Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất

Hoa anh đào rực rỡ nhất vào tháng năm.

Khi Phạm Duy Thuận chào đời, hoa đã lụi tàn, chỉ còn lại tán cây xanh mướt, êm êm dịu mắt nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.

Mẫu thân của Duy Thuận thường nói, cậu là bông hoa xinh đẹp nhất trên khắp kinh đô Kyoto này, nên khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên, cho dù là loài hoa rực rỡ đến mấy cũng phải tan biến để nhường chỗ cho cậu tỏa sáng.

Một lời an ủi rất ngọt ngào.

Vì rằng đến một lúc nào đó, khi đã tỏa sáng đủ rồi, bông hoa đẹp nhất là Duy Thuận cũng sẽ phải tan biến đi thôi.

Lời tiên tri về số phận của chàng thiếu niên trong lầu son gác tía đã được định sẵn từ khi cậu lọt lòng. Thiếu gia kiêu ngạo xuất chúng tại kinh đô có mối hôn ước với nhà tướng quân, được dạy dỗ cẩn thận để trở thành chính thất, chẳng có sự sắp đặt nào hoàn hảo hơn thế nữa.

Một cuộc đời rực rỡ vô cùng.

Nhưng lại giống như pháo hoa ngày lễ, huy hoàng trong chốc lát rồi sẽ sớm lụi tàn trong thành Edo.

Đôi lúc Duy Thuận tự hỏi rằng, dung mạo đẹp đẽ để làm gì, xuất thân cao quý có giúp ích gì chăng? Bởi đến cuối cùng, tất cả những gì tốt đẹp nơi cậu đều chỉ phục vụ cho cuộc hôn nhân chính trị để đổi lấy vinh quang cho gia tộc mà thôi.






- Sau lễ trưởng thành, con sẽ chính thức trở thành Ngự Đài Sở của Tướng quân rồi.

Mẫu thân của Duy Thuận nhẹ nhàng chải tóc cho con trai. Chiếc gương đồng phản chiếu lại nụ cười hiền từ trên dung nhan đứng tuổi cùng dáng hình mỹ miều mà bà âu yếm dưới những ngón tay thon.

Duy Thuận xinh đẹp, chẳng phải điều gì quá lạ lẫm.

Đích tử nhỏ nhất của nhà quý tộc họ Phạm, một trong Ngũ Nhiếp gia, con của chính thất, từ bé đã thừa hưởng nét đẹp từ mẫu thân, trắng trẻo mềm mại, là thiếu gia được nâng niu chiều chuộng nhất trong lâu đài.

Nhưng rõ ràng, vị thiếu gia xinh đẹp ấy lại chẳng bao giờ mỉm cười. 

Giữa những khung cửa gỗ, gia nô chỉ nhìn thấy dung nhan sắc nét đượm buồn của cậu thiếu gia nhỏ, đằng đẵng qua bao tháng ngày.

- Vâng, con nhớ mà, bản thân con được sinh ra vì mục đích gì, và tồn tại vì mục đích gì.

Duy Thuận khẽ chạm lên đôi tay mịn màng của mẫu thân, khóe môi cong cong vụng về. Có lẽ cậu thiếu gia đã quên đi cách cười từ lâu lắm rồi.

- Con đừng buồn…

- Không, con không buồn đâu, làm Ngự Đài Sở của Tướng quân hay thiếu gia an nhàn trong lâu đài cũng như nhau cả thôi. Chỉ là chuyển từ cái lồng to sang cái lồng nhỏ hơn ấy mà.

Những khắc sau đó, phu nhân nhà họ Phạm lại chẳng biết nói gì nữa. Bởi lẽ số phận mỗi người trong thời đại này, làm gì có ai được như ý muốn.

- Ta mừng là con đã chấp nhận sự thật. Hãy vui lên và tỏa sáng như cách một bông hoa đang tồn tại nhé, Duy Thuận.

Xiết nhẹ tay bà trấn an, chàng trai xinh đẹp gật đầu. Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho cái ngày mình lụi tàn như một bông hoa rồi, còn gì phải lăn tăn nữa.

