B7 : Mỹ Duyên, đứa em gái nhỏ của Lan Khuê.
" Em biết trước kết quả rồi đúng không ? " Hằng lắc đầu bật cười.
" Em là người trong ban tổ chức đấy. Còn một phần nữa chị đợi xem. " Hà chỉ cười đáp lời sau đó cũng đi vào hậu trường.
" Nơi đây thú vị thật, tự dưng làm em muốn lớn thật mau. " Khánh Linh mỉm cười, hướng đôi mắt to tròn nhìn lên sân khấu.
" Em dự định làm gì tiếp theo sau mong muốn đó ? " Quỳnh cho hai tay vào túi, Khánh Linh lại choàng tay vào tay cô.
" Làm đại ca của chị. " Khánh Linh dứt câu, cả hai vô thức lại nhìn nhau.
" Ưm, Quỳnh ! Dừng lại ngay ! " Khánh Linh cựa quậy dữ dội dưới thân Đồng Ánh Quỳnh.
" Không ! " Quỳnh vẫn vùi mặt vào hõm cổ Khánh Linh, đôi môi luân phiên áp chế mạnh bạo trên từng thớ thịt người nằm dưới.
" Dừng lại..ngay ! Quỳnh..làm ơn ! Em chưa đủ tuổi làm chuyện này ! " Khánh Linh cố gắng gào lên van xin Đồng Ánh Quỳnh. Sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Ba mẹ cô đi vắng đêm nay là may hay rủi đây ?
" Khánh Linh, coi như tôi bỏ cả thể diện ra để xin em, làm ơn đi..tôi chưa bao giờ thèm khát một cô gái như lúc này ! " Khánh Linh cảm nhận rõ bàn tay mềm mại của Quỳnh đang vô tư làm loạn trong áo của mình, ngay cả hõm cổ cũng đã bị con người này mút đến đỏ ửng.
" Chị không yêu em ! Chị chỉ muốn chiếm lấy em thôi ! Đồng Ánh Quỳnh, em chưa bao giờ làm chuyện này..làm ơn dừng lại..vì em sẽ rất đau ! " Khánh Linh cố gắng hét to, Quỳnh lập tức áp môi mình vào môi cô nàng.
" Chị yêu em nhiều lắm ! Ngoan, đừng hét nữa sẽ viêm họng đấy. Nghe lời chị, thả lỏng.." Khánh Linh cảm nhận rõ trái tim mình cứ mỗi một nhịp đập là một lần nhói lên. Nhưng vì điều gì khiến cô nàng nhỏ này không thể ghét chị được, cô yêu chị thật rồi sao ?
" Chị vào nhé ? Ban đầu hơi khó chịu, nhưng em sẽ thoải mái nhanh thôi. " Khánh Linh chìm trong hàng tá thứ suy nghĩ khác nhau, chẳng biết từ bao giờ trên người mình đã chẳng còn gì nữa.
Đồng Ánh Quỳnh ngậm lấy một bên ngực căng tròn của người nằm dưới. Những ngón tay dài thoăn thoắt cũng đã nhẹ nhàng cựa quậy bên trong. Khánh Linh híp chặt đôi mắt, cô là đang bị sao đây ? Cảm giác này thật lạ,
tại sao cô không còn làm chủ được bản thân mình nữa ?
" Ưm ! " Thứ âm thanh này.. tại sao lại tùy ý thốt ra ? Càng lúc càng nhiều hơn, Khánh Linh nhíu chặt mắt, cổ họng và cơ thể đến bây giờ cũng không còn nghe theo ý mình nữa.
" Em thấy sao ? " Quỳnh dứt môi khỏi bầu ngực căng tròn, đưa mắt để ý đến cử động của Linh.
" Em không rõ.. Mọi thứ lúc này đều nhẹ tênh, như đang bay vậy. Em không điều khiển được mình, nhưng..tim em đập nhanh lắm.." Linh cất câu nói bằng giọng đứt quãng có lẽ vì từng nhịp thúc tay vào bên trong mình.
" Thả lỏng ra một chút nữa, chị sẽ cho em bay. " Quỳnh mỉm nhẹ khóe môi, Khánh Linh không biết từ bao giờ đã thuận theo từng lời nói của Đồng Ánh Quỳnh.
" Ưm ! " Khánh Linh cảm nhận bản thân tựa như đang lướt ván trên sóng biển, và vừa mới đây chính là ngọn sóng cao nhất đưa cô lên đến đỉnh cao của thỏa mãn. Trong căn phòng tối om lúc này chỉ còn tiếng thở dốc.
