào rồi à?" – Gia Nhĩ bất chợt ở đâu xuất hiện, khoác tay lên vai Jinyoung, miệng cười trêu đùa.

"Jinyoung, đến muộn thế?" – Nghi Ân cười cười cầm ly rượu tiến đến.

"Đến sớm vậy? Hai cậu tính ăn hết cả nhà người ta rồi à?" – Jinyoung thu lại vẻ thất thố vừa rồi, cười điềm nhiên trêu chọc lại.

"Gì chứ, tiệc buffet của Jaebum có lẽ ăn mãi không hết mất, haha" – Gia Nhĩ tiện tay bốc miếng bánh ngọt cho vào mồm không chút khách khí.

"Cậu cứ thế này chắc sẽ chẳng bao giờ hết độc thân đâu, Gia, haha" – Nghi Ân buồn cười.

"Thì có sao, mình tất nhiên là sẽ mặt dày bám riết cậu đến cùng rồi, Ân à" – Gia Nhĩ vờ tỏ ra yếu đuối khiến Jinyoung cười ngặt nghẽo.

"Đùa đủ chưa mấy tên này?" – Jaebum cười cười lại gần. Gương mặt anh có hơi đỏ lên, có lẽ đã phải cạn ly không ít. Phải rồi, hôm nay đương nhiên là một ngày vui.

Jinyoung không thể ép mình rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, vẻ ngoài của anh, nụ cười của anh, chưa bao giờ cậu có thể thắng được. Nhưng cậu vẫn phải luôn chấp nhận một sự thật rằng nụ cười ấy vĩnh viễn không thuộc về mình.

Mọi người liên tục chúc tụng, rồi lại nâng ly, rồi lại nói cười, rồi những mối quan hệ xã giao cứ thế tiếp tục nói những lời sáo rỗng. Duy chỉ Jaebum là vẫn giữ vẻ điềm nhiên, có hơi lạnh nhạt, và xa cách. Jinyoung tự hỏi liệu anh có thật sự đang hạnh phúc không? Trong lòng cậu đan xen nhiều nghi ngờ, vì lẽ ra cô dâu tương lai nên xuất hiện cùng anh vào đêm nay và lo cho cái vẻ hời hợt của kẻ lạnh nhạt đó chứ.

Mãi đến khi buổi tiệc gần kết thúc, Gia Nhĩ bỗng tiến lên bục phát biểu. Gương mặt đỏ lựng lên vì uống hơi nhiều.

"E hèm, có lẽ tất cả chúng ta ở đây hôm nay cũng không phải xa lạ gì để tôi phải giới thiệu đâu nhỉ? Vậy thì tôi vào nội dung chính luôn.

Thay mặt cho hội anh em chí cốt, tôi, Vương Gia Nhĩ, xin gửi cậu món quà này. Chúc cho thuyền chiến đầu đàn của chúng ta rời bến độc thân thuận buồm xuôi gió. Im Jaebum, cậu nhất định phải ghi nhớ những lời sau đây cho tôi. Thứ nhất, phải hạnh phúc với người mà cậu đã chọn. Thứ hai, thật ra sau đó hối hận cũng không sao. Tôi đùa thôi, haha. Cuối cùng, cậu thật sự là một hyung tồi. Thật đó."

Mọi người tuy có vẻ không hiểu lắm về ẩn ý trong những lời cuối cùng mà Gia Nhĩ nói nhưng họ vẫn vỗ tay, như một cách để chúc mừng chú rể tương lai.

Gia Nhĩ vừa dứt lời, trên màn hình chiếu xuất hiện một đoạn video. Những hình ảnh về bốn cậu trai trẻ thời trung học hiện ra. Họ đã cùng nhau chơi đùa, cùng ăn, ngủ, cùng leo núi, cùng chơi game, cùng làm tất cả mọi thứ. Rồi tiếp đến là video của từng người một. Có lẽ là gửi cho Jaebum. Tất nhiên vẫn là Gia Nhĩ với những lời đùa, và Nghi Ân vẫn luôn nhẹ nhàng, điềm đạm. Và cuối cùng là Jinyoung. Cậu trông có vẻ hơi gầy nhưng thói quen luôn cạo râu nhẵn mịn thì chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là đôi mắt cười giấu sau gọng kính đen, cậu ở đó bình tĩnh nở một nụ cười chào.

Hyung, chào anh.

Không biết anh có khỏe không? Chúng ta đã lâu rồi chưa gặp mặt nhỉ? Ở bên này mọi người đều bận rộn, ngay cả thời gian để liên lạc với Gia Nhĩ và Nghi Ân cũng ngày một ít dần đi. Bên Mỹ mọi thứ rất ổn sao? Anh cũng không liên lạc gì nữa. Em cũng không biết bao giờ anh sẽ xem những đoạn phim này, nhưng có lẽ sẽ là rất lâu về sau.

Có những thứ  rốt cuộc cũng không biết bao giờ mới có thể nói rõ hết. Em chỉ mong anh luôn khỏe, và tin tưởng vào những điều mình đã chọn. Ở đây mọi người đều đợi anh, hyung.

Đoạn video này có lẽ đã quay từ rất lâu rồi.

"Bọn tôi thật sự đã đợi cậu rất lâu, đồ khốn này" – Gia Nhĩ đấm nhẹ vào vai Jaebum – "Tôi thật sự đã thất vọng"

Jaebum trầm mặc. Tâm tư của anh thật sự rất khó đoán. Có lẽ giờ phút này đây, anh nên là người đáng trách nhất.

"Hyung, chúc mừng" – Jinyoung mở lời. Nhưng Jaebum dường như không định đáp lại.

Sau đó không lâu, mọi người rời đi gần hết, cuối cùng chỉ còn sót lại đám bốn người bọn họ.

"Vốn dĩ định là sẽ đại náo một đêm không say không về nhưng thôi tha cho cậu, để ngày mai còn bảnh bao mà bước vào lễ đường, haha" – Gia Nhĩ loạng choạng bám vào Nghi Ân.

"Cậu ta say bí tỉ rồi mà vẫn có thể nói nhảm được, thật là! Tôi đưa cậu ta về, hai người cũng về đi, Jaebum còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa" – Nghi Ân đỡ lấy Gia Nhĩ rồi cùng tiến ra xe. Họ ra về ngày sau đó.

"Anh cũng nên về thôi hyung, không còn sớm nữa" – Jinyoung nói, định ra về.

"Ở cùng anh thêm một chút, Jin"

Jaebum dường như cũng ngấm hơi men vào người rồi. Anh vòng tay ôm lấy Jinyoung, động tác có phần loạng choạng nhưng vẫn là một cái ôm rất chặt.

"Anh xin lỗi"

"Có lẽ những lời này vĩnh viễn không thể nào khiến anh ngừng cảm thấy mình có lỗi"

"Sẽ đến chứ? Hôn lễ của anh?"

"Cậu phải hạnh phúc Park Jinyoung, nhất định phải như vậy"

.

Hôn lễ sẽ diễn ra vào khoảng 10h. Chính vì vậy, mọi người đều đã tất bật từ sớm.

Gia Nhĩ và Nghi Ân có mặt cùng Jaebum trong phòng chờ. Họ hơi sốt ruột như đang chờ đợi gì đó.

Điện thoại Jaebum chợt rung lên. Thì ra là một tin nhắn. Từ Park Jinyoung. Anh trầm mặc một hồi lâu.

"Hyung, em đang trên đường đến Seoul. Xin lỗi vì chuyển công tác mà không báo trước như thế này, cũng không thể đến dự hôn lễ của anh.

Lẽ ra hôm qua em cũng không định đến vì còn phải soạn sửa, nhưng không hiểu thế nào, em vẫn lại có mặt. Những ngày vừa rồi gặp lại anh, em thật sự đã rất vui, Jaebum hyung. Nhưng anh trông có vẻ mệt mỏi, hẳn là công việc và khâu chuẩn bị hôn lễ rất vất vả nhỉ? Quầng mắt anh thâm lại rồi. Làm em bỗng nhớ lại những ngày chúng ta ôn thi lúc trước. Anh cũng như thế này ấy. Hãy chăm sóc bản thân tốt hơn hyung à, dẫu sao anh vẫn còn rất trẻ. Đừng để sức khỏe của mình trở nên yếu đi một cách quá nhanh. À, nói lan man quá rồi. Em tin là hôm nay anh sẽ là chú rể điển trai nhất, mặc phục trang đẹp nhất đứng trên lễ đường đợi người phụ nữ của đời mình. Dù chưa được gặp mặt cô dâu lần nào nhưng em tin đó sẽ là một người phụ nữ tốt, vì cô ấy là người mà anh lựa chọn. Và vì vậy cho nên em chúc anh hạnh phúc. Quà mừng em đã gửi đến rồi, hi vọng sẽ là món quà mà anh thích. Em mong anh sẽ luôn giữ gìn nó.

Hôm qua tuy không nói được gì nhiều với anh nhưng hôm nay em đã có thể hài lòng vì mọi thứ đều đã được nói ở đây hết rồi.

Một lần nữa, em thật sự xin lỗi.

Ilsan này có lẽ không phù hợp với em chăng? Nếu có thể hãy chúc em thật thành công ở một nơi mới nào. Tạm biệt, hyung. Không biết bao giờ sẽ gặp lại."

Có lẽ có những thứ vĩnh viễn chôn chặt ở trong lòng là tốt nhất, cũng có thể phải nói ra mới là điều tốt nhất. Nhưng cậu rốt cuộc cũng đã lựa chọn đem tất cả giấu riêng một ngăn trong tâm, đem mọi thứ đến một nơi mới, cách xa nơi này, cách xa Ilsan của cậu, Ilsan có anh. Suy cho cùng, một lời từ biệt ngay lúc này sẽ là điều tốt nhất cho cả cậu, và người mà cậu thương yêu nhất. Anh xứng đáng nhận hạnh phúc của riêng mình, dù lựa chọn của anh có là ai đi chăng nữa.

Thanh xuân này có lẽ đã nợ họ quá nhiều thứ, nhưng biết sao được, chúa trời sao có thể thoả mãn tất cả những cầu mong?

Chỉ trách ngay cả dũng khí cuối cùng để nói hết nỗi lòng mình cũng không có, cho nên đáp án của câu hỏi ngày hôm nay vẫn chưa bao giờ trả lời được. Thật lòng mình, Jinyoung có lẽ vẫn chỉ muốn hỏi một câu duy nhất mà bản thân bao năm qua vẫn luôn muốn: Hyung, anh có đang hạnh phúc không?

Hyung, anh có đang hạnh phúc không?

Là hạnh phúc thật sự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com