Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 : Tôi, Thất Long và em.

Chuyến bay dài cũng đã đáp xuống Bali, cậu lâu rồi chưa hưởng lại bầu không khí nơi đây, nên vừa đáp máy bay, cậu đã vội ra cổng và dang tay đón lấy chút gió trời. Sau đó mới chịu gọi xe và trở về nhà.

" Hù, chị Trang khỏe không ta ? " Cậu rón rén đi ra phía sau lưng bà, rồi chạm nhẹ vào người sau đó bật cười tít mắt.

" Con về sao không báo trước ? Ông Khải ơi, ra xem con gái cưng về này. " Bà ngừng ngay mọi việc đang làm, đưa tay tắt bếp rồi ôm chầm lấy cậu.

" Đâu ? Đâu, con gái đâu ? " Ông ở ngoài sân sau nghe tiếng bà gọi cũng chạy vào bếp xem.

" Ba ! " Cậu bật cười rồi chạy sang ôm ông.

" Sao ốm vậy nè ? Trời ơi, con vàng con ngọc của tui ! " Bà kéo cậu lại ghế ngồi, rồi cầm lấy tay cậu xoa xoa.

" Dạ, con vẫn vậy mà. Ba mẹ không đến viện ạ ? " Cậu cũng cầm lấy tay bà mà suýt xoa.

" Không, nay ta nghỉ xả hơi, dạo này lưng ta đau quá rồi. " Ông vui vẻ đi đến tủ lạnh rót ra ba ly nước ép rồi mang ra bàn.

" Công việc có vất vả lắm không con ? Có mệt lắm không ? " Bà vẫn nắm lấy tay cậu không buông.

Sau cuộc trò chuyện cậu mệt mỏi kéo vali trở về phòng. Việc đầu tiên cậu làm chính là lập tức ngã lưng ra giường tận hưởng. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác thoải mái tận hưởng đến thế. Trong đầu bây giờ hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, trong phút chốc ít ỏi này cậu không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa. Nhưng đời có đâu như là cậu nghĩ chứ.

* tin nhắn *

" Đội trưởng, chị đã đáp chuyến bay chưa ? "

Cậu đập tay vào trán trông vẻ bất lực, thôi thì cũng tạm xem như đối phương có ý tốt vậy.

" Tôi vừa định chợp mắt thì đã bị em quấy nhiễu mất rồi. " Cậu thở dài rồi lại khẽ bật cười.

" Em chỉ muốn quan tâm đội trưởng của mình nhiều hơn thôi. "

" Này, tôi hơn 30 nồi bánh chưng rồi đấy. Em thua tôi tận 2 tuổi còn muốn chăm nom tôi sao ? "

" Ùi, chả ai 36 tuổi rồi lại còn ôm gấu bông đi ngủ cả, chị nên xem lại giấy khai sinh đi, xem có phải nhầm lẫn gì rồi hay không. "

Cậu day trán ngượng ngùng, cũng chỉ lỡ một lần trót để con bé ấy nhìn thấy mà bao nhiêu hình tượng cậu xây dựng suốt từ thời thanh thiếu niên đã hoàn toàn bị sụp đổ trong phút chốc.

" Đội trưởng có ở đây không ? " Linh đảo mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh, theo chị ta rất lâu rồi mà bây giờ mới có dịp đến chỗ chị ta làm việc. Hóa ra là một phần cũng vì môi trường xung quanh tác động nên chị ta mới mang tính cách trầm tĩnh đến như vậy.

" Linh sao ? Phương Chi đang ở phòng riêng của chị ấy, chị vào đi. " Thiên Nga gặp được cô ở hành lang, mỉm cười vui vẻ sau đó hướng tay chỉ lối đi cho cô nàng.

" Cảm ơn Yumi, nhưng mà... " Linh đáp lời có chút ngập ngừng.

" Sao ạ ? " Thiên Nga lại có vẻ trông đợi.

" Chúng ta từng học cùng một khoá, cứ gọi là Linh hoặc cậu với mình như trước đây là được rồi. " Người kia nghe thấy chỉ biết gật đầu bất lực mà chấp nhận lời đề nghị này.

....

" Đội trưởng, có ở trong đấy không ? " Chỉ thấy cô bé đưa tay gõ nhẹ vào cửa, nhưng bên trong vẫn không có gì gọi là phản hồi. Bất giác cô buộc phải mở cửa đi vào.

Gì đây chứ ?

Ngủ trưa sao ?

Có thật là ngủ trưa giờ này không ?

Linh đưa tay nhìn đồng hồ, không phải đã 15 giờ rồi ?

Chẳng hiểu sao cô bé ấy điềm tĩnh đi đến sofa bên cạnh, từ tốn ngồi xuống. Linh dường như không muốn đánh thức con người ấy dậy thì phải. Lúc này nàng chăm chăm nhìn vào chú gấu teddy mà cậu ấy đang ôm siết trong lòng.

Làm gì tiếp theo đây nhỉ ?

Lãng mạn sao ? 

Hay là hôn trộm cậu ấy ?

Ngắm cậu ấy ngủ ?

Không.

Lấy điện thoại ra chụp lại thôi chứ.

" Nè ! Ai cho em lưu ảnh này trong máy ? "

" Điện thoại của em, chị không có quản được đâu. "

" Được, đợi tôi về Sài Gòn đi rồi tính. "

" Em đang ở Hà Nội, không có ở Sài Gòn đợi chị về xử lí đâu. "

" Đi bao giờ ? Đi làm gì ? Em có hỏi ý kiến tôi không ? "

" Chị hay thật đấy, giao hết việc cho Linh xong bỏ đi du lịch. Giờ còn trách móc ? Em đi Hà Nội gọi đồng minh về trường dạy học. Đi từ hôm chị còn ở Sài Gòn cơ đấy, chị vô tâm. "

" Tôi.. ừ thì coi như tôi không nhớ, nhưng cũng không đến nổi vô tâm với đàn em chứ. "

" Thế Harry đi HongKong nhập hàng chị có biết không ? Chuyện đại ca gặp riêng Harry giao cho em ấy mối làm ăn với ông chủ Bách Hoa, chị biết chứ ? "

" Có chuyện đó nữa sao ? "

" Đấy, vô tâm. "

" Này, tôi vô tâm hay bọn em lộng hành ? Bọn em làm cái gì có báo cáo cho tôi hay biết gì không ? Giờ lại nói tôi vô tâm ? "

" Thì đội trưởng bảo giao cho Linh quyết định, chị đi nghỉ dưỡng tạm thời không quan tâm đến mà. "

" Thế sao trách tôi ? "

" Ai trách chị chứ, người ta lo chị bị trái múi giờ, lo chị sang đấy khó ngủ, lo chị không quen thời tiết xong lại ốm. Lo đủ thứ lo, giờ chị la đủ thứ la. Hmm, kệ chị, không thèm quan tâm nữa. "

" Ơ này. "

Cái con nhóc này rốt cuộc ai là đội trưởng của ai vậy ta ? Giờ là đang dỗi mình sao ?

Dỗi thì dỗi, ai tên Linh cũng khó ưa hết trơn.

Bỗng tiếng gõ cửa vọng ra trước phòng ngắt ngang suy nghĩ và mạch cảm xúc của cậu.

" Phạm Kha, anh về rồi sao ? " Cậu tiến ra mở cửa, nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc liền bất giác nở nụ cười ngoan.

" Em về lúc nào đấy, sao không báo để cả nhà ra đón em ? " Anh trai cũng mỉm cười, anh ta có vẻ rất nhớ nhung đứa em không cùng dòng máu này của mình.

" Em vừa về ban nãy, muốn làm mọi người bất ngờ thôi. Anh với chị dâu vẫn khỏe chứ ? " Cậu mở rộng cửa đón anh trai vào trong.

" Anh thì ổn lắm, có chị bây hơi mệt tí. " Anh ấy dứt câu rồi cười nhẹ.

" Hả ? Chị ấy sao chứ ? " Cậu tròn mắt nhìn anh ta, ánh mắt có chút lo lắng.

" Chả là tháng trước cả nhà đi khám sức khỏe định kì, thì mới hay tin em ấy đậu thai hơn 3 tháng rồi, là con trai nên ông bà cưng lắm. "

" A, thế anh phải chăm chị ấy khéo đấy. Cháu đích tôn không đùa được đâu nha. " Cậu bật cười phấn khích.

" Thôi anh về phòng xem tắm rửa đi. Em xuống thăm chị dâu với cháu đích tôn chút. Tối nay có gì anh em mình vài ly tâm sự. " Cậu chưa dứt câu đã bật dậy, chắc là không thể kìm được cơn hào hứng bên trong nữa.

" Này, hở tí là cháu đích tôn. Anh chị có bé là vui rồi, lại còn đích với chả tôn. Mày coi giống ba lắm rồi đó. " Anh ta bật cười trước dáng vẻ của đứa em mình.

" Con hơn cha là nhà có phúc. " Cậu đáp một câu rồi chạy ngay xuống bếp.

" Aaa, chị hai. " Cậu vui vẻ chạy lại phía cô gái ở bên cạnh bàn ăn.

" Phương Chi ? Trời, em mới về sao ? Coi xem, ốm tong teo thế, công việc vất vả lắm phải không ? " Cô gái đang loay hoay với rổ rau, vừa nhìn thấy cậu đã vịn lấy tay cậu dự định bật dậy tiếp chuyện.

" Nào nào cứ ngồi đấy em xem, ái chà bé khỏe dữ ta. Vậy mà cả nhà giấu con đấy, chả nói năng gì hết. " Cậu xoa xoa bụng cô ấy, miệng thì trách móc lão bà trong bếp, còn bỉu môi một cái.

" Ơ, chớ bây bên đấy mấy thập kỉ mới thấy gọi về hỏi han gia đình. Trách trách móc móc tôi vả cái nồi canh lên đầu bây giờ. " Lão bà vừa loay hoay trên bếp vừa đáp lời.

" A, mẹ cưng cháu trai dữ thần chưa. Con chui ra đời là ta ra rìa luôn rồi đó. Nói thế mau ra đi nha, con không nôn chớ nhà này ai cũng nôn nao hết trơn rồi đó. " Cậu áp tai lên bụng cô ấy lắng nghe rồi mỉm cười.

" Thích thế sao không mau kết hôn rồi còn có cháu cho ba mẹ nữa, cô ba ế chổng chơ ra rồi kìa. " Cô gái cũng bật cười trước đứa trẻ to xác này.

" Chị này, chuyện đó đâu hối thúc được. " Cậu bật dậy ngồi lên ghế bên cạnh.

" Chị hai nói phải đó, 30 mấy rồi không phải con nít đâu. Con với chị con cùng một tuổi, mà bây giờ đứa bụng mang dạ chửa, đứa thì long bong rong chơi. Làm ơn vớt đại đứa nào về cho ông bà già này đỡ lo lắng cho cô đi. Đầu hai ông bà già này một màu trắng hết cả rồi, đầu cô cũng hai thứ tóc rồi. Long bong, long nhong mãi, định ở thế suốt đời à ? "

" Mẹ này, con nói rồi, cái chuyện đó đâu phải một sớm một chiều đâu. "

" Thế chứ con bé kia đâu ? Hai đứa không phải mặn nồng lắm sao ? "

" Người ta bỏ con đi lấy chồng rồi, khổ quá cái nghề này khó kết hôn dễ sợ. Mấy đứa con gái thấy không ổn cái là bỏ đi lấy chồng hết trơn, bội bạc ghê. " Sau câu nói bâng quơ của cậu, bỗng chốc không khí có chút trùng đi một nhịp.

" Chắc người ta cũng có nổi khổ riêng mà.. "

Bữa cơm chiều đoàn viên cũng nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Có lẽ rất lâu rồi cậu mới được tận hưởng lại không khí ấm cúng cùng với gia đình.

" Ba mẹ, nếu con tìm thấy ba mẹ ruột của con, ba mẹ sẽ vui cho con chứ ? " Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng nói.

" Ngày người phụ nữ đó trao con cho chúng ta, bà ấy cũng không hẹn ngày giờ quay lại. Nhưng nếu thật sự có ngày ba mẹ con đến và đón con đi, thì sao lại không vui chứ ? " Ông lão mỉm cười hiền từ, nuôi nấng cô từ lúc cô còn chưa bập bẹ được lời nói, nay đã lớn khôn và trưởng thành đến thế này, nói không có tình cảm cũng không đúng.

Ông lão luôn mong muốn có thêm một đứa con gái, nhưng sau khi sinh Phạm Kha vì sức khỏe yếu nên bà lão không còn có khả năng sinh nở nữa, thật tình cờ năm đó vì bất đắc dĩ mà người phụ nữ bạc mệnh ấy mới phải trao cô công chúa nhỏ này đến với cuộc sống của họ. Ông vì thế càng thương yêu, nuông chiều cậu đến mức Phạm Kha có lúc còn phải ganh tị.

Bà lão không nói gì, chỉ đặt tay lên tay cậu.

Cậu hiểu, cậu cảm nhận được hết suy nghĩ của bà qua thứ hơi ấm từ lòng bàn tay đó.

Cậu trở về phòng mình với một tâm trạng khó tả. Cũng sắp đến ngày kết thúc họp đồng mà cách đây 15 năm trước cậu đã kí với người đó. Nói làm sao về cảm xúc bây giờ nhỉ ? Một chút nôn nao, một chút tiếc nuối. Mọi chuyện tiếp theo sau đó sẽ diễn ra thế nào đây ? Cậu sẽ phải làm gì tiếp theo ? Nhiều câu hỏi không đáp án quá...

" Trời ơi, nay em gọi cho chị luôn ? Quý hóa quá, note lại ngay mới được. " Vẫn là chất giọng dịu dàng đó, thứ âm giọng mà dường như chị ta chỉ đặc biệt dành cho cậu.

" Em.. " Lời nói định thốt ra nhưng bị cơn nghẹn làm đọng ứ lại trong lòng ngực.

" Hả ? Em ? Nay xưng em luôn ? Thôi mà, nay em sao thế ? Đi chơi không vui à ? " Chị ta nói rồi bật cười, lặng yên chờ câu hồi đáp của cậu nhưng không có kết quả.

" Phương Chi, em sao thế ? Có chuyện gì xảy ra với em sao ? " Chị ta cũng dần cảm thấy lo lắng trước sự lặng im của cậu.

" Em không sao. Cũng sắp đến ngày đó rồi, chị còn nhớ lời giao ước chứ ? " Cậu đưa tay quẹt nước mắt, cố gắng kìm chế cảm xúc bản thân để nói một câu.

" Em khóc sao ? Đừng nghĩ nhiều, chị nhất định không thất hứa đâu. " Chị hạ giọng nói trấn an cậu. Chị cũng không hiểu vì sao hôm nay cậu lại chủ động gọi cho chị và khóc thế này nữa, cậu đã làm điều mà trước giờ cậu chưa từng làm. Nhưng dù lý do là gì thì chị cũng vô cùng cảm thấy lo lắng cho cậu.

" Chị à, thật sự em không tốt như chị thấy đâu.. "

" Sao lại nói vậy ? "

" Em đã giấu chị rất nhiều thứ. Chị không giận em chứ ? "

" Chị nghĩ em có lý do nên phải làm vậy. Chị không giận em. À ra là hôm nay thấy có lỗi nên gọi cho tôi thú tội phải không ? "

" Sau khi Thiên Nga nhậm chức, cũng là lúc họp đồng kết thúc. Em thì gặp lại được ba mẹ của mình, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa phải không ? "

" Chị không chắc nữa, vì chị luôn muốn nhìn thấy em mỗi ngày mà. Muốn được xem em như Hương, Nhân, Quỳnh, Ngân và Hảo. Muốn được gần gũi em hơn, nhưng mà tới tận bây giờ chị vẫn muốn hỏi em một câu. Em thật sự không có chút tình thân nào với chị sao ? Có một lần nào đó dù chỉ là trong chốc lát em từng lãng quên đi bản họp đồng đó và xem chị là người thân không ? "

" Em.. Chị biết đó, trong người em đang chảy dòng máu của chị, còn có cả quả thận năm đó chị không màng tính mạng để cho em, ngay cả công danh sự nghiệp của em hay cả gia đình ba mẹ nuôi đều do một tay chị nâng đỡ. Chị tốt với em như vậy làm em càng thêm thắc mắc hơn về lý do, chị à, em thật sự là ai vậy ? Em đến từ đâu, ai đã sinh ra em và vì sao chị lại tốt với em như vậy ? "

" Coi kìa, chưa đến ngày mà đã nôn nóng vậy rồi sao ? Hôm nay em lạ lắm đó. "

" Em thật sự muốn biết. Nó luôn ám ảnh từng giây phút.. chị à, sự thật là gì vậy ? "

" Em đã đợi cả một quãng thời gian dài như vậy rồi, chỉ còn không bao lâu nữa thôi. Sớm hay muộn, người nên biết sẽ được biết. Mau ngủ sớm đi nha, chị có việc cần làm. Đi chơi có gì vui kể chị nghe nữa đó. "

" Chị à.. "

" À mà, nay xưng chị - em thấy dễ thương đó. Ngủ ngon nha nhóc nhỏ. "

" Chị.. "

Cậu nhìn điện thoại rồi thở dài, chị sao vậy chứ ? Sao luôn lãng tránh câu hỏi của em ?

Sự thật, rốt cuộc là gì vậy ?

Như đã hẹn, tối đó cậu và anh trai cùng ngồi trên ban công nhâm nhi ly chai rượu vang Bali sau khi cậu kết thúc cuộc gọi với Thanh Hằng.

" Công việc của em bên đấy ổn chứ ? "

" Vẫn thế thôi anh. Có lẽ em cũng sắp về hưu rồi. "

" Ừ, đã có người truyền nghề lại chưa. Hay giữ đấy cho con em sau này ? "

" Không, chuyện đó xa xôi lắm. Em không trụ nổi đến lúc mình yên bề gia thất đâu, mà chắc gì con em sau này nó thích theo ngành y chứ. "

" Thế người tiếp nối sau em là ? "

" Một cô học trò rất thông minh sáng dạ, bé hơn em gần 2 tuổi, theo em chắc cũng gần 1 thập kỉ rồi. Kỹ năng rất tốt, nhưng đợi con bé đỗ tiến sĩ đã, em mới giao quyền điều hành lại. "

" Hẳn là con bé đó có mối liên kết rất chặt chẽ với em nhỉ ? "

" Chặt chẽ sao ? Gần 1 thập kỉ theo em học hỏi, từ một cô bé khờ khệch bỏ đại học vì tình yêu bây giờ lại sắp đỗ tiến sĩ, muốn không chặt cũng phải rất đỗi gắn bó, muốn em không giao cũng không còn ai đáng tin cậy hơn. "

" Một mối liên kết sâu đậm vậy, có đơn thuần chỉ dừng lại ở mức thầy trò ? "

" Tất nhiên. Cũng không riêng gì con bé ấy, cũng có những người đã theo em rất lâu, gắn bó thậm chí đã vào sinh ra tử, mỗi tội họ không theo ngành nghề của em ngoại trừ con bé này thôi. "

" Nói thế, em vẫn còn ở trong thất long với mấy đứa nhóc kia sao ? "

" Không, em trước giờ chỉ làm việc cho Phạm Thanh Hằng, chỉ theo chỉ thị của chị ta, kể cả Phạm Quang cũng không có quyền ra lệnh cho em. "

" Tại sao ? "

" Vì chỉ chị ấy mới biết, ba mẹ ruột của em là ai. "

Câu nói của cậu làm bầu không khí càng thêm yên ắng. Dường như Phạm Kha cũng đang có một ý nghĩ gì đó thật khó nói.

