Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 : Trật tự mới.

" U cha, nay rồng đến thăm Diều Hâu đó à ? " Cậu cười cười nhìn qua cửa kính.

" Còn cười được à ? Chị sẽ biết tay vì dám giấu em vụ nghiêm trọng vậy đấy. " Người đó nhìn cậu với cặp mắt dỗi hờn.

" Chị nghĩ còn giải quyết được thì không đến nổi nghiêm trọng. Với cả mặt mũi đâu mà nhờ vả 7 con rồng nữa, hết họp đồng rồi không phải sao ? " Cậu vẫn vui vẻ giỡn hớt với người đối diện.

" Ừ, chị không mặc áo blouse nữa, nay chuyển style sang mặc áo kẻ sọc thế này nhìn hợp mốt hơn rồi đó. " Người đó cũng không nhịn được mà đùa một câu.

" Sao đây hả ? Nhóc Harry lại bép xép với em rồi à ? "

" Không phải cậu ấy đâu, chắc do chị không giấu được em chuyện gì đó thôi. "

" À à, chị thua, xin thua em. Mai ra pháp trường rồi, đến tiễn chị lần cuối hả ? "

" Nói linh tinh, ở đây mà không có tấm kính này là em đấm chị nãy giờ rồi đó. "

" Sợ chưa, sợ quá dạ ? Nay Bạch tiểu soái đòi đấm cả tôi luôn cơ đấy. "

" Lèm bèm quá. Em mời luật sư đến, giải cứu chị đây nè. "

" Ai ? "

" Chào cô. " Một dáng người phụ nữ bước vào, khí chất khiến người khác phải rùng mình.

" Đại ca !! Mọi người tập hợp gấp !! " Harry bộ dạng hớt hải chạy lên phía căn nhà của lão Bạch.

" Gì vậy em ? Chạy đi đâu dữ vậy ? " Mọi người đang loay hoay sửa nhà cho lão Bạch, nhìn thấy cậu cũng lập tức dồn sự chú ý.

" Kiện hàng bị trộn ma túy, chị Phương Chi bị tống vào trại giam từ đêm qua rồi. Sắp đến giờ ra tòa xử lý, nếu không cứu được thì cảnh sát sẽ xử tử hình đó. Mọi người mau đến đó ngay. " Cậu vừa thở hồng hộc vừa nói.

Mọi người nhận lấy thông tin từ cậu với nét hoảng hốt, lập tức vứt bỏ mọi thứ cùng nhau chạy đến tòa án.

" Khánh Linh đón lệnh. "

" Báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. " Cậu búng tay một cái rồi cười thỏa mãn.

" Ừ, tốt lắm. Em cũng mau đến xem kịch đi. Vở này hài. " Cô dứt câu rồi bật cười sau đó ngắt máy.

" Phương Chi.. " Mọi người toán loạn chạy vào trong tòa án.

" Anh ! Chuyện gì vậy ? Sao nó bị bắt ? Ma túy là thế nào em không hiểu gì hết. " Lão Bạch quay sang chất vấn lão Quang và mọi người.

" Bình tĩnh đã, xem thế nào, con bé không thể nào dính tới đâu. "

" Bị cáo Đặng Phạm Phương Chi, xin mời tường trình về sự việc đêm đó, bị cáo đang ở đâu và làm gì ? "

" Khóc tí cũng được đó. "

" Phải diễn sâu vậy sao ? " Cậu nhăn nhó, kéo tóc che đi chiếc airpod ở tai.

" Thưa quý tòa, đêm đó bị cáo có mặt tại hiện trường lúc 12 giờ rưỡi đêm, trước đó bị cáo vẫn đang ở nhà của chính mình cùng với ba và bạn bè. Có rất nhiều nhân chứng có thể xác nhận điều bị cáo nói là sự thật. " Cậu nói với chất giọng run rẫy đến uất ức, dường như bao nhiêu nước mắt sắp tràn ra ngoài vì không thể kiềm chế được nữa.

" Xin mời đại diện từ phía ông Bách và bà Hoa chủ cung cấp kiện hàng đêm hôm đó. Hai người có mặt vào hiện trường lúc xảy ra vụ việc hay không ? Và 3 gói ma túy dạng bột kia đã xuất hiện trước hay sau khi được chuyển lên tàu xuất khẩu ? "

" Thưa quý tòa, rạng sáng ngày hôm sau chúng tôi mới nhận được cuộc gọi từ phía đối tác tức người của bị cáo gọi đến và báo tin, có nghĩa là chúng tôi đã có mặt vào sáng ngày hôm nay. Chuyện về 3 gói mà túy chúng tôi thật sự không liên can đến, lúc hải quan kiểm tra hàng hóa đã xác nhận rõ không có gì trái với giấy tờ đã đăng kí xuất khẩu, nghĩa là chúng tôi hoàn toàn không hay biết và không liên can đến vụ việc trên. Xin hết. " Ông Bách đứng lên đại diện nói với chất giọng khá tự tin và lưu loát không khác gì một kịch bản được viết sẵn.

" Về phía luật sư của bị cáo có lời gì biện hộ cho thân chủ của mình không ? "

" Kính thưa quý tòa. " Dáng người phụ nữ cùng với giọng nói rất đỗi quen thuộc...

" Về nhân chứng xác nhận thân chủ của tôi không có mặt tại hiện trường thì có lẽ không cần phải lặp lại, còn về vật chứng xác minh có người đã mua chuộc hải quan và lẻn vào kiện hàng để trà trộn ba gói ma túy dạng bột với hàng hóa bên trong kiện hàng thì tôi đã chuẩn bị. Xin mời xem qua. " Bà ta đứng bật dậy, mang ra một usb để mở đoạn clip bên trong lên. Tất cả mọi người đều hoảng hốt kể cả những người đang ngồi phía trên giải quyết vụ án cũng không ngoại lệ.

" Úi, mẹ hả ? " Hương tròn mắt nhìn người phụ nữ đó rồi nuốt một hơi nước bọt.

" Sao mẹ lại xuất hiện ở vụ án này ta ? " Hằng cũng day trán khó hiểu nhìn về phía bà ta, lâu rồi họ cũng không liên lạc với nhau, nay lại gặp nhau trong tình cảnh này, quả thật có chút không đúng lắm.

" Hồng...Thi.. ? "

Nhưng khoan đã, nhân vật trong đoạn clip..

" Hảo ? Không thể ! Không thể được ! " Nhân bật dậy, đột nhiên kích động dữ dội.

" Yumi, kích cho Nhân càng hét lên càng tốt. "

" Nhận lệnh. "

" Chuyện này là sao đây hả Yumi ? Mấy đứa em đang bày cái trò gì vậy ? " Hằng cũng bật dậy nói vọng về phía trước.

" Tất cả là do vợ chồng ông Bách ba Hoa thông đồng với bên thứ 3 đó, họ muốn lần nữa đẩy Hảo vào chỗ chết. Còn muốn diệt hết tất cả chúng ta nữa ! " Cô quay đầu lại nói như thế.

