Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 : Chị yêu em.

Dự án cứ vậy mà cũng đã đi được một nửa chặng đường.

Từ hôm đó, đôi bạn thân nọ đã chẳng còn những lúc nói về những chuyện vui vẻ trong ngày. Những lần chạm mặt ở công ty, nếu buộc phải nói, họ chỉ đơn thuần nói về công việc. Và người ngoài có nhìn vào, cũng đã nhận ra giữa họ có một khoảng cách quá đỗi lớn lao..

" Mentor, hôm nay chị quên đưa giáo án cho em để trình chiếu. " Giọng nói này là của cô đội trưởng, nói cách khác chính là mentor hụt của nhóm.

" Chậc..tôi quên mất nhỉ ? Đây. " Chị ta vẫn đang bận tâm suy nghĩ về điều gì đó. Cũng không nhận ra người kia sau khi cầm lấy usb từ tay chị rồi mà vẫn đăm đăm nhìn chị rồi nở một nụ cười lạ.

" Mentor, chị có đưa nhầm usb không ? Trong đây, chẳng có gì cả. " Cô ta hướng mắt chăm chú nhìn vào laptop.

" Sao chứ ? " Chị nghe thấy lời đó, liền đảo mắt nhìn vào màn hình laptop.

" Lạ thật, tôi đã chép tất cả vào đêm qua. " Chị rút lấy usb rồi kiểm tra, rõ là usb của chị, nhưng file chạy đi đâu rồi ?

" Chị có cách giải quyết chứ, cũng sắp đến giờ tập rồi. " Chị ta im lặng một lúc dường như đang phải nghĩ gì đó.

" Cứ mở lớp như đúng giờ, tôi sẽ quay trở lại ngay. " Chị ta giữ lại usb của mình, sau đó mỉm cười rời khỏi. Từng bước chân đi trên một lối quen thuộc. Lại nhớ đến cái đêm của 2 tháng trước.

Hôm đó lúc chị ta đang mãi mê chải chuốt để xuống phố tận hưởng cuộc vui về đêm của Sài Gòn. Thì bỗng điện thoại chị ta lúc này lại réo lên inh ỏi.

" Chị đang ở đâu vậy ? " Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng vừa quen vừa lạ.

" Em..là..Quỳnh hả ? " Chị ta nhìn vào gương còn liên tục chớp mắt.

" Em đây. Chị đang ở đâu ? Có thể gửi địa chỉ cho em được không ? " Nghe qua chị liền cảm nhận được qua chất giọng cậu có tâm sự. Chị chỉ đáp lời, sau đó liền gửi định vị cho cậu.

" Chị đã báo với lễ tân, em nói tên của chị và xuất trình căn cước, họ sẽ đưa em đến chỗ của chị. " Chị ta nhắn cho cậu một câu, rồi lại tiếp tục chau chuốt bản thân. Chị ta đi đến trước tủ quần áo lớn, lựa chọn một bộ thật vừa đủ để tôn chuẩn 3 vòng cơ thể.

Sau khi thay xong cũng vừa lúc bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Chị thầm nghĩ cậu này đi máy bay hoả lực đến sao mà lại nhanh thế ?

" Thưa quý khách, người chị thông báo với lễ tân khi nãy đã đến. " Chị ta chỉ mỉm cười thay cho lời cảm ơn, sau đó cô ấy cũng rời đi. Chị né sang một bên chừa lối cho cậu vào trong.

" Em nhớ đến vậy sao ? Tiếng Việt gọi là thiếu cái gì nhỉ ? À...ưm... cái gì ta ? " Chị ta nói đến bỗng đảo mắt suy nghĩ mãi không ra.

" Thiếu hơi đó, chậc.. ai dạy chị nói thế ? " Cậu ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt cau có.

" Khi trước Khánh Linh hay nói như vậy, mỗi lần thầy trò gặp nhau con bé thường nói thiếu hơi quá rồi. " Chị dứt câu rồi bật cười, lúc này vẫn chưa chú ý đến sắc mặt người kia.

Chị ta nhận thấy cậu không hồi đáp, liền xoay lưng lại nhìn thì thấy cậu đã đi mất, liền hướng mắt ngó nghiêng nhìn quanh, rồi lại dừng mắt ở ban công.

Lúc này chị lại chốc dâng lên một cảm giác lạ trong lòng, chị thấy tim mình đánh động liên hồi khi nhìn sâu vào bóng lưng của cậu. Rồi những hình ảnh cứ chạy qua tâm trí như một thước phim, hình ảnh từ khi cậu còn rất bé cho đến tận bây giờ. Tim chị lại nhói lên khi vô thức nhìn thấy được một nửa linh hồn yếu đuối trú ngự bên trong cậu. Thứ cảm giác lúc này chỉ có xót xa... Bất giác từng bước từng bước đi đến chỗ ban công, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu khẽ nâng lên và trở người chui vào lòng ôm lấy cậu.

" Chị vô ý quá.. tự dưng lại nhắc đến chuyện không vui. " Chị thì thầm từng lời bên trong vòng tay cậu.

" Không phải do chị, không phải do Linh, cũng.. Không phải do ai cả, do em.. Do em mà ra. " Cậu ôm chị trong lòng, chất giọng chứa đầy ưu tư.

" Chị có nghe em và Nhân.. "

" Chị đừng giữ trong lòng. Em chỉ xin, cho em được xem chị là nhà.. Được không.. Minh Tú ? " Nói đến bỗng cậu lại gục đầu nhìn chị.

Chị cũng nhìn cậu, vô thức mà mềm yếu trước đôi mắt đó. Đôi mắt đã trải qua nhiều thương tổn, lại kiên cường biết bao..

Chị khẽ nhắm hờ đôi mắt, cậu cũng nhắm hờ đôi mắt khi hai chiếc môi vô thức chạm vào nhau..

Dưới bầu trời đêm minh chứng, có lẽ mình đã yêu nhau thật rồi.

Chị ta trở về phòng tập với chiếc laptop trên tay, thứ này trông rất quen nhưng không giống cái của chị ta lắm.

" Sorry mọi người, do là có chút trục trặc nên giáo án hôm nay của tôi có đôi phần đơn sơ so với mọi khi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện buổi tập hôm nay một cách chu đáo, hi vọng mọi người sẽ hợp tác với tôi. " Chị ta mỉm cười nhẹ, sau đó lại đặt laptop lên bàn.

" Là..là máy của..của Đồng chủ tịch ? " Một học viên tròn mắt nuốt một hơi nước bọt mà nói thì thầm.

Lời này lại khiến một người bừng lửa trong đôi mắt.

" Chiều nay phải bay sang Thái để dự hội nghị lớn, mà bụng chị chưa có gì hết trơn. " Nhân xoa xoa bụng nhìn Duyên.

" Vậy chị nên ăn chút gì đó, rồi còn ra sân bay sớm nữa. " Duyên ngừng động tác tay trên laptop, lại quay sang nhìn Nhân.

" Chút nữa chị phải giám sát buổi tập của lớp Minh Tú. " Nhân lại thở dài chán chường.

" Vậy sao ? À.. Đồng Đồng. " Duyên lại quay sang nhìn Quỳnh phía đối diện.

" Chuyện gì ? " Cậu cũng đáp lời, nhưng không nhìn cô nàng như mọi khi.

" Chị thay Nhân đến giám sát phòng tập hôm nay được không ? " Duyên chớp mắt nhìn cậu.

" Đâu phải việc của chị. Em chỉ lo cho Nhân thôi sao Mỹ Duyên ? " Cậu cũng không muốn nói thế, nhưng cậu cũng không muốn hạ nước với Nhân. Với cả cậu vẫn còn nhiều tài liệu cần phải xem qua, cậu lúc này cũng không có quá nhiều thời gian.

" Nên vậy, việc ai nấy làm. Cũng không nhất thiết phải nhờ vả đâu. " Nhân nhún vai rồi lại đi ra ngoài.

Từ ngày họ trao đổi vai trò cho nhau, cũng vừa lúc công việc rơi vào tình trạng nhồi nhét. Ai cũng tất bật vì công việc, có lẽ đến bây giờ mới thấm thía sự mệt nhọc của đối phương.

" Chị với Nhân định như thế suốt đời sao ? " Duyên nheo mắt nhìn Quỳnh.

" Chị bận lắm, không muốn đôi co với em. " Cậu cũng chỉ đáp lời như thế, vẫn như mọi khi khi mà Duyên đặt ra câu hỏi này.

" Càng lúc em càng không thể hiểu nổi hai người, cũng không rõ giữa chúng ta có còn là bạn thân nữa hay không. " Quỳnh nhìn Mỹ Duyên rời đi lại mỉm cười nhẹ.

Nếu xem em là bạn thân, tôi đã không từng yêu em. Nếu chúng ta là bạn thân, vậy em đang không rõ điều gì ?

" Nhân, ăn tạm mì trộn đi. " Duyên mang đĩa mì từ bên ngoài vào trong phòng làm việc riêng của Nhân.

" Trời đất. Em có thể làm được chuyện này ở công ty sao ? " Nhân chớp mắt nhìn cô nàng, có phải là bệnh quản gia lại tái phát rồi không đây ?

" Sao lại không, em là Mỹ Duyên đó. " Cô nàng đặt đĩa mì lên bàn cậu, rồi lại loay hoay kiểm tra túi sách.

" Em đến khách sạn đây. Chút nữa em sẽ đón Mây về. Hành lí của Nhân em đã bảo tài xế giữ ở xe, nhớ đi đúng giờ đó. " Duyên chạy đến hôn vội lên má người đó một cái rồi gấp rút rời đi.

" Mình đây. "

" Mình không được vui Duyên ạ. Cậu đi với mình chút được không ? "

" Được. Mình sẽ sang chỗ cậu. "

" Còn thiếu nguyên liệu gì nữa ? " Minh Tú loay hoay nhìn vào túi trên tay. Hôm nay chị ta sẽ quyết định vào bếp để nấu một món ngon cho người kia. Ai bảo chị tiểu thư không biết nấu ăn chứ ? Cứ chờ mà xem.

" Gà hấp rượu, vậy thì... Cần rượu ? Axx.. Nhưng mua ở đâu ? " Chị ta hơi lơ ngơ nhìn một lúc, chị cũng không rõ về đường phố Việt Nam lắm, nên đành phải hỏi một người lớn tuổi ở đây vậy.

Sau khi dò hỏi được, chị ta mới lang thang đi đến nơi đó.

" Cô ơi, cháu muốn mua rượu. " Chị ta nhìn vào những bình rượu lớn, ánh mắt có chút hoảng loạn, thì ra có nhiều loại đến vậy sao ?

" Cô muốn mua loại nào ? Mua bao nhiêu ? " Bà cụ vừa đong rượu vừa vội hỏi.

" Cháu..cũng không biết.. " Chị ta gãi đầu cười ngượng.

" Cô mua rượu để làm gì. Để bà già chọn cho. "

" Cháu làm gà hấp rượu, nhưng có nhiều loại quá, cháu cũng không biết bao nhiêu mới đủ. "

" Thế tôi đong cho cô loại này. " Chỉ thấy bà cụ đong vào chai nhựa một ít.

" Dạ, thế cháu cảm ơn cụ. Của cháu hết bao nhiêu ạ ? "

" Chỉ 5 nghìn đồng thôi. "

Chị ta ngẫm nghĩ một lúc, giá của nó rẻ đến thế sao ?

Minh Tú vội nhận lấy chai rượu, trao lại tiền cho bà cụ rồi loay hoay tìm đường về.

" Cậu thấy có quá đáng không ? Mình cảm thấy lời nói của mình không còn giá trị gì với người đó cả. " Tiếng đập bàn cùng giọng nói to vang lên, là của một cô gái, lại khiến chị ta tò mò mà xoay lại nhìn.

" Nè, Saro cậu nhỏ tiếng thôi. " Người đi cùng đảo mắt bấn loạn nhìn quanh, rồi lại giữ khư khư cặp mắt mà nhìn chằm chằm chị ta.

" Tú..Minh Tú ! "

" Duyên ? " Chị ta hoang mang đi đến phía họ.

Sau một lúc thì...

" Mấy người họ không hiểu nổi khổ của chị em mình..ực... đúng là cái tôi lớn hơn cái tính. " Trúc Anh nói bằng giọng say mèm.

" Phải đó. Kì này chúng ta về, phải chỉnh đốn lại bọn họ mới được. Phải có uy thế chứ, không làm dữ người ta lại nói nhà mất nóc. " Duyên cũng nói, nhưng chất giọng cũng đã lệch lạc.

" Mà..hai đứa em đang uất ức chuyện gì ? " Chỉ có Minh Tú lúc này là còn giữ được chút tỉnh táo.

" Cậu nói trước đi Saro. "

" Phan Ngân, dạo này không chơi game thì lại kèo cáp đua xe. Không phải kiểu đua xe không tổ chức như bọn phá làng phá xóm, mà là kiểu đối đầu giữa các doanh nhân chơi xe với nhau ấy..Ực..nhưng không có nghĩa là nó không nguy hiểm, em không cấm đoán gì..ực..vì chuyện đó cũng phải xảy ra khi kinh doanh xe..nhưng vì nó nguy hiểm nên cũng phải biết hạn chế chứ. Chẳng thèm quan tâm gì đến gia đình hết, em nói bằng lời không còn tác dụng với cậu ấy nữa rồi. " Trúc Anh nói rồi cười bất lực, mắt lim dim nửa nhắm nửa mở.

" Hmm.. Chị nghĩ, mưa dầm sẽ thấm lâu, em cũng không nên dùng biện pháp mạnh vì có thể sẽ gây tác dụng phụ, sẽ làm cho người bênh cạnh thêm cố chấp hơn, dễ gây ra cãi vả. Chị nghĩ em cứ từ từ nói, nói càng lâu sẽ càng thấm thía. Với cả, em cũng nên chia sẽ những điều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của mình cho Ngân biết, chị tin là cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi. "

" Khoan đi, còn chuyện của em. " Duyên nấc một hơi rồi nói tiếp.

" Chị cũng biết chuyện của Nhân với Quỳnh phải không ? Hai người họ ở Lục Thép là cặp bạn thân nhất, còn có thể gọi là thanh mai trúc mã vì họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Lúc họ còn sống chung nhà, cãi nhau hay giận hờn chỉ vài hôm là lại làm hòa. Mà bây giờ, em cũng không hiểu cái tôi của họ từ đâu mà sinh ra nữa, mấy tháng nay rồi.. mà họ vẫn cố chấp như vậy. "

" Em không biết Quỳnh thế nào, nhưng Nhân suốt nửa năm nay mỗi tối đều sang phòng Quỳnh ngồi trầm tư một lúc, thậm chí nhiều lúc phải chạy deadline đêm, thường thì Nhân sẽ làm việc ở phòng khách, nhưng lúc này cứ ôm máy sang phòng Quỳnh ngồi. Chị thấy không, rõ là rất muốn làm hòa, nhưng lời không chịu ra khỏi miệng. Với Quỳnh em là bạn thân, với Nhân em là vợ. Em đứng giữa thế này vô cùng khó xử, bằng hết lời nói của em suốt mấy tháng nay mà vẫn không lay chuyển được họ... Thật sự em dạo này chẳng muốn đến công ty chút nào, gặp hai người họ trong tình trạng như thế này quả thật làm em rất không được yên trong lòng chút nào. " Duyên dứt câu rồi thở dài rõ mạnh.