- Vâng, người đừng lo. Khi tới Edo và làm chủ Đại Áo, con sẽ không làm mất mặt giới quý tộc chúng ta đâu.

- Ta chỉ lo rằng con không thể thích nghi được với nơi bí bách ngột ngạt đó. Những lời đồn đại về Tướng quân, con hãy coi như chưa từng nghe nhé.

Nguyễn Cao Sơn Thạch, Shogun đời thứ 6, được bách tính kinh đô truyền miệng là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Nữ nhân qua tay gã nhiều vô kể, nhưng đều chịu chung số phận bị lãng quên, hữu danh vô thực trong thành Edo.

- Tướng quân coi trọng quyền lực, con là cầu nối giữa Mạc phủ và Hoàng thất, ngài sẽ không bạc đãi con đâu. Mẫu thân, con trai người sẽ ổn thôi. Con là bông hoa kiêu hãnh nhất Kyoto mà.

Ngắm nhìn dáng hình hoàn hảo trong gương đồng, Duy Thuận vô cảm lên tiếng.

Vốn, cậu thiếu gia nhỏ chưa bao giờ muốn mình là một bông hoa.






Hôn lễ của Tướng quân và Ngự đài sở được tổ chức vô cùng xa hoa, từ kinh đô Kyoto cho đến thành Edo không ai là không biết. Họ ca tụng sắc đẹp vị Ngự đài sở mới được rước về Đại Áo, thầm cảm thán chàng trai mỹ miều dường ấy vậy mà lại chịu số phận bị giam cầm trong chiếc lồng son đến hết cả một đời.

Nhưng mà, có thay đổi được gì chăng.





Đêm xuống, mọi ồn ào biến mất khi ánh trăng lên cao, vị Tướng quân trẻ cùng Ngự đài sở yên lặng quỳ cạnh nhau trên chiếc đệm dày được chuẩn bị sẵn cho chuyện hợp phòng. Không gian rất ấm áp với ánh nến lung linh cùng mùi trầm hương tao nhã, vấn vương bên cánh mũi, nhưng sao họ chỉ thấy lạnh lẽo khôn cùng.

Hôm nay là ngày họ thành thân, cũng là ngày đầu tiên họ gặp mặt.

- Ta là nam nhân, không thể giúp Mạc phủ khai chi tán diệp, chuyện hợp phòng có thể bỏ qua. Chúng ta thành thân vì mục đích gì, ngài và ta đều rõ cả.

Duy Thuận điềm tĩnh nói, ánh nến vàng hắt lên gương mặt xinh đẹp chỉ khiến nó lộng lẫy hơn muôn phần.

- Ta rước về một bông hoa rực rỡ từ kinh đô xa xôi, mà em nói ta phải bỏ qua chuyện hợp phòng sao?

Sơn Thạch nhướng mày, gã quay sang, bàn tay thô ráp vì chinh chiến sa trường mạnh mẽ nâng cằm Duy Thuận.

Da của cậu thật mềm mại, Sơn Thạch tự nhủ, cả đôi môi khóe mắt cũng mềm mại quá đáng, so với những chàng trai trong quân doanh của gã giống như thiên nga giữa bầy vịt, còn so với đám trắc thất suốt ngày phấn son thô tục thì Duy Thuận lại càng cao quý hơn.

Quả nhiên là nam nhân chốn đô thành, hương vị rất khác biệt.

- Ue-sama. _ Duy Thuận nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào Sơn Thạch. _ Ngài thật khiếm nhã.

- Ồ? _ Gã bật cười đầy thích thú. _ Ngự đài của ta vô lễ thật đấy.

- Đừng coi ta giống nữ nhân của ngài. Ta là đích tử nhà họ Phạm, ta khác với họ, ta không cần dựa vào nam nhân để sống.

- Mạnh miệng lắm, em chẳng qua cũng chỉ là món lễ vật mà Hoàng gia gửi tặng cho ta thôi. Đừng tỏ ra cao quý trước mặt ta.