Nhân kích động chạy lên phía bà Hoa..

" Bà có còn nhân tính nữa hay không hả ? Tôi đã từng cảnh cáo bà không được động tới con bé một lần nào nữa mà ! Nó có lỗi gì mà 5 lần 7 lượt đều muốn giết nó ? " Cảnh sát xung quanh vội ngăn cản tình hình hiện tại.

" Không ! Ta không muốn giết nó ! Ông làm cái gì vậy hả ? Ông hứa không động tới nó nữa mà ! Ông với Gia Khánh nói rằng chỉ liên quan đến Phương Chi thôi ! Sao bây giờ tất cả tội lỗi đều đổ hết lên đầu nó ? " Bà ta cũng không kìm được, quay sang chất vấn ông Bách lại bị ông tát mạnh vào mặt.

" Linh gọi đội đặc nhiệm. "

" Lilly đón lệnh. "

" Cho quân bao vây, tuyệt đối không để một ai được rời khỏi nơi đó. "

" Nhận lệnh. "

" Đàn bà là lũ phiền phức. " Hắn quăng lại một câu rồi rời khỏi phiên tòa.

" Cục trưởng cấp lệnh tới đội đặc nhiệm "

" Chờ lệnh. "

" Lập tức giám sát ông Lý Chung Bách và tiến hành bắt giữ tại cổng tòa án. "

" Nhận lệnh. "

" Khánh Linh chơi chiêu này cũng được đó ? " Thanh Hà nhoẻn môi cười, không ngờ cô nhóc nhỏ này cũng ra gì phết.

" Không chừng sau vụ này còn được lên chức đội trưởng. " Trúc Anh cũng đáp lời một câu.

" Bị cáo Nguyễn Bạch Tú Hảo, bị cáo có nhận tội không ? "

" Thưa quý tòa, bị cáo xin nhận tội. " Hảo bật dậy với dáng vẻ điềm tĩnh.

" Không ! " Đồng loạt mọi người đều hét lên.

" Căn cứ theo bộ luật hình sự, tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Bạch Tú Hảo ! Tử hình ! "

" Không ! Tôi có điều muốn nói ! " Chỉ thấy Bà Hoa chạy lên phía trước trong bộ dạng hoảng loạn.

" Các đồng chí chuẩn bị. "

" Tôi muốn tố cáo ông Lý Chung Bách và ông Huỳnh Gia Khánh. "

" Trước khi chuyển giao kiện hàng cho cô Phương Chi, hai người họ có một cuộc giao dịch với nhau. Họ bàn rằng vào đêm 18 sẽ mua chuộc hải quan để trộn ma túy vào kiện hàng của cô ấy, nhằm vu khống tội danh để cô ấy lãnh mức án phạt tử hình vì mua bán chất cấm trái phép. Tất cả vì muốn trả thù cho con trai ông Khánh là cậu Huỳnh Gia Huy cách đây hơn 10 năm trước đã nhận mức án tử hình vì tội danh tương tự. Vào đêm hôm đó, tôi được ông Bách sai đi trộn ma túy vào kiện hàng, hắn đưa cho tôi một phong bì to và đe dọa rằng nếu không làm theo thì hắn sẽ giết tôi. Cũng vì lo sợ nên đêm đó tôi đã làm theo chỉ thị của hắn. "

Gia Khánh nhân lúc mọi người tập trung sự chú ý, liền nhanh chóng lẻn đi.

" Cấp lệnh tới đội đặc nhiệm lập tức bao vây và bắt giữ Huỳnh Gia Khánh và Lý Chung Bách. " Khánh Linh từ ngoài đi vào.

" Nhận lệnh. "

" Ay yo ! Vụ này ngon ! " Lilly từ ngoài đi vào đập tay với Phương Chi.

" Chuyện này là sao đây ? "

" Cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu ạ. " Khánh Linh mỉm cười cuối đầu trước vị luật sư.

" Chúng ta sẽ chẳng thu hoạch được gì từ đoạn video này cả, chị nghĩ hay là mình nên tìm phương án khác. " Hai người vừa nói vừa đi về phía chỗ kiện hàng bị niêm phong.

" Bà có chắc là ông ta không liên quan đến chuyện này chứ ? " Hai người họ càng tiến đến gần, càng nghe rõ một giọng nói rất quen thuộc. Hảo đưa tay kéo Thiên Nga vào góc khuất, để lắng nghe.

" Tại sao tôi phải chứng minh cho cô chứ. Việc làm ăn của chồng tôi trước giờ đều liêm minh, tuyệt đối không dính đến những thứ này. " Lại là chất giọng của người đàn bà khác.

" Harry, lui ra chỗ khác đi. " Cậu nghe lời cô, đành rời đi, nhưng.. vô tình phát hiện ra Hảo.

Hảo ra hiệu cho cậu yên lặng, cậu cũng đi vào, nấp sau container cùng với Hảo và Thiên Nga

" Chồng sao ? Dứt bỏ đứa con gái độc nhất của mình, dứt bỏ người nâng đỡ dìu dắt mình trong sự nghiệp, để rồi khi bà có tất cả mọi thứ, đạt được danh lợi hào nhoáng liền một mực phủ nhận tất cả chạy theo một kẻ biến thái bệnh hoạn để hưởng danh hoa phú quý. " Giọng nói của Khánh Linh càng lúc càng đanh thép, không khác Phương Chi là bao.

" Con sao ? " Harry gãi đầu suy ngẫm gì đó, cả hai người kia cũng không hiểu họ đang trò chuyện về vấn đề gì.

" Cô ? "

" Bà đang thắc mắc tôi là ai ? Đang thắc mắc vì sao tôi biết hết tội lỗi của bà à ? " Khánh Linh vừa nói vừa tiến đến gần chỗ bà ta.

" Bà còn nhớ Trương Đông Hải chứ ? Thưa quý bà Nguyễn Bạch Lệ Hoa ? " Cô nhếch nhẹ khóe môi, nhìn bà ta bằng đôi mắt khác lạ.

" Bà còn nhớ cách đây 32 năm về trước bà đã đánh cắp viên ngọc bội thân rồng và ném đứa con mình vừa sinh ra xuống bể bơi nhằm giết chết nó để tẩy trắng về mối quan hệ của bà với ông Hải hay không ! " Cô dứt câu đã nhanh chóng đưa tay giật lấy sợi dây chuyền trên cổ bà ấy xuống, quả thật không sai.. sợi dây chuyền dính với mặt ngọc bội thân rồng.

" Tôi không biết Trương Đông Hải là ai cả. Càng không biết ngọc bội gì hết, trả lại đây. " Bà ta giật lấy dây chuyền trên tay cô rồi vội chạy đi.

" Ba đứa bây đứng đây làm cái gì ? " Là người phụ nữ lúc nãy Hảo đụng trúng, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người họ.

" Hả ? Ba..ba đứa cháu..cháu.. " Trong lúc họ ấp úng, Khánh Linh nghe thấy tiếng nói cũng đi lại xem.

" Sao ở đây ? Đây là ? " Linh chỉ về phía người phụ nữ.

" Nhìn quen vậy nè ? " Bà nheo mắt đưa mặt sát gần mặt Hảo.

" Cháu..cháu là Tú Hảo.. "

" Hảo sao ? Quen thế nhở ? Hmm.. để nhớ xem.. "

" Cô..cô biết cháu ạ ? " Hảo run rẫy nuốt một hơi nước bọt.

" À, nhớ rồi ! Con ông Hải đây mà ! " Bà đột nhiên đưa tay kéo mạnh một bên má của Hảo.

" Cô biết ba cháu ạ ? " Hảo chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.

" Tiên sư bố mày, không nhận ra ta à ? " Hảo ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

" Ta là Hồng Thi, mẹ ruột của cái đứa mà tụi bây hay gọi là đại ca đó. " Bà phủi phủi tay chỉnh chỉnh lại tóc.

" Hả ? Là..là đại phu nhân ? " Hảo dứt câu làm mọi người hoảng hốt.

" Xì, ai thèm làm vợ cái lão già chết bầm đó chứ. Phải gọi ta là luật sư Hồng Thi. Biết chưa hả ? " Bà quay sang nhìn họ bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.

" A tụi cháu biết rồi. Nhưng..sao cô ở đây thế ? Cháu nghe đại ca nói cô bặt vô âm tính rồi mà ? "

" Cũng tại cái kiện hàng quỷ quái này đây. Bà Kaylin cứ nằng nặc đòi ta phải giúp bà ấy điều tra thế nào. " Bà dứt câu đã đi về phía trước kiện hàng.

" A, tốt quá thế cô có thu hoạch gì bổ ích chưa ạ ? " Hảo cùng mọi người tò mò đi phía sau.

" Tất nhiên là.. chưa. " Câu nói của bà khiến 4 người họ lần lượt thở dài.

" À chị Linh, em nghe hết rồi về chuyện người đàn bà ấy và ba của em. " Hảo đột nhiên lại nhớ ra, quay sang nhìn Khánh Linh.

" Trách sao được, tại em nghe lén còn gì. " Linh bỉu môi một cái.

Linh cũng bắt đầu kể hết mọi chuyện cho mọi người cùng nghe và bàn nhau một kế hoạch.

" Lèm bèm quá. Em mời luật sư đến, giải cứu chị đây nè. "

" Ai ? "

" Chào cô. " Một dáng người phụ nữ bước vào, khí chất khiến người khác phải rùng mình.

" Tôi là Hồng Thi. Chắc là cô biết tôi chứ ? "

" Vâng...thưa đại phu nhân.. " Cậu tròn mắt nuốt một hơi nước bọt.

" Ừm, ta chỉ tình cờ bị lôi vào sự kiện này thôi. Nhưng ta nghĩ, ta sẽ giúp cháu. Có thể nghĩ là vì Kaylin là bạn của ta, nên ta mới giúp cháu hoặc có thể nghĩ là vì cháu.. " Bà chưa dứt câu Hảo đã nói.

" Vì cháu là con cháu của lão già Phạm Quang. " Hảo nói một câu khiến bà ta có chút suy tư.

" Chị ấy chính xác là con gái ruột của tứ phu nhân Phạm Quỳnh đấy, cháu không nói dối cô đâu. "

" Ừ, thế thì càng nên giúp. "

" Dạ ? Hả ? " Cậu là vẫn chưa hiểu hai người đối diện đang có kế hoạch gì.

" Kế hoạch là sẽ cho Hảo và cháu đổi vị trí với nhau, vì lúc ở cửa khẩu ta cũng tình cờ nghe được bà Hoa chính là mẹ ruột của con bé, nên nhân cơ hội này ta sẽ làm sao cho bà ấy từ tay sai của lão Khánh và lão Bách trở thành đòn bẫy của bọn hắn. Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để giải vây cho cháu. Cháu thấy sao ? "

" Bà Hoa ? Bà ấy là mẹ ruột của em sao ? " Cậu tròn mắt nhìn Hảo.

" Em nghe chị Linh nói thế, nhưng thật sự thì em không có chút cảm giác như mình có liên kết gì với bà ta cả. " Hảo dứt câu rồi thở dài, một người mẹ bỏ rơi con khi mới lọt lòng đến tận hơn 30 năm sau mới về nhận con còn chẳng có tình cảm sâu nặng gì huống hồ chi là bà ấy từng dìm chết cậu xuống bể bơi chứ. Nếu có, chỉ có thù hận. Không thù không oán, đã là may lắm rồi.

" Nhưng không thể chối cãi được, bà ta đang sở hữu miếng ngọc bội thân rồng của gia bảo của lão Hải, thì chắc chắn 100% bà ta chính là mẹ ruột của con bé. " Bà bây giờ mới hướng mắt nhìn cậu, quả thật là con của Phạm Quỳnh không lệch đi dù chỉ là một đường nét.

" Nhưng chúng ta liệu có thể chi phối được người đàn bà đã từng dìm chết con mình khi mới lọt lòng sao ạ ? " Cậu nhíu đôi mắt lại có chút nghi hoặc.

" Với cương vị của một người mẹ, ta khẳng định chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công. "

" Trăm sự xin nhờ đại phu nhân giúp đỡ. "

" Ta là luật sư của cháu, đừng có gọi là đại phu nhân ta không muốn dính tới lão già đó nữa đâu. Giờ ta sẽ bảo Kaylin bảo lãnh cháu ra ngoài để Hảo thay thế vào, ta nghĩ ở bên ngoài có người đi đứng không yên suốt cả buổi vì chờ đợi cháu rồi đấy. " Cậu nghe xong câu nói của bà liền bật cười, vì nghe qua đã biết người đó là ai.

" Đại diện cho cục cảnh sát quốc gia, mời hai người theo chúng tôi về cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc này. " Thế là hai tên đầu sỏ đã được giải đi trước.

" Mời bà theo chúng tôi về cơ quan điều tra. " Vị cảnh sát nói với bà Hoa.

" Khoan đã. " Bà ta đưa tay cởi bỏ mảnh ngọc bội rồi đặt lên tay Hảo.

" Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho con, nếu ta còn cơ hội được sống ta không mong gì chỉ mong con có thể tha thứ cho ta. Cái này của ba con, chỉ có giọt máu của ông ấy mới xứng đáng sở hữu nó. Lần cuối tạ lỗi cùng con... " Bà đưa tay đón lấy chiếc còng sắt lạnh, rồi mỉm cười quay lưng đi.

" Ráng mà thay đổi, bằng không.. cả đời này tôi sẽ không để bà gặp lại tôi nữa. " Hảo cắn chặt môi, nén lấy mảnh ngọc bội trong tay mà nói một câu.

Bà ta chỉ mỉm cười gật đầu với cậu rồi quay lưng đi. Trước kia cũng vì sự ra đời của cậu mà bà đã trót xem nó như là một gánh nặng, nhưng có lẽ từ nay cuộc đời bà ta cũng vì sự tồn tại của cậu mà trở nên thanh thản, bình yên.

