iv
"soyeon à, cảm ơn cậu"
thư ký jeon đang ngồi ở ghế lái, ngước nhìn giám đốc seo qua gương chiếu hậu. bộ dạng cô lúc này trông tiều tụy thấy rõ.
dạo gần đây jeon soyeon rất bận rộn, vừa phải giải quyết công việc của mình, vừa phải làm luôn phần việc của seo soojin. không hiểu tại sao gần đây soojin như người mất hồn, chẳng tập trung làm được gì, việc cứ thế mà tăng dần lên.
soyeon một phần là vì mang ơn soojin, một phần vì ngưỡng mộ sự cố gắng của cô mà theo cô đến tận giờ. soyeon chỉ mong soojin có thể nói ra bớt cho nhẹ lòng, vì cô luôn là người âm thầm mà chịu đựng mọi thứ.
soojin mệt mỏi ngả người về phía sau, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương. nội tâm cô cả tuần nay cứ liên tục giằng xé, không lúc nào mà nguôi ngoai.
...
"jinjin, chị nhớ người hôm bữa tụi mình gặp không?" shuhua đưa mắt sang nhìn soojin khi cả hai đang ngồi trên sofa xem tivi
"song yuqi bạn em ấy à?" cô mắt vẫn chăm chú xem bộ phim đang chiếu
"không phải, ý em là người đi chung với yuqi ấy. chị ấy tên gì ấy nhỉ?" shuhua tự nhiên quên mất tên người đang muốn nói đến, đưa tay lên cằm mà suy nghĩ
"kim minnie"
"à đúng rồi! hồi chiều em dắt haku đi dạo vô tình gặp hai người họ. có vẻ như đang tìm hiểu nhau thì phải. em nổ thông báo cho yuqi chiều giờ mà nó không thèm đọc luôn" shuhua làm điệu bộ phụng phịu khi nghĩ đến cô bạn thân
soojin đưa mắt qua nhìn, tính nói gì đó nhưng rồi lại đưa tay xoa xoa đầu em. có vẻ ngoài haku nhỏ ra, cô còn đang nuôi một haku lớn nữa.
"có đoạn yuqi đi mua kem, em có đứng nói chuyện với chị ấy vài câu xã giao. mà có câu này chị ấy nói làm em khó hiểu quá. chị ấy nói là-"
"em nên để ý đến người yêu mình nhiều hơn" kim minnie cười nhẹ nhìn shuhua trước mặt mở to mắt khó hiểu
"jin ah! chị có giấu gì em không đó?" em nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt cô mà tra hỏi
soojin như bị chạm đến tim đen, nội tâm cô hoảng loạn nhưng vẫn ráng giữ một gương mặt hết sức bình thản. né tránh ánh mắt của em mà trả lời
"babo, chị có gì phải giấu em chứ, em không tin tưởng chị sao?"
"có đâu nà~ em yêu jinjin còn hông hết á~"
shuhua nhõng nhẽo ôm chầm lấy soojin, đầu dụi vào ngực chị mà hít hà. cô cũng theo đó mà khẽ thở phào, xoa xoa lưng em, cúi xuống tính hôn lên đỉnh đầu em thì-
"yah yeh shuhua! em gội đầu chưa đó?" cô hét toáng lên khi chợt nhận ra mùi kỳ lạ trên da đầu em
"đồ dô diên seo soojin! có mà chị từ lúc về còn chưa thèm đi tắm đó" shuhua tức tối dùng chân đạp đạp cô té khỏi sofa
"đầu em còn hôi hơn lông của haku nữa đó" nói rồi soojin chạy thẳng vào nhà tắm, sợ chỉ cần chậm chân là ăn một vật gì đó vào đầu
shuhua bực tức liếc nhìn theo cái con người vừa chọc quê em rồi chạy đi. đưa hai chân lên ghế ngồi xếp bằng, vỗ vỗ vào phần nệm kế bên
"haku haku, lại đây nào"
chú cún haku theo tiếng gọi mà nhảy phốc lên vào lòng shuhua. em ôm haku rồi hít hít, đúng là haku thơm thiệt nha. đưa tay vuốt ve bộ lông của haku, rồi em lại tâm sự như một thói quen
"haku à, jinjin luôn là một người rất điềm tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra chị ấy cũng có thể giải quyết mà không một chút hoảng loạn. nhưng lúc nãy, khi ôm chị ấy, chị cảm thấy tim jinjin đập rất nhanh. thật sự muốn tin chị ấy, nhưng mà..."
...
"tới nơi rồi giám đốc seo"
soojin bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng sau khi nghe giọng nói của thư ký jeon. lắc đầu vài cái để tỉnh táo, tay chỉnh lại âu phục, cô bước ra khỏi xe tự tin tiến vào trong.
