Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sao trời của em 🌌

Hội xuân.

Edit: Xiao Yi.

Hình như cô thật sự rất thích Trương Tinh Thần.

Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của Dư Triết Nhã trước khi chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy Khúc Lâm, cô lập tức kể lại tỉ mỉ suy nghĩ này của mình cho cô nàng biết.

"Ha ha, mình đã sớm nhận ra rồi!" Khúc Lâm vừa nhai quà vặt, vừa đắc ý nhìn cô, "Hai người các cậu đã được định sẵn là hấp dẫn nhau vì hai người rất giống nhau, cái kiểu lễ phép mà xa cách ấy, chỉ là bản chất thì không khác nhau là mấy."

"Rõ ràng tụi mình rất khác nhau mà." Dư Triết Nhã bĩu môi.

Những lần đi tới văn phòng của giáo viên dạy tiếng Anh, cô luôn lười biếng không buồn đi, nhưng bây giờ ngược lại có hơi mong đợi.

Sau khi làm xong bài tập, Dư Triết Nhã cố tình đi tới cầu thang bên kia văn phòng bởi vì nơi đó là dãy phòng học lớp mười hai, khi đi qua đó thì cô có thể trộm ngắm Trương Tinh Thần một cái.

Dư Triết Nhã vờ như bình tĩnh đi qua, ánh mắt ngó nghiêng, thoáng cái liếc vào phòng học, quả nhiên anh không có ở đây...

Chương trình học của lớp mười không có nhiều căng thẳng, buổi sáng, Dư Triết Nhã đi học theo thời khoá biểu, buổi tối thì tập nhạc, đôi khi ra ngoài chơi cùng Khúc Lâm.

Nếu gặp đề bài nào không hiểu, cô cũng không xấu hổ khi tìm hỏi Trương Tinh Thần như trước nữa. Đôi khi, cô và anh vẫn nhắn với nhau vài tin, chỉ là anh thật sự rất bận, lần nào cũng về rất muộn nên ít khi trả lời cô ngay được.

Đương nhiên, Trương Tinh Thần có nói cho cô biết về những ngày không gặp, anh đã sử dụng quần lót của cô hiệu quả như thế nào. Dư Triết Nhã khó nén được xấu hổ, tuy họ đã có hai lần thân mật nhưng đối với sự trêu chọc này của anh, cô vẫn rối bời.

Cứ như vậy, một tháng tới nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt đã gần tới Hội xuân.

Trường học cố tình chọn tối thứ năm làm thời điểm tổ chức Hội xuân, đoán chừng ban lãnh đạo nhà trường đã thương tình việc học sinh đã ba ngày liên tiếp phải tự học buổi tối nên lúc này, ai nấy đều háo hức không yên.

Ban nhạc của Dư Triết Nhã chọn vài ca khúc Rock'n Roll tương đối dễ chơi. Ca khúc đầu tiên là bài hát siêu kinh điển: Guns and Roses [1] dịu dàng, sau đó là bài rock November Rain [2] khiến người xem bị cuốn vào lốc xoáy âm nhạc, trong đoạn điệp khúc của bài rock Always [3] tiếp theo, họ chính thức khuấy động hội trường tiến vào thánh điện của âm nhạc.

Hôm nay, Dư Triết Nhã mặc một cái áo lông dê màu đen và quần jeans bó sát, chân đi giày ống bằng da. Cô cột mái tóc rong biển của mình ra sau gáy và trang điểm một chút, môi son đỏ thắm, khiến mình trở nên cực kỳ quyến rũ.

Tiết mục của họ nằm ở phần sau, bây giờ ai nấy đều ngồi đợi sau hậu trường của sân khấu.

Vì công tác chuẩn bị sau hậu trường rất nhiều nên không khí vừa ồn vừa nháo. Dư Triết Nhã đành giết thời gian bằng cách vừa nghe lại nhạc đệm, vừa cầm gậy đánh trống ôn lại trong không khí.

Ting!

Âm báo Wechat vang lên, là tin nhắn của Trương Tinh Thần, 【Tiết mục của nhóm em thứ mấy vậy?】

【Là tiết mục thứ sáu ạ.】 Dư Triết Nhã cười cười nhìn điện thoại.

Cô không ngờ Trương Tinh Thần thật sự tới xem. Sau lần gặp trước, hai người cũng chưa nhìn thấy nhau.

【Em đừng căng thẳng, tôi chỉ nhìn em.】 Trương Tinh Thần trả lời.

Nhìn vậy mà nói em đừng căng thẳng à? – Dư Triết Nhã lẩm bẩm.

Mấy tiết mục đơn ca trước đã biểu diễn xong, giám thị tới nhắc họ chuẩn bị, Dư Triết Nhã liền đập tay với mấy người Ninh Vũ Hi, sau đó cùng nhau lên sân khấu.