" Em đã biết chưa ? "

" Chưa. Nhưng sắp rồi. "

" Sao lại để đến tận bây giờ nhỉ ? Hay là cô ấy có ý lợi dụng em ? "

" Không, chị ấy dù là trong suy nghĩ vẫn không tồn tại ý định lợi dụng em. "

" Đuổi theo ! " Hằng điềm tĩnh nói đã có người truy đuổi theo một cậu đang cố gắng chạy khỏi.

" Đứng lại! Đứng lại! " Một bọn người vừa rượt đuổi vừa nói vọng theo.

" Chạy à ? " Quỳnh cùng Nhân chặn ngược hướng chạy của hắn, hắn quay đầu lại thì là một đám đông khác, hắn theo bản năng lùi lại vài bước ép người vào tường. Từ đâu bỗng xuất hiện một quả bóng bay đến với một lực cực mạnh, chạm thẳng vào bên ngực trái cậu ta khiến bảng tên kẹp trên túi áo vỡ vụn.

" Là ai ? " Nhân nói một câu liền nhếch nhẹ khóe môi, đảo mắt nhìn quanh.

Hằng nhìn sang phía dưới sân, bước chân điềm tĩnh bước xuống. Mọi người bỏ mặc luôn cả cậu trai kia, liền đi theo bóng lưng của Hằng, chị cho hai tay vào túi từ trên bật thang nghiêng đầu nhìn con người phía dưới sân trường. 

Có một người, từ phía dưới bước lên bật thang lướt ngang qua mặt Hằng đi đến quả bóng của mình, dùng chân nảy quả bóng lên sau đó dùng tay bắt lấy, thản nhiên đi xuống bậc thang. Hằng dùng tay hất quả banh lên không trung, sau đó vung ngay nắm đấm, con người trước mặt có thể lập tức đỡ ngay, dùng cổ tay thuần thục đẩy sang một bên.

" Nóng vậy ? Tan học cùng dùng bữa ha ? " Hằng cười điềm tĩnh, đưa tay chỉnh lại trang phục cho người trước mặt, sau đó bỏ vào túi người ấy một chiếc thẻ màu đỏ.

....

" Tôi nghĩ là em sẽ không đến. " Thanh Hằng mỉm cười, bật dậy từ bàn ăn vui vẻ nghênh đón cậu.

" Cảm ơn, tôi đến chỉ để trả cái này cho chị thôi. " Cậu còn chẳng muốn ngồi vào bàn, vội đặt tấm thẻ đỏ lên trên rồi quay lưng đi.

" Khoan vội, tôi có chuyện em cần phải biết. "

" Ba mẹ ruột ? " Cậu tròn mắt nhìn người đó, không giấu đi được sự ngạc nhiên lẫn hốt hoảng.

" Ừ, em có muốn biết không ? "

" Tất nhiên. "

" Một đổi một điều kiện. Chỉ cần em làm việc cho tôi, tôi sẽ có cách để em và họ gặp nhau. "

" Điều gì để tôi có thể tin chị ? "

" Nếu khó tin quá thì ký hợp đồng đi, thời hạn 15 năm. Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi lập tức đưa em đi gặp máu mủ của mình. " Thanh Hằng điềm nhiên đẩy bản giấy về phía cậu.

" Tôi phải chờ 15 năm thật sao ? Quá bất lợi. " Cậu đắn đo rất lâu.

" Em có quyền ra điều kiện ngược lại nếu em muốn. "

" Tôi.. "

- Tôi không phải người của Lục Thép.
- Tôi không muốn bị đánh đồng với đàn em của Phạm Thanh Hằng.
- Tôi là một cá thể tự do và độc lập nhất định.
- Tôi không làm những điều xấu, nếu Phạm Thanh Hằng ra lệnh tôi hoàn toàn có quyền từ chối.
- Tôi phải được biết rõ những điều bí mật nhất của tất cả mọi người, kể cả Phạm Thanh Hằng.
..

" À mà, có lương chứ ? " Cậu ghi ghi chép chép được một lúc bỗng ngẩn đầu lên nhìn người trước mắt hỏi một câu.

" Ừ có, đã nói là làm việc thì phải có lương chứ. " Thanh Hằng bật cười bất lực.

- Nếu không trả lương đúng thời hạn, Phạm Thanh Hằng phải bồi thường hợp đồng gấp 10 lần.
- Tôi không phải đàn em của Phạm Thanh Hằng !

" Xong chưa, trời đất, bảo ghi điều kiện là ghi quá trời vậy luôn ? Thua em rồi đó. " Thanh Hằng cầm bản hợp đồng lên cười nức nẻ.

" Không chịu thì thôi, tôi về. "

" Được mà. Nhưng tôi cũng có điều kiện đối với em đó. "

" Được, ghi vào đi. "

" Chỉ có 4 từ thôi. Trung thực, trung thành. "

Nếu cả hai bên làm trái lại với giao ước trong bản hợp đồng ?

" Sẽ chết. "

" Chết ? "

" Ừ, cược vậy cho đáng tin. Sao ? Sợ à ? "

" Không thèm sợ. " Cậu không nghĩ nữa liền đặt bút kí.

Vậy là cuộc giao dịch bí mật đã hoàn tất trong một buổi chiều. Từ đấy bên cạnh Phạm Thanh Hằng đã xuất hiện thêm một cánh tay đắt lực, cũng vì thế mà mọi chuyện chị nghĩ đến và làm luôn thuận buồm xuôi gió.

Mối quan hệ ấy cũng gắn kết hơn từ đó.

Từ đó ?

Trong một lần Phương Chi bị chơi xấu trong giải đấu bóng đá cấp quốc gia, khiến chân cậu bị thương nghiêm trọng. Bằng một cách nào đó, Thanh Hằng đã giúp cậu chữa khỏi nó và có thể đi đứng, phục hồi 97% một cách nhanh chóng.

