Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 : Chúng ta là nhân duyên.

" Duyên ổn chứ ? " Phan Ngân đứng bên ngoài nhìn vào trong cửa kính.

" Thì mày cũng thấy rồi đó. Bác sĩ vừa tiêm cho em ấy thuốc an thần. " Nhân vẫn ngồi gục mặt trên chiếc ghế chờ.

" Nhân à, ở đây mày vẫn không gặp được cô ấy, chỉ đừng bên ngoài thế này thôi, cũng chưa biết là khi nào em ấy mới hoàn toàn hồi phục. Tao nghĩ mày nên trở lại trường học.. " Ngân ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Nhân trấn an.

" Không...tao sẽ không đi đâu, không rời khỏi em ấy dù chỉ một giây. " Nhân đưa tay day trán, rồi lại thở dài.

" Mày không muốn tìm ra người đã hại em ấy sao ? Mày cứ như vậy, ai sẽ lo cho Duyên đây ? Mày nhìn mày bây giờ xem có phải là chỗ dựa của cô ấy không ? "

Nhân nghe hết những lời Ngân nói, chỉ im lặng. Đứng bật dậy và nhìn vào bên trong cửa kính, nơi cô gái cậu yêu đang phải dằn vặt trong từng giấc ngủ. Cái híp mắt của nàng, có phải chăng là quá nặng nề rồi không...

" Không có. " Quỳnh từ phía trên cao nhìn xuống phía Hằng và Hương.

" Nè, Phương Chi. Cậu chơi thế hả ? " Phương Chi từ đâu chạy vào, tiếp theo là Trúc Anh.

" Hai đứa sao lại ở đây ? " Hương ngơ ngác nhìn hai con người đó.

" Nói sau đi chị. " Phương Chi dứt câu liền trèo lên chỗ Đồng Ánh Quỳnh, tháo gỡ bức di ảnh của Bác xuống.

" Không có đâu, tao tìm rồi. " Quỳnh nhảy xuống từ nơi đó.

" Tức thật, sao lại chậm hơn tụi nó một bước nhỉ ? " Hằng giận dữ đá bay chiếc ghế trước mắt.

" Ha..đúng thật là chậm một bước. " Phương Chi lắp lại di ảnh Bác, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Trúc Anh đang đọc gì đó trong điện thoại. Cô biết Phương Chi đang nhìn mình liền nhanh chóng giấu đi chiếc điện thoại.

" Mọi người đang tìm gì thế ? " Trúc Anh đột nhiên lại quay về dáng vẻ ngây ngô.

" Cái camera sau di ảnh Bác á, ai tháo mất tiêu rồi. " Quỳnh nói rồi thở dài.

" Ghê dạ ? Mọi người giấu camera luôn ? "

" Phải giấu chứ em, phòng những trường hợp như hôm nay nè. "

" Ai lại có thể biết là bọn này giấu camera nhở ? Hẳn là người phải vô cùng thân thiết với Nhân và rất thù hằn Mỹ Duyên cũng nên. " Hương vừa nói vừa gãi cằm suy nghĩ.

" Bây giờ chỉ đợi thời cơ thôi, hết cách rồi. " Phương Chi dứt câu cũng nhảy xuống, sau đó cả bọn cũng rời đi.

Cũng đã 3 tháng kể từ ngày Mỹ Duyên xảy ra chuyện. Nhờ sự động viên và thúc đẩy của mọi người, tình trạng của nàng xem ra đã có tiến triển tốt.

Nhân thì trong lòng vẫn vô cùng ủ rũ và buồn bã, mỗi ngày đến trường chỉ để trông chờ giờ tan học rồi chạy đến bệnh viện lén quan sát tình trạng của Duyên.

" Chị xem ra vẫn còn buồn nhỉ ? " Vẫn như mọi hôm, lúc này cậu đang đứng tựa vào lan can tầng thượng thả suy nghĩ ra những tòa nhà cao tầng bên dưới. Bỗng chốc có người đi đến và phá vỡ đi bầu không khí ấy.

" Mặc kệ cô đến đây làm gì, nhưng làm ơn đi đi, tôi không có tâm trạng đôi co. " Nhân chẳng buồn nhìn đến cô ta.

" Dù em với Duyên ít giao tiếp với nhau, nhưng hay tin cậu ấy gặp chuyện, em cũng đã rất buồn và xót xa.. " Cô ta nói rồi thở dài buồn bã.

" Cô mà cũng biết xót xa cho người khác sao ? " Nhân dứt câu chỉ bày ra điệu cười nhạt.

" Chuyện lúc trước là do em quá nông nổi, Mỹ Duyên thật sự rất tốt và xứng đáng với chị hơn. Còn em, sẽ phải dành cả đời này để sửa lại lỗi lầm mình gây ra, hi vọng chị hãy nguôi đi chuyện cũ.. em hi vọng chúng ta có thể làm bạn. Mấy hôm em có đến thăm Duyên, khi em đứng bên ngoài nhìn cậu ấy em đã không cầm được nước mắt, cùng là phận con gái như nhau em rất thương và xót xa.. "

" Tôi không hiểu em ấy đã gây ra lỗi lầm gì với cuộc đời này mà phải chịu như thế nữa, đã 3 tháng rồi chưa được nói chuyện với em ấy, tôi thấy mình như mất đi hết sức sống. " Nhân ủ rũ nhìn xuống thành phố rộng lớn.

" Em nghĩ bây giờ chị chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu ấy, em mong chị đừng vì chuyện này mà trở nên mềm yếu, hãy tích cực và lạc quan lên để còn chăm sóc cho Duyên. "

" Ừ, hi vọng là tôi có thể tìm được niềm vui trong mớ hỗn độn này.. "

" À, chốc nữa lớp NT3 của em có tiết sinh hoạt, giáo viên sẽ tổ chức văn nghệ ở hội trường, mời tất cả các sinh viên đến dự. Nếu chị trống tiết, em có thể mời chị đến xem không ? Coi như là giải khuây một chút.. "

" Rơi vào tiết mấy ? "

" Tiết 2, chị có lịch học chứ ? "

" Không, để xem đã, tôi không hứa trước. Cảm ơn vì lời mời. " Nhân dứt câu cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên, cậu nhanh chóng rời đi và trở về lớp.

" Chị cứ ở đây với em hoài, lỡ làm ảnh hưởng đến công việc thì sao đây ? " Duyên nhìn người chị của mình, bất giác thở dài.

" Chị lo em ở một mình lại suy nghĩ linh tinh. Với cả có một người cũng không nỡ để em một mình. " Hà ngồi bên cạnh giường nàng gọt trái cây.

" Nhân sống tốt chứ.. " Duyên dứt câu rồi mỉm cười nhẹ.

" Nhân buồn và ủ rũ cả ngày, đến nằm chiêm bao cũng gọi tên em. Ngày nào tan học cũng đứng ngoài cửa quan sát em, em không thấy sao ? "

" Sao lại khổ sở vì em như vậy, em đã cho Nhân được cái gì đâu. Sao không quên em và tìm hạnh phúc mới đi chứ.. "

" Làm sao quên được, nếu em và Nhân đổi vị trí cho nhau, em sẽ quên Nhân sao ? "

" Tất cả chỉ là bản hợp đồng hẹn hò, em được Nhân trả công để làm người yêu cậu ấy. Nhưng... " Hà lắng nghe nàng nói có chút bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục yên lặng lắng nghe.

" Nhưng em yêu cậu ấy còn hơn giới hạn của bản hợp đồng do em viết ra nữa.. " Hà nghe nàng nói rồi lại bất giác mỉm cười.

" Tất cả chỉ là sự cố thôi, chị hi vọng em hãy nghĩ tích cực và mạnh mẽ hơn. Nếu Nhân chỉ xem mối quan hệ này cứng nhắc như bản hợp đồng mà em nói, thì việc gì ngày ngày phải chạy đến đây chỉ để nhìn em qua tấm kính chắn, việc gì phải ủ rũ mất ăn mất ngủ chỉ vì không được trò chuyện với em ? "

" Nhân, thật sự rất tốt.. Nhưng mà có phải..em bị đuổi học rồi đúng không ? " Duyên nhìn Hà, ánh mắt nàng làm người ta không nỡ nhìn trực diện, vì càng nhìn càng đau lòng xót xa.

" Em có dự định gì cho tương lai không ? Chỉ cần em muốn gì, bọn này cũng giúp đỡ em hết mình. Em biết đó, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. " Hà né tránh ánh mắt nàng lại nói tiếp.

" Có thật là mọi người sẽ giúp em không ? " Duyên nghĩ một lúc lâu mới nói ra.

" Thời gian qua em chăm sóc tiểu tử nhà này rất tốt không phải sao ? Đã hai năm rồi, chúng ta cũng gắn bó và thân thiết đến vậy, cùng sống dưới một mái nhà, thì chúng ta cũng được xem như người nhà rồi, nuôi em cả đời còn được, giúp em chút việc có đáng là bao. " Hà đưa cho nàng miếng trái cây rồi bật cười.

" Em muốn sinh con cho Nhân. "

" Chào mừng toàn thể học sinh của TF School. Hôm nay lớp NT3 của chúng mình rất hân hạnh khi mọi người có mặt ở nơi đây để thưởng thức buổi sinh hoạt văn nghệ giao lưu của lớp chúng mình. " Tiếng vỗ tay vang to trong hội trường.

Nhân lúc này vừa hết tiết 1, cũng đã đến nhìn từ xa thấy đồng bọn của mình là Hương, Khuê, Phương Chi, Đồng Ánh Quỳnh, có cả Trúc Anh và Phan Ngân nữa. Liền lập tức chạy về phía họ dành một chỗ.

" Ghê ba, nay đến xem lớp người yêu cũ sinh hoạt luôn, hảo hán. " Quỳnh thấy bạn thân mình không nhịn được liền trêu ghẹo vài câu.

" Mọi người cũng hay, biết là người yêu cũ của em và bạn mình cũng đến xem còn gì. " Nhân cười vui vẻ, lâu lắm rồi mới thấy Nhân chịu giỡn hớt đó.

" Ha.. hôm nay kaito kid có buổi trình diễn lớn, sao lại không đến xem được. " Phương Chi nói ngầm ẩn ý điều gì.

" Gì ? Kaito kid đâu ? " Nhân hoang mang nhìn mọi người.

" Nghe nó nói linh tinh, tự dưng nhận được vé mời nên đi xem thôi. " Hương dứt câu liền đưa vé mời cho Nhân xem.

" Ủa, ai cũng có vé, sao em không có ta ? " Nhân nhìn chăm chăm chiếc vé.

" Ai mà trẻ trâu vậy ? Còn ghi Kaito kid thiệt nữa nè ? " Nhân nheo mắt nhìn tờ giấy mời.

" Tập trung đi ba, Kaito kid ra kí đầu mày tới nơi rồi nè. " Phương Chi dứt câu liền cười nhạt.

Trúc Anh không nói gì, chỉ ngã đầu tựa vào vai Phan Ngân, tay thì đan chặt lấy tay người đó.

" Trước tiên, mời quý thầy cô và các bạn xem đoạn clip về lịch sử của trường ta. " Cô gái kia dứt câu, trên màn hình lập tức phát ngay một đoạn clip.

Chỉ vài giây trên màn hình, mọi người liền lập tức xôn xao và bàn tán. Trên màn hình lúc này là hình ảnh các học sinh chơi đùa trong một lớp học, ống kính zoom gần đến vị trí của một cô gái đang chăm chú ghi chép bài vở.

Bỗng từ đâu có một cậu thanh niên đi đến và cầm lấy ly nước trên bàn cô ấy. Ống kính lại chuyển qua cảnh khác, đó là hình ảnh dưới phòng y tế của trường. Cô y tá đưa cho cậu trai ấy một lọ thủy tinh nhỏ, cậu ta liền bỏ nó vào chai sting và nhanh chóng đi ra ngoài đưa cho một cô gái khác.

Lại lần nữa chuyển sang cảnh ở căn tin trường, vẫn là cô gái ấy, cô ta len lỏi vào đám đông và tráo đi một chai nước của một vị khách.

" Tắt, tắt đi, lỗi rồi. " Bỗng dưng có tiếng hét to của cô nàng dẫn chương trình lúc nãy.

Nhân bật dậy, ra hiệu cho người giữ cô ấy lại.

" Chiếu tiếp cho tôi ! " Nhân hét to, ánh mắt giận dữ hằn lên những đường vân đỏ.

Video lúc này chuyển cảnh liên tục, chỉ thấy dáng vẻ cô gái trong lớp ban nãy khổ sở chạy đi khắp nơi, trông vô cùng bất ổn. Từ đâu cậu thanh niên ấy lại lần nữa xuất hiện, kéo lấy tay cô gái, ép cô vào tường và màn hình bỗng vụt tắt tối đen.

" Ha.. Kaito kid hôm nay trình diễn tốt quá ! " Phương Chi bật dậy vỗ tay cười to, ánh đèn liền xoay chuyển rọi vào cô gái đang bị khống chế.

" Em nói thật đó. "

" Có quá sớm hay không ? Em thật sự đã nghĩ kĩ rồi chứ ? " Hà nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên.

" Thật, em suy nghĩ kĩ rồi, em thật sự muốn sinh con cho Nhân. " Nàng đặt miếng táo xuống, cầm lấy tay Hà, Hà chỉ biết yên lặng.

" Suốt thời gian qua, Nhân mỗi tháng đều chuyển vào tài khoản của em một số tiền. Em nghĩ, bấy nhiêu đó đủ để em thực hiện chuyện thụ tinh nhân tạo. Em sẽ dùng số tiền đó để sinh con cho Nhân. Mọi người đừng cho Nhân biết chuyện này, xin mọi người giúp em. "

" Coi như chị tạm chấp nhận nguyện vọng này của em đi, vậy em còn mong ước nào nữa không ? "

" Mấy năm qua em dành dụm, cũng nói là có một khoảng, em muốn mở một nơi để kinh doanh. Nhưng em chưa biết chọn loại mô hình nào hết. "

" Em có muốn thử mở khách sạn không ? Dạo này dịch vụ đó đang khá thịnh hành. Em nghĩ sao ? "

" Chị là tiền bối đi trước, khuyên sao em nghe vậy. Em ra đời sớm, còn nhiều bỡ ngỡ, kính mong chị giúp đỡ em. "

" Ngốc quá.. " Hà chòm sang ôm nàng ta vào lòng, cô không nhịn được mà bật khóc vì xót xa cho nàng.

" Cao Thiên Trang ! " Nhân nắm tay thành nắm đấm, cắn chặt răng, sự giận dữ lúc này đã lên đến đỉnh điểm.

" Nhân, Nhân bình tĩnh. " Quỳnh cản Nhân lại trước khi cậu ấy hoàn toàn mất kiểm soát.

" Tôi cần em giải thích về việc này. " Hiệu trưởng hôm nay vô cùng mất mặt trước mọi người, chỉ thấy ông bật dậy nói một câu với Thiên Trang và rời đi.

" Không, nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của thầy nữa. Lập tức cho cục cảnh sát vào cuộc, còn không tôi sẽ đập nát cái trường này. " Nhân hét lên, mọi người xung quanh hẳn thảy đều run sợ.

" Nhân, tôi hứa sẽ giải quyết chuyện này thật thoả đáng. Nếu như cảnh sát vào cuộc, thì danh dự của cả trường này sẽ tiêu tan mất hết. " Thầy ấy nhìn Nhân bằng ánh mắt khổ sở.

" Tôi không quan tâm ! Giữ danh dự cho cái trường này, giữ gìn danh dự cho cô ta sao ? Còn Mỹ Duyên thì sao ? Ai sẽ đền bù danh dự cho em ấy ? Thầy nói đi ! Thầy sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây ? " Nhân vừa dứt câu đã có một vòng tay từ đâu ôm lấy cậu.

" Đừng nghịch nữa, về nhà thôi. Em đói rồi, đưa em đi ăn đi. " Là giọng nói đó, là tiếng thì thào ngọt ngào bên tai, là cái ôm chất chứa biết bao sự dịu dàng.

" Duyên.. Xin lỗi em vì mọi chuyện đã xảy ra. " Thầy hiệu trưởng nhìn nàng ta, cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

" Không sao ạ, em đến để đưa con người nghịch ngợm này về. Có lẽ là không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người trong thời gian về sau nữa, mong rằng mọi người sẽ có những khoảng thời gian đẹp đẽ hơn. Chuyện ở đây hôm nay, giao lại cho thầy. Chào thầy, chào mọi người. Bọn em xin phép. " Duyên dứt lời chỉ kéo lấy tay Nhân rời đi.

" À..tụi..tụi em cũng xin phép. " Hương cũng ngượng ngùng kéo mọi người rời đi, Duyên đã nói như vậy thì mọi người chỉ biết theo ý nàng.

" Bộ đói rồi hay sao mà mặt mấy người cứ hầm hầ..." Không đợi nàng dứt câu, cậu đã lao đến ôm nàng vào lòng.

" Sao thế ? Nãy hung dữ lắm mà, giờ nhõng nhẽo vậy luôn ? " Nàng cũng ôm cậu, chỉ mỉm cười.

" Xin em đó, đừng dịu dàng như thế nữa được không ? Không ai xứng đáng với lòng vị tha của em đâu, kể cả tôi.. Tôi không.. " Nàng không cho Nhân nói tiếp thêm lời nào nữa, lập tức áp môi vào môi cậu.

" Aaaaa !!! Hổng thấy gì hết, hổng có biết, hổng có nhớ !!! " Mọi người nhìn thấy cảnh đó chỉ biết che mắt lại và la hét.

" Có cần xuất hiện vào lúc này không chứ ? Sao Đồng Ánh Quỳnh đi chơi với gái không ai bắt, cứ canh lúc bọn em hôn nhau là nhảy ra phá vậy hả ? " Nhân nheo mắt nhìn bọn họ, sau đó cuộc rượt đuổi nhau trong nhà xe lại bắt đầu.

Lại thấm thoát ba năm nữa trôi qua, Nhân lúc này cũng đã tốt nghiệp, cũng vừa kịp lúc dự án của cậu đã hoàn tất. Nhân bắt tay với Quỳnh cùng nhau thành lập một công ty giải trí. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Hằng và Hà lúc ấy cũng đã đưa cậu quý tử lớn của mình sang Pháp định cư, cuộc chia tay trong tiếc nuối. Mọi chuyện ở đây, giao lại cho Hương dẫn dắt và quán xuyến.

Còn nhớ lời hứa sẽ thực hiện cho Duyên hai nguyện vọng năm ấy của Hà, mọi thứ cũng đã hoàn thành xong cô mới an tâm rời đi. Mỹ Duyên bây giờ đã là bà chủ của một khách sạn lớn tại trung tâm thành phố. Hôm nay chính là ngày khai trương.

" Ba..ba.. " Duyên nhìn nhóc tì bé nhỏ trên tay mình, lớn đến thế này rồi mà suốt ngày cứ gọi ba ba, chả thèm gọi mẹ một tiếng nào, nàng nhận thấy không biết có phải mình đẻ thuê cho con người kia hay không nữa.

" Đây, ba bế con nhé ? " Nhân cười tít mắt, bế lấy công chúa nhỏ từ tay nàng.

" Chị, coi cháu chị nịnh ba nó kìa. " Duyên bỉu môi một cái, nhìn thấy Hương nên nói một câu.

" Ha, thế là mẹ Duyên của Mây phải ra rìa rồi. " Hương đặt bó hoa lên bàn, sau đó quay sang cưng nựng đứa cháu gái.

" Thế bác của con cũng nên nhanh chóng kết hôn để sinh em chơi với con đi. " Nhân cầm tay Mây đong đưa trước mặt Hương.

" Axx, thế kêu người ba đào hoa của con giới thiệu cho ta một cô đi ? " Hương dứt câu mặt Nhân liền biến sắc.

" Aaa, chị chơi đốt nhà em hả ? " Nhân giao bé con lại cho Duyên và bắt đầu rượt đuổi giỡn hớt cùng Hương.

" Bà chủ xinh đẹp ơi, đến giờ rồi ! " Ngân và Trúc Anh đứng ngoài cửa, nói vọng vào.

" Cái tên háo sắc Đồng Ánh Quỳnh trốn luôn rồi hả ? " Duyên nhìn lại vào gương chỉnh lại tóc.

" Hắt xì.. ai nhắc tui vậy ? " Quỳnh ôm bó hoa chen vào giữa cặp đôi đang chắn ở cửa kia.

" Nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ. " Duyên trêu người đó một câu, sau đó bế công chúa nhỏ trong lòng bật dậy, quay người nhìn Đồng Ánh Quỳnh.

" Mày không được nhìn như vậy. " Nhân từ đâu đi lại vả một cái vào đầu Quỳnh.

" Tao chưa có nhìn luôn á !!! " Quỳnh đưa tay xoa đầu quay sang lườm Nhân, đi đến đặt bó hoa lên bàn.

" Qua đây dì bế, để mẹ con ra làm lễ nào, trễ lắm rồi. " Trúc Anh bế lấy em bé vào lòng, Duyên bước ra ngoài tiếng pháo nổ vang dọc suốt đoạn đường nàng đi xen lẫn cả tiếng vỗ tay.

Cô cầm chiếc kéo trên tay, cắt lấy một đoạn dây ruy băng. Tiếng vỗ tay càng to hơn nữa, cùng tiếng pháo nổ vang trời và trống lân nhảy múa. Không khí vô cùng náo nhiệt và vui tươi.

" Chị cũng đến sao ? " Hương nhìn cô gái trước mặt bất giác bật cười, cũng lâu rồi họ chưa có dịp gặp nhau.

" Ừ, sao lại không đến chứ ? Hay là em không cho ? " Hương đón lấy bó hoa từ tay cô cẩn thận đặt lên kệ.

" Mỹ Duyên rất vui đó. Còn em thì luôn sẵn sàng chào đón chị. " Hương cười nhẹ, đưa cho cô một ly rượu vang.

" Không có chị hai em ở đây, định chuốt say tôi sao ? " Chị ta cười, cùng cạn ly với Hương.

" Đừng đem chị hai ra hù em, chị cứ vui vẻ, bất quá em đưa chị về ? " Hương cũng cười đáp.

" Thế hôm nay phải nhờ vào em rồi. " Chỉ thấy chị ta choàng tay qua tay Hương cùng đi về phía sảnh lớn.

" Ê Nhân, nay Duyên xinh quá kìa. " Quỳnh vừa dứt câu Phương Chi và Phan Ngân cũng dường như hiểu ý.

" Duyên, Nhân kìa. " Trúc Anh đứng bên phía đối diện bọn họ, thấy tín hiệu từ bên kia liền nháy mắt đáp.

Đồng loạt mọi người đều đẩy hai người họ ra giữa sảnh lớn.

" Em.. " Nhân trông bộ dạng lúng túng ngượng ngùng làm ai nấy đều bật cười.

" Sao dạ ? " Duyên cũng ngại không kém, nhưng cũng vẫn muốn trêu ghẹo người kia.

" Em..hôm..hôm nay xinh quá. " Nhân cười cười sau đó ngây ngô gãi đầu.

" Ý Nhân là ngày bình thường em không xinh hả ? " Càng nhìn bộ dạng lúng túng của Nhân nàng lại càng muốn trêu nhiều hơn.

" Có..em..lúc..lúc nào cũng.. " Vẫn như mọi khi không đợi Nhân dứt câu, nàng liền khóa môi cậu bằng môi mình trong tiếng vỗ tay hoang hô của mọi người.

" Ba..baa..mẹ..mẹ.. " Cả tiểu Mây cũng vỗ tay theo các cô chú của nó, nó cười thật tươi.

" Mây nhỏ ? Con vừa gọi mẹ đó hả ? " Duyên nghe thấy liền quay sang nhìn con bé.

" Mẹ..mẹ..bế..bế.. " Nó dang tay ra đòi bế, Duyên liền bế con bé vào lòng.

" Gia đình nhỏ cho xin một bức ảnh nào ! " Một giọng nói từ đâu vang lên, chỉ thấy một chiếc máy ảnh hướng về họ.

Duyên và Nhân cũng không nghĩ nhiều, cả hai bế Mây lên đồng loạt thơm vào má con bé.

* Tách *

" Chậc, vui vậy mà không rủ em cơ ? " Cậu bỏ chiếc máy ảnh xuống sau khi chụp được một tấm.

" Hảoooooo !!! " Cả bọn hét lên trong mừng rỡ, pháo hoa lại lần nữa nổ vang hòa cùng tiếng nhạc vui tươi.

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com