Sau khi điều chỉnh nhạc cụ và bộ phận điều khí dưới chân, mọi người ăn ý nhìn thoáng qua nhau, vô thanh gật đầu.

Dư Triết Nhã hít sâu một hơi, màn sân khấu được kéo lên, ánh đèn sân khấu chiếu rọi làm cô không thấy rõ được người bên dưới. Toàn bộ hội trường rất yên tĩnh, tuy đã tự nhủ phải thả lỏng nhưng trái tim của cô vẫn hồi hộp không thôi, lòng bàn tay vô thức run lên, ướt đẫm mồ hôi.

Dư Triết Nhã giơ tay phải lên, xoay tròn cổ tay mấy vòng rồi kết hợp với tay trái đánh vài nhịp trong không trung, sau đó gõ vang trống Jazz. Lập tức, âm nhạc từ tay Bass quyện vào, cộng thêm tiếng đàn Ghita của Ninh Vũ Hi xướng lên cùng giọng hát lười biếng đầy từ tính, một màn này khiến cho toàn trường kinh ngạc, liên tục phấn khởi hò theo.

Nếu nói Trương Tinh Thần là một tảng băng nghiêm túc thì Ninh Vũ Hi sẽ là mưa rơi buổi sớm, vừa dịu dàng vừa thoải mái, không góc không cạnh, chỉ bằng giọng hát lười biếng của cậu ta, đêm nay chắc chắn rằng có vô số nữ sinh sẽ mất ngủ.

Hát xong ca khúc đầu tiên, không khí hội trường cực kỳ nồng nhiệt, họ liền thừa thắng xông lên, chuyển qua bài thứ hai. Khung cảnh trước mắt khiến hưng phấn của Dư Triết Nhã dâng cao, đôi tay đánh trống vô thức mạnh mẽ hơn một chút.

Mãi đến khi kết thúc phần biểu diễn rồi chào bế mạc, cô mới phát hiện tay mình run tới cực điểm. Cuối cùng, bốn người ban nhạc ôm chầm lấy nhau, hưng phấn gào to, chúc mừng hôm nay đã thuận lợi hoàn thành phần diễn.

"Triết Nhã, vừa nãy cậu ngầu quá đi! Lúc ở trên sân khấu, từ tay tới chân đạp bộ phận điều khí của mình đều vô thức run như cầy sấy luôn." Tay Bass của ban nhạc – Dương Hiền Luyện phấn khởi nói.

"Đoạn solo vừa nãy của cậu mới ngầu đó." Đôi mắt của Dư Triết Nhã sáng như sao, "Còn có giọng hát của Ninh Vũ Hi nữa, gợi cảm muốn chết! Hội trường hôm nay hẳn là có rất nhiều em gái đổ cậu đứ đừ nha."

"Nào tới mức như cậu nói chứ?" Ninh Vũ Hi cười cười nhìn cô.

"Bảo bối Tiểu Nhã, hồi nãy cậu thật sự quá đẹp, quá ngầu luôn!" Cô nàng Khúc Lâm bướng bỉnh này, người chưa tới mà giọng đã tạt ngang màng nhĩ rồi.

Khúc Lâm ôm bó hoa hồng thật lớn từ tay Tống Cẩn Lệ rồi tặng cho Dư Triết Nhã, "Nè, quà cho cậu đó! Để chúc mừng ban nhạc các cậu biểu diễn thành công trong đêm Hội xuân, hay là tụi mình đi karaoke đi? Anh Cẩn, anh đồng ý không?"

Tống Cẩn Lệ xoa đầu cô nàng, "Đương nhiên là được, nếu không ngại thì tất cả chúng ta cùng đi, Thiên Tinh, cậu thấy sao hả?"

Tống Cẩn Lệ rành mạch nói, chu toàn trước sau. Anh khách sáo gật đầu với mấy cậu nam sinh trong ban nhạc xem như chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn Trương Tinh Thần.

"Tôi không có ý kiến." Trương Tinh Thần nhún nhún vai.

Vừa nãy, lúc anh đi tới, Dư Triết Nhã liền thấy dáng vẻ một mình yên lặng đứng giữa mọi người của anh, thoạt nhìn rất cô đơn không giống như thường.

Không giống như khi thân mật với cô, rõ ràng anh đã cuồng nhiệt tới thế.

Dư Triết Nhã có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh giữa biển người.

Cô thật thiếu nghị lực mà! Chỉ đứng đối diện với anh thế này đã khiến dưới thân rục rịch luôn rồi.

...

Lời tác giả:

Tôi cảm thấy chương này hình như có tình tiết trêu chọc người khác nhỉ?

Còn ba chương nữa là Trương Tinh Thần được ăn em gái Tiểu Nhã rồi, mọi người không cần gấp ha~

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Bài hát Guns and Roses (Súng và hoa hồng): link Youtube.

[2] Bài hát November Rain (Mưa tháng mười một): link Youtube.

[3] Bài hát Always (Luôn luôn): link Youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: