C3 : Về với em đi !
Chị đi đến từ phía sau ôm chặt Quỳnh, những dòng nước mắt cứ như thế tuôn dài trên vai áo.
" Chị nói tôi không dám nhìn chị sao ? " Cậu giữ chặt tay chị, một lần trở người đã ép chị sát vào thành lan can. Một tay choàng qua eo chị, đưa mặt lại sát gần. Lúc này ánh mắt cậu và chị không quá xa để nhận thấy tất cả nỗi đau của nhau.
" Xin lỗi.. " Chị bối rối nói một lời.
" Em thật sự nhớ chị đó.. " Chị áp môi vào môi cậu, trao gửi lại nụ hôn khi xưa vẫn còn dang dở.
" Nè nhóc em có chắc là ổn không đấy ? " Hương đưa tay gõ vào đầu cái đứa đang mải mê chơi game kia mà không lo lắng gì.
" Ui, ổn mà, Kmk mà ra tay là mọi việc sẽ xong ngay. " Nhân đưa tay lên tự xoa xoa đầu .
" Bạn ơi, bạn là con của ba Quỳnh thiệt hả ? " Mây quay sang bắt chuyện với Minh, bất quá ngứa tay lại chọt chọt hai má phúng phính của con bé.
" Sao lại là bạn, em nhỏ hơn con 4 tuổi đấy. " Duyên đưa tay lên vén lọn tóc vươn trên mặt bé con.
" Tất nhiên rồi, chị không thấy em nhìn rất giống papa sao ? " Minh lại nở nụ cười đặt trưng, là cái nụ cười mà mỗi khi nhìn vào cũng sẽ thấy mát lòng mát dạ.
" Em bao nhiêu tuổi vậy ? " Mây trông có vẻ rất thích thú với Minh Minh.
" Dạ, em 2 tuổi. " Minh Minh đáp lời của Mây, Tú dạy dỗ con bé rất tốt, vừa ngoan ngoãn lại còn rất lễ phép, đối với người lớn luôn một dạ hai vâng, không hề thất lễ.
" Con thấy em có dễ thương không? " Nhân miệng thì nói nhưng mắt vẫn dán vào game.
" Dạ, em dễ thương lại rất ngoan nữa. Minh Minh nè.. " Mây nói nhỏ gì đó vào tai Minh rồi hai đứa kéo tay nhau lên phòng.
" Kéo nhau đi đâu vậy nhỉ ? " Hà nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ, trông chúng khá thân thiết rồi đây này.
" Chắc là lên chia kẹo ấy, Mây có một tủ bánh kẹo trên phòng, con bé nói là lương thực dự trữ gì ấy, mà yên tâm đi em dặn con bé ăn kẹo rất ít, nên không sao đâu. " Nhân vẫn nói nhưng mặt vẫn cắm vào máy game.
" Nhân nha, Duyên cho nhân 3 giây để tắt cái máy đó hoặc là tối nay em cho ra sofa ngủ ấy. " Duyên lườm nguýt Nhân rồi bảo. Nói gì chứ Đại Nhân Ca không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ cần Mỹ Duyên dọa cho ra sofa ngủ là vội vứt ngay cái máy sang bên cạnh rồi.
" Nhà này có hai ông bố ham chơi như Nhân với Quỳnh như thế, hỏi sao hai đứa nhỏ không học theo hả. " Duyên bất quá véo lấy một bên má đang ửng hồng của Nhân, miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt đầy sự cưng chiều
" Con hơn cha là nhà có phúc ấy. " Nhân nói rồi bật cười khiến mọi người cũng nhịn không nổi mà cười theo
" Ủa sao giờ này Tiểu Hảo chưa về vậy Nhân? " Hương cũng vừa chắm chú chơi game trên điện thoại vừa hỏi
" Không phải chỉ Nhân với Quỳnh đâu nha. " Nhân đá mắt sang Hương, Hương ngơ ngác nhìn mọi người rồi lại quay sang nhìn nụ cười thánh thiện của Hà, bất quá thì cất điện thoại vào thôi.
" Tóm lại cường công nhà này chỉ có Tú Hảo là hàng xịn còn lại đều là hàng đa cấp. " Duyên vs Hà lắc đầu ngao ngán
" Tối nay thì sẽ biết thế nào là đa cấp. " Nhân vs Hương dường như cùng một suy nghĩ
" Mọi người ! " Quỳnh đi vào liền nháy mắt với Nhân, tay thì đang chặt tay Tú. Nhân cũng nháy mắt đáp.
" Minh Minh..." Tú ngượng ngùng không nói được gì hơn chỉ gọi tên Minh Minh
" Minh Minh chơi cùng Mây ở trên phòng, cậu khỏi lo. Hai người lên tắm rửa, rồi chúng ta cùng đi ăn. " Hương cười cười rồi nói
" Vậy bọn em xin phép nha ! " Quỳnh cười cười rồi kéo Tú đi lên phòng
" Đấy, Nhân ca mà bày trò là chỉ có dính làm sao mà thất bại được. " Nhân đắc chí, trong lòng lúc này vui vẻ liền trưng ra bộ mặt tươi không cần tưới
" Nhân ca ! " Hảo tức giận từ bên ngoài đùng đùng đi vào
" Ây, giật mình ấy, bảo bối làm sao ? " Hà hoang mang nhìn Hảo, tay vuốt vuốt trước ngực
" Chào mọi người em vừa đi học về! Ây ! Thật là tức chết đi mà ! " Hảo tức giận đi một mạch lên phòng
" Gì vậy ? Tự hỏi chúng ta làm gì đắc tội với con bé ? " Nhân cũng bày ra nét mặt hoang mang nghiêng đầu về phía cầu thang nhìn
" Xong rồi đi thôi ! Tiểu Hảo bị làm sao vậy ? " Quỳnh cùng Tú đi xuống cùng Minh Minh và Mây
" Tao chả biết chắc là bị stress. Đi mau thôi Ngân nó hối ấy. " Nhân kéo mọi người đi nhanh đến nhà hàng
" Cái gì mà Bột Mì chứ ? Mình với chị ta đẹp đôi lắm sao ? Quá đáng! " Hảo vừa tắm xong từ trên lầu đùng đùng đi xuống ngồi phịch lên sofa
" Ủa mà đi đâu hết cả rồi nhỉ ? " Hảo nhìn quanh nhà, lạ thật mới đây mà chẳng còn ai.
