Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 : Trả nợ ân tình cho Trình Mỹ Duyên.

Sau khi chia đồ xong thì các nàng cũng trở về phòng, Duyên và Trúc Anh đang giỡn hớt cùng những chiếc váy xinh xắn bỗng có tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài.

" Yêu quái phương nào ? " Trúc Anh bước ra mở cửa, thần sắc thay đổi một cách chóng mặt.

" Mỹ Duyên yêu dấu, có tên yêu quái nào tìm cậu đòi ăn thịt để mong trường sinh bất tử này. " Trúc Anh nói vọng vào phòng, sau đó đi vào trong. Duyên nghe thấy liền biết là Nhân nên cũng nhanh chóng chạy ra xem rồi đóng cửa lại.

Trúc Anh ngồi xếp gọn mấy chiếc váy lại, vừa nói chuyện một mình.

" Duyên mãi như vậy nhé, trước kia đã dành mấy năm đau khổ vì tình yêu rồi, bây giờ đến lúc cậu được hưởng lấy hạnh phúc. Mình tin Nhân là một người thật sự tốt, cậu ấy nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu và cũng mong tình cảm của hai người sẽ hơn cả cái hợp đồng đó. Ha,.. còn mình thì chắc phải đón nhận một bước ngoặt lớn thôi. Phan Ngọc Ngân, trước giờ cậu thích phỉ báng người khác lắm phải không, từ nay tôi sẽ cho cậu biết cảm giác bị xoay như chong chóng là như thế nào. Chờ đó. " Cô dứt lời chỉ nhếch lên điệu cười căm phẫn. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, cô chỉ nói vọng ra ngụ ý mời vào.

" Chuyện gì ? " Trúc Anh không ngẩng đầu nhìn, vẫn chăm chú xếp mấy chiếc váy lại.

" Hôm trước thấy Nhân với Duyên đeo vòng đôi, nên..nên mua một cặp.. " Hắn khép nép bước vào, giọng nói có phần ấp úng.

" Muốn được đeo chung à ? " Cô xếp hết váy rồi lại cất gọn nó vào vali.

" Nếu..nếu được thì đeo chung nha.. " Hắn cười cười ngượng ngùng.

" Ừ. Mang qua đây. " Hắn nghe thấy cô nói vậy liền mừng rỡ, chạy đến ngồi bên cạnh cô rồi đưa cho cô một hộp vòng tay.

" Hết chuyện chưa ? " Cô cầm lấy rồi đặt lên kệ tủ bên cạnh, còn chả thèm mở ra xem làm hắn có chút hụt hẫng.

" Chưa.."

" Nói đi. "

" Hơi khó nói một chút.. "

" Phỉ báng người khác thì mạnh miệng, giờ thì ấp a ấp úng, hèn. " Cô cố tình nói như khiêu khích hắn, trái ngược với hắn thô lỗ đêm đó, bây giờ hắn chỉ thở dài rồi lại nói.

" Xin lỗi em vì chuyện đêm đó, tôi nghĩ nhiều cảm thấy mình đã sai. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ về người con gái nào khi ngủ với họ cả, nhưng mấy hôm nay tôi lúc nào cũng nghĩ tới em hết. Hình như tôi thật sự thích em rồi.. " Cậu vừa nói vừa ngập ngừng ấp úng không hề hay biết khi bản thân đang thổ lộ tình cảm thì cô đã nhiều lần nhếch khóe môi cười khi dễ.

" Có cái gì thì nói mẹ ra đi, lòng vòng chi vậy ? " Cô nói với dáng vẻ hằn học.

" Nếu em không chấp nhận được..thì cho tôi theo đuổi em được không ? "

" Không mày tao nữa à ? Người như cậu cũng biết yêu sao ? Muốn theo đuổi hay muốn chơi tôi ? Ha, đểu cáng. "

" Tôi..thật sự xin lỗi em.. Tôi biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều, bây giờ dù có nói gì cũng không thể lập tức chữa lành được, nhưng mong em cho tôi cơ hội sửa sai được không.. "

" Đơn giản thế sao ? "

" Giờ em muốn gì tôi cũng làm theo hết, miễn là có thể bù đắp cho em.. "

" Dẹp đi. " Cô thật sự cảm thấy buồn nôn rồi đó, cái tên này quả đúng là trơ trẻn mà.

" Saro.. Mình về Sài Gòn thôi. " Duyên trở về phòng với bộ dạng ướt đẫm và ánh mắt đỏ ửng.

" Duyên sao thế ? " Cô vội bỏ ngang mọi việc chạy đến xem nàng thế nào.

" Mình sẽ kể cậu nghe sau, chúng ta về Sài Gòn thôi, mình không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. " Trúc Anh chạy đi lấy khăn lau cho Duyên.

" Được rồi, Duyên vào thay quần áo đi, chúng ta sẽ về. Đừng khóc nữa. " Rồi cô lại chạy đi lấy quần áo cho nàng, rồi đẩy nàng vào nhà tắm.

Cô chạy ra loay hoay thu dọn hành lí.

" Hai..hai người về trong lúc này nguy hiểm lắm, trời đang mưa nữa. Đợi sáng hôm sau được không ? " Cậu cũng hoang mang về chuyện trước mắt, nhưng nhìn ra trời đang mưa bỗng lại lo lắng.

" Có cái đầu chỉ để mọc tóc thôi à ? Có biết đưa bọn tôi đi không ? Giờ này đặt vé sao kịp ta ? " Trúc Anh bỏ qua việc đôi co, đi đi lại lại suy nghĩ.

" Hả..vậy là tôi được đưa hai người về hả ? Hiii, vậy đợi tôi xuống chuẩn bị xe, tôi sẽ đưa hai em trở về Sài Gòn luôn. "

" Nhanh đi, lèm bèm nhức cái đầu thật. " Vậy là cậu trong trạng thái vui vẻ đưa hai người họ trở về Sài Gòn trong đêm mưa gió đó.

Trên đoạn đường đi, Duyên cũng kể hết mọi chuyện cho Trúc Anh nghe. Cậu lái xe nhưng vẫn lắng tai hóng chuyện, thì ra những gì cậu nghĩ là đúng hai đứa bạn thân của mình đều thích một người và có nguy cơ sau này hai đứa nó còn bùng nổ thêm cuộc chiến tranh lạnh. Trúc Anh chỉ dỗ dành và trấn an Duyên, mọi chuyện cũng không quá phức tạp. Là bạn thân nên cô hiểu rõ Duyên thật sự đã thích ai, trong mấy ngày qua những hành động cử chỉ ấy của Duyên đã nói rõ điều đó.

Mới đó mà đến ngày nhập học, thời gian trôi thật mau. Từ đêm đó trở đi, Nhân và Quỳnh chẳng nói với nhau lời nào cả, dường như Phan Ngân nghĩ đúng đó cũng là khởi đầu cho một cuộc chiến tranh lạnh.

Còn cậu thì vẫn cố gắng theo đuổi Trúc Anh, nhưng theo mọi người nói thì cô ta trở nên lầm lì và đanh thép hơn rất nhiều sau chuyến đi đó.

Trong trường lúc này, ngoài các thành viên trong hội tứ đại mỹ nhân ra, thì những cái tên của nhóm S5 cũng là một đề tài nổi bật và được học sinh săn đón. Từ ngày S5 chính thức ra mắt, cả trường bắt buộc phải thực thi theo quy luật riêng của họ, đáng nói ở đây bảng quy luật S5 này còn được đích thân hiệu trưởng duyệt và thông qua. Điều này, làm cho các băng phái trong trường bắt đầu xôn xao và bất bình vì đột nhiên bị xóa ngôi.

Sau hơn một tháng, cuối cùng cũng hoàn tất việc thiết lập một trật tự mới. S5 đi đến đâu đều thực thi việc rút bảng tên nhằm xóa sổ những kẻ cứng đầu và thích chống đối đến đấy. Cũng từ đó, không một ai không nể sợ và kính trọng.

Nhưng ẩn sâu bên trong đó vẫn còn một cái tên hội nhóm vô cùng bí ẩn, nó nổi lên cùng lúc với S5 mang tên là Đại Hồng Thủy, nhưng hành tung của nó bí ẩn cực kì, cũng chẳng rõ ai là kẻ cầm đầu lại chẳng hay ai là hội viên của nó. Nhưng Thanh Hằng lại bảo mọi người phớt lờ đi, chị nói rằng nếu vì mục đích tốt và không gây náo loạn ảnh hưởng đến cái trường này thì không nhất thiết phải triệt tiêu, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng.

Trúc Anh dù có bị nói là trầm ngâm lạnh lùng hơn, nhưng với Duyên thì khác, cô vẫn vậy và dường như chẳng có chút khác lạ nào cả.

Cô nàng vẫn quan tâm và thúc đẩy chuyện rối ren giữa Nhân Duyên và Quỳnh.

" Hay là cậu tìm Nhân đi. Chuyện đó Nhân đâu có lỗi gì đâu, không phải cậu từng bảo Nhân rất tốt sao ? Mình không tin là cậu lại đi hôn một người cậu không có tình cảm đâu Duyên à. " Không ít lần cô bắt gặp ánh mắt Nhân nhìn Duyên, vô cùng say đắm dường như muốn bắt chuyện với nàng. Còn Duyên thì lại lơ đẹp người ta.

" Cậu đừng có mà tiếp tay cho cái tên Phan Ngân đáng ghét đó nhé ? Cậu phải bạn thân mình không vậy hả ? Tội hắn mình chưa xử xong, cậu giờ sao lại thân thiết với hắn vậy ? " Duyên quay sang lườm người bên cạnh.

" Chính vì là bạn thân nên mình mới muốn tốt cho cậu đó. Còn không thì cậu nhìn xuống cuối lớp đi, còn một người nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn kìa. " Duyên nghe theo quay xuống cuối lớp thì nhìn thấy Quỳnh đang nhìn mình chăm chú, đành thở dài quay lên.

" Cậu cũng thấy rồi đó, mình chính là nguyên nhân khiến tình bạn của Nhân với Quỳnh gặp trục trặc lớn. Bộ cậu muốn hai người đó cạch mặt nhau cả đời hả ? "

" Hắn nói với mình là hai người đó giao kèo lớn lắm, gì mà cạnh tranh công bằng, nên nếu giờ cậu chọn một trong hai thì mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi. Đến khi nào một trong hai người họ tán đổ được cậu thì người còn lại sẽ rút lui và không tơ tưởng gì nữa. "

" Hay thật, lại còn giao kèo. Nói gì thì nói, mình bận lắm không có thời gian yêu đương đâu. " Trúc Anh cũng bất lực thở dài trước sự cứng đầu của cô bạn mình.

" Chuyện cậu với hắn, cậu tính thế nào rồi ? " Duyên đột nhiên lại quay sang nhìn Trúc Anh.

" Axx.. Duyên ơi là Duyên, chuyện của cậu không tính lại đi tính chuyện của mình. " Cô nói rồi bật cười lãng tránh. Tiếp tục ngẩn người nghĩ về chuyện gì đó.