" Hảo.. " Nhân khóe môi mấp mấy gọi Hảo, cậu liền lập tức chạy đến ôm lấy chị.

" Em luôn hỏi về mẹ, bà ấy là mẹ của em đó.. " Nhân ôm lấy cậu dỗ dành như cậu chưa từng bao giờ lớn.

" Không.. bà ấy chỉ sinh ra em, là người em vay mượn bụng để nhìn thấy thế giới này. Trong lòng em trước giờ chỉ tồn tại một người mẹ thôi, người đó vừa là mẹ vừa là chị, nuôi nấng và dạy dỗ em lớn đến chừng này.. Chỉ có mình chị thôi, chị biết không ? " Cậu càng nói càng khóc nấc..

" Gì mà lâm li bi đát quá vậy nè ? " Phương Chi tạch lưỡi một cái.

" Aaa đau..đau.. " Bỗng chốc cậu thấy cơn đau nhói từ phía bên eo mình truyền lan khắp cả người.

" Chị giỏi quá ha ? Học cái thói cà rỡn này của ba người kia rồi phải không ? " Khánh Linh nghiến răng nói một câu.

" Aaa..đâu có chị học của Linh á. Nào, đau quá, chưa thơm một cái nào mà đã hành hung người ta rồi. " Cô bỉu môi tạm buông tha cho cậu.

" Nè, chị đường đường là đội trưởng của em đó Linh, em giỏi thì trèo lên đầu chị ngồi luôn đi. " Cậu vừa xoa eo vừa nhăn nhó.

" Ha, em trèo thật là chị.. " Cô chưa dứt câu đã bị ngắt lời.

" Nè, hai đứa bây trèo lên đầu ta ngồi nè. Ủa, xong chuyện lẹ đi ta còn đi về, ngồi đây ngứa hết cả mắt. " Hồng Thi tuy lớn tuổi, nhưng nét đanh đá vẫn như xưa không khác là bao.

" Ai làm cái gì mà ngứa mắt. Ai mượn ngồi đó ? Ngoài đường thiếu gì chỗ ngồi ? " Phạm Quang cũng chẳng quan tâm hiện tại mình là ai, cứ hể gặp người đó là ông không nhịn được.

" Ủa ? Giỏi thì giải quyết đi ? Đại ca đại ơ mà ? Sao nãy ngồi im như hến vậy ? " Bà cũng không quan tâm hiện tại nơi đó có ai, nhất định phải cãi cho ra lẽ.

" Bà nói ai hến ? "

" Tôi đang nói chuyện với ông, chẳng lẽ tôi nói chuyện với con kiki ngoài sân ? "

" Cái gì ? Bà nói ai kiki ? "

" U cha, ai mời hai vợ chồng này tới chi vậy ? " Phan phu nhân day trán bất lực.

" Haha, ba mẹ con vậy đó, gặp nhau là không ai nhịn ai đâu. " Hương ôm bụng cười to.

" Hai đứa bây can hai ổng bả ra coi, nhức cái đầu quá. " Lão Suy cũng day trán trông rất mệt mỏi.

" Aaaa !! " Bỗng dưng tiếng hét thất thanh vang ra từ một phía.

" Gì dạ ? Gì ? Trời sập hả ? " Ngân dứt câu đã bị Hằng gõ đầu một cái.

" Chúng ta đi, nhưng mà bọn nhỏ ở nhà !! "

Thế là tất cả mọi người hoảng hốt nhanh chân nhanh tay chạy về nhà lập tức.

" Bà nội ơi, em Halei lớn lên sẽ rất xinh đẹp giống con phải không ? " Ria từ sau khi biết mặt bà cứ quấn quýt mãi không rời.

" Em có muốn có một đứa lớn lên sẽ xinh đẹp giống em không ? " Phương Chi ngồi ở góc bàn nhìn cảnh tượng đó liền quay sang hỏi Khánh Linh.

" Tất nhiên rồi, chị cứ hỏi. " Linh mỉm cười ngắm nhìn những đứa nhỏ.

" Vậy đi. " Cậu nắm lấy tay cô.

" Hả ? Đi đâu ? " Cô tròn mắt nhìn cậu.

" Đi làm một đứa. " Cậu nói nhưng chẳng có chút ngượng ngùng nào, làm sắc mặt cô thoáng chốc ửng đỏ.

" Aaa, ông già, coi Phương Chi kìa. " Quỳnh đưa tay bịt hai tai Minh Minh lại, câu nói và hành động của cậu khiến mọi người phá lên cười.

" Con gái ta vậy còn đỡ, ta nghe nói bây mới là đứa đầu sỏ lắm mưu nhiều kế tình trường dạy dặn nhất trong mấy đứa nhỏ ở đây phải không ? " Lão Bạch đặt tách trà xuống nói một câu rồi mỉm cười.

" Hả ? Gì dạ ? Ai nói ? " Quỳnh đảo mắt nhìn quanh, riêng chỉ có Phan Ngân là đá mắt tứ tung.

" À, mày phản bội anh em, theo phe ông già chứ gì ? " Quỳnh cầm quả quýt nhỏ lên ném về phía Phan Ngân.

" Ui daa, baaaaa !!! " Cậu lại giở thói quay sang mè nheo ba mẹ.

" Bé bé, tối nay anh với bé đi chợ đêm Đà Lạt nha ? " Lão Suy lúc này chỉ chăm chú về người bên cạnh.

" Ùi uiii !! " Câu nói của ông khiến cho lần lượt mọi người thay phiên nhau rợn gai ốc.

" Ba già sến súa. " Ngân liên tục tạch lưỡi.

" Ơ, mẹ cũng muốn đi chợ đêm Đà Lạt nữa. " Trúc Anh nhại giọng của Phan phu nhân quay sang nói với Ngân.

" Thế tối ba đưa mẹ với hai bé đi chợ đêm Đà Lạt nha ? " Ngân cũng nhại giọng của lão Suy khiến hai người kia một phen ngại ngùng còn mọi người thì phá lên cười.

" Đó, giỡn hớt chi cho tụi nhỏ nó trêu hông biết. " Hồng Thi quay sang nhìn hai người kia rồi bật cười.

" Ờ, để rồi coi tối nay có ai đó nép vào lòng anh ấy đi chợ đêm Đà Lạt không thì biết. " Phan Phu nhân cũng chẳng nhịn liền thúc đẩy hai người kia.

" Tụi nhỏ đi thì đi chung cho vui thôi chứ cũng không phải vì ai kia đâu. " Lão Quang ậm ừ nói một câu.

" Chớ ai thèm đi với ông ? " Bà quay sang lại tiếp tục đôi co.

" Ủa chớ ai đi với bà, tui đi với.. với.. "

" Với ai ? "

" Với cậu Phúc. "

" Tối nay em ở nhà lo cúng kiến rồi. " Lão Phúc nói một câu cố gắng nhịn cười.

" Thì đi với tụi nhỏ. "

" Hai đứa con tối nay ở nhà làm đứa rồi chắc là không đi đâu bố Đại ơi. " Phương Chi cũng hùa theo nói một câu rồi quay sang nhìn Khánh Linh bật cười.