Sơn Thạch cau mày mất kiên nhẫn, bàn tay kéo mạnh đai obi trên bộ juban trắng muốt của Duy Thuận, để tà áo dài bung xõa như cánh bướm, da thịt mượt mà phơi bày trọn vẹn trước ánh mắt lạnh lẽo từ vị Shogun trẻ tuổi.

Duy Thuận cắn răng, xiết chặt y phục đến mức những ngón tay thon dài trở nên trắng bệch.

- Chúng ta thành thân vì gia tộc, ngài coi ta là lễ vật thì ta cũng chỉ coi ngài như chiếc áo kimono khoác ngoài thôi. Chẳng ai quyền quý hơn ai đâu.

- Kimono à? _ Sơn Thạch chạm tay lên gáy Duy Thuận, rồi kéo cậu về phía mình. _ Em coi ta như vậy cũng được. Nhưng em phải nhớ, em đang ở đâu và vị trí của em là gì. Chống đối ta thì người thiệt thòi là em thôi.

Duy Thuận mím môi, cậu nhận ra Sơn Thạch nói đúng.

Nơi đây là thành Edo, là Đại Áo, là chiếc lồng giam xa lạ mà Duy Thuận không thuộc về. Giữa chốn hậu cung hiu quạnh này, Duy Thuận chỉ là một bông hoa tô điểm thêm cho bức gấm mỹ miều được dệt nên từ vô vàn nữ nhân mà thôi.

Cậu chẳng thể phản kháng mệnh lệnh từ Shogun, rõ ràng là thế.

Ngay cả khi đôi mắt thèm khát của Sơn Thạch đang lướt dọc trên bộ ngực đàn hồi và bàn tay hắn vuốt ve mơn trớn xuống phía dưới eo cậu, Duy Thuận cũng không thể làm gì ngoài việc để mặc cho vị Shogun trẻ tuổi làm loạn.

Cậu thấy ghê tởm.

Đôi bàn tay đã từng chạm qua vô số nữ nhân, lúc này đây lại đang âu yếm lấy từng tấc da thịt trên cơ thể tinh khiết của Duy Thuận.

Bẩn quá…

- Ue-sama, ngài thật sự, muốn hợp phòng cùng ta sao?

- Đừng hỏi những câu thừa thãi như thế, em đã là người của Mạc phủ, là chính thất của ta, ta muốn có em.

- Ngài sẽ có thể xác của ta thôi, nhưng tâm hồn này, vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngài và Mạc phủ.

- Ta có thể giết em với câu nói phản nghịch vừa rồi.

- Nhưng ngài sẽ không làm thế đâu, vì ngài coi ta là lễ vật hoàng gia dâng lên ngài cơ mà.

- Em biết vậy là tốt. Nói chuyện với ta thì nhìn ta, Phạm Duy Thuận.

Bàn tay Sơn Thạch dùng lực khiến cơ hàm Duy Thuận phát đau. Cậu nhăn mặt, bất đắc dĩ nhìn thẳng vào gã.

Và trong khi đôi mắt long lanh còn chưa kịp quan sát kĩ, cánh môi mềm mại của Duy Thuận đã bị Sơn Thạch cướp lấy, ngấu nghiến chẳng thương tiếc, như một kẻ đói khát vừa tìm được bữa ăn ngon.

Cũng đôi môi ấy, trượt dọc qua yết hầu Duy Thuận, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng lưu lại dấu vết đỏ ửng trên da thịt trơn bóng, mỗi nơi mà nó càn quét qua.

Ngay khi cơ thể rơi xuống tấm nệm bông được trải sẵn trên sàn và da thịt hai người cọ sát vào nhau, Duy Thuận rốt cuộc không kìm lại được giọt lệ uất ức, để mặc nó cứ thế tuôn dài.

Cậu… chẳng còn tinh khiết nữa.






Sáng hôm sau, khi Duy Thuận tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm thấy là cơ thể mình rất sạch sẽ.