" Đại tỷ, em thấy Phương Chi rất có tiềm năng, lại có bản tính phù hợp với chúng ta. Cậu ấy là lựa chọn không tồi, sao chị lại nhất quyết chọn Lê Trúc Anh vậy ? Một con bé ngây thơ và không toát ra chút nào mạnh mẽ hết. "

" Cậu theo tôi bao lâu rồi ? "

" Thì từ lúc em vào năm nhất, chị cũng vừa năm hai, tính đến nay em theo chị cũng gần 3 năm rồi. Hơn nữa, chúng ta không phải còn là người một nhà sao ? "

" Năm sau tôi sẽ ra trường và không còn trực tiếp điều khiển mọi thứ nữa. Cậu nghĩ xem, ngoài cậu ra thì người ngoài nhìn vào dáng vẻ bình thường của tôi có ai biết được tôi là thủ lĩnh của Đại Hồng Thủy hay không ? "

" Không..chậc, nếu như vậy hẳn là rất sốc. Kể cả tiền bối Phạm Thanh Hằng sẽ là người đầu tiên ngất đi vì thông tin động thiên động địa này mất. "

" Thanh Hằng sao ? Đó cũng là một phần lí do đó, Phương Chi tuy đủ bản lĩnh nhưng hiện tại chả có chút liên quan nào đến S5 hết. Thanh Hằng còn chưa phát hiện ra con bé và kết nạp. Nhưng tôi tin sau này cậu ấy sẽ nhận ra và nâng niu Phương Chi thôi, nói cho cậu biết con bé ấy là đứa con thất lạc của tứ lão gia Phụng Hoàng thiên phủ. "

" Trời đất, sao chuyện gì chị cũng biết hết vậy ? "

" Cậu nghĩ lập nên một hội nhóm như thế này, chỉ với một cái đầu tầm thường là được thôi sao ? Nhưng cậu phải giữ kín chuyện này đấy nhé. Chuyện đó là lí do tôi không thể chọn Phương Chi, vì điều đó sẽ làm náo loạn hết trật tự, dù không thù oán gì với Thanh Hằng nhưng tôi không muốn hòa hợp S5 với Đại Hồng Thủy lại làm một. Mỗi người đều có một sứ mệnh riêng. Trong khi đó Lê Trúc Anh lại mang một dáng vẻ ngây thơ, đúng thứ mà tôi đang cần. "

" Chị nói vậy... có phải là sau này, con bé ấy sẽ thay vị trí của chị ? "

" Ừ, và cậu phải tiếp tục là Gia Long. Bộ mặt đại diện của Đại Hồng Thủy. "

" Nhưng chị, Trúc Anh quá đỗi hiền lành và ngây thơ, em không chắc con bé sẽ có đủ kiên quyết để làm chuyện lớn. "

" Đừng đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài cả. Trúc Anh, không phải chỉ điều khiển được chuyện lớn mà thậm chí ẩn sâu bên trong nét ngây ngô ấy có thể chất chứa được một chuyện khủng khiếp mà không ai cản trở nổi. "

" Chị quyết sao thì em nghe vậy. "

" Lê Trúc Anh, em nghe hết rồi phải không. " Người đó mở âm vực giọng nói to hơn một chút đủ để người phía sau cánh cửa nghe thấy.

" Em..em.. " Đúng là tiếng nói của Trúc Anh. Chỉ thấy người đó đưa cho Gia Long một mảnh vải, cậu liền nhận lấy và đi ra cột ngang mắt cô sau đó dẫn cô vào trong.

" Em hiểu mình cần nên làm gì rồi chứ ? Về mối hận sâu sắc trong lòng mình ? Em sẽ phải thay đổi rất nhiều đó, em đã chuẩn bị tinh thần chưa ? "

" Em hiểu rồi. Em nhất quyết sẽ không phản bội tổ chức. Thành tâm biết ơn vì chị đã tin tưởng. Đại tỷ. " Cô nhếch lên điệu cười, lúc này Gia Long mới được trực diện nhìn cô. Quả là người đó nói đúng, ẩn sâu bên trong cô gái này không tầm thường.

" Saro. Đi mua nước thôi, axx cậu nói mình xong ngồi thẩn ra cả buổi, hết giờ rồi lại chẳng hay biết gì. " Duyên lay lay người bên cạnh.

" Hả ? À, đi thôiii. " Cô quay sang cười cười, rồi cùng Duyên rời đi.

Vừa ra đến cửa, đã thấy bóng dáng người kia. Trúc Anh lại trưng ra cái nhếch môi khi dễ, chỉ một khắc rồi vụt tắt.