Nhà hàng Saro Perfect
" Nè bánh bao hấp, con thấy nơi đây như nào ? " Nhân chòm xuống nheo mắt nhìn Minh Minh đang chăm chú ăn, con bé nghe thấy vội ngước lên nhìn Nhân
" Con thấy nha, thức ăn rất ngon, lại sang trọng như thế rất hợp với dáng ba Nhân nha. " Minh Minh nói rồi cười tít mắt
" Khéo nịnh giống hệt papa của con đây này. " Nhân xoa xoa đầu con bé, mím môi bật cười
" Còn gì nữa không bảo bối nhỏ ? " Quỳnh vuốt vuốt tóc con bé, ôn nhu hỏi
" Là cô chủ rất xinh ạ. " Minh nói to rồi đưa ngón cái lên, cười híp mắt sau đó lại chăm chú ăn
" Xinh gì chứ ? " Mây quay sang nheo mắt nhìn Minh
" Phải rồi em thấy cô ấy rất xinh! Cô ấy tên gì vậy mẹ? " Minh ngừng ăn quay sang hỏi Duyên
" Sarocha, nhưng người ta đã có chậu rồi con ạ. " Duyên nói rồi nháy mắt với Nhân
" Phải rồi đại tỷ xinh vậy có chậu là chuyện đương nhiên, còn phải hỏi. " Mây nheo mắt nhìn Minh bất quá nói một câu rồi quay sang dùng đũa chọc chọc vào miếng thịt trong bát của mình
" Đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Này, ăn thật nhiều vào ! " Mây liên tục gắp thức ăn cho Minh đến khi đầy ấp bát mới chịu ngừng, nhíu đôi hàng lông mày lại, gắp miếng thịt bỏ vào miệng mà ngấu nghiến trông như trút giận. 3 cặp kia nhìn nhau, dường như ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất giác nở nụ cười thích thú.
" Phải rồi đó nhóc con, con không được nhìn mãi như thế đâu. " Phan Ngân từ sau đi lại bàn trên tay cầm theo đĩa thức ăn
" Xin phép Phạm Trương Đồng Tổng / Phu Nhân nha! " Phan Ngân ngồi xuống bàn kế bên phía Nhân Duyên
" Mày nói gì đấy, cái gì mà dính chùm vậy ? " Nhân nheo mắt nhìn con người bên cạnh mình
" Nói vậy cho gọn, ha Phạm Tổng ha ? " Ngân trưng ra vẻ mặt đáng ghét, khiến mọi người bật cười
" Kệ đi, nó bình thường nhất trong đây mà. " Hương nói rồi ăn một miếng, sau câu nói đó là một tràn chọc quê Ngân
" Cô là ai, nhìn hơi quen quen, hình như chưa gặp bao giờ! " Minh nói một câu khiến không khí trở nên sinh động hơn.
" Ta là cái chậu của bông hoa nãy giờ con ngắm đó ! " Ngân xoa đầu con bé, bất giác nháy mắt với Quỳnh một cái
" Đại ca à, con sẽ bảo em ấy không nhìn đại tỷ nữa. Đại ca đừng xoa đầu em ấy như vậy chứ. Minh Minh là của con mà ! " Mây nói một câu như trút ra hết sự ức chế trong lòng suốt từ nãy đến giờ
" Của con từ bao giờ vậy ? " Duyên bật cười xoa đầu con bé
" Thì ra gu của con lai là tiểu bánh bao, hỏng rồi hỏng cả rồi. " Nhân đùa một câu khiến ai cũng bật cười
" Vậy cũng được, coi như con có nghĩa khí, có qua có lại, đại ca không động vào bánh bao của con nữa chịu chưa ? " Ngân vừa nói vừa cười thật chịu thua con bé này mà
" Mami ơi Mây nói con là của chị ấy. Vậy con có phải của papa vs mami không ạ?" Minh kéo lấy tay của Tú khiến cô ấy bật cười, quay sang cầu cứu Quỳnh
" Trương tiểu nhân! Vợ con tao vừa về chưa bao lâu, vậy mà bảo bối nhà mày đã đánh dấu chủ quyền cục cưng của tao rồi, hết nói luôn. " Quỳnh vờ nói giọng nghiêm chỉnh, nhưng sắc mặt lại không nhịn được cười
" Có đâu chứ, Hảo đâu rồi mau ra cứu Nhân. " Nhân vờ khóc làm vẻ mặt đáng thương
" Ừ, nãy giờ sao chị không thấy Hảo ? " Tú chợt nhớ ra, con bé vừa đi học về đã ăn gì đâu
" Tâm can bảo bối của em đang bị stress. " Nhân làm giọng nghiêm trọng nói với mọi người
" THẤY CŨNG LẠ À NGHEN ! " Mọi người đồng thanh khiến Tú giật mình
-------------ENDC3-------------
Bảo San: Chỉnh xong bộ này mình tẩu hỏa nhập ma luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com