C34 : Tam Hưng kì ngộ. [i]
Flashback
" Tới giờ cơm tối rồi em đi đâu đấy ? " Hà loay hoay trong bếp hỏi, nghe tiếng bước chân của Hương liền hỏi.
" Em không ăn tối với mọi người sao ? " Hằng đang cắm cúi vào cái laptop ngoài sofa
" Em đi mua chút đồ thôi, sẽ về ngay ! " Hương nói rồi xỏ giày vào.
" Trời đang mưa, cẩn thận một chút ! " Hằng đảo mắt nhìn Hương, rồi lại dán mắt vào laptop.
" Không cho! Bee ngố không được đi ! " Hảo bây giờ chỉ là con bé nhỏ đứng trước mặt Hương dang hai tay ra.
" Tiểu Hảo ngoan không sao đâu mà! Đi chút sẽ về ngay thôi! " Hương cuối người xuống xoa đầu Hảo.
" Đợi Hảo ! " Hảo chạy đến kéo học tủ cạnh sofa lấy ra một khẩu súng pháo chạy lại đưa cho Hương.
" Thôi không cần đâu mà ! Người ta đánh nhau giỏi hơn em đó, da da ! " Hương đưa tay đấm gió vài cái, liền làm mặt ngầu.
" Không cầm không cho đi đâu! ! " Hảo chu chu môi, giọng nói nũng nịu vô cùng đáng yêu.
" Thôi được rồi, em lên chơi với Nhân, chị sẽ về ngay ! " Hương đưa tay xoa xoa đầu Hảo, còn thơm lên đỉnh đầu một cái chóc.
" Trời sắp mưa rồi, Nhân bế em lên phòng Đồng Ca chơi nha! " Nhân dỗ dành Hảo rồi dắt con bé lên tầng trên.
Hương vừa ra khỏi nhà thì trời mưa to, nhưng mà hôm nay chủ quan là cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà nên chẳng mang theo moto, không may cho Hương cửa hàng hôm nay đóng cửa, chợt thấy chiếc xe bus đi ngang thì nhảy lên luôn, may là trạm dừng chân cũng đối diện siêu thị.
" Cướp! " Tiếng la của một cô gái trẻ, cố gắng chạy theo tên thanh niên. Hương liền lấy ngay khẩu súng pháo, phát ngay vào chân tên kia hai phát khiến hắn đau đớn ngã lăn xuống nền đường trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, vì khoảng cách giữa Hương và hắn ta có thể tính là vài chục mét, chưa nói đến việc hắn đang cố bỏ chạy, Hương nhanh chân chạy qua phía hắn, giật lấy sợi dây chuyền và túi xách trên tay hắn, bỗng từ đâu một tên khác xuất hiện hắn cầm gậy có ý định đập mạnh vào người Hương.
" Cẩn thận! " Cô gái ấy hoảng sợ hét lên Hương nhanh trí né sang một bên, tay đưa lên chộp lấy cây gậy của hắn nhưng bất thành, hắn được thời cơ liền dùng gậy phát mạnh vào đầu Hương khiến nó tóe máu, Hương đưa tay nắm lấy gáy của hắn giật ra sau, lên gối hai ba phát vào bụng hắn, khiến hắn đau điếng, cuối cùng Hương dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã ra sau bất tỉnh. Hương đưa tay quẹt nhẹ vết máu chảy dài trên mặt mình, đôi mắt nhíu lại vì nước mưa thấm vào, cảm giác đau rát bao trùm tâm trí.
" Chị có..sao không ? " Cô gái được một lúc mới lấy lại bình tĩnh, liền chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi han người vừa giúp mình.
" Không sao ! Của cô đây ! " Hương đưa sợi dây chuyền và chiếc balo cho cô chưa kịp nói thêm thì cô gái kia đã cố gắng kéo Hương chạy đến nấp vào trạm chờ, nhưng vừa bước đi cảm giác đau nhói từ gót chân ập lên, khiến cô không tài nào động đậy nỗi. Hương đưa mắt nhìn con người bên cạnh, cổ chân cô ấy lúc này đã sưng to tấy đỏ. Hương đảo mắt nhìn quanh, cũng đành bế cô vào trong trạm chờ.