Nệm đã được thay mới, không còn lại dấu vết hoan ái đêm qua. Bộ juban trắng muốt trên người cũng rất phẳng phiu, tựa như những dày vò mà cậu phải chịu đựng chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cảm giác đau xót dưới hạ thân là thật.

Vết đỏ dọc cần cổ và xương quai xanh cũng là thật.

Duy Thuận chạm tay lên cơ thể mình, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại.

Cuộc đời cậu có rất nhiều thứ không thể thay đổi được, và điều cậu cần làm là chấp nhận sự thật. Rằng cậu, Phạm Duy Thuận, đã chính thức trở thành người của Tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch.







- Xin được diện kiến Midai-sama, thần là Kayoko, Ngự trung lạp được sắp xếp để hầu hạ người.

Nhìn xuống nữ nhân đang quỳ phía dưới, Duy Thuận vô cảm gật đầu. Ngự trung lạp bề ngoài là nữ quan hầu hạ Ngự đài sở, nhưng bản chất của các nàng đều là Trắc thất chưa được tuyển chọn. Chỉ cần Tướng quân để mắt, một Ngự trung lạp nhỏ bé nhanh chóng sẽ trở thành phượng hoàng mà thôi.

Duy Thuận hiểu điều đó, nhưng cậu chẳng để tâm. Vốn dĩ, mỗi một cá thể trong chốn Ooku này đều đã là người của Shogun, ngài ấy có chọn ai, thị tẩm ai đi chăng nữa, cũng như nhau cả.

- Ta từ kinh đô tới, còn nhiều điều chưa rõ về Ooku, mong là cô sẽ giúp đỡ ta.

- Vinh hạnh của thần, thưa Midai-sama.







Một đêm của vài ngày sau lễ thành hôn, vị Tướng quân dũng mãnh lại xuất hiện ở Đại Áo, lần này thì gã không còn ở điện của Ngự đài sở nữa.

- Ue-sama, lâu rồi ngài không ghé phòng của thiếp. Ngài đã quên Naoko rồi sao?

Sơn Thạch khẽ nhăn mày khi mùi phấn son đập vào cánh mũi. Bàn tay gã uyển chuyển đỡ lấy eo của nữ nhân đang nũng nịu trong lòng, bất giác gã lại nhớ đến một hình ảnh khác.

Vòng eo nhỏ nhắn chẳng tương xứng với đôi vai rộng, và mùi trầm hương thoang thoảng trên da thịt.

Cả thái độ quật cường cùng những giọt nước mắt mà gã vờ như không thấy trong đêm động phòng.

Sơn Thạch nhớ Duy Thuận.

- Làm sao ta quên được một con mèo nhỏ ngoan ngoãn như nàng đây.

Gã chớp mắt, đối diện với dung nhan sắc sảo của Naoko, vị trắc thất mà mình sủng ái nhất, gã bỗng thấy nhạt nhòa.

Cố gắng ép đôi môi mình lên đôi môi dày lớp son đang hờn dỗi, Sơn Thạch cau mày. Điều gã muốn không phải nụ hôn ướt át đến mức điêu luyện thế này.

Gã muốn đôi môi mỏng manh thuần khiết không mỹ phẩm và sự cự tuyệt trong thầm lặng.

- Naoko này, ta muốn nói là ta rất nhớ nàng, nhưng đêm nay chúng ta chỉ nên đến đây thôi.

- Ngài định đi đâu, Ue-sama? Lẽ nào là điện của Midai-sama sao? Điều đó thật hoang đường, ngài thích gì ở tên quý tộc kênh kiệu đó chứ?

- Naoko! Đừng có quá trớn. Ta đi đâu làm gì không phải điều nàng được phép hỏi. Và quan trọng, nàng chỉ là Trắc thất, đừng có buông lời vô lễ với Ngự đài của ta.

Sơn Thạch cau mày, gương mặt tuấn tú trở nên phẫn nộ, và nàng Trắc thất liền run sợ. Gã chưa từng nổi giận với hậu cung bao giờ, đặc biệt là với người gã sủng ái như Naoko. Đây là lần đầu tiên, và lí do châm ngòi cho sự phẫn nộ của vị Tướng quân lại là Ngự đài sở mới được gả về thành Edo.

