Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sao trời của em 🌌

Anh đưa em tới một nơi.

Edit: Xiao Yi.

Thay quần áo xong, Dư Triết Nhã đi ra. Cô mặc áo lông dê và quần jeans màu đen, bên ngoài khoác áo cùng kiểu dáng phong cách quân phục, bộ đồ này kết hợp với đôi giày da cô mang như càng tôn lên sự khoẻ khoắn.

Trương Tinh Thần cũng mặc đồ nam có cùng kiểu dáng, cả người cao gầy đang đứng dựa tường hút thuốc.

Có người thích kiểu con gái ngây thơ và đáng yêu, có người thích kiểu gợi cảm và quyến rũ, nhưng anh lại tương đối thích phong cách khoẻ khoắn này của Dư Triết Nhã, thoạt nhìn vừa hoang dã vừa đặc biệt.

"Quả nhiên anh đoán không sai." Thấy cô đi tới, Trương Tinh Thần chuyên chú nhận xét một câu.

"Thật ra anh chỉ cần mua đồ lót cho em thôi, không cần phải lãng phí thế này đâu." Thấy anh cứ mãi nhìn mình, Dư Triết Nhã cảm thấy da đầu căng ra.

"Phì~" Trương Tinh Thần như có như không cười một tiếng.

Anh tắt điếu thuốc trong tay rồi cúi người lại gần cô, "Tặng em quà phải đích thân đóng gói chứ? Như vậy mới tăng thêm cảm giác vui sướng trong em được..."

Quả nhiên là lên giường xong, anh cũng bộc lộ bản tính thật, lời nói chẳng có câu nào là đứng đắn cả!

"Mình sẽ đi đâu thế ạ?" Dư Triết Nhã không thèm đôi co với anh.

Tuy đêm qua thật sự rất sảng khoái nhưng sự đau đớn giữa hai chân vẫn khiến cô không dám tranh luận, chỉ sợ bản thân không cẩn thận lại chọc tới người có thể động dục bất cứ lúc nào kia.

"Đi ăn cơm thôi."

Dư Triết Nhã nhìn người trước mặt. Cô muốn nắm tay anh, nhưng lúc này tay anh đang đút trong túi...

"Lại đây." Như thấy được suy nghĩ của Dư Triết Nhã, Trương Tinh Thần liền vươn tay trái ra đợi cô.

Dư Triết Nhã xấu hổ cười cười, cẩn thận đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh.

Ngoại trừ họ thì trong nhà không còn ai khác. Không phải Trương Tinh Thần đã nói là nhờ quản gia Lý đi mua quần áo cho cô sao?

Nhìn tình hình này... xem ra cô thật sự đã ngủ một giấc say như chết rồi!

Nắm tay cô tới gara, Trương Tinh Thần đeo bao tay vào rồi lấy một cái mũ bảo hiểm màu xanh ngọc đưa cho cô.

Nhìn cái mũ mới toanh trong tay, Dư Triết Nhã có hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là anh cố tình chuẩn bị cho cô sao?

...

Trời xanh mây trắng, chạy xe máy không tính là lạnh.

Sau khi ra khỏi thành phố Tây, chiếc xe bắt đầu tiến vào khu ngoại thành thưa thớt dân cư.

Tuy không biết anh muốn đưa mình đi đâu, nhưng Dư Triết Nhã lại rất yên tâm. Kỳ lạ thay, cô tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này.

Tốc độ của xe rất nhanh nhưng không hề loạng choạng dù chỉ một chút mà ngược lại, thân xe cực kỳ thăng bằng.

Dư Triết Nhã rất thích ngồi xe máy của Trương Tinh Thần. Không biết là vì cô có thể sát gần anh hơn, hay là dáng vẻ bình tĩnh khi lái xe của anh đã khiến trái tim cô rung động.

Dư Triết Nhã ngồi phía sau, ôm chặt lấy eo anh. Cô thấy toàn bộ thế giới như bị anh bao phủ, kể cả chính mình.