" Cảm ơn bảo bối. " Quỳnh nhìn xuống tay và drap giường đều có vệt đỏ, rồi lại mỉm cười nhìn Khánh Linh. Nhưng bất ngờ Khánh Linh vung ngay một cái tát mạnh vào mặt mình, Quỳnh không tức giận chỉ dang tay ôm lấy cô gái nhỏ ấy vào lòng.
" Chị có biết, hôm nay là ngày tệ nhất cuộc đời em không ? " Trong bóng tối, chỉ dựa vào thứ ánh sáng mờ ảo của trăng nhưng Quỳnh vẫn có thể nhận ra rằng Khánh Linh đang nhìn mình với đôi mắt đỏ ửng ngấn nước.
" Nói chị nghe đi. " Quỳnh đặt trọn Khánh Linh trong vòng tay mình mà cưng chiều.
" Hôm nay, Nguyễn Đặng Khánh Linh 16 tuổi vừa bị người yêu đá lại còn bị cưỡng hiếp. " Khánh Linh dứt câu lại bật khóc nức nở. Quỳnh vòng tay ra sau lưng cô gái nhỏ này vỗ về.
" Vậy sao ? Nhưng theo tử vi thì từ ngày hôm sau chính là ngày tốt nhất cuộc đời em đó. " Quỳnh dứt câu lại thơm lên đỉnh đầu Khánh Linh rồi mỉm cười.
" Tại..sao.. ? "
" Vì từ ngày mai em chính thức trở thành người yêu của chị, được chị yêu thương và che chở hết mực. " Khánh Linh yên lặng đôi mắt nhíu chặt như đang nghĩ gì đó.
" Em không chịu đâu ! " Linh tuy đã ngừng khóc, nhưng sắc mặt vẫn còn khó coi.
" Sao thế.. " Quỳnh chợt khó nghĩ trước câu nói của Khánh Linh.
" Chị trăng hoa lắm, đến khi chị chán ghét sẽ bỏ rơi em cho xem. " Khánh Linh bỉu môi trở người, xoay lưng về Đồng Ánh Quỳnh.
" Sao chị có thể chán ghét em chứ. Chị tuy rằng có tiếng trăng hoa, nhưng đã theo đuổi và yêu ai bao giờ đâu. Có em rồi chị không cần ai nữa. " Quỳnh vòng tay ôm lấy Khánh Linh từ phía sau.
" Em không tin ! Chị đã ngủ với bao nhiêu cô rồi ? Em không phải là người đầu tiên phải không ? " Khánh Linh lại trở người, nheo đôi mắt sắt lẹm nhìn Đồng Ánh Quỳnh.
" Không, em là người đầu tiên đấy. Không tin đến đây check thử đi. " Quỳnh cười khẩy đưa tay lên cúc áo của mình.
" Không thèm ! " Khánh Linh bỉu môi, Quỳnh vì là không kiềm chế được trước sự đáng yêu của Khánh Linh liền thơm một cái.
" Cẩn thận chị lại phát vào mông em đấy ! " Khánh Linh nghe thế lại nhớ lại chuyện hôm trước, bản thân lại càng muốn đấm con người bên cạnh mấy phát. Nhưng đấm chỉ khổ bản thân mình, vừa xót lại vừa bị phạt.
" Sau đây là một thông tin từ ban giám hiệu gửi đến tất cả học viên của Đại Học Bách Khoa đây. " Thanh Hà và Anh Thư ở trên sân khấu cùng mang đến cho mọi người một thông tin quan trọng.
" Xin mời những người có tên sau đây, bước lên sân khấu. " Mọi người bên dưới đều háo hức chờ đợi.
" Phạm Thanh Hằng ! "
" Phạm Hương ! "
" Đồng Ánh Quỳnh ! "
" Trương Mỹ Nhân ! "
Đồng loạt trên mép môi 4 con người này vô thức mà nhếch lên như bản năng. Những con người ấy ung dung bước chân lên sân khấu.
" Chúng tôi là S4, từ nay hợp tác vui vẻ ! " Hằng chỉ nói đơn giản như thế. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, những vị thủ lĩnh đầu tiên xuất hiện rồi.
Kết thúc Prom trong vui vẻ, chúng ta vó một kì nghỉ ngắn hạng, chừng hai tuần thì phải, trước khi mọi thứ trở về quỹ đạo của nó.
" Mèo nhỏ, em sao vậy ? " Hương lái oto đưa Khuê đến điểm hẹn của cả bọn.
" Con bé lúc nãy, giống em gái em lắm, kể cả cái tên không lẫn đi đâu được. " Khuê dứt câu rồi thở dài nhìn ra cửa kính.
" Để chị điều tra đã. Hi vọng đúng như những gì em nói. " Hương thoáng chốc lại cau mày, suy nghĩ mãi đến lời Khuê vừa nói.
