C36 : Tam Hưng ủy quyền.
" Ai dạy em ? Khai mau ? " Hương đưa hai tay chọc hết người Hảo.
" A, đúng vậy mà, mọi người bảo là đại tẩu của Hảo, nghĩa là người yêu của Bee rồi ! " Hảo cười híp mắt vì bị chọc ghẹo, liền nhanh lăn sang một bên.
" Không phải, chỉ là bạn thôi. " Hương bật cười xoa xoa đầu Hảo.
" Giờ là bạn, sau này có khi lại là người yêu, Bee nhát gái để Hảo giúp cho ! " Hảo đứng lên cầm ly vodka của Hương, nhanh chân chạy đi trong lúc Hương còn chưa kịp nói gì.
" Meow Meow tiền bối, mau mở cửa Đại Hảo có chuyện cần thọ giáo ! " Hảo đứng bên ngoài cửa, liền dùng tay gõ ba tiếng.
" Em vào đi, chị không khóa cửa. " Khuê thật tâm cũng muốn ra mở cửa cho Hảo, nhưng chân cô bây giờ mà nói nhấc lên còn không nổi nói chi đến việc có thể tự do đi lại.
" Đại tẩu, Bee bị đau đầu tâm trí rất buồn bã nên đã uống gần rất nhiều rượu, chị mau qua ấy trò chuyện cùng Bee cho đỡ buồn đi ! " Hảo đưa ly vodka cho cô, liền hai tay chấp lại phía sau lắc đầu ra vẻ.
" Thế..sao ? Để chị qua bên ấy xem sao.." Khuê đứng bật dậy cố gắng nhấc từng bước chân đi.
" Chị đi nổi không ? " Hảo chạy đến trước mặt Khuê liền dang hai tay ra, không đợi Khuê trả lời, Hảo liền tạch lưỡi nhấc bỗng Khuê trên tay.
" Em có phải là một đứa trẻ không vậy, chị hơn em 4 tuổi lận đó. " Khuê có chút bối rối khi được Hảo bế.
" Chị gầy trơ như thế, sau này xem ra phải nhắc Bee ngố bồi bổ cho chị nhiều hơn. " Hảo đặt Khuê xuống trước cửa phòng Hương, chạy thật nhanh về phòng trong vẻ mặt hớn hở.
Khuê lúng túng gõ cửa, bên trong Hương liền bước ra.
" Cô bay đến đây sao ? " Hương đảo mắt nhìn Khuê rồi lại nhìn vào cổ chân đang sưng phồng của cô.
" Tôi không có.." Khuê có chút ấp úng không biết nói thế nào
" Vào trong đi rồi nói. " Hương mở rộng cửa, rồi ân cần dìu Khuê vào trong, để cô ngồi xuống giường của mình.
" Chị..sao vậy ? " Khuê nhớ đến lời Hảo nói liền hỏi như thế
" Hảo đã nói gì với cô ? " Hương cầm lấy ly vodka trên tay Khuê liền rót từ chai ra thêm một ít sau đó uống cạn
" Chị có thể ngưng uống thứ đó được không ? " Khuê lúc này đã mạnh dạng nói như thế, rượu có gì ngon chứ, chỉ hại sức khỏe mà thôi.
" Lý do ? " Hương đóng nắp chai rượu lại, bật cười.
" Có lẽ hơi vô lý nhưng.. tôi không thích thứ đó, kể cả người.. " Khuê chưa dứt câu thì Hương đã nói tiếp.
" Được thôi ! Không uống thì không uống ! Giờ tôi nên uống gì đây ? " Hương đảo mắt nhìn Khuê, một bên lông mày nhướng lên chờ đợi.
" Uống trà đi, tôi biết có một quán trà xuất sắc lắm, nếu có thể tôi mạn phép mời chị để cảm ơn được không ? " Khuê mỉm cười, nét mặt mong chờ câu trả lời.
" Hết nói nổi cô! " Hương lắc đầu lầm bầm một mình.
" Chị nói gì vậy ? " Khuê tò mò khi Hương cứ lầm bầm gì trong miệng.
" Tôi nói là tôi đồng ý ! "
" Vậy thì tốt quá, nhưng còn một chuyện, tôi nghe tiểu Hảo nói chị bị đau đầu dẫn đến tâm lý bấn loạn nên mới tìm men rượu giải sầu mà.. " Khuê nghiêng đầu nhìn Hương.
