iv. a chance? but how?
"Ngay cả khi anh lặng yên chịu đựng nỗi đau của chính mình, tất cả đều vô ích."
*
- Tôi có thể thay đổi kết cục của nó không?
- Dẫu sao chuyện này vẫn là không thể chỉ mỗi anh quyết định. Em còn làm được gì khác, ngoài giải thoát cho anh và giữ lấy chút tôn nghiêm còn lại cho chính mình?
Jaebum không biết bằng cách nào mà bản thân có thể phóng như bay rời khỏi lễ đường, bỏ lại gia đình, bạn bè và cả người phụ nữ sắp trở thành vợ của mình ở phía sau để với lấy một mối quan hệ đã trở nên rạn vỡ đến mức không thể rạn vỡ hơn được nữa. Có lẽ vẫn còn chút cơ hội nào đó, dù là nhỏ nhoi, ít nhất thì anh nghĩ vậy. Nhưng nhiều năm trời xa cách và một mình vật lộn với cuộc sống nơi đất khách thật sự đã từng bóp chết suy nghĩ muốn vun đắp cho mối quan hệ này. Bởi đối với một thứ tình cảm vốn dĩ đã được định sẵn là không thể, con người ta thường chẳng bao giờ quá cố gắng.
Có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ. Chẳng hạn như là nếu bây giờ gặp được Jinyoung, anh sẽ phải nói gì? Hoặc giả như không thể tìm thấy cậu, anh sẽ làm gì?
- Cậu có quyền lựa chọn, lễ đường hoặc là sân bay. Và đây là lần cuối cùng tôi nghiêm túc nói chuyện này cùng cậu. – Gia Nhĩ nhìn ra cửa sổ phòng chờ.
- Vẫn còn cơ hội sao?
- Cậu đã lần nào cho cả hai một cơ hội? Sau ngần ấy thời gian?
Gia Nhĩ nhét vào lòng bàn tay Jaebum một mẩu giấy nhỏ. – Những gì viết trong này có thể sẽ cần thiết nếu cậu không muốn một mình lặn lội giữa biển người để mò kim. Đến sân bay đi. Tôi đoán, à không, tôi khá chắc là cậu sẽ không chọn lễ đường.
- Gia Nhĩ.
Tiếng còi xe inh ỏi làm Jaebum chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Vài đợt đèn đỏ liên hồi khiến anh cứ mãi mắc kẹt giữa giao lộ tưởng chừng như là kéo dài bất tận.
- Chết tiệt! – Jaebum rít lên, tay liên tục đập vào vô lăng. Dĩ nhiên, suy nghĩ táo bạo và ngu ngốc nhất lúc này chính là mở cửa xe và chạy bộ băng qua con phố lớn đằng kia. Nhưng còn có thể làm gì khác? Anh thầm nghĩ.
Anh không còn biết được mình đã gọi đến số máy quen thuộc đó bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào đối phương nhấc máy cả.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn thoại sau tiếng "bíp".
Giọng nữ tự động đều đều vang lên trong điện thoại, đến mức khiến người ta phát ngán.
Park Jinyoung, nhấc máy đi, làm ơn. Anh thật sự không biết em đang ở đâu, làm gì, đã lên máy bay hay là chưa, nhưng mà, anh nhất định sẽ tìm được. Nhất định sẽ tìm thấy em. Từ giờ đến lúc đó, hãy đợi anh. Được không?
Anh sẽ tìm được em, sẽ không hèn nhát biến mất đi như 8 năm trước. Nhất định sẽ níu lấy em.
Hyung, anh có thấy hạnh phúc không?
Không. Anh không hề cảm thấy hạnh phúc, nếu không phải là cùng em.
Park Jinyoung, trả lời anh, có được không?
Hành khách có mặt trên chuyến bay JJP0620 từ Ilsan đến Seoul, khởi hành lúc ... Xin vui lòng đến tại quầy G7 để làm thủ tục checkin. Thời gian muộn nhất để checkin là vào lúc ...
Nữ tiếp viên liên tục lặp lại thông báo từ lúc Jaebum vừa chạy đến.
- Park Jinyoung! – Jaebum hét lớn giữa khu gửi hành lý sân bay khiến những hành khách xung quanh phải giật mình xen lẫn chút tò mò. Một lúc sau, người ta lại thấy anh đang cẩn thận dò hỏi trong từng khu cửa hàng nhỏ. Một nơi nói là rộng lớn cũng không rộng lớn như thế này, rốt cuộc là em đang ở đâu? Hay chỉ đơn thuần là muốn anh không thể tìm thấy em hả Jinyoung?
Jaebum đột nhiên nhớ đến mẩu giấy mà Gia Nhĩ đưa cho ban nãy. Miếng giấy bị anh vò lấy nhàu nát đến đáng thương trong túi quần vẫn còn hiện rõ ràng thông tin về chuyến bay của Jinyoung.
JJP0620. Khoan đã, JJP0620? Chuyến bay đã hoàn tất thủ tục lúc nãy? Quầy G7?
Jaebum chạy vội đến chỗ quầy làm thủ tục.
- Làm phiền cô một chút, tôi muốn biết hành khách Park Jinyoung trên chuyến bay JJP0620 đã đến làm thủ tục checkin chưa?
- Xin hỏi anh là ai? – Cô tiếp viên trẻ tò mò với người đàn ông trước mặt.
- Tôi đang rất gấp.
- Xin lỗi anh nhưng chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng. Anh đang cản trở các hành khách khác làm thủ tục đấy ạ. Mời anh vui lòng rời khỏi quầy. – Cô lịch sự đưa tay ra hiệu.
Jaebum chẳng còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi vị trí ban nãy, mắt anh không khỏi hướng đến loạt dãy ghế dài trong phòng chờ.
Park Jinyoung, rốt cuộc là em đang ở đâu?
08.01.06, sân bay Ilsan.
- Hyung, không thể ở lại được sao?
- Jinyoung, anh sẽ đi, đi thật xa và có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Jinyoung, anh xin lỗi.
Vì ngày đó đã không thể cho bản thân mình dù chỉ là một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com