Chiếc xe chậm rãi ngừng lại.

Dư Triết Nhã cởi nón bảo hiểm xuống, đập vào đôi mắt là một tiệm phụ tùng xe máy cực lớn, ngoài cửa có tốp năm tốp ba chủ xe đang nói nói cười cười.

"Tiểu Thần, rốt cục mày cũng tới rồi." Người nói là một người đàn ông trung niên có dáng người cao ráo hữu lực, nước da ngăm đen.

Khuôn mặt của người đó vừa mang theo sự điển trai quen thuộc, vừa có nét hài hước.

"Cháu đói bụng rồi."

"Thằng oắt này, cậu chờ mày nửa ngày trời để mày tới đòi cơm hả? Muốn ăn trưa hay ăn tối đây?"

"Thế nào cũng được."

Người đàn ông trung niên kia đấm Trương Tinh Thần một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Dư Triết Nhã, hỏi:

"Cô gái xinh đẹp này là?"

Thấy có người hỏi tới mình, chân tay của Dư Triết Nhã có hơi luống cuống, nhìn sang Trương Tinh Thần.

"Hỏi gì lắm thế?" Trương Tinh Thần xuỳ một tiếng, sau đó nói với cô, "Đây là Thượng Lễ, thợ sửa xe máy."

"Thằng oắt kia, cậu là cậu của mày đấy! Không biết lớn nhỏ gì cả!" Thượng Lễ lại thúc khuỷu tay vào người anh.

"Cô gái xinh đẹp, chào cháu, tôi là ông chủ của tiệm phụ tùng xe máy này, cũng là cậu của thằng nhóc thối Tiểu Thần."

Dứt lời, Thượng Lễ chìa tay ra trước mặt cô, hai người bắt tay.

Dư Triết Nhã không biết nên làm sao cho hợp lẽ, anh chưa từng nói sẽ đưa cô tới gặp người lớn trong nhà!

"Mình vào trong thôi." Nhận ra cô đang lúng túng, Trương Tinh Thần liền ôm vai cô kéo vào trong nhà.

"Thằng oắt kia, mày còn sợ cậu doạ mất bé con xinh đẹp này hả? Cút vào tìm mợ mày đi, từ sáng mợ mày đã chuẩn bị nấu một bàn thật lớn đấy, chờ mày hết nửa ngày luôn rồi!"

Vào tới trong nhà, Dư Triết Nhã thấy nơi đây được trang trí theo phong cách LOFT [1], gian phòng rộng mở trưng bày những thứ làm bật lên gu thẩm mỹ của chủ nhân nó. Trên chiếc bàn hội nghị bằng gỗ đầy ắp những món ăn đầy màu sắc, cực kỳ hấp dẫn.

Nghe thấy tiếng động, nữ chủ nhân của ngôi nhà đi từ trong bếp ra, thoạt nhìn rất trẻ. Bà có dáng người cao gầy, bộ sườn xám màu lục đậm tôn lên đường cong vốn có, gương mặt trang điểm tinh xảo cũng mang lại cho người đối diện cảm giác quyến rũ mà nhẹ nhàng.

"Thằng oắt con kia, cháu còn biết đường tới đây hả? Lại biểu!" Nói xong, bà câu bả vai của Trương Tinh Thần xuống rồi dí đầu anh.

Dư Triết Nhã không ngờ rằng Trương Tinh Thần cao cao tại thượng không ai với nổi kia lại có một ngày bị dí đầu như thế. Cô không kìm được nhoẻn miệng cười.

Nghe thấy tiếng cười của cô, người phụ nữ mặc sườn xám nhìn qua, "Ồ, cuối cùng cháu cũng nghĩ thông rồi nhỉ?"

Dư Triết Nhã nghe vậy, lập tức đỏ mặt.

Sao anh không giới thiệu cho cô một chút vậy chứ?

"Đừng doạ cô ấy." Dứt lời, Trương Tinh Thần chẳng đợi bà nói gì đã ngồi xuống, còn thuận tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

"Chào chị, thật ngại quá, em tên là Dư Triết Nhã."

