6: Nguyện theo em dù trùng dương hiểm trở.
Chị đi lang thang đến tận đêm tối, từ lúc rời khỏi tang lễ đến giờ vẫn một mình lang thang như vậy. Hễ trên đường gặp một người hành khất, hay là người vô gia cư, chị đều rút tiền từ túi ra cho họ. Đến bây giờ trời đã mịt mù tối, trong túi lúc này cũng đã không còn nỗi một đồng.
Phải, bây giờ cũng đã đến lúc sống những ngày rỗng túi rồi. Chị cởi bỏ áo khoác, lại đắp lên cho một người đàn ông đang ngủ tạm bên đường. Đi một lúc lại cởi bỏ giày cho một người hành khất.
Chị sống trong lụa gấm, cũng chưa từng chịu qua cái lạnh. Chân bước trên thìa vàng.. giờ lại phải cởi bỏ mà bước chân trần trên mặt đường sần sùi đầy bụi bẩn.
Đây không phải là dứt bỏ, đây không phải là chứng tỏ. Đây là khát khao được một lần đồng điệu tâm hồn với em. Em đã từ đôi bàn tay nhẳng nhịn trong bụng mẹ, bước qua thăng trầm mà khiến nó chai sạn. Em một thân một mình ôm tủi nhục để nuôi lớn một đứa trẻ.. Phương Anh, cái lạnh về đêm hay là cái cọ sát của mặt đường sần sùi này có xá là gì.
Tôi cũng có thể lăn lộn trên nó, có thể ngủ qua nhiều đêm giữa đất trời mênh mông không vách ngăn. Tất cả.. cũng chỉ vì để đồng điệu cùng em. Nhìn về tứ phương tám hướng, tôi chỉ khát khao rằng hãy cho tôi được nhìn thấy em thêm một lần nữa. Dù đêm nay có đói, có lạnh.. hay nhiều đêm phải lăn lộn trên hè phố, thậm chí cả bị người ta dẫm qua người nhổ nước bọt tôi vẫn xin nhận.
Xin nhận..
Chị bước và bước..
Ngã rồi lại đứng..
Lại bước lại bước..
Tìm em, tìm em..
Cũng lang thang được cả tháng dài dẳng rồi nhỉ. Gặp ai cũng hỏi, cũng miêu tả dáng vẻ của em, dù nhận được cái lắc đầu nhưng cũng không làm tôi mất kiên nhẫn.
Dù người ta có coi tôi là một kẻ hành khất, hay một kẻ điên loạn vì tình.. điều đó thật sự đáng sợ so với việc mất em hay sao ?
Dường như sự nhớ nhung dành cho em đã thật sự chiếm lấy trọn cả tâm trí. Em đang ở đâu.. dù cùng trời cuối biển tôi vẫn sẽ đến.
Chị mệt mỏi ngồi xuống bên vệ đường, nếu như không chao đảo vì đói, thì có lẽ chị cũng không cho phép mình nán lại dù chỉ một giây.
Rồi lại ngã nghiêng nằm dài ra nền đất.
" Đói quá.. " Chị thều thào trong cổ họng, gương mặt lúc này đã không còn mấy thần sắc.
Ông trời dường như vẫn còn muốn đoạ đày nên mới cho chị tiếp tục sống.
Một người qua đường có lẽ cũng vì thương hại nên đã thuận tay ném cho chị một mẫu bánh mì ăn dở.
Chị cố rướn người đến và nắm lấy nó.
Tầm nhìn mờ ảo cùng đầu óc quay cuồng đã khiến chị không thể nhìn rõ mặt người kia. Lúc này chỉ biết nhồi nhét mẫu bánh mì khô khốc đó vào miệng và nuốt. Nuốt đến mực nghẹn ứ cả cổ.
Trời lại muốn đoạ đày đây mà.. tại sao lại làm mưa chứ ? Muốn cứu chị thoát khỏi cái chết cận kề sao ?
Trong cơn mưa tầm tã, chị không còn sức bật dậy để trú nấp, chỉ biết nằm dài bên hè phố cố há to miệng để hứng lấy từng ngụm nước mưa để cứu lấy cơn nghẹn ứ như sắp giết chết mình.
Mưa thế này quả thật rất tốt, cũng không ai chạy ra ngoài để nhìn thấy mình khóc, nước mắt cũng hoà vào mưa mà lăn dài xuống nền đất trơ trọi.
Chị cứ thế thiếp đi bên dưới cơn mưa tầm tã. Lúc này đây, lạnh là gì, đói là gì, nhục nhã là gì.. không còn có thể nghĩ đến nữa.
" Haizz.. dự báo thời tiết lại chơi khăm mình sao ? " Là tiếng nói của một cô gái đang cố nấp mình trong mái hiên để tránh cơn mưa đổ ào như trút nước.
" Lạnh quá.. giá như mà bây giờ có chị bên cạnh, chị đã khoác áo cho mình rồi.. " Cô lầm bầm một mình rồi thở dài đưa hai tay ôm lấy mình, càng nghĩ đến chị càng thêm buồn tủi. Nếu cô là một tiểu thư đài các, có lẽ cô và chị bây giờ đã hoàn toàn xứng lứa vừa đôi. Chỉ trách hoàn cảnh tách biệt.. làm ngọn lửa tình yêu từ bập bùng cháy đỏ cũng trở nên lụi tàn dưới cơn mưa này..
" May quá.. tạnh rồi. " Cô đưa tay ra bên ngoài cảm nhận dường như mưa cũng dứt.
" Mau về thôi.. " Cô chạy ra khỏi mái hiên, tiếp tục trở về nhà.
" Chị nợ em một lời cầu hôn, em nợ chị bổn phận của một người vợ.. hẹn kiếp sau.. mình trả cho nhau nhé ? "
Cô mỉm cười khi nhớ đến gương mặt của chị, lúc chị cười cũng sẽ làm cho người khác bất giác mà cười theo.
Đi được một đoạn, bỗng cô nghe được tiếng xì xầm từ xa. Bất chợt dòng máu nghĩa hiệp lại lần nữa sục sôi, không ai thúc giục mà chân tự bước đến phía đông.
Dường như có một lực nào đó siết chặt trên ngón áp út, níu cô thật mạnh kéo về nơi đó.. siết chặt đến mức trái tim cô dường như cũng đang đánh động liên hồi.
Khi cô cố gắng chen vào đám đông để xem rõ sự việc, thứ đập vào mắt cô làm cô chết lặng. Đầu óc bỗng thoáng chốc chao đảo, ngay cả thân thể cũng ngã nghiêng không vững nữa.
Tiếng còi xe cấp cứu cũng inh ỏi trong đêm..
Giá như.. khi bình minh lên, tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Cô úp mặt vào hai lòng bàn tay, ngồi như vậy rất lâu ở ghế chờ. Lúc lại khóc, lúc lại tự trấn an mình, rồi lại tiêu cực mà bật khóc..
Lạy trời, nếu cho cơ hội tái ngộ, xin hãy kéo dài thời gian hơn nữa..
" Ôi trời, cũng may là mạng lớn. " Vị bác sĩ đi đến ngồi cạnh cô.
" Xin chú.. hãy nói cho cháu biết, chị ấy sẽ không sao phải không ? " Cô nghe thấy tiếng nói, liền ngẩng đầu hốt hoảng mà nắm lấy tay vị bác sĩ với ánh nhìn đầy mong đợi.
" Có sao đó. Nhưng không đến nổi mất mạng, cơ thể quá yếu ớt do thiếu ăn thiếu mặc, ăn phải những cặn bả nhiều vi khuẩn hây hại nên ảnh hưởng rất nhiều đến tiêu hoá, tiếp đến là do liên tục dầm mưa dãi nắng, có lẽ cơ thể không chịu nổi nữa nên nảy sinh sự kháng cự. Theo như ta đoán, có lẽ cô ấy đã sụt không dưới 10 cân trong khoảng thời gian ngắn. Lần dầm mưa cuối cùng, làm cô ấy sốt cao đến mức ngất đi. Thêm việc ngủ dưới mưa, làm cho nước tràn vào phổi không ít, nhưng sau khi nội soi và thực hiện chữa trị, tình hình có vẻ đã khả quan hơn. "
" Thế bây giờ, chị ấy đang như thế nào rồi ạ ? "
" Vẫn còn cơn sốt chưa dứt, có lẽ phải ở lại vài hôm để theo dõi. Nhưng ta thấy cô ấy cứ nhớ nhớ quên quên, chắc là chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy có lẽ đã thức giấc rồi, nếu con muốn thì cứ vào thăm, động viên trấn tỉnh tinh thần, biết đâu vấn đề trí nhớ sẽ khả quan hơn. "
Cô khi nghe đến đoạn đấy, cũng không chần chừ thêm một giây phút nào, nhanh chóng lao vào phòng hồi sức.
Chị ta cứ dán ánh mắt yếu ớt nhìn lên trần nhà và những ngón tay cứ liên tục cử động. Có lẽ, chị cũng muốn dành lại sự sống cho mình.
Cô lặng lẽ ngồi bên giường, đưa bàn tay đặt lên tay chị ta.
" Em.. là Phương Anh đây.. chị sẽ không quên em phải không.. " Cô nói từng lời trong cơn ứ nghẹn nơi cổ họng, phải cố ngăn mình không khóc khi nhìn thấy nhân ảnh mình ngày đêm nhớ mong lại trở nên như vậy. Gầy xơ xác, mặt hốc hác không còn chút thần sắc.
Chị ta mỉm cười cố đưa tay lên dường như muốn xoa lấy má cô. Cô cảm nhận được liền cầm lấy tay chị và đặt lên má. Bàn tay ấm áp của chị hôm nào giờ đây lại gầy guộc đến nổi khiến người khác phải đau lòng..
" N..nh..nhớ.." Chị ta thều thào từng chữ một. Nhưng cô đã nghe và hiểu hết lời chị muốn nói trong một chữ ngắn ngủi đó.
Cô chòm đến và ôm lấy cơ thể mềm yếu của chị trong nỗi xót xa tận cùng. Lúc này chỉ biết trách mình, tất cả những tai hoạ này.. có phải là do cô đem đến cho chị hay không ?
" Ph..a.. " Chị dường như muốn gọi tên cô, cô cố gắng lắng nghe không bỏ xót một âm thanh nào từ chị. Kể cả chị lúc này, dù cho ai đến và băm cô ra thành bao nhiêu mảnh, cô nhất quyết cũng sẽ không bỏ rơi chị thêm một lần nào nữa.
" Phương Anh. Phải rồi, em là Phương Anh của chị. Em ở đây, ở ngay đây rồi. Ở ngay đây.. " Cô chỉ muốn ôm lấy chị xoa dịu và dỗ dành một nửa yếu đuối mà chị vẫn luôn giấu đi.
Ngày đầu tiên cũng qua, chị vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng đã có thể co lấy tay để đáp trả cái nắm tay của em rồi.
Ngày thứ 2, chị đã có thể tự đưa tay lên để vuốt ve gương mặt em, điều này làm em dâng lên nhiều vui sướng.
Ngày thứ 3, chị bỗng ho nhiều hơn, đột nhiên lại không thể nói chuyện và gọi tên em nữa, nhưng chị vẫn không quên em, em bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi. Nhưng bác sĩ nói, do là trong phổi chị còn một chút nước nên mới ho nhiều như vậy, có lẽ phải nán lại bệnh viện điều trị thêm. Em thật sự rất lo lắng..
Ngày thứ 4, Phương Châu tan học liền chạy ngay đến đây. Con bé không giấu đi được niềm hạnh phúc khi được gặp lại chị, giống hệt cảm xúc của em lúc này vừa mừng vừa xót xa. Hai mẹ con đã cùng ôm chị để truyền thêm sức mạnh và hơi ấm, chị hãy mau chóng khoẻ lại nhé.
Ngày thứ 5, chị đã có thể nuốt được một chút cháo. Điều này lại càng cho em thêm niềm tin rằng chị sẽ mau bình phục.
...
Ngày thứ 36, dù sao thì.. em vẫn sẽ không từ bỏ hi vọng của mình.
...
Ngày thứ 40, mình cùng tập đi nhé ?
...
Ngày thứ 75, chúng ta đã có thể trò chuyện cùng nhau nhiều hơn rồi.
...
Ngày thứ 99, bác sĩ nói có lẽ ngày mai chị có thể xuất viện. Chị biết không, em vui đến mức tưởng chừng có thể bật khóc. Niềm hạnh phúc này cũng chính là sự hồi đáp cho sự mong đợi của em và cũng chính là lời hồi đáp cho tình yêu của chúng ta..
" Ngày thứ 100 đâu ? Sao lại dừng ở đây chứ ? " Chị vắt chân này lên chân kia đưa tay lật tới lật lui quyển sổ với nét mặt hụt hẫng.
" Những ngày sau đó, chị đều biết được cả mà. Chúng ta đã viết nó, không phải bằng bút và giấy mà là khắc ghi trong tâm trí mỗi người. " Cô mỉm cười nhìn chị.
" Cho cháu một cái hamburger thịt trứng ạ. " Một bé con tung tăng chạy ra từ trong ngôi trường, dừng bước lại trước xe bán hàng của họ.
Từ sau khi ra viện, hai người họ bắt đầu chung tay vào việc gầy dựng tương lai, sự nghiệp. Họ làm lại từ đầu, bắt đầu từ con số ít nhất. Hiện tại cũng chẳng cần quan tâm mình đã từng là ai, đã từng chạm đến ngưỡng danh vọng nào. Chỉ cần biết hiện tại, mình đã có nhau, thật sự có nhau và cùng nhau làm việc, cùng sống dưới một mái nhà.
Những mối quan hệ cũ, tạm thời cũng đã bặt tin tức. Trong dự định của chị, khi trở về Việt Nam nhất định phải một lần nữa chạm đến ngưỡng cửa danh vọng, chỉ là khác với lần trước, lần này chị sẽ đi lên bằng đôi chân của mình, từ con số 0, làm công việc mà trước giờ mình chưa từng thử qua.
Tưởng là điều đó chỉ là vẽ vời lên trong trí tưởng tượng của những kẻ mộng mơ trên con đường từng bước gầy dựng sự nghiệp. Ấy vậy mà, chị và người đó lại đang làm rất tốt đấy chứ.
Chỉ bằng một số vốn nhỏ, từ một chiếc xe bán hàng cũ kĩ ở trước trường học, bây giờ họ đã có thể tạo nên một hệ thống xe bán hàng khắp cả các trường học trong thành phố. Nhưng cũng không chọn cách ngồi nhà thu lợi nhuận, họ vẫn chọn cho mình một vị trí ở trước một ngôi trường đặc biệt. Vì sao ư ? Vì họ không bao giờ muốn lãng phí một giây phút nào chỉ để thảnh thơi xơi nước, thời gian nhàn rỗi đó sẽ được dùng để kiếm tiền.
Và còn một điều tuyệt vời nữa, có thể vừa bán hàng vừa trông nom bảo bối nhỏ của họ. Quan sát con bé trong tầm mắt, như lời chị ta nói với con bé " Ta sẽ không bao giờ để con và mẹ rơi vào tình thế nguy hiểm. "
" Hôm nay, con còn biết trêu người khác nữa sao ? " Lylli an nhiên để bé con ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng thơm lên má đầy cưng chiều.
" Có phải tôi bị hai người cho ra rìa rồi không ? Coi kìa, thân thiết như vậy là có ý gì ? " Phương Anh dọn dẹp lại xe bán hàng, trong chất giọng có chút hờn dỗi.
" Ba à, bút của Phương Châu lại hết mực rồi. " Con bé đưa cho cậu cây bút trên tay.
" Thì sáng giờ cứ trông con ra để đưa con đi mua cái mới đây. Nghe nói, ở bên đó vừa nhập một loại mới về. "
" Bảo sao từ sáng đã có người cứ lăm le nhìn qua hiệu sách bên kia đường. " Phương Anh cũng góp lời vào câu chuyện.
" Nhưng nó sẽ đắt lắm đó, con thấy loại này viết chữ cũng rất đẹp mà. Với lại, con gái của ba vốn dĩ viết chữ đã đẹp, thì loại bút nào cũng sẽ không làm khó được con. " Con bé nói với dáng vẻ đắc chí, nhưng trong mắt chị ta chỉ còn tồn đọng lại sự đáng yêu vô bờ.
" Ây cha, nếu trên đời có nhiều người giống con, như vậy các công ty sản xuất bút sẽ phải phá sản mất. " Chị ta bật cười tươi rói, sau đó dắt tay con bé đi sang bên kia đường bỏ quên luôn cả người kia với bộ dạng hoang mang tột độ.
" Haizz.. coi kìa, có đáng ghét quá không chứ ? " Cô tuy thở dài nhưng trên môi lại cười tươi rói. Hạnh phúc lớn lao nhất của một người mẹ đơn thân, không phải là viễn cảnh trước mắt bản thân ngay lúc này hay sao.
*cộc cộc*
Tiếng gõ vào thùng xe từ đâu vang lên, cô lại tiếp tục mang dáng vẻ hoang mang rời khỏi vị trí, đi nhìn ngó xung quanh xem rốt cuộc là có chuyện gì.
" Cậu sao thế ? Có chuyện gì ? " Thứ cô nhìn thấy là một người thanh niên nằm dài phía trước xe bán hàng của mình, nhìn sơ qua có lẽ hắn ta không còn chút sức lực nào.
" Cậu gì ơi, có làm sao không. Nào mau lên đây, tôi đỡ cậu lên nhé ? " Tuy cô vẫn có chút cảnh giác, nhưng cũng không thể làm ngơ được. Nhìn thế này, có lẽ cậu ta đang không ổn lắm.
" Nào, uống chút nước đi đã. " Cô rót cho cậu một ly nước mát, sau khi đỡ cậu ta lên ghế ngồi.
" Tôi..đói.. " Cậu thều thào nói từng lời, ngụm nước vừa rồi cũng không đủ để khiến cậu trông khá hơn.
" Tôi có mấy cái sandwich, cậu ăn một chút đi. Sao lại ra nông nỗi này hả ? " Cô bóc một hộp sandwich, không nghĩ nhiều liền đưa cho cậu ta. Cậu ta nhìn thấy liền ăn ngấu nghiến, có lẽ dường như đã đói rất lâu rồi.
" Từ từ thôi, cậu sẽ nghẹn đó. " Nói là y như rằng đúng thế, cậu ta bỗng ho khan rất nhiều, cô lại vội vàng đưa ly nước cho cậu.
" Đấy, nè còn một xe thức ăn đây. Ăn từ từ thôi. " Cô thở dài bất lực.
" Cảm ơn chị, tôi bị bọn giang hồ truy đuổi mấy hôm nay. Trong người thật sự không còn đồng nào cả, nếu không được chị cứu có lẽ tôi đã không xong rồi. " Cậu nuốt một hơi cái bánh sandwich khô khốc, rồi nói trong mệt mỏi.
" Sao chúng lại truy đuổi cậu ? Cậu gây thù oán gì hay sao ? "
" Nói ra thì.. nhục nhã quá, cũng do tôi ăn chơi không biết điểm dừng, mới dính vào nợ nần với bọn chúng.. Giờ hối hận, cũng không còn đường lui nữa.. " Cậu nói từng lời chỉ biết gục mặt hổ thẹn.
" Cậu có vợ con gì chưa ? "
" Tôi chưa có, với cả một đứa ăn chơi như vậy thì lấy đâu ra tình yêu thật lòng mà còn có vợ..con.."
" Cậu thật giống chồng cũ của tôi đó. Gã cũng là một người sống dựa vào người khác, ném tiền qua cửa sổ đến mức nợ nần chồng chất, giang hồ ngày đêm truy đuổi. Đến lúc đứng giữa ranh giới sống và chết, mới hiểu được ra đâu là đúng - sai. "
" Cũng có người, chịu kết hôn với những người như thế sao.. " Cậu cắn lấy một mẫu sandwich.
" Cậu nghĩ đúng đó, người như vậy không có tình yêu nào tồn tại trong họ đâu. Tôi thì cũng chỉ vì tiền mới trót sa vào tay một người như hắn. "
Cậu dự định nói gì đó, nhưng từ đâu một đám đông kéo đến, nhìn bộ dạng đầy sự hung hăng dữ tợn.
" Thì ra, mày trốn đến cái phố người Việt này. Nhưng dù có trốn ở đâu, hễ cứ để bọn tao tìm ra, thì coi như số mày tận rồi. " Tên to lớn nhất trong đó, một tay cầm gậy gỗ ánh mắt đăm đăm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Cậu trong cơn sợ hãi, với cơ thể không còn chút sức trốn chạy, cậu ngã xuống khỏi ghế, liên tục lùi lại né tránh.
" Chỉ biết ỷ đông hiếp yếu là giỏi. Nói chuyện bằng lời không được sao ? Ở đây là trường học, các người thật sự muốn làm loạn ? " Phương Anh nhìn chúng, nhìn trực diện chúng, tay thì đã kịp vơ lấy con dao làm phòng vệ từ khi nào.
" Đây không phải là chuyện của cô, cô có quan hệ gì với nó ? Nó nợ chúng tôi 500 triệu có trả được cho nó không, còn không trả được phiền tránh ra một bên, bọn này cũng không muốn đôi co với phụ nữ. "
" Không ! Tao chỉ mượn 100, tụi mày lấy lãi 400 trong vòng 6 tháng. Muốn cắt cổ người khác sao ? " Cậu tuy sợ nhưng vẫn cố gắng phản biện.
" Khiếp. Lãi 400 trong vòng nửa năm. Quân cướp ! Giờ không trả đấy, 1 là cậu ấy trả 100 triệu, còn không thì cứ kéo đến, con Phương Anh này không ngán an đâu ! " Cô cầm giao đưa lên trước, ánh mắt trừng lên không sợ trời không sợ đất.
" À, vốn dĩ không muốn đôi co với bọn đàn bà, nhưng mày đã không biết lễ độ thì đừng trách bọn này ức hiếp phụ nữ. "
Một đám đàn ông tầm khoảng 10 người cứ thế lao vào. Nói thì ngông nghênh đấy, nhưng xét về số lượng thì từ đầu đã quá bất cân xứng. Hiện tại, Phương Anh có vẻ yếu thế hơn một chút.
Một cánh tay gồng sức khiến một tên phải lộn nhào trên không trung.
Một cú đấm một tên đã phải ngã gục.
Một chân đá mạnh khiến một tên phải đổ nhào ra sau.
" Mẹ kiếp ! Mày là đứa nào ? "
Đám đàn em của hắn dường như lúc này chỉ biết la liệt trên đất.
Chỉ thấy người đó rút lấy ví từ túi, lại lôi ra một thẻ đen, thứ mà hắn ta nhìn vào chỉ biết kinh hồn khiếp vía.
" Thất Long chúng tôi không hoạt động ở địa bàn của các người. Nhưng tôi e là đến đại ca của cậu cũng phải cuối đầu trước lão đại của Phụng Hoàng Thiên Phủ. " Lời nói cậu đanh như thép, từng bước tiến đến dồn hắn vào đường cùng.
" May cho mày đó thằng nhóc ! Rút ! " Hắn chỉ tay về phía cậu trai kia, rồi thoáng chốc lại kéo người bỏ chạy.
" Phương Anh, em không sao chứ ? " Cậu cất ví về túi, xoay người lại nhìn chằm chằm tên đàn ông yếu đuối dưới nền đường.
" Tôi..em.. em cảm ơn hai chị.. " Cậu ta sợ đến mức trán vã đầy mồ hôi.
" Lylli, Phương Châu đâu ? " Phương Anh nhìn quanh lúc này, bỗng lại không thấy con gái nữa.
" Phương Châu ? Thôi chết, chị thấy bên này có chuyện, vội chạy đi. Đợi chị đi tìm con về ! " Lylli lúc này bỗng trở nên lo lắng vô cùng. Nhưng khi chị vừa quay lưng trở lại lòng đường, lại không chú ý đến chiếc oto từ xa lao đến.
" BA ! "
" LILLY ! "
Tiếng la hoảng hốt của mọi người cùng vang to.
Phương Châu sợ hãi đến mức làm rơi cả que kem trên tay, vội vã chạy đến đỡ lấy chị ta.
Phương Anh cũng lo lắng mà chạy đến.
Thật may, vừa lúc đó đã có một người đàn ông từ đâu nhảy vào ôm lấy chị và ngã lăn trên nền đường.
" Mẹ kiếp ! Chạy tranh cúp lư hương vàng hả ? " Người đàn ông cởi bỏ giày xoa lấy cổ chân mình, miệng thì liên tục nhăn nhó.
" Phương Châu, con đi đâu thế hả ? Con làm ba mẹ rất lo đó, suýt tí nữa là ba không xong rồi. " Phương Anh dùng ánh mắt không hài lòng nhìn con bé.
" Con xin lỗi. Con đi với ông nội, ông mua kem cho con. " Lời con bé nói làm Lylli dần trở nên ngơ ngác, lúc này mới nghĩ đến người vừa cứu mình.
" Ba ? Là ba thật hả ? Basill Nguyễn, trời ơi, là ba của con thật sao ? " Chị vui đến mức liên tục với tay vỗ vào chân ông, lại vỗ nhầm vào chỗ bị bong gân.
" Đau nha ! " Ông lườm chị ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
" Con dại cái mang, sinh ra có hai con mắt treo trên gót chân, đi đường không nhìn trước ngó sau gì hết ! Thèm cơm bệnh viện lắm rồi hả ? Mấy chục năm trời, con không bị đòn nên không biết sợ là gì phải không ? " Lại là giọng nói của một người phụ nữ.
" Mẹ ? "
" Thôi đi ! Con cái có gì từ từ nói, la lối om sòm, có con dâu với cháu nội ở đây đó, chừa mặt mũi cho nó chứ. " Ông cố gắng bật dậy đi khó khăn vào ghế ngồi, chỉ có một người là ấm ức không thôi.
" Con..chào bác.." Phương Anh bỗng có chút bối rối khi nhìn thấy người phụ nữ đó, lúc này chuyện cũ lại tua ngược trong tâm trí, làm cho cô có chút lo sợ.
" Daddy, có đau lắm không ? " Lilly kéo lấy một học tủ trong xe bán hàng, tìm ra một chai dầu rồi ân cần thoa vào cho ông.
" Không sao hết, nãy đau sơ sơ thôi, nhờ mấy cái vỗ yêu của con mà giờ nó sưng đỏ lên luôn nè. " Ông nói nhưng ánh mắt nhớ nhung cưng chiều dành cho chị ta vẫn không giấu được.
" Haha, hot boy xóm làng đi cà nhắc chống gậy nhìn cũng bảnh lắm á daddy ! " Chị ta nói rồi cười tươi rói, dù có cách xa bao lâu nhưng đối với chị, người ba này vẫn là tuyệt nhất.
" Bảnh cái đầu con. Coi kìa, tính ra không nói không thấy quê đâu, phải nói trước ta kịp mang theo quần để đội. " Câu nói này lại càng làm chị ta cười vỡ trận như được mùa.
" Bác không sao chứ, có cần đến bệnh viện không ? " Phương Anh mang ra hai cốc nước, một cho ông và một cho bà.
" Không sao mà. Bây khách sáo quá bây. " Lilly từng kể, chị và mẹ không thân thiết bằng chị và ba, có lẽ bây giờ cũng hiểu được vì sao rồi.
" Hmm.. tôi chết chưa ? " Bà bước đến ngồi lên ghế, từng bước chân đều toát lên sự sang trọng.
" Mẹ, nãy giờ đứng đó chi á ? Ngồi uống miếng nước đi đã. Phương Châu, đây là ông bà nội của con đó. " Lylli dang tay tỏ ý muốn con bé ngồi vào lòng mình.
" Nào, lên ghế ngồi, bẩn hết quần áo đấy. " Phương Anh cũng ngồi bệt trên đất nhưng vẫn nhắc nhở người kia.
" Aicha, kem của con đâu rồi ? " Ông hiền hoà xoa đầu bảo bối nhỏ.
" Nãy ông với ba đóng phim hành động, con hoảng hốt nên làm rơi mất tiêu. " Con bé bỉu môi buồn bã.
Bà hướng mắt ra hiệu cho Phương Anh, cô liền hiểu ý cùng đi ra một hướng trò chuyện riêng.
" Dạ..thưa bác..thật ra cháu đã từ biệt chị ấy và đến đây rồi..nhưng dường như chưa dứt được duyên nợ, nên mới vô tình gặp lại. Lần này, cháu chỉ xin bác, dù bắt cháu làm gì để chứng minh bản thân mình yêu thật lòng, cháu cũng sẽ làm, chỉ xin.. đừng bắt cháu phải từ biệt chị ấy một lần nữa.. "
" Sao trông ốm yếu thế ? "
" Dạ, thật ra do chị ấy vừa khỏi bệnh cách đây không lâu nên chưa phục hồi được da dẻ, cháu sẽ cố gắng bồi bổ để chị nhanh chóng khoẻ mạnh như lúc trước. "
" Ta hỏi con đó. Công việc vất vả lắm sao ? Khổ thân, vừa lo cho chồng vừa nuôi con nhỏ, rồi không có thời gian chăm sóc bản thân, giờ mà chắc có ngọn gió nào thổi phù qua chắc cũng bay mất. À mà bay gì được, nãy thấy múa mấy quyền với mấy thằng đầu gấu kia, coi bộ cũng nội công thâm hậu đó. "
" Dạ.. dạ cháu.. cháu.. "
" Hmm.. thật ra con của ta, chuyện gì nó làm ta đều biết. Và ta cũng biết, mọi thứ trên đời này nó muốn, đều không ai cản được, kể cả ta là mẹ nó. Mong con hãy thông cảm cho người làm mẹ như ta, lúc trước ra sức ngăn cản chỉ vì không thể tin vào thứ tình yêu chớp nhoáng vài tuần lại tính chuyện cưới sinh. "
" Vâng.. cháu hiểu.. "
" Nhưng thời gian qua, từ lúc nó bỏ hết tất cả mọi thứ mà nó có chỉ để đổi lấy phần đời còn lại ở bên con, điều đó làm ta tin vào tình yêu của hai đứa lớn lao ra sao. Và còn tin ở con nữa, con cũng đã vì tình yêu mà làm được nhiều chuyện lớn, so với tuổi của con nó lại lớn hơn rất nhiều, mà bây giờ lại phải sống dựa vào con. Một người phụ nữ, lại phải làm trụ cột cho gia đình, chăm chồng nuôi con, đỡ đần chồng gầy dựng cơ ngơi sự nghiệp. Cũng là phận đàn bà, ta không thể không thấy xót xa. "
" Sao...bác biết được bọn cháu ở đây.. "
" Con của ta ở đâu, làm gì sao ta lại không biết được. Chỉ là nhắm mắt làm ngơ để nó tự do tô vẽ cuộc đời của nó thôi, nó cũng trung niên rồi, đâu còn nhỏ dại mà để ta phải quyết định cuộc đời nó nữa. À, nhưng ta đến đây không phải để tìm con bé đâu, ta chỉ muốn đưa cho con một thứ và muốn nhờ con một chuyện. "
" Cháu.. cháu.. có thể làm được gì để giúp cho bác sao.. " Cô bỗng thấy tim đập liên hồi, cũng không ngờ đến có ngày trong mắt người như bà ấy mình lại có chỗ đứng.
" Chuyện đó nói sau đã. Phương Anh, ta mong con hãy thật bình tĩnh và lý trí.. chuyện xảy ra, không ai muốn cả. Chỉ mong con đủ vững vàng để đón nhận nó. " Bà chậm rãi lấy từ giỏ xách ra một tập giấy, chỉ rút lấy một tờ trong đó rồi đưa cho cô.
Thứ mà cô nhìn qua, thoáng chốc lại trở nên lặng người.
" Tới giờ vào lớp rồi đó, con vào học ngoan đi, chiều về ba sẽ đưa con đi ăn nhà hàng lớn, chịu không ? " Chị ta cưng chiều hôn lên má con bé.
" Thế ông nội có đi cùng không ạ ? Chú này nữa, đi chung luôn cho vui. " Con bé chỉ tay tứ tung, ánh mắt rạng rỡ biết bao.
" Đi chứ, đi hết luôn. " Con bé nghe thấy liền trở nên háo hức, vội vàng chào tạm biệt mọi người.
" Khoan, con cầm lấy ăn tạm, từ trưa đã chưa kịp ăn gì. " Chị đưa cho con bé một cái hamburger lớn, rồi cũng vẫy tay mỉm cười tươi rói chào tạm biệt.
" Daddy, để con bàn chuyện ngoài lề xíu. "
" Ok ok. " Ông cũng tìm một cái hamburger trên tủ ăn tạm, rồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
" Nè, làm gì bọn kia đuổi đánh thế ? " Chị ta từ nãy đến giờ mới có cơ hội điều tra nguồn gốc tên thanh niên trên trời rơi xuống kia.
" Dạ.. tại em nợ bọn chúng.. mà em vay chúng 100 triệu thôi, mà chúng lấy lãi đến 400. Giờ tổng cộng là chúng muốn 500 triệu, em không có nên chúng đuổi đánh mấy hôm nay. " Cậu chân thành kể lại không giấu điều gì.
" Khiếp, mượn của bọn bên casino phải không ? "
" Ui, sao chị biết ? "
" Mẹ kiếp, thật à ? Tôi từng lăn lộn nằm vùng trong đó để tóm mấy tên rửa tiền, tất tần tật.. hmm.. " Chị ta nắm tay lại giơ lên trước mặt cậu, làm cậu nuốt một hơi nước bọt trong sợ hãi.
" Trong lòng bàn tay.. "
" Cháu không nghĩ đến, hắn lại là một kẻ thừa thủ đoạn như vậy.. " Phương Anh chỉ biết ôm lấy mặt, tay vò lấy tờ giấy báo tử.. của ba.
" Những kẻ đó luôn là con dao hai lưỡi, có thể nếu con không đi, thì người bỏ mạng có thể là con. Ông ấy có lẽ như đã biết trước kết cục, nên mới để con đi. "
" Ai đã thế mạng cho cháu.."
" Là một cô bé ngày xưa đã từng đứng phía sau trợ giúp con trong những màn trình diễn. À, vẫn còn một bức thư. "
Nghiêng mình chào thủ lĩnh, em rất ngưỡng mộ chị đó. Một người có trái tim thiện lương vô bờ, đã vẽ cho em một lối đi đúng nghĩa. Nếu không gặp chị, thì một đứa không gia đình người thân như em sẽ chẳng biết làm gì để hiến dâng cho đời cả. Em nguyện dâng cả mạng sống để báo đáp chị, dù sao thì.. em cũng sẽ phải chết đi, chỉ là sớm hơn một chút. Nhưng ngã xuống vì đời, vì ân nhân, vì lí tưởng cao cả, sẽ làm em an yên hơn là vì căn bệnh quái ác của mình. Cầu mong cho chị luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục đem đến cho cuộc đời này nhiều điều hay và những số phận bất hạnh thêm nhiều niềm tin trong cuộc sống. Chào tạm biệt thủ lĩnh !
SPA.06
" Con lại nợ một người nữa rồi.. lại một người nữa vì con mà ngã quỵ.. Nhất định, nhất định chính tay con sẽ lật tung ván cờ này ! Tìm ra được con tướng ẩn nấu trong bóng tối ! " Cô càng nói càng nén chặt mẫu giấy trong tay.
Lylli cùng hai người kia đi đến phía họ, chị nhìn cô nhưng cô không hay biết. Chỉ đến khi chị khuỵ gối xuống phía trước cô, đặt bàn tay ấm lên xoa dịu bàn tay đang nén chặt kia thì cô mới nhận ra.
Chị chậm rãi mở mẫu giấy ra xem, ánh nhìn bỗng chốc trở nên trầm tĩnh.
" Con cũng sẽ đi chứ ? " Bà nhìn chị dọ hỏi những điều đã nắm rõ kết quả.
" Dù trùng dương hiểm trở, con nhất định sẽ theo em ấy đến cùng. " Chị mỉm cười áp tay lên má cô dịu dàng xoa nhẹ trấn an.
" Con đi nữa dì. " Cậu trai kia cũng hí hửng xung phong.
" Khứa nào ? " Bà nhìn ông, ánh nhìn trở nên thiếu nghiêm túc.
" Khứa này mới nhặt được, trông cũng được việc đấy. Một theo tôi, hai theo em, em thấy sao ? " Ông cũng đáp lời rồi nháy mắt ra hiệu.
" Cũng được thôi, cậu chọn đi một là cầm súng hai là cầm nhà ? " Màn tung hứng của hai người có thật sự là để bầu không khí bớt căng thẳng hơn không ?
" Ai cha.. sao con nghe đường nào cũng bí hết vậy ? Không đường lui luôn á. " Cậu cũng tung hứng cùng hai người lớn để làm cho hai người kia giảm căng thẳng.
Và thật sự ba người họ cũng đã chọc được Phương Anh và chị ta bật cười.
" Ba tui là doanh nhân bất động sản, mẹ tui là cảnh sát được chưa ? Nghĩ cái gì vậy hả ? "
" À thì ra là thế, thôi mạng con do đại ca đại tỷ cứu, một lòng nghe theo sự sắp đặt của hai người. " Cậu ta một tay mở một tay nắm, thành khẩn như trong phim kiếm hiệp.
" Vợ nè, người của em và người của chị liệu có thể hoà hợp chứ ? "
" Cho cậu ta làm bộ trưởng ngoại giao, kết nối có vẻ ổn đó. "
" À nhóc, vẫn chưa biết tên cậu. "
" Đệ đệ tên Vi, họ tên Nguyễn Hữu Vi. "
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com