" Hii hai bé. " Cậu vẫy tay chào hai người đó.

" Không hii. Không vui. " Duyên lườm nguýt cậu ta rồi kéo Trúc Anh đi một mạch.

Không ngờ xuống đến căn tin lại gặp chuyện. Là Nhân và người cũ của cậu ấy, hình như họ đang đôi co chuyện gì đó.

" Kéo Đồng Ánh Quỳnh xuống căn tin gấp. " Chỉ thấy cô lén lấy điện thoại ra nhắn cho Phan Ngân một tin. Người đó bây giờ không dám làm trái lại cô nửa lời.

" Em không phải là xứng đôi với chị nhất sao, trong tứ đại mỹ nhân tên em không phải là nổi bật nhất à ? Còn Trình Mỹ Duyên, chỉ đứng hạng cuối thôi, không xứng đáng với chị đâu. " Trúc Anh càng giả ngơ kéo Mỹ Duyên đến gần nơi đó hơn.

" Đúng đó, Mỹ Duyên xem ra xứng với tôi hơn ? " Chỉ thấy tên kia lo thở dốc, còn Quỳnh thì chắc là đã nghe thấy gì đó, cậu nói lớn còn đi đến vòng tay qua eo Mỹ Duyên. Trúc Anh dần lui ra, mọi chuyện đang diễn biến theo đúng ý cô quá rồi. Nhất định ngày hôm nay cô phải lôi thứ tình cảm của Duyên ra ánh sáng mới được. Nợ ân tình của cậu mình nhất quyết phải trả cho xong.

" Ý cô có phải là Nhân thì xứng ở vị trí hạng nhất, còn tôi thì ở hạng cuối phải không ? " Duyên cố gắng thoát khỏi vòng tay Quỳnh, nhưng cậu vẫn siết lấy eo cô.

" Chị làm gì vậy, buông em ra.. " Duyên nói thầm trong miệng, chuyện quái gì vậy chứ ? Ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn vào, nhìn Đồng Ánh Quỳnh siết lấy eo nàng và lên tiếng bảo vệ nàng, cả Nhân.. cũng nhìn thấy.

" Còn không phải cô ta ở hạng cuối sao ? Cậu thích hay theo đuổi cô ta là chuyện của cậu tôi không quan tâm, chỉ mong cậu giữ cô ta thật chặt và đừng tơ tưởng đến Nhân của tôi nữa. " Cô ta dần dần đi đến phía Mỹ Duyên.

" Bé ơi, bé uống sting ha ? " Ngân chả quan tâm lắm chuyện trước mắt, thứ cậu chú ý là người trong lòng cậu đang đứng ở đó.

" Bớt kêu bé đi, bằng tuổi mày tao. Ok ? " Trúc Anh vẫn vậy chả thèm đưa mắt nhìn, chỉ thấy người này thật phiền phức.

" Thôi mà..người ta xin lỗi rồi. Nha..tui mua sting cho mấy người nhaaa.. " Cậu cứ đứng lay lay Trúc Anh.

" Mệt quá, đi mua đi. " Trúc Anh hằn học nói một câu, đang lo chuyện khác mà cứ đứng dây dưa mãi.

" Ủa Duyên đâu rồi ta ? " Đến lúc cô quay sang thì mọi chuyện đã xong hết cả rồi. Duyên cũng mất tích luôn.

Có ai ngờ là cô chạy đi tìm Duyên thật và cũng chính cô là người tung bức ảnh Nhân Duyên ôm nhau lên trang cfs của trường. Thế là kế hoạch thành công rồi, bây giờ thì cô cũng đã an tâm tính chuyện của mình.

" Phan Ngọc Ngân, đến lúc phải trả giá rồi. "

Liệu tiếp theo tai họa gì sẽ đến với Ngân đây ?

còn tiếp.

Author : Cũng hỏng biết là viết Ngân - Anh hay Duyên - Anh nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com