Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sao trời của em 🌌

Anh như một thân cây vững chắc.

Edit: Xiao Yi.

Trong phòng karaoke, mọi người vẫn không ngừng chơi đùa nên đối với chuyện hai người rời khỏi hơn một tiếng cũng không mấy để ý.

Trải qua một hồi làm tình kịch liệt, mùi rượu trên người Trương Tinh Thần vơi đi không ít, "Em muốn hát không?"

Hạ thân của cô còn đang run đây này, thật sự cô không có tâm trạng để hát nên lập tức lắc đầu.

Trương Tinh Thần không miễn cưỡng cô, cúi đầu nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy anh hát một đoạn cho em nghe nhé!

"It's late in the evening,

She's wondering what clothes to wear,

She puts on her makeup, and brushes her long blond hair... [1]"

Là bài hát Wonderful tonight.

Sau khi làm tình, chất giọng của Trương Tinh Thần như trầm thấp hơn mọi ngày, vừa hay rất thích hợp để hát loại nhạc cổ điển ấy, Dư Triết Nhã lắng nghe tới mức lỗ tai ngứa ngáy.

Một tay anh cầm microphone, tay còn lại đút vào túi quần. Anh tuỳ ý ngồi trên một cái ghế nhỏ, ánh đèn phủ xuống người anh. Vì hốc mắt của anh lõm sâu nên bóng mờ hắt xuống làm cô không nhìn rõ được đôi mắt kia.

Không biết là Trương Tinh Thần đang nhìn lời bài hát phía sau cô hay là nhìn cô nữa...

Một Trương Tinh Thần như thế thật khiến người khác mê muội. Ví như khi nãy, anh mới vừa điên cuồng ra vào trong cơ thể cô, hơi thở và sức lực của anh như còn nán lại nơi cô vậy.

Đúng là cảm nhận được đấy, nhưng Dư Triết Nhã lại cảm thấy chúng thật xa mờ.

Xung quanh đều là tiếng nói cười của người khác, nhưng giờ phút này, trong mắt cô chỉ có Trương Tinh Thần.

Giữa thế giới bao la, giữa vũ trụ mênh mông, cô chỉ nhìn thấy Trương Tinh Thần.

Tới khi anh hát xong một bài, mọi người lao nhao khen ngợi, thậm chí có người còn huýt sáo trầm trồ.

Trương Tinh Thần cười nhẹ, sau khi chạm ly với mọi người, anh thấp giọng nói chuyện với Tưởng Xuyên, "Chúng tôi về đây."

"OK."

Trương Tinh Thần mặc áo khoác của mình vào, sau đó lấy áo khoác của Dư Triết Nhã rồi đưa cho cô.

Hai người sóng vai ra ngoài, bỏ lại toàn bộ ầm ĩ bên trong.

Dư Triết Nhã nhìn anh, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy Trương Tinh Thần hôm nay có hơi khác.

Có thể là vì hôm nay cô được biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết, cũng có thể là vì vừa nãy làm tình kịch liệt tới thế, cũng có thể là vì cô mới phát hiện: Thì ra giọng hát của anh dễ nghe như vậy!

Càng gần bên anh, cô lại càng thích anh.

"Em nghĩ gì thế?"

Trong thang máy không có người khác, nhưng anh đột nhiên cất giọng cũng khiến cô căng thẳng như vậy.

Rõ ràng chuyện gì hai người cũng làm cả rồi...

"Anh bắt nạt em~" Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, Dư Triết Nhã có hơi ấm ức.

"Không phải em cũng rất vui sướng à?"

"Nhưng nguy hiểm lắm!" Nghĩ tới khả năng hai người có thể bị phát hiện, Dư Triết Nhã càng nghĩ càng sợ.

"Phì~" Trương Tinh Thần bật cười, "Anh doạ em rồi hả?"

"Có một chút, lần sau anh đừng như thế~" Dư Triết Nhã thấy mình như bị sắc dục câu tâm mất rồi, mặt cô đỏ rực.

Không biết suy nghĩ cái gì mà đôi mắt của Trương Tinh Thần hơi thẫm đi một chút, "Anh sẽ cố gắng."

"E hèm... Hôm nay lạnh thật đấy!" Dư Triết Nhã xấu hổ cực kỳ, vô thức đảo mắt đi chỗ khác.

Vì thế nên cô không phát hiện ra dáng vẻ của Trương Tinh Thần...

Cuối cùng cũng lừa được cô. Thỏ trắng nhỏ đúng là dễ trêu mà!

Bãi đỗ xe vừa ướt vừa lạnh, Dư Triết Nhã vô thức siết chặt quần áo trên người, "Thời gian này nhiệt độ càng thấp rồi, anh đừng lái xe máy nữa nhé?"

"Ừm."

Sau khi đội mũ bảo hiểm, Dư Triết Nhã quen thuộc bám lấy vai của anh, trèo lên xe.

Mặc dù tiếng của động cơ vang dội khắp bãi đỗ xe nhưng Dư Triết Nhã vẫn an tâm như cũ.

Trong lòng bạn, có vài người như một hạt giống cây an tâm. Vào lúc bạn không nhận ra, hạt giống ấy từng chút nảy mầm rồi sinh trưởng, cuối cùng trở thành một cây đại thụ có thể che trời.

Mặc kệ gió mưa, cây đại thụ ấy sẽ luôn sừng sững không ngã.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Tạm dịch lời hát:

Khi sắc trời đã tối muộn,

Cô ấy tự hỏi mình nên mặc gì?

Trang điểm lên rồi chải mái tóc dài vàng óng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: