2. Bao lâu mới đủ cho một cuộc tình ?
Ta biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nên đã ngồi lại và viết những dòng này. Gần đây ta luôn mơ thấy mẹ của con, những giấc mơ kì lạ làm ta mang dự cảm không tốt. Nó như lời cảnh báo có lẽ thời khắc ta phải trả giá cho lỗi lầm của mình cũng đang đến cận kề. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, ba đứa cũng phải giữ vững tinh thần, nương tựa lấy nhau mà sống. Tất cả gia sản ta đã chia đều cho cả 3 trong tờ di chúc. Vẫn còn một số cổ phần do lão đại tặng cho ba đứa, ba đứa sẽ được nhận trong cuộc gặp gỡ với hai đứa con của ông ấy trong tương lai. Với một điệu kiện là các con phải sống cùng nhau, nương tựa lẫn nhau để trưởng thành hơn. Điều đó đã được quy thành giao ước trong cuộc họp giữa 3 người chúng ta. Ta Đông Hải, Lão đại Phạm Quang Nhị ca Bảo Suy sẽ không biết ngày nào mình sẽ phải đi, nên mới để các con tập cho mình cuộc sống tự lập cùng nhau, nâng đỡ nhau để trưởng thành. Nếu có một ngày họ đến tìm các con, hãy nhớ lời ta phải cùng nhau sống hòa thuận, đoàn kết và bảo vệ nhau trước những hiểm nguy trong cuộc sống. Ta hi vọng các con học được cách trưởng thành và làm chủ cuộc đời mình. Tạm biệt các con của ta.
Trương Đông Hải.
" Vậy là ba của tụi em đã linh cảm trước được tai nạn ngày hôm đó sẽ đến, nên mới viết lại những lời nhắn nhủ cuối cùng này và gửi cho lão đại sao ? " Nhân gấp bức thư lại rồi nhìn một lượt ba người kia.
" Phải đó. Đây là 3 số cổ phần bằng nhau mà trong bức thư đã nhắc đến, do ba tôi chia đều cho chúng ta. Hiện tại thì tôi vẫn là người đại diện hợp pháp của các em, sau khi các em đủ tuổi đứng tên nó, tôi sẽ tách riêng ra và sang tên cho các em. Về lợi nhuận của nó, mỗi tháng tôi sẽ thống kê và chuyển giao cho các em đầy đủ kể từ bây giờ. "
" Kể cả Hảo ? "
" Phải, kể cả con bé. "
" Nhưng chúng tôi về đây không đơn thuần chỉ là để làm người giám hộ tụi em đâu. "
" Vậy vẫn còn mục đích nào khác sao ? "
" Ừ, đó là thiết lập một trật tự. Tại trường đại học Bách Khoa. "
" Tại sao lại là ngôi trường đó ? "
" Đó là lời đề nghị của hiệu trưởng và cục trưởng cục cảnh sát quốc gia Kaylin. Nói ra thì hơi dài dòng đó, bọn họ và Phụng Hoàng thiên phủ đều có mối liên kết. Hiệu trưởng dường như không thể cản trở được những hỗn loạn lúc này tại trường, trong thời đại mà tiền có thể quyết định tất cả như lúc này thì dựa vào uy thế gia đình có rất nhiều thành phần đã làm cho trật tự nề nếp của một ngôi trường danh tiếng bị xáo trộn. "
" Em vẫn chưa hiểu chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta ? "
Chị ta trước khi nói đã cùng Hương lôi ra một chiếc rương, khi họ mở ra đều khiến hai người kia trợn mắt kinh hãi.
" Nó là súng thật sao ? " Nhân và Quỳnh thoáng chốc có chút dè chừng.
" Bắn thử mới biết. " Người còn lại nói một câu làm hai người kia toát mồ hôi.
" Không..không giỡn nha. "
" Đối với chúng ta, nó sắt lạnh và sát khí rất nhiều, nhưng đối với ba của chúng ta nó chỉ như mấy món đồ chơi. Nhưng mà nó không phạm pháp, nó là do cục trưởng Kaylin giao lại cho 4 ông ấy cùng một giao ước mà chỉ có bà ấy cùng 4 người họ mới biết. Dù sao thì, các em cũng chưa được sử dụng, vào năm các em đậu tốt nghiệp vào trường đại học đó, sẽ giao lại cho các em khi các em hiểu ý nghĩa thật sự về sứ mệnh của chính mình. "
" Haizz.. em vốn không muốn dính vào những chuyện như ba em trước kia. "
" Nghĩ đơn giản là các em đang bảo vệ chính nghĩa, cùng cảnh sát truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm. Như vậy sẽ đỡ sợ hơn đó. "
" Như thế thì em lại càng không muốn Hảo dính vào chuyện này. "
" Nào các thủ lĩnh nhỏ, các em sẽ làm được mà. "
" Em về rồi ! " Hảo vui vẻ cùng Minh Nghi từ bên ngoài đi vào, bỗng dưng thấy người lạ đang nhìn mình, bộ dạng con bé có chút lúng túng.
" Em là Hảo hả ? " Con bé chỉ gật đầu ấp úng.
" Em dễ thương hơn bọn tôi tưởng tượng đó. "
" Hả..em..em.. " Con bé nuốt một hơi nước bọt trong căng thẳng.
Vậy đó, tự dưng nhà tôi lại có thêm ba người nữa. Đại Ca, đại tỷ và Hương. Gọi như vậy qua một thời gian cũng quen, thật may mắn họ cũng đã đối xử với tôi rất tốt. Bọn tôi cũng thường xuyên.. đánh nhau nữa.
" Nâng tay cao lên, đối thủ của em không phải lúc nào cũng là con gái. " Đại ca nhẹ nhàng đỡ lấy một đòn mà tôi vừa tung ra, có lẽ chị ta muốn tôi dụng hết sức mình mỗi lần ra đòn.
" Tôi muốn em phải thật sự hạ được một người sau tối đa ba lần ra đòn đánh trả. "
" Em hiểu, nhưng không dễ gì. " Tôi đưa tay cản trở đòn đánh của chị, sau đó một chân đạp mạnh vào lồng ngực khiến chị vô thức ngã ra đất.
" Dễ.. em đã làm được rồi. " Chị ta chống tay bật dậy, phủi đi bụi dính trên người.
" Đại ca, Hảo xin lỗi. " Tôi vội vàng đi đến đỡ lấy chị.
" Chỉ cần em thật sự tập trung. Em phải nhớ mỗi một chút lơ là sẽ tạo điều kiện sinh ra sơ hở để đối thủ hạ gục em. "
" Em hiểu rồi. "
" Được rồi, tới hai đứa em, đến đây. Hương, ra đây giúp chị, chị không đánh lại hai đứa nó đâu. " Chị dứt câu lại bật cười ra hiệu cho ba người kia.
" Ôi trời, em không nghĩ là họ đánh nhau giỏi như vậy. " Minh Nghi nuốt một hơi nước bọt nhìn ra sân tập.
" Chị thấy suốt ngày suốt đêm, đánh đến mức đại ca của em ngủ mà cũng có thể múa võ. Có hôm chị còn bị đá xuống khỏi giường vì tính mớ ngủ kì quặc đó. " Người bên cạnh thở dài chán chường.
" Nghe chị nói xong em tự dưng thấy dự cảm không lành về tương lai của mình. "
" Haha, rồi cũng sẽ quen thôi. Đêm họ đạp mình một cái, sáng dậy em đạp lại ba cái cho chị. "
" Haha, chí lý. " Minh Nghi cũng bật cười vì sự vui tính của người này.
" Hảo, em mệt chứ ? " Cô mang khăn ra lau đi mồ hôi trên trán người kia.
" Nè nhóc. " Chị ta ném cho tôi chai nước.
" Đa tạ đại tỷ. Em thấy giống như tập thể dục, có điều tối ngủ sẽ hơi ê ẩm một chút. "
Mỗi ngày lại tiếp tục trôi qua, chúng tôi lại cứng cáp và trưởng thành hơn. Vậy là cũng đã 2 năm trôi đi nữa kể từ lúc họ đến sống cùng chúng tôi. Mối liên kết giữa các thành viên cũng dần trở nên rõ rệt.
Rồi lại qua một năm, một năm nữa. Họ đã ở đây 4 năm rồi, còn chuyện của tôi và Minh Nghi đã kéo dài được tận 6 năm dài dẳng. Tôi cũng đã được biết thêm nhiều chuyện hay ho, họ cũng đã cho tôi biết về thứ gọi là sứ mệnh, nhưng theo lời hẹn thì khi tôi đậu đại học vào trường Đại Học Bách Khoa, thì mọi thứ mới thật sự bắt đầu với riêng tôi.
Cách đây không lâu, lại xuất hiện thêm một cô gái nữa, à không.. một vài cô gái. Đó hẳn là những va chạm đầu đời của các người chị yêu dấu của tôi. Tôi chỉ không hiểu làm sao họ lại có thể diễn giải được những va chạm tình yêu đó bằng hành động và lời nói. Dù sao thì các cô gái ấy cũng rất chan hòa, dễ dàng hòa nhập với mọi người. Nên đây cũng được xem là chuyện đáng mừng. Tôi chỉ mong các người chị của tôi đều cảm thấy hạnh phúc.
Còn Minh Nghi, mọi chuyện dường như có chút vấn đề, vấn đề riêng giữa hai chúng tôi. Gần đây chị luôn buồn bã, tôi đã nhiều lần hỏi chỉ mong chị sẽ chia sẻ với tôi như mọi khi, nhưng vẫn không hiểu vì sao chị lại muốn né tránh nó. Tôi đến giờ vẫn chưa thể hiểu hết được khái niệm tình yêu rộng lớn như ngày đó chị đã lý giải. Chỉ là tôi thấy lòng mình không yên khi nhìn chị không còn cười nhiều như trước.
" Minh Nghi, có phải là chị đã không còn cảm thấy hạnh phúc ? "
" Chị ôm em một lúc nhá ? "
" Một lúc thôi à, chị chán ôm em rồi hả ? " Hảo cũng yên vị trong vòng tay của Minh Nghi, bất quá nói đùa một câu để bầu không khí không trở nên quá nặng nề.
" Chị muốn ôm em như vậy cả đời, chị muốn bên cạnh Hảo.."
" Hảo vẫn mãi ở trong tim của chị. Chị thương Hảo thì đừng làm nó đau, vì Hảo cũng sẽ rất đau. "
" Nếu chị làm em đau..có giận chị không ? "
" Nếu chị làm em đau, em không giận, mà sẽ lập tức quên đi chị. "
" Như vậy cũng tốt, chị không muốn làm em đau khổ. "
" Nhìn nhau hạnh phúc cũng là một loại tình yêu mà, phải không. Em chỉ hi vọng là không ai phải đau khổ cả. Nếu có ngày chúng ta không còn hạnh phúc nữa, thì phải ngay lập tức quên đi nhau. "
" Chị không chắc. Hảo à, 6 năm đối với em chỉ là một quá trình trưởng thành, nhưng đối với chị nó là một giai đoạn gắn kết dài dẳng, làm sao chị có thể quên em và dửng dưng như ta chưa từng gặp gỡ ? "
" Sao chứ, nếu trong 6 năm đó không có chị, thì làm sao em có thể trưởng thành, có thể hiểu được tình yêu là gì. Em không có ba mẹ, chỉ có những người chị, một gia đình nho nhỏ đủ để nuôi nấng thân xác em khôn lớn. Nhưng họ không thể cho em những rung cảm như thế này, càng không thể cùng em trải qua thứ gọi là tình yêu được. Nếu không có chị, không có thứ gọi là mối tình đầu thì e là đến cuối đời chúng ta vẫn chẳng thể nào chạm được vào ranh giới của nó. "
" Chị không muốn xa em, em biết rõ mà, chỉ có ở bên nhau mới được xem là cùng nhau hạnh phúc. Chị không hề muốn phải cùng với một ai nếu không phải là em. "
" Em hiểu, em hiểu rất nhiều lời chị nói và ghi nhớ rất rõ. Em không biết phải trải qua bao nhiêu lâu mới đủ cho một cuộc tình, hiện tại em và chị không ai muốn dừng lại, vậy thì có điều gì chị còn chưa thông suốt giữa chúng ta ? "
" Tại sao hạnh phúc của chúng ta lại làm người khác đau khổ ? Chúng ta chẳng làm gì sai cả, chúng ta chỉ yêu nhau thôi mà. "
Khi ấy, dường như tôi đã hiểu được mối lo lắng của chị, cả sự khổ đau mà chị đã âm thầm ôm lấy nó suốt thời gian qua. Tôi cứ nghĩ khi chị nói ra, tôi sẽ san sẻ được một nửa đau đớn đó, nhưng không.. dường như nó vô tình đã sinh ra một loại đau đớn khác. Mà thứ đau đớn này đã làm tôi choáng ngợp tột cùng. Rung cảm đầu tiên sẽ sinh ra thứ gọi là mối tình đầu và nếu không thuận lợi nó sẽ tiếp tục sinh ra đau khổ đầu đời. Một thử thách trưởng thành nếu vượt qua được ta sẽ nhận lại một bài học lớn, nhưng nếu ngược lại thì e là ta sẽ phải ôm nỗi đau đó chịu dày vò suốt cả một đời.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com