" Bông gân rồi ! " Hương hạ người khụy gối xuống, hai bàn tay ân cần xoa chân cho cô ấy.
" A! " Tiếng la dứt khoát phát ra từ miệng cô gái, khi Hương bỗng đột nhiên vặn mạnh khớp chân của cô, còn kèm theo tiếng rắc của những chiếc xương đang bị lệch.
" Nhà cô gần đây không ? " Hương nhìn vào chân cô ấy khẽ lắc đầu.
" Tôi chưa kịp thuê nhà, ba mẹ tôi mất rồi để lại cho tôi một mảnh đất to, họ có dặn là khi nào sẵn sàng thì bán miếng đất đó mà lên Sài Gòn học hành kiếm sống ! Tôi bán miếng đất đó và đi lên đây, vừa có thể đi học vừa có thể kiếm sống lo cho bản thân. Khi mà tôi vào trường đăng kí nhập học rồi bắt xe buýt về, tới trạm này tôi định sang đường đón tiếp chuyến tiếp theo thì bị.." Cô ta nhăn mặt thở dài, một tí nữa coi như là mất tất.
" Cô không còn ai là người thân sao ? " Hương đưa mắt nhìn cô ta, thoạt người cao ráo, tuy cách ăn mặt có chiều hướng lỗi thời, nhưng nếu biết làm mới bản thân chắc chắn sẽ không thua gì tuyệt sắc giai nhân.
" Tôi chỉ còn duy nhất một đứa em họ, lúc nhỏ tôi và em ấy thường chơi cùng nhau. Nhưng khi em ấy lên cấp hai đã theo cô chú tôi đi nơi khác sinh sống, bẵng đi thì mất liên lạc, tôi cũng muốn tìm họ, nhưng không có cách.."
" Tạnh mưa rồi ! Leo lên tôi cõng cô ! " Hương xoay người, hướng lưng về phía cô.
" Chị định cõng tôi đi đâu ? "
" Tốt nhất là hiện tại nên về nhà tôi ! "
" Không được, như vậy thì phiền chị lắm! Nãy giờ toàn chị giúp tôi, với lại vừa gặp nhau được một lúc làm sao chị có thể tin tưởng tôi như thế.."
" Tại sao lại không, thứ nhất trông cô khờ khạo như thế cũng không hẳn là người xấu, thứ hai khi cô vào đến nhà của tôi rồi có muốn làm người xấu cũng không thể. " Hương cởi bỏ chiếc áo khoác da trên người mình mặc vào cho cô ấy, đưa tay với lấy balo của cô đeo lên trước ngực. Cô kia nhìn thấy Hương như thế cũng không thể từ chối, mà nếu từ chối cũng chẳng biết nên về đâu.
" Cô xin vào trường nào ? " Hương cõng cô ấy trên vai, rồi thận trọng bước đi.
" Tôi nộp học bạ vào trường Đại học Bách Khoa, chị có biết trường đó không, nghe nói trường đấy rất nổi tiếng. "
" Không thể nói không biết, mà là rất thân thuộc. "
" Chị học cùng trường với tôi sao ? Chị tên gì ? Chị học khóa mấy, khoa nào vậy ? "
" Cô điều tra lý lịch của tôi à ? "
" Tôi không có, muốn hỏi như thế sau này gặp dễ báo đáp chị ! "
" Phạm Hương, khóa nhất, khoa kinh tế ! "
" Thế là tiền bối, tôi tên Lan Khuê bé hơn chị một tuổi, là tân sinh viên khoa nghệ thuật ấy ! "
Hương cứ thế cõng cô dưới những giọt mưa lâm râm, băng qua những đoạn đường. Con người đó chả hiểu sao có thể nói rất nhiều thứ, với một người trầm tính như Hương cũng chỉ có thể nghe đáp rồi bật cười. Đi cả buổi, cuối cùng cũng đến nhà. Hương đưa tay ấn chuông cửa, liền có người đi ra.