Còn nữa, khi cậu đang làm nhiệm vụ do chị ta giao, bất ngờ bị đâm một nhát chí mạng. Mất máu khá nhiều, cũng chính chị là người cho cậu vay máu để cứu lấy mạng sống. Trong người cậu, đã và đang chảy dòng máu của chị ta.

Một điều đáng để cậu ta gắn bó và liều mạng vì chị ấy hơn nữa là..

Lúc rời Bali về Việt Nam học, vì gia cảnh của ba mẹ nuôi lúc đó không được khá giả như bây giờ. Đã thế gặp một biến cố khá lớn là bệnh viện của ông bà ấy phải đối mặt với nguy cơ phá sản, lúc đó Phạm Kha vẫn chưa có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Tình hình lúc bấy giờ phải nói là vô phương cứu chữa. Cậu đã liều mình bán đi một quả thận cho đám buôn lậu ở chợ đen, nhờ vậy mà có thể cứu nguy cho ông bà lão lúc ấy.

Nhưng về sau chỉ với một quả thận, thể trạng vốn không tốt của cậu dần trở nên suy yếu nghiêm trọng. Cậu thậm chí có ngày vẫn không thể ngồi dậy rời khỏi giường, cùng lúc đó sự có mặt của Thanh Hằng đã mở ra cho cậu một lối sống sót cuối cùng.

Chị ta cho cậu quả thận của mình...

Là cho, không bán hay tặng.

Từ cho ở đây, chị ta nói với ý nghĩ xem cậu như máu thịt..

Sao lại yêu thương nâng đỡ cậu đến thế ?

Điều đấy càng làm cậu mang ơn chị ta sâu sắc, và hơn hết còn rất tò mò về thân phận thật sự của mình.

Liệu có chỉ đơn thuần là hai người không máu mủ ruột rà dựa trên bản hợp đồng mà lại đối xử tốt với cậu đến thế không ?

Cậu không quan tâm nữa, dù cho cả đời này có bán mạng liều mình vì chị ta nhảy vào dầu sôi bể lửa cậu cũng không tiếc. Dù cho chị ta không đưa cậu đến gặp ba mẹ ruột, thì ngay những thời khắc cậu chỉ còn nửa cái mạng ấy mà nói, cậu đã mặc nhiên xem chị như là người nhà mất rồi.

" Diều hâu ? " Thanh Hằng tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười.

" Ờ, mấy đứa trong trường hay gọi tôi như vậy đó. " Cậu không nhìn chị nhưng vẫn nói, vẫn như mọi khi, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt chị để giao tiếp. Cũng không gọi một tiếng chị hay đại ca, chỉ đơn giản là tôi - mấy người.

" Nghe cũng ngầu đó chứ. Thế từ nay bảo mấy đứa gọi em là diều hâu nha ? "

" Gọi kiểu gì cũng được, không quan tâm. Chả phải cái tên Phương Chi đẹp thế mà suốt ngày cứ đặt ra một mớ tên khác nhau rồi thay phiên gọi đó à ? " Cậu bỉu môi một cái, chẳng hiểu sao dù cậu có ngang ngạnh bướng bỉnh cỡ nào thì chị ta vẫn luôn nhìn cậu bằng đôi mắt cưng chiều hết mực.

" Phương Chi sao ? Thế thì cứ gọi Phương Chi nếu em thích. "

" Tôi không có thích cái gì hết, muốn gọi sao thì gọi, tôi nói không có quan tâm rồi mà. "

" Em có thích mà. "

" Cái gì ? "

" Em thích nhỏ Tường Linh khoa HK-A2, không phải sao ? "

" Sao mấy người biết ? Ai nói ? " Cậu quay đi với nét mặt đỏ ửng.

" Đấy, ngượng ngùng thế là nhận rồi nha ? " Chị ta vừa nói vừa cười ngạo nghễ.

" Đã nói không..không quan tâm rồi mà. " Cậu bỏ lại một câu rồi bỏ đi nhằm giấu che đi sự ngượng ngùng đỏ ửng trên nét mặt.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của cậu.

" Chúc mừng thủ khoa YD. Mong em gặp được nhiều thuận lợi trong tương lai nha. " Chị tận tay tặng cậu bó hoa, còn mỉm cười phấn khích.

" Về bao giờ đấy ? Sao không qua bên dãy KT, ba con khỉ nhỏ của mấy người ở bên đấy đợi kìa. " Cậu nhận lấy, dù trong lòng rất vui, nhưng lại không biểu lộ ra nét mặt.

" Tí qua cũng được. Chụp tấm hình kỉ niệm coi. " Chị kéo cậu vào một chỗ, cậu có chút ngại nhưng vẫn mỉm cười nhìn vào máy ảnh.

" Có dự định gì cho tương lai hong ? " Chị quay sang hỏi cậu.

" Về Bali, học lấy bằng tiến sĩ. " Chị tròn mắt nhìn cậu.

" Nói thiệt đó. "

" Quàooo, giỏi dữ. Ừ thôi em cố gắng học, nếu thật sự lấy được tấm bằng ấy mang về đây, chị có quà lớn cho em. " Chị quay mặt đi, nói rất điềm tĩnh.

" Chờ vài năm, sẽ về. " Cậu chỉ nói đơn giản thế, chị cũng gật đầu như đáp lời.

" Không, tôi phản đối việc Hảo và Yumi thôi học. " Cậu giận dữ sau khi nghe được tin từ Thanh Hằng.

" Bình tĩnh đi. Đó là quyết định của bọn nhỏ, chị không xen vào được. "

" Mấy người ở bên đấy chỉ biết có bản thân thôi. Bỏ mấy đứa nó ở bên đây cù bơ cù bấc. Chuyện ra đến nỗi nào mà hai đứa nó phải thôi học hả ? "

" Trước mắt cứ vậy đi. Giao Thiên Nga cho em đó. À mà, mấy đứa nó ngủ hết chưa ? "

" Đi hết rồi. "

" Nhân có bị thương nặng lắm không ? "

" Nó xước vai có chút xíu à. Sao mà tôi mệt mấy đứa nhỏ của mấy người ghê á, thêm cái chuyện giả bộ mất trí nhớ nữa chứ, yêu đương gì phiền phức. " Chị ta cười to đến mức Phương Chi bên này cũng cảm thấy ù ù tai.

" Cười cái gì ? "

" Thế, Yumi không nhận ra à ? "

" Cái đó do Nhân nó diễn sâu quá, con nhỏ mới học đại học, làm như thần thánh hay gì mà biết. "

" Được rồi. Nó muốn gì thì cứ giúp nó đi, chị sẽ hậu tạ em sau. Trông chừng Yumi với Hảo giúp chị ít hôm nữa. À mà, coi xem thử chuyện này có liên quan đến Hồng Thủy hay không nhé. "

" Ờ, để coi. Hmm, à nghe bọn nó tính, giao thẻ đỏ cho Khánh Linh với Harry, mới gọi hỏi nè mà chưa biết trả lời Ngân thế nào. "

" Đội của em, em cứ quyết định. "

" Ừ, nhớ uống thuốc rồi ngủ đi đấy. "

" Ra mật thất gặp tôi. " Cậu gửi tin nhắn cho Trúc Anh, chừng ít phút sau cô ta cũng nhanh chóng xuất hiện, còn có thêm..

" Nhỏ này ở lại, mày đi vô đi. " Phương Chi nheo mắt nhìn Phan Ngân đang ngáp ngắn ngáp dài.

" Không, mơ hả. Nửa đêm nửa hôm mày gọi vợ tao ra. Không cho tao theo là có ý gì ? " Ngân vừa nói vừa ngáp không thấy mặt trăng đâu.

" Mệt quá, có nghe thì cũng coi như không. Nói linh tinh tao kí đầu mày đấy. "

" Ê, giỡn mặt hả ? Nói gì nói lại nghe xem ? " Trúc Anh lườm nguýt cậu.

" Thôi, vấn đề cần hỏi là, chuyện này có liên quan đến Hồng Thủy hay không ? "

" Điên hả ba ? Tự nhiên lôi bà chị tui vô nữa ? Đã nói không gây thù chuốc oán gì rồi. Mắc gì đang yên đang lành đi ám sát Nhân ? " Trúc Anh tỉnh ngủ sau khi nghe thấy câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Phương Chi.

" Ừ, hỏi cho vui thôi. "

" Ê mày, tao thấy là không có vui rồi đó, mày biết nửa đêm nửa hôm rồi chưa hả ? " Ngân nhăn nhó, bộ dạng rất khó coi.

" Tao chưa có hỏi tới mày. Được rồi, mai tôi bận, cái này phiền cậu đưa hai đứa nhỏ giúp tôi. Tôi sẽ hẹn gặp sau. Ngủ ngon, về đây. " Cậu dứt câu rồi đẩy hai tấm thẻ đỏ lên bàn sau đó bật dậy bỏ về trong sự ấm ức không ngừng của cặp đôi kia.

" Cạn. " Họ cùng tua hết một hơi rượu, lúc này cũng đã khá say rồi.

" À, anh hai à. Vợ của anh.. " Cậu quay sang đã thấy Phạm Kha say ngất gục đi từ bao giờ.

" Chậc, chưa hỏi xong mà đã. " Cậu bật giác thở dài, quay sang đỡ ông anh của mình trở về phòng.

" Chị ngủ chưa ? " Là tin nhắn từ Khánh Linh.

Cậu loạng choạng gõ phím, thế nào thành ra lại ấn nhầm gọi cho cô.

" Đại bàng đón lệnh. " Giọng nói lưu loát và dứt khoát vang lên từ đầu dây bên kia.

" Giờ này lệnh gì mà lệnh. " Cậu ngáp một cái rõ to, âm điệu giọng nói còn không mấy tỉnh táo.

" Nay lạ ghê, chị chủ động gọi cho em mà không phải để giao lệnh luôn ? Thảo nào ngoài trời sấm chớp dữ dội đến thế. "

" Nay mọi người sao vậy ? Nhận cuộc gọi của tôi cũng bất ngờ đến thế sao ? "

" Còn phải hỏi sao ? Bình thường chị lại chịu gọi cho người khác hỏi thăm tán gẫu à ? Sao, em nói có sai không ? "

" À.. không phải em đang dỗi tôi sao ? "

" Ừ, dỗi chị được lợi ích gì chứ, chị cũng chả quan tâm đến ? "

" Không quan tâm sao lại hỏi ? "

" Không cãi nhau với cua. "

" Mọi chuyện bên đấy thế nào rồi ? "

" Vẫn tốt thôi, mà mức lương thì.. "

" Họ đòi cao lắm sao ? Đừng nghĩ nữa, tôi trả được. "

" Không phải, họ thậm chí còn yêu cầu không nhận lương kìa. Thuyết phục cả buổi trời họ mới chịu đưa ra một con số, mà em thấy nó vẫn chưa đủ thỏa đáng cho họ. "

" Thế cứ chiều theo ý họ đi, âm thầm tích thêm ưu đãi cho họ là được. Em biết đó, tôi không muốn nợ ai. Cũng không thích nợ ai cái gì, nhất là tình cảm. "

" Khó trả quá sao ? "

" Ừ, trả mãi không hết, họ không muốn nhận lại. Lạ nhở, còn tồn tại kiểu người thế sao ? "

" Còn rất nhiều chứ, chị nên bớt hoài nghi về cuộc sống đi thì hơn. Nhỡ đâu rằng ở đâu đó vẫn luôn có người muốn trao cho chị một thứ gì đó thì sao ? "

" Ha, thứ gì chứ ? "

" Tình cảm, tiền bạc, tình yêu.. hay là cuộc đời của họ. "

" Tình yêu sao ? Cuộc đời ? Tường Linh nói, ai dại dột lắm mới trao cuộc đời cho tôi đó. "

" Cái đó chắc chỉ có mình chị ấy nghĩ vậy. "

" Ực.. đau đầu quá đi. "

" Đội trưởng sao thế ? "

" Tôi hơi quá chén rồi thì phải. "

" Chậc, mau nghỉ ngơi thôi. "

" Em ngủ ngon nhé. "

" Ha, nhận lệnh. "

Tình yêu sao ?

Cuộc đời sao ?

Trao những thứ đấy cho cậu sao ?

...

Cô ôm lấy điện thoại, mắt trừng lên trần nhà suy nghĩ gì đó.

" Quỳnh, Lilly, rồi đến Phương Chi.. chẳng lẽ cả đời này mình phải dính tới Thất Long sao. Nhưng, hình như mình lại lần nữa động lòng rồi. Phải làm sao đây ? " Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

.

" Chị có biết, hôm nay là ngày tệ nhất cuộc đời em không ? "

" Nói chị nghe đi. "

" Hôm nay, Nguyễn Đặng Khánh Linh 16 tuổi vừa bị người yêu đá lại còn bị cưỡng hiếp. "

" Vậy sao ? Nhưng theo tử vi thì từ ngày hôm sau chính là ngày tốt nhất cuộc đời em đó. "

" Tại..sao.. ? "

" Vì từ ngày mai em chính thức trở thành người yêu của chị, được chị yêu thương và che chở hết mực. "

" Em không chịu đâu ! "

" Sao thế.. "

" Chị trăng hoa lắm, đến khi chị chán ghét sẽ bỏ rơi em cho xem. "

" Sao chị có thể chán ghét em chứ. Chị tuy rằng có tiếng trăng hoa, nhưng đã theo đuổi và yêu ai bao giờ đâu. Có em rồi chị không cần ai nữa. "

.

" Nước ép sao ? Nếu giữa thói quen và ly nước ép thông thường thì tôi đương nhiên sẽ chọn thói quen của mình. "

" Vậy thói quen và tôi ? "

" Tôi sẽ làm mọi cách để cô đồng ý lời đề nghị. "

" Không khó đâu, tôi thích những người chinh phục được cảm xúc của tôi. "

" Cô đã bao giờ thử tìm đến với một người để quên đi một người chưa ? "

" Nói xem bên cạnh tôi ai là nội gián ? "

" Chuyện đó không đáng, mình chơi một trò chơi nhá, cho tôi một tuần để tôi có thể khiến cô thích tôi và quên đi người đó, nếu tôi làm được thì cô phải đồng ý lời đề nghị và làm người yêu của tôi. Còn nếu không được, tôi sẽ cho cô có được bất cứ thứ gì mà cô muốn. "

" Vì sao tôi phải tham gia trò chơi này và vì điều gì cô phải làm vậy ? "

" Vì tôi có cảm tình với cô.."

" Cảm tình với tôi ? Cách đây vài tiếng à ? Thời buổi này tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi sao ? Được thôi, dựa vào bản lĩnh của cô tôi cũng muốn thử một lần. Một tuần chứ gì, được, thế thì hẹn hò đi ! "

.

" Thôi thì cứ vậy, cậu hạnh phúc thì tôi cũng không thể mãi dằn vặt. Cũng nên coi như đó chỉ là nhất thời cảm nắng của bọn thanh niên thời nay vẫn hay nhắc đến những khi đùa giỡn. Tôi hi vọng, cậu từ nay về sau có thể an yên cùng lựa chọn của mình, tôi thành tâm chúc phúc. Việc ở trường chỉ còn không bao lâu tôi cũng phải rời đi, trọng trách rất lớn giao cho cậu, thời gian này sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng tôi có thể, cố gắng biểu hiện thật tốt để xứng với chiếc thẻ cậu đang nắm trong tay. "

" Em thật sự không ngốc đến mức không hiểu tình cảm của tiền bối. Nhưng thật sự đối với em chị là một người rất đáng để kính trọng, em hoàn toàn biết ơn những gì chị đã nâng đỡ, em không còn gì mong muốn hơn chúng ta có thể mãi như vậy. Tiền bối à, một lòng kính nể chị. "

.

" Nè, cái này em phải ghi chép lại đó. " Phương Chi đưa cho cô một quyển sổ tay.

" Ghi chép ? " Linh nhận lấy, ánh mắt có chút khó hiểu

" Phải rồi, để tôi làm mẫu cho. " Cậu lại cầm bút, sát lại gần cô một chút rồi ghi ghi chép chép.

" Làm gì hôm nay cứ nhắn nhó thế ? Ở trường có chuyện gì sao ? Mọi thứ không thuận lợi hả ? " Cậu quay sang nhìn Linh bằng ánh mắt điềm nhiên thường thấy.

" Không phải, bài tập này em không giải được... " Linh hôm nay khá rảnh rỗi, sau khi bàn chuyện với Phương Chi xong liền lôi bài tập ra tiếp tục nghiên cứu.

" Hmm, vấn đề ở chỗ này. " Cậu đưa tay chỉ vào một chỗ.

" Ơ, sao em không nhận ra ta ? Chị giỏi thật đấy. " Linh quay sang nhìn cậu, đôi mắt cô sáng bừng ngưỡng mộ.

...

" Đội trưởng.. em không thở được nữa.. mau..mau đến.. " Linh nằm dài trên nền đất, trên người rất nhiều vết thương.

" Đứa nào động đến đàn em của tao ? Tất cả ra đây tao chấp ! " Phương Chi cùng Harry sau khi lo xong đám côn đồ ở tầng trên cũng chạy xuống xem tình hình.

" Phương.. Chi.. " Linh mấp mấy khóe môi rồi nhắm nghiền mắt lại.

" Harry đưa chị của em đến bệnh viện gấp, chuyện này nhỏ, tôi lo được. "

Trong mơ màng cô thấy mình được nhấc bỗng lên và bế đi, cô gắng gượng hé mắt để nhìn cậu.

Cô nghe nhiều tiếng súng nổ giòn vang liên tục.

Cô thấy cậu chảy nhiều máu nơi tim và gục đi..

Phương Chi...

" Đội Trưởng ! " Cô bật dậy hét lớn, trán ướt đẫm mồ hôi, còn không ngừng thở dốc.

" Chị Linh. Chị sao vậy ? " Một cô gái nhỏ nhắn hoảng hốt chạy từ ngoài vào.

" Không..không sao, ác mộng thôi. " Cô vuốt vuốt ngực để trấn tĩnh.

" Chị làm em lo quá, chị uống miếng nước đi. " Cô quay sang rót cho Linh ly nước lọc.

" Coi sắp xếp mọi thứ đi, chị có linh cảm không tốt, ít nhất là 10 ngày nữa chị sẽ về lại Sài Gòn. " Linh nhấp môi một ít nước, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

" Ba mẹ một ngày tốt lành ạ. " Linh vung vai uể oải bước vào nhà.

" Con nay sao về nhà rồi, có chuyện gì hả ? " Bà lão đang ung dung gọt trái cây, nghe tiếng của Linh bỗng dừng ngay động tác.

" Không có gì quan trọng, con sắp vào Sài Gòn lại nên ở với ba mẹ ít hôm thôi. " Cô đi đến ngồi bên cạnh bà.

" Con ăn uống gì chưa, chuyện trường lớp lo tới đâu rồi ? " Ông gấp tờ báo lại, quay sang nhìn cô.

" Con ăn rồi. Mọi thứ vẫn tốt thưa ba, mấy đứa bạn con háo hức lắm. " Cô mỉm cười nhẹ.

" Phương Chi với mấy đứa nhỏ ở trong ấy dạo này khỏe không. Được dịp mời hết vào đây, ba mẹ mở tiệc mời một bữa. " Bà tiếp tục gọt hoa quả, mỉm cười dịu dàng.

" Aa, mẹ chỉ quan tâm tới đội trưởng thôi, còn con gái mẹ vứt ra ngoài đường rồi. "

" Tiên sư bố cô, nay bắt bẻ tôi nữa đấy. " Bà dứt câu lại bật cười.

" Rồi nó nói mắc gì chửi tiên sư bố tui vậy bà ? " Ông nheo mắt nhìn bà, thấy bà lườm lập tức giả ngơ đánh sang chuyện khác.

" Con đó, lớn dữ vậy rồi mà không chịu kết hôn đi. Tui là tui thèm cháu lắm rồi đó nha. " Ông cười cười nhìn cô.

Từ ngày Linh tốt nghiệp đến nay, bằng số thành tích và công danh cô có được, đủ để chứng minh vị thế và đủ để cho cô có tiếng nói trong gia đình.

Ông bà lão sau bao nhiêu năm tháng cũng dần hiểu ra và hoàn toàn lật đổ đi dáng vẻ của chính bản thân ngần ấy năm về trước. Không còn kiểm soát gắt gao hay là muốn tống cô sang nước ngoài du học để ngăn cản chuyện tình yêu đồng giới nữa. Đằng này lại càng sốt ruột hơn khi cô mãi vẫn chưa chịu lập gia đình. Trong lòng lúc nào cũng e ngại sợ rằng cô còn nhớ chuyện năm xưa nên mới dùng cách này để phản kháng. Ông bà xem ra cũng đã rất ân hận vì những chuyện trước kia rồi.

Nhưng thật sự dù có cố hàn gắn bao nhiêu lần đi nữa, thì có lẽ vết thương ấy trong lòng Linh quá lớn, mớ kí ức đau buồn ấy cô cả đời này không thể tài nào quên đi được. Hơn hết ngày nào còn chung đường chung hướng với Đồng Ánh Quỳnh, thì cô mãi mãi không thể nguôi ngoai đi chuyện cũ.

Vì thế Linh bây giờ đã sống riêng, một căn nhà không to không nhỏ ở Sài Gòn. Không có nghề nghiệp nào khác ngoài làm việc cho Phương Chi. Cũng giống như ngày đó, Thanh Hằng thuê Phương Chi làm việc cho mình, thì bây giờ tiếp nối như vậy và sau này khi Phương Chi ủy quyền đội trưởng cho cô, Khánh Linh vẫn sẽ có người thay vị trí của cô hiện tại. Một vòng tiếp diễn không chấm dứt..

Linh cũng không còn nhớ ước mơ thật sự của mình là gì nữa, đã quá lâu rồi thì phải..

Không ai hỏi đến, cô cũng không nhắc, thành ra đã không còn nhớ nữa.

Cái bằng tốt nghiệp Thủ Khoa Ngôn Ngữ Học, bằng tốt nghiệp cao đẳng quản trị doanh nghiệp, rồi thêm vô số bằng khác.. bây giờ chắc đóng chừng mấy lớp bụi. Vì sao lúc đầu cô lại đi con đường này vậy ? Định hướng ban đầu của cô là gì, mà nó có thật sự đã từng tồn tại không ?

Như vậy, cũng đã đến ngày thứ cuối cùng ở lại nơi đây rồi. Thật may, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong một cách ổn thỏa. Bây giờ chần chờ gì nữa, về Sài Gòn thôi..

" Em xong việc rồi, giờ sẽ về Sài Gòn lại. " Không nói cũng biết cô báo cáo tình hình cho ai.

" Ừm, tôi cũng đang về đây. Hẹn gặp nhau sau nhé ? Bây giờ tôi có cuộc gọi quan trọng từ bệnh viện rồi. "

Quan trọng sao ?

Chắc là chuyện nghiêm trọng lắm nên phải bay về gấp thế này.

Đột nhiên mình cảm thấy bất an quá.

Sau gần một ngày dài, cậu cuối cùng cũng đáp máy bay trở về Việt Nam, không còn nhiều thời gian nữa, cậu không về thẳng nhà mà lập tức đến bệnh viện kiểm tra hỗn loạn nơi đó.

" Phương Chi ? / Chi trưởng ? " Lan Khuê và Trúc Anh vẫn ngồi túc trực trước phòng hồi sức.

" Hai người ở đây sao ? Bọn cường công hảo soái đâu hết rồi ? " Phương Chi nói rồi cười sau đó đi vào bên trong phòng hồi sức kiểm tra.

" Yumi, em cho làm hồ sơ đi xuất viện mai tất cả chúng ta sẽ lên Đà Lạt, chân chị ấy y học không cứu nổi. Nhưng chị nghĩ Lão Bạch sẽ có cách. "

" Lão Bạch là ai ? "

" Là thầy của chị, ông ấy lúc trước ở Sài Gòn là một bác sĩ giỏi. Nhưng có một tai nạn nghề nghiệp, nên đã lui về Đà Lạt ở ẩn. " Phương Chi đưa tay lên cổ ho khan vài cái.

" Chị cảm lạnh à ? Uống tí trà ấm đi. " Duyên đi đến kệ tủ, đưa tay rót ra cốc một ít nước trà thơm vừa mang đến ban nãy, rồi đi đến đưa cho Phương Chi.

" Ừ, cảm ơn em. " Bỗng chốc điện thoại Phương Chi vang lên, là cuộc gọi từ một người rất quen thuộc.

" À, cẩn trọng sức khỏe một chút. " Cậu nhìn Thiên Nga nói một câu rồi liền rời đi.

" Em đến rồi. "

" Đừng về nhà. Đi đón hết mấy đứa nhỏ lại một chỗ, giữ cho kĩ đấy. Có gì, chị sẽ gọi lại cho em sau. " Cậu vừa dứt câu đã tắt máy.

Xưng " chị " với mình sao ? Bảo sao nay thấy trời cứ âm âm u u.

Mà mấy đứa nhỏ ? Mấy đứa nhỏ ở đâu mà đón ?

Khổ thiệt sự.

Vừa đứng ngơ ngơ suy nghĩ một lúc thì chị ta đã gửi định vị chỗ bọn nhỏ đến.

À, con người này vốn không bình..à không tầm thường mà.

" Thôi kệ, có việc mới để làm rồi. " Cô vung vai một cái, bắt đầu chính thức nhận nhiệm vụ thôi.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com