1. Thế là chết rồi ( DooGem )
"Chết tiệt"
Huỳnh Hoàng Hùng chỉ muốn chửi thề.
Em vốn định chơi Đỗ Hải Đăng một vố, nhưng giờ xem ra so với hắn thì rõ ràng em chỉ là thóc rồi...
1.
Kể từ khoảnh khắc lần đầu tiên Đăng xuất hiện, Hùng đã nhận ra tên này không tầm thường.
Tính của Hùng vốn luôn không muốn mất quá nhiều thời gian dành cho mấy con chuột nhắt như này. Vậy nên ngay khi Đăng mới xin gia nhập vào tổ chức, em đã định sẽ cho người xử luôn hắn.
Nhưng cứ như đọc được suy nghĩ của Hùng, Đăng luôn đi trước một bước và luôn có cách để khiến em phải thay đổi chủ ý.
Cứ thế, Đăng chậm rãi bò lên thành "Nhị ca", trên vạn người dưới một người trong tổ chức.
Đến lúc Hùng nhận ra thì Đăng đã thâu tóm được một nửa quyền lực trong tay em rồi.
Điều đó khiến Hùng không vui và muốn chấm dứt trò chơi mèo vờn chuột này với hắn ngay lập tức.
2.
Hôm nay bên tổ chức đối thủ sang và ngỏ ý muốn hai bên tạm thời đình chiến, cùng hợp tác với nhau làm ăn một phi vụ lớn.
Người có mắt đều nhìn ra được đây là một cái bẫy. Nhưng Hoàng Hùng vẫn vui vẻ đồng ý hợp tác với đối phương.
Và em muốn Đăng là người phụ trách cho toàn bộ việc hợp tác lần này.
3.
Tất nhiên Đỗ Hải Đăng nhận ra ý đồ của em.
Hùng muốn mượn cơ hội lần này để hoàn toàn trừ khử hắn.
Nhưng làm sao bây giờ, phải để em thất vọng rồi...
4.
Hùng tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng tối đen, không có lấy nổi một tia sáng và cả hai chân của em đều đang bị khoá vào cuối thành giường.
Ngay lập tức, Hùng nhận ra được tình cảnh của mình.
Đỗ - Hải - Đăng !!!
Tên chó chết đấy dám bỏ thuốc mê và bắt nhốt em ở cái chỗ quái quỷ này.
Em mà thoát ra khỏi đây thì hắn đừng hòng được yên ổn.
"Tôi biết anh có thể nghe được những gì tôi nói. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng để tự đến đây và thả tôi ra" - Hùng có chút tức giận nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói - "Còn nếu để tôi tự thoát ra được khỏi cái căn phòng chết tiệt này, thì cả anh và nó đều sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này đấy"
5.
Lúc Đỗ Hải Đăng đến, hắn thấy Hùng vẫn đang lọ mọ cố gắng tìm cách phá sợi xích sắt ở chân.
"Vô ích thôi, đây là dây xích đúc chuyên chịu lực, nếu không có chìa khoá của anh thì em không thể thoát khỏi nó được đâu"
Ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào khiến Hùng vốn đang quen với bóng tối xung quanh phải vội đưa hai tay lên che trước mặt.
Dẫu vậy, em vẫn không nhịn được mà châm chọc Đăng :
"Chịu vác mặt đến rồi à ? Tôi còn tưởng anh đang đi chọn quan tài cho mình rồi nên mới lâu như thế cơ"
"Bình tĩnh, anh đã vượt 18 cái đèn đỏ để phóng về đây với bé đấy"
Vừa nói hắn vừa giơ điện thoại của mình lên trước mặt em.