" Tôi bịa đấy ! Chỉ đau đầu chút thôi, nãy giờ đã chưa uống được ba ly ! " Hương điềm tĩnh nói, liền mang chai vodka cất vào tủ.
" Sao lại lừa tôi ? " Khuê có chút khó hiểu nhìn dáng vẻ của Hương.
" Thích ! " Câu trả lời cộc lốc của Hương khiến Khuê càng thêm bối rối.
" Sao chứ ? " Khuê lúc này cứ như từ đĩa bay rơi ra, hoàn toàn chưa hiểu Hương muốn nói gì.
" Vì cứu cô mà tôi bị chấn thương đầu đây, cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó! " Hương dựa vai vào tủ, đưa mắt nhìn Khuê nói một câu.
" Chị nói như tôi hại đời chị không bằng ! " Khuê nheo mắt nhìn Hương rồi lại đảo mắt sang nơi khác
" Sao lại không, ở trường tôi có rất nhiều người theo đuổi, bây giờ quấn băng trên đầu như thế, còn ai mà thích nữa ? "
" Được được xem như tôi chịu, không thèm cãi với chị ! "
" Đói quá, cô biết nấu ăn không ? " Hương đưa tay xoa bụng.
" Không những biết mà còn nấu rất ngon nữa đó, để tôi nấu gì đó cho chị lấp đầy bụng nhé. " Khuê đứng bật dậy, cố gắng bước đi. Hương thở dài đi lại xốc người cô trên vai, nhanh chóng đi xuống nhà bếp.
" Chị.." Chưa đợi Khuê nói tiếp Hương đã nói thêm.
" Suỵt, mọi người sẽ nghe đấy! " Hương nói rồi nhanh chóng đi xuống bếp, Khuê cũng yên lặng để mặc cho Hương xốc mình trên vai.
" Sao lại xuống đây ? " Hương thả Khuê xuống ghế trông nét mặt vô cùng bối rối.
" Cô bảo sẽ nấu gì đó cho tôi ăn mà..cái chân của cô.. Thôi để tôi nấu nhá ? " Hương chống hai tay vao thành bếp, đối mặt với Khuê.
" Tôi được ra ý kiến sao ? " Khuê lúc này lại vô cùng hớn hở
" Ừ. " Hương lại đáp lời cộc lốc kèm theo một cái gật đầu.
" Ăn mì, ăn mì nha ! " Khuê tròn mắt nhìn Hương, bộ dạng vô cùng háo hức.
" Mì đúng không ? Muốn ăn mì ngoại hay nội ? " Hương đưa tay mở tủ chứa mì liền lập tức đập vào mắt vô vàn loại mì khác nhau.
" Nội mới thuần Việt ! "
" Gói hay vắt ? "
" Chị đang đói mà nên gói sẽ no hơn ! "
" Hảo Hảo hay Đại Hảo ? "
" Hảo Hảo ! "
" Xanh hay hồng ? "
" Hồng ! "
" Khô hay nước ? "
" Nước ! "
" Cay hay không cay ? "
" Vừa ! "
" Một trứng hay hai ? "
" Hai ! "
" Luộc hay chiên ? "
" Chiên ! "
" Chín hay sống ? "
" Chín ! "
" Xúc xích không ? "
" Có ! "
" Heo hay bò ? "
" Gì cũng được ! "
" Tô hay bát ? "
" Bát ! "
" Kim chi không ? "
" Thế nào cũng được ! "
" Hành hay không hành ? "
" Phạm Hương ! Khỏi đi, để tôi ! " Khuê thở mạnh giữ bình tĩnh, sao lại có loại người như Hương được chứ, chỉ một bát mì mà gian nan đến thế sao ?
" Cô sao, ổn không đó ? " Hương nói rồi lùi lại vài bước
" Hơn chị là chắc ! " Khuê bật dậy bước đến chỗ bếp.
" Cẩn thận ! " Khuê bỗng bật ngã ra sau Hương liền nhanh chân chạy lại đỡ, thế là họ lại tạo ra một viễn cảnh ngôn tình lãng mạn giữa đêm khuya vắng.
Đại học Bách Khoa
[Sáng hôm sau]
" Thưa các tiểu thư đi học vui vẻ ạ! " Anh tài xế nói rồi cuối chào.