- Ta hiểu những lời nàng nói hôm nay đều là vì ghen tuông mà thôi, nên ta không truy cứu chuyện nàng vô lễ với Ngự đài, nhưng ấy không phải là ta nhượng bộ hay thiên vị nàng. Ở yên trong phòng và suy nghĩ về những sai lầm của mình đi.

Bỏ lại Naoko đang run sợ sau lưng, Sơn Thạch nhanh chóng rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi hương liệu son phấn, đôi chân thoăn thoắt tiến về điện Ngự đài sở.






Thủy Ngự Điện đang sáng đèn.

Duy Thuận còn thức.

Mặc dù ở Đại Áo đã được gần một tuần lễ, nhưng cậu vẫn chưa thể quen với không khí ngột ngạt cùng sự đông đúc của nữ nhân nơi đây. Đêm xuống, khi mọi thứ chìm vào yên lặng, vị Ngự đài sở nhỏ tuổi đành phải đọc sách để vỗ về giấc ngủ. Gian nghỉ rộng rãi được thắp đèn sáng trưng, tuy xa lạ nhưng rất ấm áp.

- Ue-sama… Xin lỗi ngài vì tiếp đón chậm trễ.

Giọng nói của Kayoko vang lên đầy gấp gáp sau tiếng kéo cửa xoành xoạch, và Duy Thuận nhìn thấy Sơn Thạch đang chậm rãi tiến về phía mình. Cậu thở dài, bất đắc dĩ đặt cuốn sách qua một bên, rồi theo quy củ hành lễ với hắn.

- Ue-sama.

Cánh cửa sau lưng được các Ngự trung lạp đóng lại, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, một đứng một quỳ. Người đang đứng nhẹ nhàng bước tới, ân cần cúi xuống, nâng cằm người đang quỳ.

- Ta ở lại với em đêm nay nhé.

- Đời sống tình dục của ngài phong phú thật đấy. _ Duy Thuận chẳng để ý đến câu nói đầy mùi mẫn kia, ngón tay thon vuốt nhẹ đôi môi Sơn Thạch, thu về một vệt son đỏ tươi như cánh hoa sơn trà. Ánh mắt cậu sáng lên dưới sắc vàng ấm áp của đèn lồng. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau.

Sơn Thạch điển trai, Duy Thuận tự nhủ. Là vẻ đẹp của một thanh bảo kiếm được tôi luyện rèn giũa qua năm tháng, vừa sắc bén, vừa phong trần. Nếu dung mạo ấy vụt qua ánh mắt, sẽ chỉ đọng lại sự phóng khoáng đào hoa, nhưng nếu dành thời gian để cảm nhận, thì vẻ hào nhoáng kia chỉ đang phủ lên những âu lo yếu mềm mà Sơn Thạch cố che giấu đi thôi.

Duy Thuận thấy được, những điều mà Sơn Thạch đã giấu, sâu trong ánh mắt đen láy vẫn đang nhìn mình đắm say.

Hoặc là do chàng trai bé nhỏ tự nghĩ vậy. Đâu có ai say đắm một người khi mới chỉ gặp lần thứ hai.

Sơn Thạch lại không đăm chiêu như thế. Hắn quệt bừa vệt son môi còn sót lại bên khóe miệng, để mặc cho gấm lụa trân quý bị vấy bẩn, rồi nhẹ nhàng lau ngón tay Duy Thuận. Vừa lau, hắn vừa ôn tồn nói.

- Em không hợp với những thứ phấn son nhân tạo này.

- Vì ta là nam nhân sao?

- Không phải, vì em đủ đẹp rồi. Đẹp đến mức thêm bất cứ thứ gì lên gương mặt em cũng đều thành thừa thãi cả.

Nếu Sơn Thạch là một thanh bảo kiếm đã được nhuốm phong ba, thì Duy Thuận chỉ là một cuốn sách quý được cất kĩ trong tủ kính trưng bày. Bề ngoài đẹp đẽ vô ngần, ngây thơ thuần khiết, còn nội dung lại sâu thẳm khó dò, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp ý nghĩa mà Sơn Thạch chưa thể hiểu hết được.