" Xe con có 4 chỗ thôi, nhà con 4 người đủ rồi. " Ngân cũng hùa theo diễn biến câu chuyện.

" Tối nay con với chị đưa Minh Minh đi chụp ảnh với Mây Mây nhà Nhân Duyên rồi, tụi con chắc cũng không tiện đi đâu. " Quỳnh cùng Nhân cũng hùa theo mọi người.

" Con tối nay có kèo đá bóng với Harry và anh Gia Long rồi, con sẽ dắt Yumi đi xem, tại hạ xin thất lễ thưa giáo chủ. " Hảo dứt câu còn chấp một tay nắm một tay mở ra trước mặt.

" Hai chị em con nhà đông dân số, ba lo năn nỉ mẹ đi chớ kì này con không dám cãi đâu. " Hằng và Hương đập tay với nhau rồi ôm bụng cười.

" Thế.. tôi rủ bà Kaylin đi cùng. " Ông suy nghĩ lúc lâu mới lên tiếng.

" Hơ, chứng nào tật nấy, được chúc hai người đi chơi không bị thủng lớp xe. " Mọi người lại lần nữa phá lên cười sau câu nói của họ.

" Tôi sao lại phải đi với anh ? " Bỗng tiếng nói từ đâu vang đến khiến mọi người đều chú ý. Là một người phụ nữ trung niên mang nét đẹp đến mức tất cả đều phải thẩn thờ một lúc.

" Chào mấy ông anh, chào bà bạn già, chào cả mấy cháu nhỏ. " Đến khi bà mỉm cười thì mọi người mới chợt thản thốt.

" Trời, cô.. cô Kaylin bằng xương bằng thịt đây rồi. " Cả bọn đều đồng loạt bật dậy cuối chào, sau đó lại di chuyển nhường chỗ cho bà.

" Này, ta đâu phải là nhân vật trong truyền thuyết. " Bà dắt theo một cô gái và một cô bé.

" Đây là con dâu và cháu nội của tôi đó. "

" Con dâu ? Cháu nội ? " Phạm Quang đột nhiên lại ấp úng biểu lộ sự hoang mang.

" Phải, cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa nó. Sao mọi người ngạc nhiên vậy ? Lilly nhà tôi cũng đâu còn nhỏ. " Bà đi đến ngồi cạnh bên Hồng Thi.

" A, chúng ta đã gặp nhau ở lưng đồi phải không ? Thì ra em là vợ của Lilly sao ? Hân hạnh được gặp gỡ đó. " Hương háo hức đón chào người kia.

" Chào mọi người, hân hạnh được làm quen. Phương Châu, con chào mọi người đi. " Cô cũng mỉm cười đáp lời.

" Con chào mọi người ạ. "

" Ôi, bảo bối nhà Lilly thật sự rất xinh đẹp đó. "

" Mà con bé đâu rồi ? Cả Basil nữa. " Hồng Thi xoa đầu bé con đầy cưng chiều, sau đó lại đặt câu hỏi.

" Con đây nè. Hai người thật là.. " Chỉ thấy một ba một con tay xách nào là hành lý, nào là trái cây bánh kẹo đủ thứ, bộ dạng cam chịu đến lạ.

" Bác trai, bọn con giúp một tay. " Mọi người liền đi đến đỡ lấy phụ họ.

" Haizz, đàn bà là những niềm đau. " Ông thở dài rút khăn tay thấm lấy mồ hôi trên trán.

" Ha, anh nói lại đi đó Basil, ở đây rất nhiều đàn bà phụ nữ đang nhìn anh đó. " Lão Bạch nói một câu làm mọi người bật cười.

" Tôi có mang ít trái cây cho ngày dỗ của chị ấy. Còn cháu nội thì mang bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ. " Kaylin vội lên tiếng giải vây cho người kia.

" À, để cô gọi anh chị ra đón tiếp con. Mây, Ngọc Lam, Minh Minh, Hạ mau lại đây. " Duyên nói vọng về một hướng, lập tức cả 4 đứa nhỏ đều chạy đến.

" Đây là em Phương Châu, là con của bác Lilly, mấy đứa mau đưa em đi chơi cùng đi. "

" Chào em. "

" Chào mấy chị ạ, em có mang bánh kẹo làm quà gặp mặt lần đầu đó. "

" Để tôi. " Minh Minh bày ra dáng vẻ ga lăng chạy đến nhận lấy vali bánh kẹo từ Lilly.

" Con cảm ơn bác ạ. "

" Chơi vui nhé. "

" Dạaa. "

" Gia đình mấy người về hơi muộn đó. " Phạm Quang bỗng mang ngữ điệu giọng chuyển sang nghiêm túc.

" Xin lỗi anh trai, bà nhà tôi phải sắp xếp lại nhiều việc mới có thể trở về. " Basil cũng đến ngồi cạnh người kia. Dù ông hơn bà ấy cũng phải một con giáp, nhưng mà nét phong độ vẫn không phai lệch theo thời gian.

" Ông anh ổng đùa thôi, sao nhìn cậu căng thẳng dữ. " Bảo Suy lúc này lại chốc bật cười.

" À, Suy hả ? Lâu quá không gặp, tối nay phải làm một ly chứ ? Cả Phúc nữa, tôi rất muốn cùng ngồi lại với nhau như ngày xưa. "

" Được, được. Chuyện đó tất nhiên rồi. "

" Đấy, mấy ông ấy lại thế. " Hồng Thi chán nản nhìn người bạn của mình.

" Cho tụi con ké nữa. " Mấy đứa con cũng giơ tay xin tham gia.

" Sao ? Nói gì ? " Cả bọn con gái lúc này làm sao mà để yên được chứ ?

" Đấy, dâu hơn mẹ là nhà vẹn nóc. " Kaylin gật đầu hài lòng.

" Thôi đùa vui thế thôi. Hai đứa cho ta xem thử hai mảnh ngọc bội được không ? " Lão Quang nhướn mắt nhìn lần lượt Phương Chi và Hảo đang mất tập trung vì chuyện gì đó.

" Đấy lại banh bóng gì nữa rồi. " Thanh Hằng ho một tiếng nhắc nhở.

" Hmm.. vẫn còn thiếu một mảnh nữa mới hoàn hảo. " Ông đặt hai mảnh ngọc bội lại gần nhau.

" Đố ba đuôi rồng đang ở đâu đó ? " Thanh Hà nói một câu rồi cười cười.

" Aaa không được nóiiii. " Trúc Anh liền quay sang bịt miệng cô lại.

" Em giữ đuôi rồng hả ? " Hằng thấy biểu hiện của cô liền quay sang hỏi.

" Haizzz tại đại tỉ hết đó. " Cô bỉu môi hờn dỗi rồi lấy từ túi ra chiếc lắc tay được chạm khắc đuôi rồng đưa cho Thanh Hằng.

" Có sao đâu chứ ? " Thanh Hà quay sang kéo kéo má cô.

" Cái đó là tín vật để sau này muội nhận người thân đó. "

" Khéo lo quá, tỉ sẽ tìm được, yên tâm. "

" Tỉ chắc chưa ? "

" Ơ sao lại không, đại ca tìm được cho Phương Chi, thì sao tỉ lại không thể tìm được cho muội chớ ? "

" Thế có cần học theo hai người họ kí họp đồng 15 năm không ? " Trúc Anh vừa dứt câu cả hai đã đập tay rồi ôm bụng cười.

" Axx lâu rồi tôi không xử cậu là cậu cứ kiếm chuyện với tôi hả Trúc Anh ? " Phương Chi quay sang lườm nguýt người kia.

" Ai dám chứ chị em tôi chịu cậu với đại ca rồi đó. " Trúc Anh dứt câu lại được thêm trận cười nữa.

" Kiệt tác là đây. " Lão Quang vội lấy điện thoại ra chụp hình ba món bảo vật lại.

" Làm gì vậy lão già ? " Hồng Thi thấy hành động kì quặc của lão Quang liền hỏi.

" Up Facebook với caption Ai biết đây là gì chắc một vợ hai con, 3 đàn cháu chắt rồi. "

" Uii thôi dẹp đi, trả lại cho tụi nhỏ. Làm khùng làm điên suốt ngày. " Bà dứt câu lại khiến mọi người bật cười.

" Sao ông ấy vẫn như thế được nhỉ ? " Kaylin bên cạnh cũng tạch lưỡi.

" Cho em tham gia nữa. " Mẹ của Phan Ngân thấy hai người kia trò chuyện mờ ám liền chạy sang ngồi cùng.

" Quao, hai người cũng có ngày buông nhau ra sao ? " Hai người kia liền trầm trồ ngạc nhiên.

" Vợ chồng mấy chục năm, vắng nhau mấy tiếng có làm sao. " Ba người họ lúc này lại bỏ lơ câu chuyện mà xì xầm riêng.

" Được rồi. Chút nữa chúng ta sẽ cùng ra chợ mua nguyên liệu, ngày mai là dỗ của cô rồi, phải đi nhanh còn kịp. Nhưng mà trước khi đi, chị có một số chuyện cần trao đổi với bọn em đã. " Hằng nghiêm chỉnh mà nói.

" Dạ. " Mọi người cũng nghiêm chỉnh lắng nghe.

" Hiện giờ cần thống nhất lại băng phái. Ở đây hiện tại có : Phụng Hoàng, Thất Long, Đại Hồng Thủy, Chim Ưng. Coi như hôm nay là một buổi họp công khai, mọi người có thay đổi hay nhắn nhủ gì với nhau thì cứ trao đổi hết trong hôm nay ha. "

" Thế, để bố Đại nói trước ạ. "

" Ừ, Phụng Hoàng Thiên Phủ của ta bây giờ tuy hội tụ nhưng vẫn thiếu một thành viên là Đông Hải. Chúng ta cũng không còn trẻ trung gì nữa, vẫn nên là một lần thật sự gác kiếm để tập trung cho cuộc sống nhiều hơn. Suốt mấy chục năm qua, có lẽ ta mãi mê vào vòng xoáy của cuộc đời quá cho nên là đã tự tay đánh mất đi rất nhiều thứ. Ta mong là tụi con sau này dù có ở đâu và làm gì, cũng phải trân trọng mọi thứ xung quanh mình. " Ông dứt câu rồi mỉm cười, trong đôi mắt phong trần ấy vẫn không che giấu đi được nỗi niềm man mác.

" Giao lại cho con. " Chỉ thấy ông tháo đi sợi dây chuyền trên cổ mình giao lại cho Thanh Hằng. Đó chỉ đơn giản là sợi dây đính mặt hình chim phụng hoàng, là sợi dây mà chỉ có người đứng đầu của Phụng Hoàng thiên phủ mới được nắm giữ.

" Dạ.. con cũng mong là ba luôn thật hạnh phúc, con nghĩ có những thứ dù không thường xuyên nhắc đến nhưng vẫn luôn tồn tại ở trong tim mỗi người. " Lão Quang gật đầu, rồi trầm mặt bỗng nhiên bên vai có cảm giác ghì xuống, ông quay sang lại thấy người kia đang ung dung tựa đầu vào vai mình.

" Thất Long và 6 con rồng nhỏ của chị. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, từng ăn, ngủ, đi học và làm những chuyện mà chẳng ai dám làm hết. Không ít lần phàn nàn về tính cách của nhau, cũng không ít lần vì nhau mà lao vào chỗ chết. Được thêm một tính khá giống nhau là đứa nào cũng cứng đầu hết trơn. "

" Được thêm cái dại gái nữa đại ca. " Lời nói của Ngân khiến mọi người bật cười.

" Ừ thì không dại gái đời cũng không có nể. Cũng nhờ dại gái mà giờ yên ấm hết rồi ha. Chỉ còn chờ mỗi đứa nhỏ này bế trên tay một hai đứa gì nữa là yên bề gia thất hết rồi phải không ? Chị cũng mong là mấy đứa sau này dù có chị hay không cũng phải thật trưởng thành, mạnh mẽ, chị tin các em đủ lớn để có thể làm chủ cuộc sống của mình rồi. "

" Hôm nay Phụng Hoàng lớn tới lúc nghỉ hưu rồi, thì cũng là lúc chia đội Rồng nhỏ ra để nhận trách nhiệm mới. Hương và Lilly sẽ cùng chị trong cả quãng thời gian dài về sau này với cái tên kế nhiệm là Phụng Hoàng. Và chị nghĩ trọng trách cai quản Thất Long từ nay về sau sẽ là một cái tên có sức đột phá rất lớn, qua những hành động và sự trưởng thành của em trong cuộc sống, chị nghĩ em có thể là một lựa chọn khá tốt cho vị trí dẫn dắt. " Chị vẫn nói cho đến khi dứt câu mới ngẩng đầu lên nhìn một người.

" Chị tin rằng em có thể. " Chị rút chiếc thẻ thủ lĩnh của mình trao lại cho Quỳnh.

" Daahooo, 2 chầu bia không say là không về. " Ngân và Nhân đập tay nhau cười thỏa mãn. Chỉ riêng Quỳnh là ấm ức, biết rằng chuyện nhậm chức là một tin vui, nhưng làm thủ lĩnh là một trọng trách khó khăn không chỉ đơn giản trong một hai ngày.

" Tớ hỏng biết nên chia vui hay chia buồn với cậu nữa Đồng Đồng ạ. " Nhân khoác tay lên vai Quỳnh, còn nhại lại giọng cậu mà trêu ghẹo.

" Hừ, hai đứa cưng chuẩn bị bị đì đi. " Cậu nheo mắt nhìn hai người đó.

" Được rồi, thấy mọi người vui quá em cũng muốn tham gia vào cuộc họp công khai này, xem như hôm nay Hồng Thủy phá lệ vậy. " Mọi người bật cười rồi vỗ tay tán thành lời nói của chị ta.