Biệt thự Thất Long
" Chết rồi, làm sao đây, mau vào nhà đi em ! " Cảm nhận được con người trên vai mình đã ngủ say từ bao giờ, Hương đành thở dài một cái rồi đi vào nhà.
" Làm sao đấy ? " Hằng đỡ lấy Khuê trên lưng Hương, nhưng con người ấy mê ngủ đến mức không chịu tỉnh lại, Hằng đỡ Khuê xuống giường, liền nheo mắt nhìn Hương.
" Có hai tên cướp, mà thôi em kể chị sau. Hai người xem hộ em cổ chân của cô ấy, cả vết xước trên cổ nữa, cô ấy ngủ ấy không phải ngất đâu. Em lên tìm Nhân và Quỳnh. " Hương mệt mỏi bước lên phòng, liền lấy điện thoại gọi cho Nhân.
* " Suỵt nhỏ tiếng thôi ! Tiểu Hảo đâu rồi ? "
" Hảo còn thức, đang chơi với em và Quỳnh! "
" Vậy em chơi với Hảo, trời đang mưa cẩn thận con bé lại hoảng đấy! Bảo Quỳnh qua đây chị nhờ ! "
" Dạ ! " *
" Quỳnh ! " Nhân gọi Quỳnh ra một góc.
" Gì đấy ? " Quỳnh đang cắm cúi chơi game trên điện thoại, nghe thấy Nhân gọi cũng liền đi ra, nghe Nhân thì thầm gì đó.
" Đồng Ca, Đồng Ca đi đâu vậy ? Không chơi với Hảo nữa sao ? " Hảo kéo tay Quỳnh chu chu môi nũng nịu.
" Không có, Đồng Ca đi xuống dưới nhà làm chút việc sẽ lên ngay với em ! "
" Hứa ! "
" Hứa luôn ! " Quỳnh nhanh chóng đi đến phòng của Hương, vừa vào đã thấy Hương đang ngồi trên giường mệt mỏi, trên đầu và mặt còn có cả máu.
" Chị đánh nhau với ai vậy ? " Quỳnh đi đến lấy hộp cứu thương ngồi bên cạnh Hương.
" Lúc nãy chị đến V Mart ở Bạch Hưng, thì có người bị cướp, nhìn cô ta cũng chẳng khá giả gì nên mới giúp, hỏi ra thì là gái miền quê, lên đây đăng kí vào Đại học Bách Khoa, hơn em một tuổi, khóa nhất. " Hương đưa tay với lấy hộp thuốc, rút lấy một điếu rồi châm lửa, liền từ khóe môi phì phèo một làn khói trắng.
" Chị mở áo em xem. Tụi nó có bao nhiêu người ? Nhìn quen không ? " Hương cởi bỏ chiếc áo phông đen trên người ra vứt sang một bên, trên lưng ngoài hình xăm con rồng bạc ấn hiệu bên vai trái còn có một vết bầm khá lớn do va đập khi nãy.
" Có hai đứa, bọn đàn em ngoài địa bàn không dám vào Tam Hưng làm loạn, còn bọn đàn em của Hùng Trần cũng không dám như thế chỉ trừ khi.. ông ấy cho phép ! " Hương hình như đang nghĩ điều gì khóe môi nhếch lên kiêu hãnh, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi.
" Hùng Trần không phải hắn rất thành đạt hay sao ? Tại sao lại cho đàn em tự do cướp cạn ? " Quỳnh băng lại vết thương trên đầu của Hương, rồi bôi ít thuốc vào vết bầm trên lưng cô.
" Thành đạt ? Thế nào là thành đạt khi sống trên mồ hôi nước mắt của người khác ? Tam Trường sao ? Nhanh thôi ! " Hương siết một hơi thuốc, đôi môi khẽ nhếch lên.
-----------ENDC34-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com