Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : S450.


Những mảnh vỡ đen rơi xuống rồi hoá hư vô , 3 người đứng trên nóc của 1 toà cao ốc , nhìn xuống có thể thấy thành phố về đêm , ánh đèn cùng nhau  sáng rực giữa trời đen , tiếng xe cộ ồn ào, bầu trời sao lấp lánh ánh trăng, nó cứ thế mà hoà quyện vào nhau..
S198 khi không còn bị áp chế ,  rất nhanh đã dùng đôi tay của mình, biến thành đao , xông tới chém về phía Viễn Hàm , sự gia trì sức mạnh khi ở trong nơi đó đã không còn , Viễn Hàm bây giờ không hề đủ sức giết S198 , chỉ có thể nhảy người né tránh, mỗi lần muốn tiếp cận Hạ Tiêu Niên để giết anh , Viễn Hàm đều bị S198 tấn công buộc phải lùi lại. Nhưng Hạ Tiêu Niên cũng không phải dạng vừa, chỉ là lâu quá không thực chiến nên không thành thạo lắm chứ né đòn thì vẫn rất là được, mỗi lần thấy tên Viễn Hàm nhìn mình mà định xông tới là cứ chạy qua chỗ gần nhất với S198 , khiến hắn  tức đến mức hận không thể đem Hạ Tiêu Niên bâm thành trăm mảnh, sau 1 lúc giằng co, S198 đã dồn Viễn Hàm vào  mép cao ốc nhưng  Viễn Hàm vẫn rất lì , cứ nè đòn mãi mà không rơi xuống làm S198 mệt lả người
" S450 khi nào mới tới vậy trời!"
S198 than thở , Hạ Tiêu Niên ngồi xem kịch không có ý định giúp khi  nghe thấy câu đó , não liền cạy thông tin từ lời nói
" S450 là ai ? Đồng đội, nhỉ? Chắc là vậy rồi, họ thế này.., chắc là 1 tổ chức luôn chứ nhỉ.."
Hạ Tiêu Niên nghĩ thầm thì cảm giác có gì đó cạnh mình liền nhìn qua bên cạnh
" Té , bị đâm chết."
Giọng nói trẻ con vang lên, chẳng biết từ khi nào, 1 đứa nhóc đã đứng bên cạnh hạ tiêu niên, kiểu áo giống của S198, nhưng mang số hiệu S450. Là người mà S198 nhắc lúc nãy.

Đứa nhóc vừa nói xong , Viễn Hàm đúng lúc lùi lại , nhưng chân bước hụt, mất thăng bằng ngã người về sau , té xuống từ toà cao ốc