" Long có gì muốn nói với chị không ? " Lần này thật khác lạ, câu đầu tiên mà chị thốt ra không phải là nhắc đến Trúc Anh.

" Em.. em đã từng thắc mắc vì sao chị lại thương Saro nhiều đến vậy, thậm chí em cũng đã từng đố kị vì điều đó. Thật hối tiếc khi bây giờ em mới nhận ra được rằng em ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn như thế nữa. Có lẽ do lúc trước em vẫn còn khá trẻ con, hi vọng rằng Saro không giận em. " Cậu dứt câu rồi gãi đầu ngượng ngùng làm chị ta bật cười, không ngờ người như cậu hôm nay cũng chịu nói mấy lời này đấy.

" Nếu mà ghét thì đã nói rồi, hơi sức đâu mà giận anh chứ. Cảm ơn anh chị đã cưu mang em và còn giúp em thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của mình lúc trước nữa. Tất cả những gì Saro có trong ngày hôm nay, cũng một phần không nhỏ nằm ở sự nâng đỡ của anh chị. " Cô dứt câu rồi mỉm cười quay sang ôm lấy chị ấy.

" Và điều thứ hai mà Saro muốn nói đến, dưới cương vị là thủ lĩnh hiện tại của Đại Hồng Thủy, mình muốn thông báo rằng hiện tại Hồng Thủy vừa đề xuất ra một tiểu đội mới mang tên là Nữ cường nhân Hồng Hoa. Ai muốn gia nhập thì cứ mạnh dạng đưa tay nào ? " Cô dứt câu liền đảo mắt nhìn quanh.

" Mình !! " Duyên là người hưởng ứng đầu tiên, tiếp theo là Minh Tú.

" Gì dạ ? " Quỳnh và Nhân đồng loạt nhìn nhau.

" Axxx chết rồi.. " Rồi lại day trán bất lực khiến mọi người bật cười.

" Ngân ơi, một mình mày khổ chưa đủ hả.. " Quỳnh lầm bầm trong miệng.

" Có phúc cùng hưởng có họa cùng share chứ, tụi bây cũng phải trải qua như tao, ít nhất hai bà ấy không có võ công thâm hậu, còn đỡ đó. " Ngân xì xầm với Quỳnh và Nhân.

" Nếu hai người không chê, thì để em truyền cho ít phòng thân. " Trúc Anh dứt câu còn nháy mắt một cái.

" Cuối cùng cũng đã đến lúc tận số rồi sao ? " Nhân đưa hai tay lên trời kêu gào thảm thiết.

" Có hay không cũng đâu dám chống đối mà la ? " Hương quay sang chọc ghẹo ba người họ liền nhận ngay ba cặp mắt hình viên đạn.

" Thế chốt.. " Trúc Anh chưa dứt câu đã bị ngắt lời.

" Khoan đã. Tôi muốn mời thêm một người nữa. " Thanh Hà dứt câu liền đảo mắt.

" Đừ..đừng.. " Hương nuốt một hơi nước bọt lo lắng.

" Khuê. Trân trọng mời em tham gia vào đội. " Chị nhìn Khuê rồi mỉm cười.

" Em..em hả ? " Khuê chớp mắt ngạc nhiên.

" Đúng vậy, riêng em tôi sẽ đích thân tôi truyền đạt. " Câu nói của chị ta càng làm Hương thêm căng thẳng.

" Chị ! " Hương quay sang vỗ mạnh vai Hằng.

" Đau mạy. " Hằng xoa xoa vai lườm nguýt người đó.

" Không biết gì đâu nha, mày mà ý kiến ý cò lát hồi nhìn lên trời nguyên dàn trực thăng phóng tia la ze vô đầu ráng chịu. " Chị dứt câu lại làm mọi người bật cười tán thành, riêng chỉ có Hương là nhăn nhó trông rất khổ sở.

" Ha, kì này không xong mấy cậu rồi, có cần Phương Chi này giải vây thì cứ alo ok ? " Phương Chi dứt câu rồi nháy mắt.

" Nhắm làm lại không ? " Trúc Anh liền quay sang thách thức người đó.

" Nhớ lại xem, tôi đã bao giờ chịu thua cậu chưa ? " Phương Chi nhướn một bên mắt thách thức ngược lại đối phương.

" Tôi còn có đại tỷ đó. " Cô đá mắt sang người bên cạnh.

" Để xem tôi có gì nào. " Cậu vỗ tay hai phát sau lưng liền xuất hiện lên một thứ khiến mọi người bất ngờ.

" E hèm.. Đại ca ! " Tiếng hô vang to của lũ nhóc khiến mọi người cảm thấy phấn khích.

" Á à, Phương Chi, cậu lúc nào cũng chơi xấu cả. " Trúc Anh nhìn sự nghiêm chỉnh của bọn nhỏ hôm nay không nhịn được cũng bật cười.

" Được rồi, giao cho cậu, nhưng phải khéo đấy. Hi vọng đầu óc cậu ổn định ít nhất phải hơn 1 tuần huấn luyện, tôi e cậu sẽ sớm phát loạn mất. "

" Yên tâm, bọn nhóc này chỉ mê mỗi chị Linh thôi. Mọi người nên lo cho Khánh Linh thì hơn. "

" Ủa ? Chơi gì bán cái vậy ? " Cô quay sang nhéo mạnh vào eo cậu.

" Aaa..aaa thì hỏi coi có phải vì chị Linh hay không thì biết. " Cậu đau đớn nhăn nhó.

" Phải không hửm ? " Cô xoay người lại nhìn bọn nhỏ.

" Chị Linh, bế Halie giúp em đi. " Cậu con trai lớn của Hằng mang Hồng Linh đến phía Khánh Linh.

" Ùii.. Được rồi, về Sài Gòn chị sẽ dạy tụi em võ nha ? " Linh quay sang cười tươi rói còn nháy mắt một cái.

" Ai cha, chị Linh cứ thế hỏi sao bọn nhỏ không mê. " Harry cũng bật cười trước hành động siêu đáng yêu của lũ nhóc.

" Bọn nhỏ mê hay cậu mê ? " Linh quay sang làm vẻ mặt nghiêm chỉnh hỏi một câu làm cậu đứng hình.

" Á à, act cool đứng hình mất 5 giây. " Mọi người bật cười vui vẻ riêng cậu là ngẩng người.

" Em không có mà.. mấy anh chị đừng có suy bụng ta ra bụng người chớ. " Cậu gãi đầu liền chối bỏ.

" Đó, dừa lòng hả dạ tao ghê. " Hằng dứt câu liền đá mắt sang lần lượt Lilly, Quỳnh và cả Vi.

" Vụ vừa rồi em biểu hiện rất tốt, chị nghĩ là cũng đến lúc nên giao thứ này cho em rồi. " Cậu rút thẻ thủ lĩnh ra trao cho cô.

" Rồi hai đứa bây làm vậy chi ? " Quỳnh chống cằm nhìn họ.

" Là một cặp thì có khác gì đâu ? " Nhân cũng biểu hiện như Quỳnh.