"Từ lúc em gọi đến giờ, mới trôi qua 12 phút thôi"
Hùng cười nhạo
"Chắc tôi quan tâm ? Tôi nghĩ có lẽ anh cũng nên ở thử trong căn phòng tối om, không có một tí âm thanh, ánh sáng nào như này một hôm" - Dừng một chút, Hùng gằn giọng - "Để biết tôi đã phải chịu đựng cảm giác như thế nào, tên khốn ạ"
Trái với vẻ căng thẳng của Hùng, Đăng chỉ thản nhiên nhún vai
"Nếu được ở cùng em, thì anh nghĩ nó cũng sẽ không quá tệ. Còn ở một mình thì thôi, anh không phải đứa trẻ hư đang cần phải bị trừng phạt"
"Trẻ hư gì ? Anh bị điên à ? Bớt nói nhảm và đưa chìa khoá đây"
"Muốn anh đưa chìa khoá cho em cũng được. Nhưng giờ chúng ta chơi một trò chơi trước đã nhé. Đơn giản thôi, anh sẽ đưa điện thoại của mình cho em, em có cơ hội gọi 3 cuộc điện thoại để cầu cứu bất kì ai mà em tin tưởng. Nếu 1 trong số họ thực sự đồng ý đến cứu em, anh sẽ thả em ra ngay lập tức, lúc đấy em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được. Nhưng nếu không có ai đồng ý giúp, thì em phải uống hết 3 ly Whisky này và xin lỗi thật chân thành vì đã muốn gài bẫy anh, dí anh vào chỗ chết. Biết đâu khi tâm trạng anh tốt, anh sẽ đồng ý thả em ra thì sao ?"
Hùng không cảm thấy bản thân đã làm gì có lỗi với Đăng.
Hắn muốn cướp quyền lực của em, nên em muốn lấy tính mạng của hắn, có gì là sai sao ?
Nhưng với tình hình trước mắt thì đồng ý thỏa hiệp với Đăng là việc duy nhất Hùng có thể làm.
6.
Cuộc đầu tiên, Hùng gọi cho tên đàn em sai vặt thân cận nhất của mình.
Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng điệu hồ hởi :
"Dạ em đây anh Đăng"
"Đăng nào, anh, Hùng đây. Lát anh gửi định vị, mày đến đón anh ngay nhé"
"À, dạ, sóng ở đây kém quá nên em chưa nghe thấy anh nói gì. Sóng kém quá, lát em gọi lại anh nha"
Có vẻ không hi vọng được gì vào tên này rồi.
Cuộc thứ 2, Hùng gọi cho một tên đàn em khác, từng thề ước sẽ cùng Hùng vào sinh ra tử.
"Dạ alo"
"Ừ, anh Hùng đây, chuẩn bị xe sang đón anh ngay nhé, anh gửi định vị cho"
"...Em xin lỗi"
Rồi chưa để Hùng kịp hỏi thêm gì, đối phương đã cúp máy luôn.
Đỗ Hải Đăng hơi nhướng mày nhìn em, cười nhắc nhở :
"Chỉ còn 1 cơ hội cuối thôi, em suy nghĩ cẩn thận vào"
Không để ý đến hắn, Hùng do dự soạn một dãy số không có trong danh bạ của Đăng, nhưng em lại thuộc nằm lòng rồi bấm gọi.
Hi vọng cuối cùng của em, tên người yêu cũ chết tiệt - Trần Đăng Dương.
Một quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cho đến khi giọng tổng đài "thuê bao quý khách vừa gọi" vang lên liên tục, Hùng biết em thua rồi.
8.
Sau khi nốc liền một phát hết 3 ly Whisky trên bàn, Hùng cúi gập người, có chút nghiến răng nghiến lợi nói :
"Xin lỗi anh"
"Anh thấy em xin lỗi chả chân thành gì cả"
"Chứ giờ anh muốn như nào nữa ? Anh đừng tưởng cướp được một nửa quyền lực của tôi đã là ngon rồi nhé ?"
Nghe xong câu nói đó của Hùng, Đăng liền bật cười lớn :
"Sau 2 cuộc điện thoại đấy mà em vẫn nghĩ anh chỉ mới nắm được một nửa tổ chức thôi à ?"
"Ý anh là gì ?"
"Xin lỗi bé con, tổ chức do ba em mất mấy chục năm để gây dựng, bây giờ thuộc về anh. Hiện tại trong mắt mọi người, em chỉ là một tên vô dụng, suýt chút nữa đã đẩy tổ chức rơi vào tình cảnh nguy hiểm, có thể bị bên đối thủ thâu tóm nuốt gọn. Còn anh lại chính là người đã kịp thời phát hiện ra nguy cơ, cứu lại cái tổ chức này. Giờ ngoài anh ra thì không còn ai muốn quan tâm em sống chết thế nào nữa đâu. Em bị vứt bỏ rồi, gấu nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com