Hắn mở to mắt giật thót , tay chân bất giác cũng vẫy loạn xạ, thấy thời cơ S198 bắt đầu hành động, đạp tường chạy xuống, đâm thẳng vào đầu Viễn Hàm, sự đau đớn thấu xương thấu tuỷ nổi lên làm hắn co giật giữa không trung , hắn  rào lên đau đớn.Những vũ khí S198 hoá thành, khi đâm 1 phát chí mạng vào người, đối phương sẽ cảm nhận được sự đau đớn đáng sợ kéo dài 3 phút mới chết hẳn , nhưng nếu đối phương mạnh hơn kẻ có linh tích kiểu này, thì tác dụng sẽ yếu đi tùy vào sức mạnh đối thủ mạnh hơn bao nhiêu. Sau khi làm xong , S198 rút đao ra khỏi đầu Viễn Hàm, máu dính đầy trên cây đao đen nhánh , S198 lại dùng hoá thành 1 sợi dây , ở đầu của nó có cái móc nhọn để bám chặt vào mọi thứ, S198 dùm móc đó móc lên đỉnh của toà cao ốc rồi thu dây, lập tức S198 bị kéo lên nóc , nhưng chỗ có vẻ không đúng , sắp đập vào tường mất rồi, may mà hắn kịp phản ứng mà điều khiển nó bám vào nóc toà khác cao hơn, khi độ cao vừa đủ liền nhảy xuống chỗ cũ.Còn Hạ Tiêu Niên thì vẫn đứng đó, bị S450 nhìn chằm chằm , làm anh gãi gãi đầu cười gượng
" Chị S201 đâu rồi anh "
S450 thấy S198 mới đáp xuống ở kia liền chuyển ánh mắt qua hỏi
" Ừm..Chút nữa sẽ gặp thôi ấy mà , bà chị đó lúc cấp bách mới chịu ló đầu.."
S198 nhíu mày nhẹ , ngồi xổm xuống nói 1 cách mệt mỏi
" Lũ Kinh Ma không đợi được rồi, hôm nay lại trực tiếp động thủ."
Vừa nói, mặt S198 Căng như dây đàn
" Dù sao em và anh cũng lộ rồi, mình chiêu mộ anh đó luôn đi "
Nghe xong câu đó,S198 liền gật gật đầu rồi đứng dậy nhìn sang phía s198 ,  chưa đợi S198 mở lời, anh  hỏi liền
" Đây là ở đâu, sao chúng ta  lại xuất hiện ở đây??"
Hạ tiêu niên lúc trước đã trải qua và biết về cái khu đen kịt lúc nãy rồi, chỉ khác về hình ảnh không gian thôi , lúc đấy nơi kia không có tên gọi, khi vỡ cũng chẳng dịch chuyển đi lung tung như này nên anh thắc mắc rất lớn.
" A , đây là ở đâu tôi còn chẳng biết, cái chỗ  đen lúc nãy gọi là địa vực, vô đó, sức mạnh của chúng ta bị áp chế Tuỳ vào sức mạnh của người bị nhốt, địa vực của người thi chuyển sẽ áp chế được  chỉ số linh tích khác nhau , nếu người bị nhốt trong địa vực yếu hơn chủ của địa vực thì người bị nhốt sẽ bị áp chế khá nhiều đó , nói chung là thực lực càng yếu , sức mạnh bị áp chế càng nhiều và trường hợp ngược lại cũng y vậy, nhưng nếu nó bị cưỡng ép phá vỡ , nó sẽ  chuyển chúng ta đến chỗ nào đó 1 cách ngẫu nhiên , mỗi người đều có địa vực khác nhau ,  đến 1 tầng sức mạnh nào đó chúng ta mới mở được"
Hạ Tiêu Niên nghe xong , trong đầu liền nổi lên suy nghĩ :
" Sao giống mấy ông thầy giảng bài  trong trường mình nhỉ? "
Nói 1 tràn dài , S198 nói hết cả hơi , liền im lặng 1 chút rồi bắt đầu phi vụ chiêu mộ, nói thẳng ra là dụ dỗ.
" À , anh bạn , anh cũng thấy rồi, chúng tôi là 1 đội chuyên dẹp lũ có âm mưu bất chính, cái lý do này không rõ ràng lắm nên bỏ qua đi , nhưng mà..."
S198 hết hơi để nói mà thở hồng hộc, 1 phần cũng là do mất sức , những vết thương lớn trên người hắn quá nhiều và sâu , máu chảy ra không ngừng làm   áo khoác nhộm đỏ, máu cũng chảy xuống đất nhưng hắn không quan tâm mấy, S450 thấy không ổn nên từ túi quần lấy ra ít băng gạc muốn băng bó cho S198 nhưng bị hắn lắc đầu từ chối, chỉ tay vào Hạ Tiêu Niên ra hiệu cho S450 tiếp tục ý đồ, thế là S450 cất lại rồi nói tiếp
" Anh trai ơi, anh chắc cũng biết bản thân có linh tích rồi, linh tích của anh là sát duyệt đúng không? "
" Sao- "
Hạ Tiêu Niên giật mình định hỏi sao họ biết mình có loại linh tích này thì bị cắt ngang vì tiếng xe cảnh sát và giọng nói cảnh cáo từ dưới vọng lên, lập tức hạ tiêu niên cảm thấy rất khó chịu, anh ghét nhất là bị cắt ngang khi đang nói.
" Chúng tôi là cảnh sát! Nếu không đầu Hàng , hậu quả sẽ lớn hơn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com