" Tan học anh khỏi phải đến, bọn tôi tự về được rồi! " Hằng đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói một câu. Anh ta liền nghe theo như thế, cuối chào lần nữa sau đó lái xe đưa Hảo đến trường.
" Mấy đứa trở về lớp đi, giờ giải lao gặp nhau ở chỗ cũ nhé. " Hằng nói rồi cùng Hà trở về lớp của họ. Mọi người cũng nhanh chóng chạy về lớp, chỉ riêng Hương Khuê.
" Chân cô còn đau nhiều không ? " Hương đảo mắt nhìn cổ chân của Khuê.
" Còn một chút, tôi đi được mà! " Khuê mỉm cười đáp lời Hương.
" Tôi có bảo là sẽ cõng cô sao ? " Hương đùa một câu rồi ngạo nghễ bước đi.Khuê nhìn Hương bằng đôi mắt hình viên đạn, con người này thật là biết tiêu diệt cảm xúc mà. Hương đi một đoạn xoay người lại thấy Khuê đang vất vả từng bước một, liền thở dài một cái rồi đi lại cõng cô trên lưng sau đó đi đến lớp của cô ấy.
" Chị bảo sẽ không cõng mà ? " Khuê cũng để mặc cho Hương cõng mình vì hơn nữa nếu cứ đi như cô thì sẽ trễ học mất. Nhưng thật sự cũng có lúng túng vì chuyện như phim ngôn tình đêm qua.
" Bỏ cô ở đấy, tôi chỉ sợ hội bảo vệ động vật hoang dã sẽ phạt tôi thôi. " câu nói đùa của Hương khiến Khuê ấm ức không thành lời, chỉ im lặng để yên cho Hương cõng về lớp. Mọi ánh mắt từ ngưỡng mộ đến ganh ghét đều hướng về Khuê, vì ở trường không ít người mê đắm Phạm Đại Soái. Hương cũng vội vàng trở về lớp, nhưng vừa đặt cặp xuống điện thoại lại reo lên, là một tin nhắn từ số lạ, hơn mở to mắt nhìn sau đó vội xách cặp chạy đi.
" Hảo, đừng sợ ! " Trước mặt Hương lúc này là viễn cảnh một cô bé nhỏ bị trói tay chân, trên đầu là một mảnh vải đen bao kín cả mặt, trên người đầy cả vết bầm tím.
Cô bé nhỏ lắc đầu liên tục, đôi mắt nhíu chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng. Một bọn người gồm cả trai cả gái bước ra, thoạt nhìn có vẻ hơn Hương vài tuổi, trên tay là gậy gỗ, có cả dao, dáng vẻ vô cùng hầm hố.
" Thả em tao ra ! Trẻ con mà bọn mày cũng không tha, có giỏi thì đánh nhau với tao ! " Hương vứt balo sang một bên liền thủ võ, cô bé nhỏ liên tục cố gắng gào lên thứ âm thanh yếu ớt từ trong cuốn họng.
" Mày dám đến địa bàn của bọn tao làm loạn, vậy là không biết trên biết dưới rồi, ngựa non háu đá ! " Một cậu con trai cao lớn, có vẻ như là tên cầm đầu.
" Tre già thì măng mọc ! Hùng Trần tao còn chưa biết ngán, dựa vào bọn mày sao ? " Hương nhếch môi rồi nói như thế. Bọn người kia liền tức giận lao vào, Hương từ từ hạ gục từng tên một, nhưng đôi lúc cũng bị những chiếc gậy gỗ đập mạnh vào người, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện khiến Hương dần mất sức, một tên bắt lấy thời cơ dùng dao thúc vào bụng của Hương nhưng bất thành chỉ quẹt một đường khá sâu ngang bụng, khiến máu bắt đầu ứa ra, Hương đau điếng ôm lấy bụng trái.
" Dám động đến đại ca Hùng Trần sao ? " Tên cầm đầu nói rồi mọi người đều tản ra một người đàn ông trung niên bước ra.
" Hèn hạ muôn đời hèn hạ. " Hương tay báu chặt lấy bụng trái cố gắng giữ máu, gương mặt lúc này cũng đã tái đi.