"Khách sáo như thế làm gì? Cháu cứ giống thằng oắt kia gọi mợ đi, tuy là nó chẳng thèm gọi chữ 'mợ' này." Vừa nói, bà vừa tỏ vẻ lòng này quặn đau.

Trương Tinh Thần nâng mắt nhìn bà, "Tần Đoá Đoá, bớt diễn sâu đi."

"Mợ nói cháu bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có gọi thẳng tên của mợ!" Tần Đoá Đoá nổi điên nhìn anh.

Bà hận nhất chính là cái tên đáng yêu này, trước đây Thượng Lễ còn uy hiếp bà không được đổi tên nữa chứ!

"Cháu là Tiểu Nhã đúng không? Tới đây nếm thử tài nghệ của mợ nào, thằng oắt kia ghiền lắm đó!"

Tần Đoá Đoá lật mặt nhanh như chong chóng khiến Dư Triết Nhã cực kỳ nể phục. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp cả.

Cô gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng. Hương vị lập tức lan ra, vừa chạm lưỡi đã tan, chất thịt mềm đủ khiến cô vô thức ăn thêm một muỗng cơm để giữ lại hương vị ngon lành lâu hơn.

"Ăn ngon lắm ạ." Dư Triết Nhã thành thật nói.

Tần Đoá Đoá đốt một điếu thuốc, ngồi xuống đối diện hai người, "Nếu cháu thích thì sau này cứ thường xuyên tới chơi nhé, chúng ta mặc kệ thằng oắt kia luôn."

Nhìn Trương Tinh Thần vẫn luôn cắm mặt ăn cơm, Dư Triết Nhã cười đáp: "Vâng ạ."

"Em đừng có gần gũi với mợ quá kẻo bị hâm theo đấy." Trương Tinh Thần vừa nhai đồ ăn, vừa nhóp nhép mở miệng.

"Trương Tinh Thần! Mày muốn chọc mợ tức chết đúng không? Ông Lễ đâu, vào đây nhanh lên, cháu bên ngoại của ông bắt nạt tôi này!"

"Ai da, cục vàng của tôi lại nổi giận đấy à? Để tôi xử lý thằng oắt kia cho bà, chịu không?" Thượng Lễ từ bên ngoài chạy vô, thuận tiện tới bồn rửa tay một cái rồi ôm lấy Tần Đoá Đoá từ phía sau, nhỏ giọng dỗ bà.

Trên đời này có muôn vàn kiểu tình cảm, như Thượng Lễ và Tần Đoá Đoá, một cương một nhu thế này có thể nói là trời đất tác thành, sướng khổ có nhau.

"Em cứ kệ họ, ăn cơm tiếp đi." Dáng vẻ của Trương Tinh Thần không hề ngạc nhiên, đáy mắt cũng chẳng gợn sóng chút nào.

"Dạ? À vâng, chỉ là tình cảm của cậu mợ anh thắm thiết thật đấy." Dư Triết Nhã hâm mộ nói.

Trương Tinh Thần nghe xong thì cười một chút, cũng không nói gì, chỉ tiếp tục ăn hết món ngon trên bàn.

"Anh phải ra ngoài luyện tay lái, em ở bên này có thể đi dạo một chút. Anh nói mợ chơi với em, được không?" Thấy cô gần ăn xong, Trương Tinh Thần nhẹ giọng hỏi.

Dư Triết Nhã nhìn theo hướng tay của Trương Tinh Thần. Thì ra bên ngoài còn có một đường tập đua xe. Cô chợt nhận ra, chỗ này chính là nơi anh thường xuyên tới nhất, và anh đã đưa cô tới đây...

"Vâng ạ, em sẽ không buồn chán đâu, mợ vừa xinh đẹp vừa tâm lý thế mà."

Nghe thấy cô gọi Tần Đoá Đoá là mợ, khoé miệng của Trương Tinh Thần như có như không nhếch lên một chút.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Phong cách LOFT: hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: