3 : Bộ sưu tập ngọc trai thiên thanh.
" Mới sáng sớm, có chuyện gì rất quan trọng sao nhị ca ? " Quỳnh tờ mờ sáng đã bị Lylli lôi đầu dậy gọi đến căn cứ Thất Long, trên nét mặt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Lylli ra hiệu cho đàn em mang ra hai tách cafe đen đá. Cả hai nhâm nhi một chút, chị ta mới nói đến lý do gọi cậu đến vào giờ này.
" Gọi đàn em của em, thằng Gấu, thằng Hổ, thằng Nhật, ra đây. " Cậu chớp mắt nhìn chị ta, thầm mang suy nghĩ phức tạp, bọn đàn em của cậu lại gây chuyện nữa sao ?
" Tụi nó đâu ? " Cậu đưa tay ra hiệu cho một người đi đến, rồi đặt ra câu hỏi.
" Dạ giờ còn sớm, chắc tụi nó còn đang ngủ ở đâu đó. " Người đó thận trọng đáp lời.
" 10 phút, có mặt. " Cậu nói rồi phẩy phẩy tay, người kia cũng hiểu ý mà thuận theo.
" Có chuyện gì nghiêm trọng hả nhị ca ? " Cậu vừa nhâm nhi tách cafe, vừa tò mò hỏi.
" Đến rồi nói. " Nhìn dáng vẻ điềm nhiên của chị ta lại càng làm Quỳnh thêm nơm nớp lo sợ.
Hai người ngồi nhâm nhi cafe một lúc, thì theo lệnh ba tên kia cũng có mặt.
" Dạ, đại ca gọi tụi em. " Ba tên đó vẫn ngáp ngắn ngáp dài, đến lúc mở to mắt ra nhìn thấy Lylli ngồi ở đó mới chợt rùng mình run rẫy.
" Ba đứa bây làm gì có lỗi với chị hai ? " Quỳnh đến giờ mới chịu thả tách cafe xuống.
" Dạ..dạ.. " Ba tên ấp úng không nói được nửa lời.
" Nói cũng chết, không nói cũng chết, tụi bây tự nói thì ít ra còn nhẹ nhàng hơn một chút, chứ để tao phải nói thì tao không chắc cái mạng tụi bây giữ nổi. " Quỳnh nghe Lylli nói vậy càng thêm khó hiểu, dường như lúc này trong lòng càng tò mò càng thêm khó chịu, nhưng nói vậy hẳn là ba tên kia đắc tội nặng rồi.
" Dạ em xin đại ca, xin chị hai tha cho.. " Một tên quỳ xuống, hai tên kia cũng quỳ theo.
" Tao bực mình rồi đó. Rốt cuộc là có chuyện gì ? Chưa nói mà xin cái gì ? Có nói không hay muốn tao đập cho một trận nhừ tử hả ? " Quỳnh cau có cầm tách cafe lên nhấp môi một hớp.
" Nói không ? Công nhận mấy thằng này lì thật ? " Lylli vỗ tay ra hiệu, thấy mấy tên xung quanh liền mang gậy đi ra.
" Dạ.. dạ.. em lỡ thầu sòng bài.. "
" Dạ.. em.. em..thầu đá gà mạng.. "
" Em.. em.. thầu cá độ bóng đá.. "
Quỳnh nghe qua chỉ im lặng, tập trung thưởng thức hết tách cafe trên tay.
Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng đặt xuống, rồi từ từ bật dậy đi về phía ba tên kia.
Cậu đảo mắt điềm nhiên nhìn lần lượt từng tên một. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm chúng sợ đến mức xón ra quần.
Cậu chậm rãi đi ra phía sau chúng, cùng vừa lúc người phía sau trao gậy cho cậu. Cậu không nói không rằng nén chặt gậy trên tay liền tung cho mỗi tên một gậy đau đến điếng người.
" Mẹ kiếp.. ha.. " Cậu vứt gậy đi, thở mạnh một hơi cố giữ bình tĩnh.
" ĐÁNH CHẾT ! " Cậu hét lên rồi vỗ tay liên tục ra lệnh cho người của mình, mấy tên kia cũng cầm gậy bước đến gần sát.
" Dạ ! Đại ca ! Đại ca tha cho em ! "
" Đại ca ! Chị tha cho tụi em một mạng.. tụi em không dám nữa đâu đại ca ơi.. " Ba tên lần lượt quỳ lết van xin Quỳnh.
" ĐÁNH ! " Quỳnh trừng mắt với bọn người kia, bọn họ cũng sợ mà làm theo.
" Thôi ! " Lylli tạch lưỡi lên tiếng.
" Dạ.. chị hai.. chị hai làm ơn.. " Ba tên kia lúc này cũng đã mếu máo dập đầu liên tục.
Quỳnh nhanh chóng đi đến phía bàn, cũng liền quỳ xuống bên cạnh chị ta.
" Chuyện xảy ra hôm nay, là do em quá chủ quan lơ là.. Em.. " Quỳnh lúc này vừa tức giận vừa sợ hãi lẫn lộn, chỉ biết cuối đầu nhận lỗi.
" Không..không.. Đồng Đồng đừng quỳ như vậy. Nào, ngồi lên đây. " Chị ta đỡ cậu lên ngồi cạnh mình, sau lại đảo mắt nhìn quanh rồi bật dậy.
" Ở đây không có mặt đủ tất cả thành viên của Thất Long, nhưng tôi vẫn sẽ nói, một phần để bảo toàn danh dự cho Đồng ca của các cậu. Nó đã bỏ ra biết bao nhiêu xương máu để có vị thế như hôm nay, để đổi lấy danh dự cũng như lòng tin của Thất Long nó đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Các cậu theo nó, là người của nó hẳn các cậu cũng phải hiểu nó nhiều hơn tôi, nó đối đãi với các cậu ra sao các cậu cũng tự biết lấy. Tôi mong đây sẽ là bài học rút kinh nghiệm về sau cho các cậu, làm gì trước tiên cũng phải nên nghĩ đến hậu quả. Tôi không muốn tình trạng này lập lại một lần nào nữa, nếu đến được tay chị Đại, chuyện không đơn giản như ngày hôm nay đâu. "
Dù là chị không gần gũi Quỳnh, Nhân, Hảo hay là Ngân từ nhỏ như Hương và Hằng, chỉ đơn thuần xuất hiện vào những đoạn thời gian không ngắn không dài trong quá trình họ lớn lên. Nhưng chị ta với Phạm Hương là bạn tâm giao, Phạm Thanh Hằng cũng xem chị ta như em ruột, thì bổn phận trách nhiệm nâng đỡ những đứa nhỏ này chị ta cũng tự biết phải nhận lấy gánh vác một chút.
" Ba thằng tụi mày còn không biết cảm ơn một tiếng hả ? " Quỳnh đanh mắt lại nhìn chúng, chúng liền chợt bừng tỉnh mà cảm ơn ríu rít.
Chị ta ngồi xuống, lại thì thầm gì đó vào tai Quỳnh.
" Gấu, Hổ, Nhật ở lại. Tất cả giải tán. " Mọi người làm theo lệnh cậu không chậm trễ một giây.
" Chị hai có chuyện muốn hỏi ba đứa bây. "
" Dạ.. " Ba tên trả lời khó khăn tay liên tục xoa lên chỗ đau.
" Thôi đi mấy cha nội, làm như không thấy nó đánh nương vậy đó. Chém giết ỳ đùng không thấy kêu, nó đánh vậy đau đớn cái gì mà xoa xoa mãi vậy ? " Chị ta nhìn lần lượt từng tên lại thở dài bất lực.
" Chị không biết chứ.. Đồng ca nãy mà mạnh tay thật, là ba đứa em xuống suối vàng luôn rồi.. "
" Hay quá ha ? Biết vậy sao dám làm chuyện tày trời sau lưng nó ? Nãy nó đánh một cây là còn nhẹ, gặp tao mà tao thấy mấy cái báo đời đó là tao đập cho lết luôn. Còn một lần nữa là cho dù Quỳnh nó có xin, tao cũng còng đầu vô khám hết cho biết. "
" Dạ thôi thôi. Tụi em tởn rồi không dám, em thề không dám nữa. "
" Xin lỗi đại ca tụi bây kìa. "
" Dạ xin lỗi đại ca. " Quỳnh lúc này lại chán chẳng muốn nói đến nữa, có lẽ cậu vẫn chưa nguôi giận lắm.
" Nghe chị hỏi nè, cái tên hôm trước bị tụi bây đuổi đánh trong hẻm, hiện tại nó sao rồi ? "
" Dạ, nó vẫn còn bị trói ở sòng bài, tụi em chưa có thả ra. "
" Đồng Đồng à, chị sai việc người của em một chút được chứ. " Chị ta quay sang nhìn Quỳnh hỏi ý kiến.
" Dạ ? Em cầu trời cho nó thật sự làm được việc, mong nó không gây hoạ gì làm hỏng chuyện của chị là em mừng lắm rồi. " Quỳnh có chút bối rối, nói chung là không có ý kiến gì.
" Ừ, bây giờ ba đứa bây làm cách nào đó cho nó càng sợ càng tốt. Nó giỏi ăn hiếp kẻ yếu thế hơn nó lắm, ba đứa bây có đánh nó thì cũng nhất quyết không được để cho nó chết, làm sao cho nó một bài học là được. Nói với nó, có người sẽ cắt nó thành tám khúc nếu nó dám quay lại làm phiền hai mẹ con kia lần nữa. "
" Hiểu chưa mà ngơ ra hết vậy ? " Quỳnh thấy chúng cứ ngơ ngơ liền vội hỏi.
" Dạ. Dạ hiểu. Tụi em hiểu rồi. "
" Ừ ừ. Rồi đi đâu đi khuất mắt tao đi, ở đây chàng ràng tao nổi điên lên thì coi chừng. " Nghe Quỳnh nói vậy, chúng liền khiếp vía chạy vắt chân lên cổ.
" Mẹ.. ngủ ở đây cả đêm luôn sao ? " Phương Châu dụi mắt từ trên gác mái đi xuống, thấy mẹ nằm ngoài phòng khách cả đêm liền lo lắng chạy đến xem tình hình.
" Trời đất. Mẹ ngủ từ bao giờ không biết. " Phương Anh dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, cũng không rõ là người kia đã rời đi từ bao giờ và mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
" Người kia đâu rồi nhỉ ? " Cô đưa tay với lấy chiếc kẹp, kẹp tóc lại gọn gàng, nhưng trông cô lúc này vẫn không giấu được sự mệt mỏi.
" Con cũng không biết, hôm qua hai người tâm sự đến đêm luôn sao ? "
" Mẹ cũng không nhớ là đến mấy giờ nữa. Đợi một chút, mẹ đi rửa mặt đã. " Cô loạng choạng đứng dậy rồi đi một mạch lên tầng.
" Hmm.. cái cô gì đó trông cứ bí ẩn kiểu gì. " Phương Châu gãi gãi cằm, trầm tư suy nghĩ gì đó.
" Hello, chào buổi sáng. " Lylli từ bên ngoài đi vào với bộ dạng còn thiếu ngủ hơn cả Phương Anh.
" Maaaa !! " Phương Châu hét to đến mức người trên tầng cũng có thể nghe thấy.
" Giống ma chỗ nào ? " Cậu vuốt lại tóc, vừa hoang mang vừa hỏi.
" Sao cô vô được nhà con ? "
" Cửa đâu có khoá ? "
" Gì đó Châu ? " Phương Anh từ trên tầng nghe thấy động tĩnh liền chạy xuống, trong miệng vẫn ngậm khư khư bàn chải đánh răng.
Hai người trố mắt nhìn nhau một lúc..
" Aaaa !! " Cô cảm thấy có chút xấu hổ, liền vắt chân chạy đi lánh mặt.
" Haizz.. thiệt tình. " Phương Châu lại chỉ biết thở dài bất lực.
" Ta.. không thấy gì đâu. "
" Cô đến đây có việc gì ? " Nó nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt phán xét vô cùng.
" Hôm nay là cuối tuần. Cùng nhau đi ăn sáng chứ ? " Cậu chớp mắt nhìn nó.
" Không được, hôm nay con và mẹ phải chuyển nhà rồi. Cũng không tính là rảnh đâu. "
" Không sao mà, sau khi ăn sáng xong, ta sẽ giúp một tay. Hứa đó. " Cậu đi đến ngồi cạnh Phương Châu, mang hết chân thành ra nài nỉ.
" À thì.. "
" Đội trưởng của các cậu đâu ? " Người phụ nữ trung niên đảo mắt nhìn quanh căn phòng.
" Thưa cục trưởng, đội trưởng nói là ra ngoài tìm manh mối về tên đạo chích rồi ạ. " Một người trong đó đã lên tiếng đáp lời.
" Vậy thì được. "
" Yahh ! Cảm ơn vì bữa ăn. " Lylli tay cầm thìa trưng ra nét mặt tươi rói.
" Cô, cháu hỏi thật, cô năm nay bao nhiêu cành hoa mai rồi ? " Câu hỏi của Phương Châu làm Phương Anh nhịn không được mà bật cười.
" Ta sao ? Hmm... 39. " Lylli bấm đốt ngón tay suy ngẫm rồi đáp lời.
" Nghĩa là hơn con 32 tuổi, hơn mẹ con 14 tuổi. Vậy mà con tưởng cô mới chào đời hôm qua không á ! "
" Gì chứ ? " Lylli nheo mắt nhìn nó.
" Còn con thì 7 tuổi, mà ta tưởng 70. Hứ ! " Cậu nhất quyết không chịu thua đứa trẻ này.
" A ! Nhị ca ? Ôi trời rồng đến nhà.. ưm ưm !! " Trúc Anh từ trong đi ra nhìn thấy người quen liền đến chào hỏi, không ngờ chưa nói được mấy câu đã bị người kia bịt miệng.
" Haha, Saro. Em cứ thích giỡn, nhị ca gì mà nhị ca. " Cậu nháy nháy mắt với Trúc Anh rồi cười ngốc.
" Haha, đây là em gái kết nghĩa của tôi ở Việt Nam. Đây là bạn chị. " Cậu vẫn cười cười nói nói, còn ba người kia thì ngơ ngác nhìn nhau.
" Cô có chấm được căn nào chưa ? " Sau bữa ăn ở nhà hàng Saro, cậu liền lái xe đưa họ trở về.
" Tất nhiên rồi. Cũng không to lắm, nhưng cũng không đến nổi. Dù sao cũng phù hợp với tài chính hiện tại của tôi. "
" Giờ mình đến đó nhé ? "
" Có phiền chị không ? "
" Không sao. " Thế là cậu theo địa chỉ mà cô đưa ra, lái xe một mạch đến nơi đó.
" Chị đậu xe bên kia đường đi, hẻm này xe lớn không vào được đâu. " Cô đảo mắt ra bên ngoài rồi chỉ về một hướng.
" Hai người ở đây nhé. Để tôi vào xem thử đã. " Cậu tấp vào hướng cô chỉ định, xong xuôi lại đưa tay mở cửa.
" Nào, tôi đi nữa. "
" Con nữa. "
Cả ba cùng đi vào con hẻm nhỏ.
Không biết là có phải do bản thân quá chi li xét nét hay không, nhưng từ khi bước vào con hẻm đó từng chút từng chút cậu đều chú ý đến.
" Con hẻm này xem ra nhỏ hơn tôi nghĩ. " Đi qua con hẻm sâu hút, ngoằn ngoèo mới đến được căn trọ mà cô ta nói.
" Giá ở đây là tốt nhất rồi đó. " Ba người cùng đứng trước cửa căn nhà nhỏ, cùng nhau nhìn qua một lượt.
" Bé con à. Con nghĩ sao ? " Lylli nuốt một hơi nước bọt, căn nhà trước mắt không lớn không nhỏ, không đẹp không xấu, không rộng cũng không hẹp. Nhưng sao.. cậu vẫn thấy có gì đó không vừa ý. Có phải nó quá ngột ngạt rồi không ?
" Mẹ thích là được. " Câu đáp lời của nó lại làm cậu cứng cả họng, không biết nên nói gì tiếp theo.
" Hay là, tìm chỗ khác nhé ? Tôi biết nhiều căn hay ho hơn đó. " Lylli quay sang nhìn Phương Anh.
" Tôi thấy ở đây cũng tốt mà, tôi đã tìm rất nhiều rồi, nhỡ may lại không trả nổi. "
" Cô không cần lo, tôi biết nhiều căn tốt hơn mà giá cả lại phải chăng. "
" Như thế thì phiền chị quá, mẹ con tôi cứ như thế là được rồi. "
" Hmm.. " Con người này có vẻ khó thuyết phục rồi đây.
" Đứng lại thằng kia ! " Bỗng một đám đàn ông chạy vào làm náo loạn con hẻm nhỏ.
" Mơ hả ? Làm như tao ngu. " Còn tên bị đuổi lại ôm khư khư con gà trên tay, nhìn qua đã hiểu nguyên do xung đột.
Cậu khẽ kéo hai mẹ con họ ra sau lưng, rồi cũng nhìn theo bọn người kia.
" Cô có thay đổi suy nghĩ không ? " Cậu khẽ bật cười đưa ra câu hỏi khi cả ba cùng đi ra khỏi con hẻm.
" Tôi nghĩ như vậy là tốt rồi.. " Cô gái này xem ra vẫn cố chấp nhỉ.
" À được được thôi, theo ý cô vậy. "
" Mày đi đâu cả đêm hôm qua !! Mày đi với con nào !! " Lại một người phụ nữ đuổi đánh một tên đàn ông chạy vụt qua trong con hẻm.
" Thằng An ! Mày phá làng phá xóm hả ! Đi về nhà học bài ! " Tiếng hét thất thanh đó cũng không rõ là của ai.
" Tứ quý ! Tới ! Đầu tiên, đầu tiên ! Đưa tiền đây mấy thằng cu ! " Nhìn vào một căn nhà trong đó, thì lại thấy một nhóm đàn ông có, phụ nữ cũng có và làm gì thì ai cũng biết.
" Chị nhìn vậy thôi chứ tôi nghe chủ nhà nói trong này an ninh lắm.. " Cô nói rồi cười ngốc.
" Nhìn gì ? Lần đầu thấy gái hả ? " Họ đi ngang qua một người phụ nữ ăn diện mát mẻ, trên tay phì phèo điếu thuốc.
" Mẹ.. mẹ có thật sự thấy ổn không ? "
" Ổn mà.. " Cô vẫn ngoan cố đáp lời.
" Vợ Chồng con Lan !!! Tụi bây mở cửa trả nợ cho tao !!! " Tiếng la của người đàn bà kia làm cô thoáng chốc giật mình.
" Mẹ con nói vậy rồi, thôi bây giờ chúng ta cùng về vận chuyển đồ sang nhà mới thôi. " Cậu đưa tay mở cửa xe, khi Phương Châu ngồi vào chỉ thấy cậu chu đáo đến mức đưa tay che lại phần trần ở trên để con bé khỏi phải va vào. Bỗng lại thấy một lực ghì kéo nơi cánh tay mình, nhìn lại hoá ra là cô có chuyện cần nói.
" Sao thế ? " Cậu chớp mắt nhìn cô.
" Tôi.. tôi.. ở trong đó.. ghê quá.. " Cô ấp úng nói từng lời, có thể thấy cô vẫn không giấu được vẻ ngại ngùng.
" Haha, thế cô muốn sao đây ? " Cậu ta lúc này nhìn thấy Phương Anh như vậy lại càng muốn trêu chọc một chút.
" Có thể... phiền chị giới thiệu giúp tôi một căn được không ? " Phương Anh càng nói nét mặt càng thêm đỏ ửng.
" Haha, phải thế ngay từ đầu đỡ phí thời gian hơn không ? " Cũng không hiểu vì sao cậu lại đưa tay kéo nhẹ một bên má của cô. Hành động này có phải tính là gần gũi thêm một chút rồi không ?
Cậu lái xe đưa họ đi xem rất nhiều căn khác nhau, hai người họ nhìn qua từng căn bằng ánh mắt trầm trồ. Lựa chọn nào cũng tốt cả, làm cả hai lúc này hoa hết cả mắt. Lạ thật, cô cũng đã tìm kiếm rất nhiều nơi, sao lại không tìm ra được những chỗ như vậy ? Giá cả phải chăng, nhà đẹp, điều kiện sống tốt, an ninh như vậy ? Quái lạ, lại có nơi vừa tốt vừa rẻ như vậy sao ?
" Sao ? Hai người chọn căn nào ? " Cậu dừng lại trước một căn.
" Nhiều quá.. hay chị chọn giúp tôi được không ? Tôi thấy căn nào cũng tốt cả. "
" Vậy hả ? Hay dọn đến gần nhà tôi đi, chúng ta sẽ là hàng xóm tốt. " Cậu nói lời nửa thật nửa đùa.
" Chị cứ đùa. Những căn gần nhà chị, làm sao tôi đủ.. "
" Cũng rẻ mà. Xem thử không ? " Cậu còn không cho cô cơ hội đáp lời, nhanh chóng phóng xe chạy vù vù.
" Yah hú ! Quá đẹp ! " Cậu dừng trước một căn nhà lớn.
" Nhà chị hả ? " Cô bước xuống xe, đảo mắt quanh mà chỉ thấy choáng ngợp, toàn là những căn hộ cao cấp, giá cả nơi này muốn thuê chắc cũng phải mấy tháng lương của cô rồi.
" Nhà tôi bên này nè. Còn đây là chỗ của hai người sẽ ở á. " Cậu chỉ về căn hộ bên cạnh.
" Wow ? Nhà cô đẹp dữ luôn á. " Phương Châu cũng tấm tắc khen ngợi.
" Đẹp thiệt hả ? Sao sao ? Hai người thấy sao ? "
" Rộng quá, còn đẹp nữa. Nhưng mà sẽ đắt lắm đó. "
" Yên tâm, chỗ này quen biết với tôi, nhất định sẽ tính giá phải chăng cho cô. Dù sao thì hai mẹ con cô cũng cần một nơi ở tiện nghi, an ninh một chút. " Cậu nói vậy, nhưng từng chút đều chú ý đến sắc mặt người kia.
" Ok, không nghĩ nữa, dọn nhà thôi ! "
" Hả ? Chưa gặp chủ, còn chưa kí hợp đồng thuê nhà, mà dọn liền luôn ? "
" Ừ..ha.. hehe, tôi quên mất. Đợi tôi một chút. " Chỉ thấy cậu đi ra một góc xa gọi cho ai đó.
" Xong rồi. Bà ấy bảo là cứ việc dọn vào đi, ngày mai bà ấy sẽ về rồi cùng bàn chuyện hợp đồng. " Hai mẹ con nhìn nhau chớp mắt vài cái biểu lộ rõ sự hoang mang.
Loay hoay cả một ngày dài, nhà thì cũng dọn xong. Phương Anh lúc này nửa phần vui, nửa phần lo lắng. Vui vì trước giờ cô chưa thuê được căn nào vừa sang trọng vừa đẹp mà giá lại rẻ đến thế, lo lắng là vì không hiểu nguyên do từ đâu người đó lại đối tốt với mình như vậy.
Đêm đó cô cứ trằn trọc mãi, dường như trong lòng cô đang gặp phải một vấn đề khó nói...
Từ ngày dọn đến nơi này ở, điều kiện sống của cả hai mẹ con cũng theo đó mà trở nên tốt hơn một chút. Cô cũng vẫn tiếp tục những công việc làm thêm của mình như trước kia, hiện tại cô chỉ muốn duy trì như vậy mãi, tốt nhất là có đủ điều kiện để nuôi Phương Châu ăn học. Cô cũng không muốn con bé rơi vào tình cảnh của mình lúc trước. Cô không ngại việc gì cả, chỉ cần nó kiếm ra tiền, tất cả đồng tiền chân chính đều được dùng với mục đích nuôi dưỡng Phương Châu.
Hôm nay Phương Anh dành chút thời gian để dọn dẹp lại phòng khách, từng hành động đều rất tỉ mỉ, từ lau quét bụi trên sàn, bàn, sofa, kệ tủ..
Chiếc TV đối diện thì đang phát thông tin về tình hình thời sự hôm nay.
" Hoả hoạn sao ? " Cô lập tức dừng lại động tác, liền lập tức chuyển hướng chú ý đến TV.
" Có lẽ, ngươi lại sắp trở lại rồi phải không, Lucifer.." Lylli đưa remote tắt TV đi, rồi lại nhìn lên tấm ảnh người nào đó trên tay, điệu cười lúc này của cậu thật khó đoán.
Cậu mang suy nghĩ gì đó, trầm tư đi ra ban công nhìn về phía nhà bên cạnh. Hai mẹ con cô ấy, không hiểu bận rộn đến đâu, mà cậu lại thấy rất ít khi ra khỏi nhà ngoại trừ cô ấy đi làm và Phương Châu đi học ra, thật sự rất ít khi.
" Này ! " Vừa nghĩ đến cô ấy, cô ấy thật sự xuất hiện.
Phương Anh xoay người nhìn lên ban công nhà cậu khi nghe tiếng gọi.
" Em đi làm hả ? " Cậu nói to vừa đủ người bên dưới có thể nghe thấy.
" Không có, tôi đi mua chút nguyên liệu cho bữa chiều. " Cô cũng nói to đáp lời.
" Tôi có thể đi cùng không ? " Nhận thấy cái gật đầu từ cô làm cậu có chút vui vẻ.
" Chị cười gì vậy ? " Cả hai tản bộ cùng nhau trên con đường, thấy chị ta cứ cười cười làm cô bất chợt thấy tò mò.
" Em vừa đến đây sống không lâu, biết chợ ở đâu để đi sao ? "
" Tôi nghĩ khu này giàu đến thế, chắc cũng không có chợ đâu, nên dự định tìm một siêu thị tiện lợi hoặc là đi ra ngoài phố xem sao ? " Cô cũng đã suy nghĩ về việc này trước khi ra khỏi nhà.
" Không sợ lạc à ? "
" Tôi 25 tuổi rồi, còn sợ gì chứ. Mà có lạc, thì gọi cho chị để chị đón tôi về. " Câu nói không chủ đích vừa rồi của cô lại làm chị ta dường như có chút ngại ngùng. Phải, nếu cô đi lạc chẳng phải người duy nhất đi tìm là chị ta à. Phương Châu thì không nói đến, ngoài chị ta ra chắc người sống khép kín như cô cũng không có nhiều bạn bè thì phải.
" Thế ngay từ đầu không bảo tôi đưa em đi sẽ tốt hơn sao ? "
" Sợ phiền chị thôi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, chị cũng chưa từng nói rằng muốn làm bạn với tôi, không thể cứ sơ hở là nhờ vả chị. Chẳng phải chị đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều rồi hay sao ? " Lại một câu nói không chủ đích từ cô làm tâm trạng chị ta lúc này xoay như chong chóng.
" Bộ phải nói ra câu chúng ta làm bạn đi thì mới được tính là bạn hả ? Người lớn mà tôi tưởng em với tôi học cùng mầm non không bằng. Sợ phiền tôi sao ban nãy lại nói nhỡ đi lạc lại gọi tôi đón về. Em có lúc cũng mâu thuẫn như thế sao ? "
" Vì ngoài chị ra, tôi đâu quen biết ai. Chẳng nhẽ lại đến đồn cảnh sát nói với mấy chú là cháu bị lạc đường rồi dắt cháu về được không à ? " Nhìn bộ dạng cong môi lên cãi chem chẻm của cô thật làm cậu cảm thấy rất buồn cười. Nhìn vậy mà nói cô có thể làm những chuyện động trời ai mà tin được chứ ?
" Rồi rồi, tôi chịu thua em đó. Chúng ta làm bạn được không ? " Cậu khẽ bật cười rồi lại nói.
" Phải bắt tay nữa. " Cậu cũng chỉ cười rồi thuận theo ý cô.
" Hôm nay bạn không đi làm à ? " Cả hai lại cùng nhau đi tiếp.
" Tôi đã xin nghỉ ở chỗ đó rồi, sau đợt chuyển nhà xong cả người tôi cứ cảm thấy đuối sức. Dự định nghỉ ít hôm rồi đi tìm một công việc mới. "
" Em định xin làm việc mô hình như thế nào ? Được thì tôi sẽ giới thiệu cho em vài chỗ. " Chị ta cho hai tay vào túi vừa đi vừa nói.
" Tôi cũng không biết nữa, miễn là tiền chân chính thì việc gì tôi cũng làm. "
" Thế trước giờ em từng làm những công việc gì rồi ? "
" Hmm.. cũng nhiều lắm. Phục vụ, tạp vụ, rửa bát, nhân viên bán hàng trong siêu thị, giúp việc cho hộ gia đình, nhân viên giao hàng, công nhân,.. kể cả bán báo, phát tờ rơi hoặc thậm chí là bán vé số, mặc đồ gấu bông bán kẹo trên phố.. " Cậu nghe cô kể một tràn mà lùng bùng hết cả tai.
" Sao em không tìm một công việc cố định mà phải làm đủ thứ nghề hết vậy ? "
" Một việc thì đủ nuôi bản thân, hai việc thì đủ nuôi Phương Châu, ba việc thì đủ lo cho con bé đi học và trả tiền trọ, bốn việc thì đủ dư ra một chút. Với lại, bằng tốt nghiệp phổ thông thì làm gì được công việc lương cao chứ. "
" Một ngày em ngủ mấy tiếng ? Sinh hoạt mấy tiếng ? " Cậu hoảng hồn khi nghe cô nói.
" 3 tiếng sinh hoạt, 3 tiếng ngủ, có hôm thì bù trừ cho nhau. "
" Bảo sao.. cô ấy không có đến nổi một người bạn. " Chị ta lầm bầm một mình, cảm thấy bản thân có chút dao động. Cậu nhìn lại cơ thể cô, đúng là cân nặng có chút báo động thì phải, da dẻ cũng rất xanh xao.
" Đã ngất lần nào chưa ? "
" Chuyện như cơm bữa. Ngất rồi tỉnh, rồi lại làm tiếp. Chị cũng đừng nhìn tôi như vậy, nếu tôi dừng lại thì tương lai Phương Châu sau này cũng sẽ như tôi. "
" Em có dự định tái hôn không ? "
" Ha, thời gian hẹn hò yêu đương còn chẳng có, nói gì đến kết hôn chứ.. Mà tôi đã lấy chồng bao giờ đâu mà gọi là tái hôn, người ta lấy chồng thì được mang trầu cau qua nhà, được mặt váy cưới đường đường chính chính bước về. Tôi thì chỉ có mỗi cái bụng to tướng, được người ta thương hại cho một xó ở gầm cầu thang.. tái hôn gì chứ ? "
" Rồi cũng sẽ có người làm những điều đó cho em. "
" Haha, sẽ không ai dại dột mà dây vào người như tôi, có thể rung động ban đầu chớm nở rồi vội nói yêu thương, nhưng khi nghe và thấy được cuộc đời tôi thì.. không đâu. "
" Làm sao biết trước được chứ. Em sẽ chọn một người như nào để yêu ? "
" Em cũng được chọn nữa sao ? " Bỗng cô lại đổi cách xưng hô.
" Sao lại không, không có một ai trên đời này là không được lựa chọn hạnh phúc cả. "
" Hmm.. em nghĩ chỉ cần người đó có sự thông cảm, một trái tim thiện lương và đặc biệt là phải yêu thương Phương Châu thôi là đủ rồi. Lúc đó sẽ cùng nhau gầy dựng tổ ấm. Em cũng chưa từng yêu ai, cũng không biết tình yêu như thế nào nữa, không biết những điều trên có được cho là đòi hỏi quá đáng hay không. "
" Người thương em chỉ sợ em không đủ, những điều trên vốn dĩ là chuyện nên làm. "
" Còn chị, sao vẫn chưa lập gia đình ? "
" Chắc có lẽ vẫn chưa tìm được người phù hợp. "
" Nói vậy chắc yêu cầu của chị phải rất cao. "
" Không hẳn, tôi chỉ mong đồng điệu về tâm hồn và suy nghĩ thôi. "
" Chị đã từng yêu ai chưa ? "
" Có một người, nhưng chóng nở chóng tàn quá cũng không rõ có phải yêu không. Dù sao thì người đó cũng là một hình mẫu tốt, chỉ là do chúng tôi có quá nhiều mâu thuẫn thôi. " Cậu đột nhiên dừng lại.
" Ở đây nè. " Lại đưa tay chỉ về bên phải, là siêu thị tiện lợi, cả hai cùng nhau vào trong.
" Em định nấu món gì thế ? Tôi có thể ăn cơm cùng hai mẹ con em không ? " Cậu cầm lấy một trái cà chua rồi đi theo phía sau cô.
" Nhà bếp chị chắc rộng hơn đó. " Cô đáp lời hàm ý trêu chọc, rồi lại lén lút bật cười.
" Bếp rộng hay nhỏ quan trọng là có biết nấu ăn hay không. Nè.. một bữa cơm thôi mà. " Cậu đặt trái cà chua xuống rồi chạy ra trước mặt cô ra sức nài nỉ.
" Chị không biết nấu ăn, thì xây bếp rộng làm gì ? " Cô dừng lại, ánh mắt phán xét nhìn cậu.
" Để sau này lấy một người về nấu cho tôi ăn. " Cậu nói có chút ẩn ý, rồi lại nháy mắt với cô.
" Ha.. bảo sao gần đây lớp nấu ăn lại đông học viên đến vậy. " Cô có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa ra được một câu đáp lời, rồi lại đi tiếp.
" Ha.. trả lời khéo đó. " Cậu nhoẻn nhẹ môi, rồi lầm bầm một mình sau đó tiếp tục đi theo cô.
" Nè, em đã có ý trung nhân chưa ? "
" Câu này hỏi rồi. Còn chị đó, vẫn chưa trả lời tôi. Chị khi nào sẽ kết hôn ? "
" Ha.. để xem chiều nay ăn cơm có ngon hay không đã, rồi tính tiếp. " Cậu lại nói một câu bẫy người kia.
" Linh tinh. " Cô lúc này cũng không biết trả lời ra sao nữa, người có ngốc đến mấy cũng hiểu những lời vừa rồi chị ta nói là có hàm ý gì.
Sau một buổi dạo quanh siêu thị nhỏ, cuối cùng cũng chọn đủ nguyên liệu cho bữa chiều. Hai người lại cùng nhau tản bộ trở về.
Vừa đi vừa nói, dường như chưa từng tồn tại khoảng cách nào, cứ mặc nhiên kể ra hết những chuyện trong đời.
Trở về nhà, lại cùng nhau nấu ăn. À mà.. chỉ có cô là loay hoay bận rộn, còn cậu thì bận.. phá.
" Nè ! Chị không được động vào. Chị cắt hỏng hết cà rốt rồi ! "
" Nè ! Chị không biết lặt rau thật hả ? "
" Ôi trời ! Vo gạo rồi mới cho vào nấu được. "
" Ít nước thôi ! "
" Chị ngồi yên ở đây, là giúp em rồi. Please ! " Cô thật không chịu nỗi nữa, bình thường nấu ăn chỉ mất 30 phút. Đằng này có người phụ giúp, lại kéo dài cả tiếng hơn.
" Chị vướn tay vướn chân em lắm hả ? " Cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn cô cứ loay hoay xoay tới xoay lui.
" Ừa. Chút nữa Châu đi học trở về, mà cơm vẫn chưa có, là tôi đuổi chị về khỏi ăn uống gì hết. "
" Ủa mà, trường cũng không gần lắm, Phương Châu đi bằng cách nào về ? " Cậu nghịch mấy cọng rau rồi nói bâng quơ.
" Ấy chết. Em quên mất chuyện đó. Nhưng mà vẫn đang nấu dở.. làm sao đây ? " Cô vỗ tay lên trán, dáng vẻ khá lúng túng.
" Hả ? Ừ, chị cũng không nhớ. "
" Hay là, chị đi đón con giúp em được không. Cũng không để chị nấu ăn được. "
" Đón.. đón ai ? " Cậu nghe lùng bùng hết cả tai, đón con sao ? Con hả ?
" Đón Phương Châu, được không ? " Cô thấy có gì đó sai sai, liền nói lại.
" Không phải, nãy em vừa nói đón cái gì cơ ? " Cậu lại cố tình bẫy cô bằng lời nói lần nữa.
" Đón.. đón con. Đi lẹ lên ! " Cô ngượng đỏ hết cả mặt, đến mức chỉ biết quát chị ta một lời.
" Tuân lệnh. " Cậu háo hức chạy đi, cảm thấy trong người dâng lên vui sướng.
" Cái người này.. thiệt tình. " Cô lại quay đi tiếp tục thái cà rốt, bỗng chốc vô tình bị cứa vào tay. Cô vội rụt tay lại, trong lòng có chút gì đó dao động.
" Tôi đây. "
" Chắc là cô đã nghe vụ cháy ở chung cư rồi chứ ? "
" Ừ. "
" Cô biết nên làm gì rồi ? "
" Không biết. Gần đây sức khoẻ tôi không tốt, tôi nghĩ không thể.." Người bên này còn chưa dứt lời.
" Tôi không cần biết. Cô là người của thiên hạ, khi họ cần cô nhắm mắt làm ngơ được sao ? "
" Được rồi, thế tôi phải làm gì đây ? "
" Tôi nghe cấp trên nói, có một vị doanh nhân vừa trở về nước để rao bán bộ sưu tập ngọc trai thiên thanh, đúng 3h sáng, gã ta sẽ đáp chuyến bay tại sân bay quốc tế. Tôi muốn lần này cô phải hành động thật kín đáo. 100% phải thành công. "
" Bí mật ? 100% thành công ? Nè ông Kim, có hơi quá rồi không ? Tôi cần giải thích. "
" À thì, cô cũng sắp hết hợp đồng rồi. Nên coi như đây là phi vụ cuối, với cả 100% thành công là yêu cầu của cấp trên. Nếu xong vụ này mà thành công, cấp trên sẽ trả cho cô tiền hoàn thành hợp đồng cùng với một số tiền thưởng tương đương nửa số lương của cô. Được rồi chứ ? "
" Ừ. Nhưng lần này tôi có một yêu cầu. "
" Cô cứ nói. "
" Tôi muốn tất cả số tiền kiếm được trong phi vụ lần này phải chuyển 100% cho những nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy nổ. "
" Ha.. yêu cầu này.. "
" Nếu không được, tôi xin rút lui. "
" Được thôi. "
" Ừ. "
" Mẹ ơi ! Con về rồi ! " Tiếng của Phương Châu vang vọng từ phòng khách.
" Chị đi nhờ nhà vệ sinh chút nhé ? " Chỉ nghe tiếng chị ta vọng vào, mà chẳng thấy người đâu.
" Mẹ mẹ, mẹ xem con có gì nè. " Con bé liền khoe chiếc hộp trên tay trong dáng vẻ háo hức.
" Đẹp thế ? Ở đâu ra vậy ? Hmm.. có phải con đòi cô mua hay không ? " Cô xoa đầu con bé, rồi lại mỉm cười.
" Cô nói con được 3 hoa điểm 10, sẽ mua cho con. " Con bé mỉm cười đáp lời.
" Cô nói lúc nào ? "
" Hôm mẹ đi xem phòng trọ, con đi học về nên đi xem siêu đạo chích ở Landmark, lúc về thì gặp cô. Cô nói với con vậy đó. "
" Đạo chích ? " Cô chớp mắt nhìn nó, trong lòng suy nghĩ gì đó.
Cả ba cùng nhau ăn chiều, suốt cả buổi cô chỉ ngồi im lặng chăm chú ăn, chỉ có chị ta và Phương Châu là trò chuyện vui vẻ. Tuy chị ta cảm nhận được sự bất thường, nhưng vẫn không hỏi nguyên do.
Sau bữa chiều, cô cũng ra mở cửa để chị ta về.
" Về sớm thế ? Không ở chơi với con bé sao ? Phương Châu nhà tôi rất yêu quý chị đó. " Cô cũng bước ra khỏi cổng, cũng không hiểu là sự luyến tiếc đó là của Phương Châu hay bản thân nữa.
" Phương Châu chỉ quý tôi thôi, còn yêu thì chắc tôi phải nhận phần đó rồi. " Cậu lại nói một câu mang ẩn ý.
" Ừ, Phương Châu nhà tôi rất đáng yêu mà, ai nhìn lại không yêu chứ. "
" Không, tôi yêu em. " Ngoài trời lúc này bỗng nãy lên một tia sét, có lẽ như cũng sắp mưa rồi.
" Chị về đi, sắp mưa rồi đó. " Cô đưa tay dự định đóng cổng, đây là lần đầu tiên có người nói yêu cô, mà người đó lại là một người con gái, điều này làm tâm trí cô có chút hỗn loạn.
" Đó có được xem là từ chối không ? " Cậu nhìn theo cô bằng ánh mắt buồn bã.
" Chị nghĩ sao cũng được. "
" Em không có chút tình cảm nào với tôi sao ? Tôi thì luôn nhớ đến em từ lần đầu tiên gặp gỡ. " Cậu vẫn cố nói.
" Cảm ơn chị vì luôn giúp đỡ mẹ con tôi, nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Hiện tại tôi vẫn muốn chúng ta làm bạn tốt của nhau. "
" Nếu em chê bai tôi tỏ tình chưa đủ lãng mạn, vì thì để hôm khác nhé ? Tôi sẽ đến trước em cùng hoa và nhẫn, tôi sẽ cố gắng bày tỏ chân thành của mình. "
" Giữa yêu thương và thương hại, mong chị đừng nhầm lẫn. Chúng ta chỉ gặp nhau được một thời gian ngắn, tôi không tin thứ tình yêu thoáng chốc đó. "
" Vậy còn thời gian thì sao ? Tôi có thể theo đuổi em không ? " Cậu nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt chất chứa nhiều thứ.
" Mưa rồi, về đi. " Cô rụt tay lại, rồi dứt khoát đóng cửa.
Mưa lúc này cũng đã rơi từng hạt nặng nề, nặng nề như cõi lòng chúng ta lúc này. Chị ta cứ đứng ở đó mãi, mặc cho những hạt mưa lạnh đến thấu xương.
Em đã hỏi tôi có ý trung nhân chưa ?
Em đã hỏi bao giờ tôi chịu kết hôn đây ?
Nhưng tại sao khi nhận được câu trả lời em lại phủ nhận ?
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com