" Trong giang hồ, muốn thắng thì phải dùng cái này ! " Hắn cười tự cao rồi đưa một ngón tay chỉ vào thái dương.
" Đối với loại người hèn hạ, thì phe nào đông phe đó thắng ! " Một dàn người với trang phục trắng bao quanh nhà kho cũ, bọn đàn em của hắn cũng đã bị bắt giữ.
" Lục Thép ! " Hằng cùng mọi người bước vào, dáng vẻ khí chất không phải ai cũng có.
" Tụi bây giỏi lắm ! " Hắn rút súng từ túi ra liền dùng thân súng đập mạnh vào đầu Hương khiến cô ngất đi ngã gục xuống nền đất. Hắn liền chìa súng về phía Hằng, sau đó lui chân đến phía cô bé bị bắt trói, đổi mũi súng vào đầu cô bé ấy.
" Hôm nay tao không ra khỏi đây tụi bây đừng hòng nhìn mặt nó ! " Hắn dí mạnh mũi súng vào đầu con bé.
" Mọi người ra đây mà xem đại ca Hùng Trần diễn hài này ! " Hằng nói rồi cùng mọi người cười to, hắn liền bóp cò súng nhưng không thành.
" Tụi bây ? " Hảo từ trong cùng Nhân bước ra, trên tay Hảo lúc này đang phe phẩy hộp đạn của khẩu súng của hắn. Hắn tức giận vứt mạnh khẩu súng xuống đất, mở bao bịt mặt của cô gái kia ra, không ai khác chính là con gái ruột của hắn.
" Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, đại ca Hùng Trần đây lại nhẫn tâm suýt chút nữa là ông giết chết đứa con duy nhất của mình rồi ! " Hằng nói rồi cùng mọi người cười to.
" Hana và Đồng Đồng mau chóng đưa Hương và Hảo đến bệnh viện ! " Nhân và Quỳnh liền gật đầu làm theo câu nói của Hằng.
" Các cậu giải mấy tên này đi, một số hộ tống Nhân Ca và Đồng Ca, số còn lại đưa hai đại tẩu trở về. " Ngân nói to, mọi người đều răm rắp làm theo, trong nhà kho cũ lúc này chỉ còn lại 4 người. Ngân và Hằng đi đến chỗ hai cha con hắn.
" Một là ông giao Tam Hưng cho chúng tôi, hai là.. " Hằng nói đến đó Ngân liền rút súng ra kê vào đầu con gái hắn.
" Đừng, tôi giao, đừng làm hại con bé ! " Hắn bất lực quỳ rợp dưới nền đất, Ngân liền ném một tập giấy và bút ra trước mặt hắn, hắn đưa mắt nhìn con gái mình, con bé lúc này đã khóc đến đỏ mắt, hắn liền cắn răng kí vào, Hằng liền hạ người xuống nhặt lấy tờ giấy, điềm tĩnh nói với ông ta.
" Giờ ông đã hiểu cảm giác người thân của mình bị mang ra làm vật uy hiếp chưa ? " Hằng nói rồi bật dậy cùng Ngân rời khỏi đó, để lại hai cha con hắn, chỉ cha con hắn..
Bệnh viện CTI3
" Bác sĩ, chị tôi ? " Nhân cùng mọi người vây quanh bác sĩ.
" Cô ấy bị mất máu quá nhiều, lại còn là nhóm máu hiếm, bệnh viện hiện nay đã không còn nhóm máu ấy ! Là nhóm máu (O Rh-) không biết ở đây, người thân của cô ấy có ai trùng không ? " Ông ấy đảo mắt nhìn mọi người, tất cả đều lo lắng, Nhân với Hảo cùng với Hương là chị em họ còn không thừa hưởng nhóm máu ấy, làm sao đây ?
" Bác sĩ, tôi có nhóm máu đó, để tôi truyền máu cho chị ấy ! " Khuê nhấc từng bước chân đi đến.
" Được rồi, mau chóng vào trong chúng ta bắt đầu thực hiện truyền máu ! " Bác sĩ cùng Khuê vào trong, cánh cửa bắt đầu khép chặt lại.
" Cầu mong cho hai người họ bình an ! Lo chết đi mất ! " Hà đứng ngồi không yên, cứ đi lại loanh quanh.
" Đại tỉ, chị bình tĩnh đi, chị làm em làm bồn chồn rồi đây này ! " Quỳnh cũng vò đầu bức tai mãi, Nhân và Hảo từ xa chạy đến sau khi Hảo được bác sĩ băng bó và sát trùng những vết thương trên người.
" Bảo bối nhỏ, em không sao chứ, có sợ lắm không, đau chỗ nào nói chị nghe ? " Hà hạ thấp người xuống ngang tầm với Hảo, liền lo lắng hỏi liên tục, tay sờ khắp người Hảo kiểm tra.
" Em không sao, em là siêu nhân nên không nhằm nhò gì hết á ! " Nụ cười tươi rói của Hảo khiến mọi người dường như nhẹ nhõm hơn. Con bé liền chạy đến bên cánh của phòng phẫu thuật, cố gắng nhón chân nhìn vào trong.
" Bác sĩ ! " cánh cửa bật ra khiến Hảo có chút giật mình.
" Máu đã được truyền qua thành công! Bệnh nhân đã tỉnh lại, sẽ chuyển sang phòng hồi sức ngay bây giờ! Còn cô gái kia do truyền máu quá nhiều nên đã hôn mê! Dự đoán sẽ tỉnh lại sau vài giờ! Chúng tôi có khuyên ngăn nhưng cô ấy vẫn muốn tiếp tục, dẫn đến việc hồng cầu bị yếu đi, hậu quả sau này khó có thể có con được. " Bác sĩ điềm tĩnh thuật lại, đến cuối câu chỉ thở dài.
" Không còn cách nào sao bác sĩ ? " Hà hỏi bằng chất giọng lo lắng, đưa mắt nhìn vào bên trong.
" Hiện tại thì không, cần nhiều năm để cô ấy hồi phục lại hồng cầu, vài năm nữa khoa học tiến bộ sẽ ổn thôi.. " Bác sĩ nói rồi mỉm cười nhạt, sau đó liền rời đi.
Đại học Bách Khoa
[1 tháng sau]
" Em có phải là học viên mới không ? "
" Dạ phải, thời gian qua sức khỏe em không tốt nên phải nhập viện ạ. " Khuê cuối đầu lễ phép đáp lời.
" Em về chỗ đi ! " Cô nâng kính, gấp quyển sách lại, tay chỉ về phía chỗ trống.
" Dạ ! " Đám đông bên dưới xì xào gì đó, đợi Khuê bước xuống rồi một người đưa chân ra gạt chân của Khuê khiến cô ngã xuống nền đất, cùng lúc tiếng chuông ra chơi cũng vừa vang lên. Họ cười to rồi đi ra ngoài bỏ lại Khuê vẫn lật đật dưới nền đất nhưng tên đó vừa ra cửa thì Hương cùng mọi người đi đến sau lưng là vài người đi theo.
" Lục.." Tên đó chưa dứt câu đã bị Hương cho một cú đá vào giữa ngực và ngã bật ra phía sau, rồi đi vào trong lớp đỡ Khuê dậy.
" Em ổn chứ ? " Hương nhìn chân của Khuê, rồi rút khăn tay từ túi lau người cho cô.
" Em không sao, nhưng chân em còn hơi đau một chút ! " Khuê bây giờ có thể nhấc chân lên, xoay xoay vài vòng.
" Đau lắm không, hay lại bị động.. " Hương định cuối người xuống nhưng Khuê đã giữ cô lại.
" Được rồi, em không sao. Với lại bác sĩ cũng nói là đi lại nhiều cho máu lưu thông nữa ! " Khuê vịn lấy vai Hương, nhét khăn tay vào túi áo của cô.
" Em ra đây chút nhé. " Hương nói rồi cầm tay Khuê bước ra ngoài cửa lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
" Ai bắt nạt em ? " Hương cho hai tay vào túi, đảo mắt nhìn xung quanh.
" Phạm Đại Soái, thật ra bọn em.." Hương chẳng thèm nghe cậu ấy nói thêm, liền nói tiếp.
" Là cậu à ? " Hương nhướng một bên lông mày, ánh mắt dữ tợn nhìn hắn.
" Em..không..thật ra.." Hương tay rút ngay bảng tên của cậu ta, liền tung lên trời sau đó cùng mọi người quay lưng bỏ đi, cả trường lúc này ùa nhau chạy đến phía cậu ta.
End FlashBack
------------ENDC36-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com