Bar Zeri
- Bạch Hưng -
" Không vui không về nha ! " Hằng thay mặt mọi người lên tiếng nói. Bar này là của hội S4, hôm nay Hằng bảo nhân viên bao hết bar để mời hội đồng minh của mình một bữa. Ở đây có 4 cấp tứ đại mỹ nhân tổng cộng là 16 người. Cùng với S4.
○ TĐMN Khóa Tân : Cao Thiên Trang, Nguyễn Đặng Tường Linh, Trình Thị Mỹ Duyên, Lê Trúc Anh.
○ TĐMN Khoá Nhất : Trần Ngọc Lan Khuê, Hoàng Thùy, Phạm Đình Minh Triệu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
○ TĐMN Khóa Nhì : Nguyễn Thùy Dương, Mâu Thị Thanh Thủy, Bùi Thanh Hà, Đặng Thị Mỹ Dung.
○ TĐMN Khóa Tam : Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân, Nguyễn Thị Anh Thư.
" Đại Ca, chiếu cố bọn em nhé ? " Thanh Hà, cô bạn thân thiết của Hằng nâng ly rượu thay lời các cô gái.
" Chỉ cần các cô không làm loạn, Đại Ca đều sẽ yêu thương cả mà. " Ngọc Hà bật cười, ai nói làm người yêu của thủ lĩnh là thích chứ ? Người yêu mình còn là người chồng của biết bao người nữa, khổ tâm lắm chứ nhãn rỗi gì đâu.
" Duyên, Saro chúc mừng nhé. Bốn người các cậu không định mời bọn này một ly sao ? " Quỳnh nâng ly rượu hướng mắt về phía Duyên ở góc bàn. Nhưng dường như Duyên đang cô lãng tránh ánh mắt của cô. Bọn họ nâng cao ly rượu mời mọi người, rồi uống cạn.
" Em định bắt nạt đàn em mới của bọn này à ? Ban nãy còn đưa cô nào đến đấy ? " Ngô Thanh Vân cười khẩy nheo mắt nhìn đàn em của mình. Cô chơi với Thanh Hằng từ khi Đồng Ánh Quỳnh chỉ mới học cấp hai, nên cũng nói là có một mối quan hệ.
" Là bé con của em, nhưng nếu các chị ở đây có ai muốn làm tình nhân của em thì cứ đăng kí, Đồng Ánh Quỳnh sẽ yêu thương tất không để ai thiệt thòi đâu nha. " Quỳnh bất quá đùa một câu, Khánh Linh mà ở đây nghe thấy thế nào cũng ăn một đấm mất.
" Gu của chị là Good Girl Trương Mỹ Nhân nha, Bad Girl trăng hoa như em chắc chỉ có mỗi Khánh Linh là giữ nổi. " Ngô Thanh Vân dứt câu rồi bật cười, thế là cả Bar chia ra làm hai nửa một theo phe Bad Girl hai là theo phe Good Girl.
" Các chị à, đừng tranh nữa kẻo đêm nay có người đá em văng xuống giường mất. " Nhân nở nụ cười hiền, đưa tay gãi đầu, Thiên Trang thì vẫn bám lấy Mỹ Nhân như báu vật không một giây nào rời đi.
" Đấy, nhìn Nhân xem. Về với đội em này, chỉ cần không bắt nạt Khánh Linh của em, em sẽ không để ai thiệt thòi nha. " Quỳnh nhếch môi phóng đãng, liền bị Hương gõ đầu một cái.
" Giỏi bày trò, em tham lam quá rồi đấy. " Hương và Khuê lúc này cũng đã đến liền xuất hiện phía sau lưng của Quỳnh.
" Đại Ca, Hương bắt nạt em kìa. " Quỳnh lúc này cũng đã có chút rượu trong người, liền là người pha trò vui cho mọi người.
" Alo, Khánh Linh hả em ? " Hằng và Hà cùng với cô bạn thân của mình Thanh Hà liền được việc trêu Đồng Ánh Quỳnh rồi. Thế là mọi người thay nhau cười quên trời đất vì dáng vẻ của Đồng Ánh Quỳnh.
" Em ra đây chút nhé ? Có người muốn gặp em. " Hương nhân lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, liền đi đến chỗ Mỹ Duyên nói nhỏ vào tai cô gì đó.
" Duyên. " Mỹ Duyên đi xuống garage, thấy bóng dáng người con gái cao ráo nheo đôi mắt đi đến đó. Trong lòng vô cùng hoang mang khó nghĩ, bản thân chỉ có mỗi Trúc Anh là bạn thân, ngay cả một người thân cũng không có, cô gái này..
" Em là Trình Thị Mỹ Duyên, con của bác Trình Khải ? "
Không nghe không hỏi không nhất định là đã quên, song chắc chắn là đã xa cách.
Còn tiếp.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com