-
*cốc cốc*
"thưa chủ tịch, giám đốc seo đã đến ạ"
"vào đi"
thư ký cho theo đó mà mở cửa, cùng giám đốc seo và thư ký jeon bước vào.
"kính chào chủ tịch"
"giám đốc seo lại đây, còn lại ra ngoài đi"
soojin tiến lại ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng. người còn lại điềm nhiên nhắm mắt, thưởng thức tách trà trên tay
"có lẽ cháu đã thành công vực dậy y.s nhờ hợp tác với ymca?"
"vâng thưa chủ tịch. nhờ thế mà cổ phiếu công ty đã tăng đáng kể"
"nào nào, đừng kính nể quá, trước sau gì cũng sắp là người nhà rồi" người kia bật cười, đưa tách trà đặt xuống bàn, nhìn cô cười nhẹ
soojin nhìn người trước mặt. đây là chủ tịch của công ty cô, đã bốn năm rồi mới có dịp gặp lại. tuy đã có thêm nhiều nếp nhăn do ảnh hưởng của tuổi tác, nhưng vẫn không thể giấu đi nét nghiêm nghị, điềm tĩnh luôn thường trực trên khuôn mặt. cả đôi mắt tuy sắc bén nhưng vẫn to tròn nhìn rất giống ai kia.
"vâng thưa bác diệp"
"ta tự hỏi cháu làm cách nào có thể thuyết phục được họ đấy? từ khi đưa con gái út của họ sang điều hành chi nhánh hàn quốc, rất nhiều tin đồn nổ ra liên quan đến cô ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng đã giúp công ty vươn lên đứng đầu chỉ trong hai năm"
"cháu chỉ làm hết khả năng của mình thôi ạ. có thể thêm một chút may mắn chăng?"
soojin khiêm tốn trả lời diệp tổng. cứ nghĩ đến chuyện ấy cô lại cảm thấy khó chịu nhưng cứ phải tỏ ra bình thản. nhưng mà, có lẽ chuyện này, đúng là chỉ cô và ả biết nhỉ?
"dù sao thì kết quả ngày hôm nay đã chứng minh cháu đã thành công. tuần sau ta sẽ làm lễ bổ nhiệm cháu lên chức tổng giám đốc và sẽ toàn quyền quản lý khu vực hàn quốc"
"cám ơn bác đã tin tưởng cháu và cho cháu cơ hội suốt thời gian qua. vậy còn lời hứa ấy, chắc bác chưa quên?"
"dĩ nhiên là ta chưa quên rồi, chúng ta sẽ chọn một ngày thật đẹp"
cả hai cùng bật cười. có lẽ seo soojin cô, sau bốn năm kiên trì cố gắng, đã đạt được mục tiêu của mình rồi. tuy không ngắn không dài, nhưng cũng luôn mong sẽ hoàn thành sớm.
-
"shushu à, chị về rồi này" soojin mở cửa, miệng kêu lớn tên em người yêu, trên tay cầm hộp kem socola. hôm nay cô muốn cùng em ăn mừng việc thăng chức với mình.
"shuhua à, em đâu rồi?" bình thường em sẽ luôn đợi cô về và chạy ra nhảy tót lên người cô mà
"ơ haku? shuhua đâu rồi? vào kêu shuhua ra đây nào" không thấy shuhua đâu, chỉ thấy nhóc haku chạy ra quẩy đuôi
"có lẽ em ấy ra ngoài rồi?" soojin nghĩ thầm, cảm thấy hơi lạ khi em ra ngoài mà không dẫn theo haku, cũng không một tin nhắn cho cô.
...
*cạch*
shuhua mở cửa bước vào. soojin kêu em không nghe, cứ thế bỏ ngoài tai một bước đi thẳng lên phòng. cô cảm thấy kỳ lạ, em đi đâu đã không báo một tiếng, vừa về đã bỏ lơ cô mà lướt qua.
soojin mở cửa phòng, thấy em ngồi im lặng bên cửa sổ, đồ áo cũng chưa thay ra, chỉ ngồi đó mà mông lung nhìn ra bên ngoài.
"shushu sao thế này? chị có mua kem ưa thích của em đó. cùng xuống ăn nào" cô tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ đầu em mà nói nhẹ nhàng
"seo soojin, chị còn tính giấu em đến khi nào?"
_____________
tự nhiên nay thấy #1 minsoo giữa rừng fic nhà khác thấy vui, cũng là lần đầu #1 luôn nên ra chap mới đây
có lẽ chap sau là end rồi, nhưng vẫn đang suy nghĩ cái kết sao đây nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com