Những suy tư trăn trở sâu bên trong con ngươi lấp lánh ấy.

Thật ra, Sơn Thạch và Duy Thuận, về một khía cạnh nào đó, rất giống nhau. Họ có những trách nhiệm vô hình phải gánh chịu, và sống một cuộc đời thậm chí còn chẳng thuộc về họ.

- Những trắc thất nhỏ bé không đủ thỏa mãn ngài hay sao? Ngài yêu thích cơ thể của ta đến vậy à?

Duy Thuận hờ hững hỏi khi Sơn Thạch nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mình. Cuốn sách đang dở dang được cậu gấp gọn để dưới gối, vì rõ ràng, trong suốt những canh còn lại của đêm dài, cậu sẽ chẳng thể đọc nó nữa.

- Ta chỉ muốn ở bên em thôi. Chỉ là, muốn nằm bên cạnh em, như một người bằng hữu.

Bằng hữu, hai chữ đơn giản nhưng lại quá xa xỉ. Với một thanh kiếm phóng khoáng trên chiến trường và cuốn sách trong tủ kính.

- Ta không nghĩ là ngài sẽ thiếu bạn…

- Nhưng em thì thiếu, nhỉ, một người bạn để chia sẻ tâm tình khi buồn ấy.

- Ta nghĩ ta không cần bạn, ý ta là, cả hai chúng ta.

- Em nghĩ vậy, nhưng em có thật sự, muốn vậy không?

Duy Thuận im lặng, cậu chẳng thể đáp lời một cách rõ ràng. Sơn Thạch gật đầu hiểu ý, rồi hắn tiếp tục.

- Bất cứ ai cũng có quyền lựa chọn cách sống, bất cứ ai cũng có thể đấu tranh vì quyền lợi, nhưng chỉ riêng ta và em là không thể. Chúng ta tuy hai mà một, đều gánh trên vai tương lai của cả gia tộc. Ta hiểu những thiệt thòi em phải chịu, chuyện hợp phòng, cho ta xin lỗi nhé. Ta chỉ muốn… trân trọng em theo cách của ta thôi.

- Ngài nói ngài hiểu những thiệt thòi của ta, vậy thì sao ngài không nghĩ rằng, ta cũng hiểu những khó khăn của ngài?

Duy Thuận hỏi lại, đôi mắt mềm mại nhìn thẳng vào Sơn Thạch, và hắn thấy rõ trái tim mình đang đi lệch quỹ đạo.

- Ue-sama, từ thời khắc ta đặt chân đến thành Edo và chấp nhận làm Ngự đài sở của ngài, chúng ta đã là một rồi. Đừng lăn tăn gì cả. Những khó chịu mà ta bày tỏ, chẳng qua là chút giận dỗi trẻ con thôi, còn bản thân ta, chưa từng có ý muốn cự tuyệt ngài. Ta sẽ làm bằng hữu của ngài.

Sơn Thạch hít sâu, rõ ràng việc phải lòng một nam nhân mình chỉ mới gặp hai lần là điều hết sức vô lí, nhưng hắn lại không thể giải thích được vì sao trái tim lại loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt mềm mại như nước của Duy Thuận.

Những dòng nước trong veo thấm sâu qua tế bào rồi chạm khẽ đến đáy lòng nguội lạnh.

- Duy Thuận, phải không? _ Sơn Thạch bất chợt hỏi. _ Tên của em ấy?

- Phải, đó là tên ta.

- Vậy sau này ta sẽ không gọi em là Ngự đài nữa. Ta sẽ gọi em là Thuận.

Để trong lòng ta, em mãi mãi là em, là Duy Thuận, chứ không phải bất cứ chức danh xa lạ nào khác.

Đêm hôm đó, hai người nằm cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều hướng tới tương lai chung của họ.

Rằng, ngoài bằng hữu, họ còn là phu phu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com