" Chưa có nói hết. " Cậu quay sang lườm nguýt hai người kia.

" À thì cho sorry đi. " Hai người liền đá mắt quanh lơ đễnh.

" Đồng Đồng. " Tiếng gọi của cậu làm Quỳnh bỗng ho sặc.

" Nay kêu biệt danh luôn ? Dữ ta ? " Ngân dứt câu liền chớp mắt mong chờ nhìn cậu.

" Tao muốn gia nhập đội. " Đồng loạt cả bầu không gian liền im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

" Nói thật mà, sao nhìn ghê vậy ? " Cậu nuốt một hơi nước bọt căng thẳng, nhưng mọi người vẫn thế.

" Không được thì thôi.. " Cậu gục đầu xuống bỗng nhiên...

" Aaaaa !!!! " Tiếng thét của đồng loạt Nhân, Quỳnh, Ngân và Hảo làm mọi người giật thót.

" Deeeee !! Quá tuyệt ! " 4 người họ bật dậy đập tay nhau bày tỏ sự phấn khích cực độ.

" Khoái rồi chứ gì ? " Lilly nhìn biểu hiện của ba người họ liền bật cười.

" Đại ca, chứng tỏ là Đồng Đồng này nhìn mặt uy tín hơn chị rồi nha. Chị nài nỉ nó bao nhiêu năm nó không vào, em chỉ cần ngồi không thôi là ngựa vàng tự động đến kìa. Quá đã ! Húuuuuuu !! " Quỳnh và 3 người kia vẫn không ngừng nhảy nhót tung hô vì vui sướng.

" Chứ không phải nó sợ bốn đứa nhất là ba đứa bây làm ngày tận thế đến sớm hơn dự kiến nên mới xin vào hả ? " Hằng dứt câu liền nhận được sự đồng tình của mọi người.

" Đại ca cứ nói thế. " Quỳnh bỉu môi một cái, rồi đi đến chỗ Phương Chi.

" Hân hạnh chào đón, hợp tác vui vẻ. " Quỳnh đưa tay ra phía trước.

" Hả ? Gì ? " Cậu tròn mắt nhìn Quỳnh.

" Bắt tay đi ba. " Không nói nhiều Quỳnh cầm lấy tay cậu rồi tự động bắt xong chạy tung tăng về chỗ.

" Bởi ta nói bệnh lâu năm mà dấu. " Linh quay sang nói nhỏ vào tai Phương Chi, cậu cũng đồng tình.

" Linh ! " Tiếng gọi của Thiên Nga làm cô giật bắn mình như trúng phải tim đen.

" Ơi..cậu làm tim mình đánh trống khai xuân rồi đây này. " Cô vuốt vuốt tim thở mạnh.

" Mình cũng muốn gia nhập đội. "

" Đội nào ? Cậu muốn theo Phương Chi hả ? " Linh tròn mắt nhìn cô.

" Không, mình muốn gia nhập đội Chim Ưng ấy. " Linh nghe xong liền bật cười phấn khích.

" Ai cha.. nghe đồn Yumi Tỉ Tỉ võ công thâm hậu lắm đây, nên mình cũng sẽ chuẩn bị cho cậu một chức danh thật kiêu. Hmm..nghĩ xem.. " Linh gãi cằm suy tư một lúc.

" Nghĩ cái gì mà nghĩ, em ấy vốn dĩ đã là Thiên Nga rồi mà. " Phương Chi quay sang gõ nhẹ lên đầu cô.

" Ừ ha.. " Cô gãi đầu cười cười ngu ngơ.

" Còn Vi, cậu vẫn muốn theo tôi chứ ? À không, theo Đại Hồng Thủy mới phải. " Thanh Hà lúc này lại nhìn sang người im lặng từ đầu buổi đến giờ.

" Hồng Thủy, tôi cũng rất trân quý thời gian qua chị đã cưu mang và đối xử tốt với tôi. Nhưng tiếc quá, đó cũng chỉ là nhiệm vụ mà thủ lĩnh đưa ra để tạo bước đệm cho tôi chứng tỏ mình trong công việc. " Vi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

" À à, vậy là cậu bị Lilly bắt trước rồi à ? " Chị ta chỉ khẽ bật cười.

" Không phải, chị ấy chỉ là cấp trên của tôi thôi. Còn thủ lĩnh thì.. " Cậu chưa dứt câu đã bị người bên cạnh đá một cái rõ đau vào chân nhầm nhắc nhở.

" Hmm.. có gì mờ ám ở đây thì phải. " Minh Tú gãi cằm suy luận khi phát hiện cô gái đó có vẻ gì đó bí mật.

" Em có muốn tham gia vào một đội nào đó không ? " Thanh Hà liền chuyển hướng chú ý đến Phương Anh.

" Chuyện đó.. " Cô lại không nghĩ ra được câu trả lời.

" Thôi, em cứ suy nghĩ đi. Có thể không tham gia cũng được, nhưng em là người của Lilly thì ở đây ai cũng có trách nhiệm phải bảo vệ em. "

" Chị sẽ bảo vệ tôi sao ? Hmm.. nhớ không nhầm chị vốn chẳng ưa gì tôi mà. " Phương Anh không nhịn được liền nói một câu.

" Chậc.. vậy là em thua rồi, đó là tính cách của Hồng Thủy là luôn nói những câu đòn bẫy như thế.. " Lilly quay sang thì thầm vào tai người kia.

Trúc Anh và Gia Long cũng nói gì đó với chị ta.

" Rồi họp dữ chưa ? " Thanh Hằng tay chống cằm thở dài.

" Xin phép mọi người, có lẽ Đại Hồng Thủy cần trao đổi riêng với Lilly và cô ấy một chút. " Chị ta rời đi, lần lượt những người kia cũng theo sau.

" Ơ kìa.. " Thanh Hằng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của họ. Rồi lần lượt hội bô lão cũng rời đi, Lão Bạch nói sẽ dẫn đường cho các ông bà xuống chợ mua nguyên liệu cho bữa tiệc tối nay.

" Ơ.. " Chị ta lúc này vẫn ngơ ngác nhìn theo.

" Gì mà chơi bỏ đi hết dẫy ? " Hương cũng tròn mắt hoang mang.

" Đại ca Đồng Đồng, làm gì đó đi. " Nhân quay sang trêu ghẹo người kia.

" Mày chỉ giỏi trêu có mình tao. Này, kim chỉ nam mày biết nhiều chuyện lắm mà, giải thích chuyện của Tăng tỉ với Nhị ca xem. " Cậu quay sang lườm Nhân một cái, rồi lại nhìn Phương Chi.

" Chịu, tao bỏ nghề thám tử lâu rồi. "

" Yên tâm, em sẽ uy hiếp Saro kể sau khi cậu ấy quay lại. " Duyên làm dáng vẻ bí hiểm.

" Sao tự nhiên cả bọn mình từ họp chuyển sang nhiều chuyện vậy ? " Hảo tạch lưỡi ngán ngẫm nhìn từng người.

" Ờ ha. "

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com