" Chị cũng biết chuyện này. Nhưng mỗi lần nhắc đến, thấy Quỳnh buồn nên chị cũng không dám nói nhiều. Chị nghĩ có lẽ sự tổn thương hai người họ dành cho nhau lớn quá, nên mới khiến họ khó quên đến vậy. Chị thật ra... " Minh Tú chưa dứt lời Duyên đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Chị lại quay sang nhìn Trúc Anh, cô nàng cũng đã gục đi từ bao giờ.

" Cụ ơi, thanh toán cho cháu. " Chị ta bật cười bất lực.

Sau khi thanh toán xong, lại gọi điện thoại cầu cứu, mà ở cái đất Sài Gòn này chị ta có quen ai ngoài người đó đâu chứ ?

" Hubby cứu chị. "

" Em gọi chị rất nhiều đó. Chị đang ở đâu vậy ? "

" Chị cũng không biết nữa. Chị quên mở chuông điện thoại. "

" Chị gửi định vị cho em, em sẽ đến ngay. "

" Nhưng mà tình hình lúc này không ổn lắm, có cả Duyên và Saro. "

" Được rồi, nói sau đi. Gửi định vị cho em, em sẽ đến. "

Quỳnh vừa rời khỏi cổng nhà đã lại nhận được cuộc gọi đến.

" Khỏi trình bày. Tao biết Trúc Anh ở đâu rồi. "

" Ở đâu ? Mau nói đi tao lo phát điên ấy. "

" Quán rượu bà lão. "

" Ừ ừ tao đến ngay. "

" Ôi trời, hai người họ quắp cần câu rồi. " Quỳnh chạy vào trong, gãi đầu cười bất lực.

" Quắp cần câu là gì ? "

" Là say quên đường về đó. " Quỳnh hơi bối rối nhìn ba người họ.

" Duyên ! Duyên ơi. "

" Trời ơi cứu tui. "

Cả Nhân và Ngân lúc này đều chạy vào trong bộ dạng hối hả.

" Không đi công tác sao ? " Quỳnh tròn mắt nhìn Nhân.

" Sao lại..đi được chứ. " Nhân đáp lời có chút ậm ừ, làm Quỳnh không nhịn được mà bật cười.

" Chịu thua tao rồi à ? "

" Dẹp mày đi. Duyên, Duyên ơi, em có làm sao không ? " Nhân vội lay lay Duyên, nhưng cô nàng đã say đến mức không thể đáp lại lời cậu.

" Về thôi, hai đứa bây thắng thua gì nói sau đi. Chị đỡ cô ấy lên lưng em giúp. " Ngân khụy gối xuống Minh Tú liền đỡ lấy Trúc Anh lên lưng cậu.

" Duyên, về thôi em. " Nhân bế lấy Duyên trên tay, Quỳnh cũng theo sau mở hộ cửa xe cho cậu.

" Nè.. " Khi Quỳnh quay lưng đi vào trong, liền nghe tiếng gọi của Nhân từ xe.

" Cảm ơn. " Nhân nói rồi quay mặt đi.

" Về cẩn thận đó. " Nhân chỉ gật đầu rồi vội đi.

Quỳnh lại xoay người hai tay chống hông nhìn chằm chằm người kia.

" Sao..sao nhìn dữ.. " Chị ta lại có chút lúng túng.

" Em tưởng chị về nấu cơm cho em, làm em háo hức cả buổi. " Cậu lại quay đi ra vẻ dỗi hờn.

" Tại..tại chị vô tình gặp hai ẻm ở đây..nên..nên.. " Nhìn bộ dạng ấp úng của chị ta cậu lại không nhịn được mà bật cười.

" Để em thanh toán đã, sau đó mình đi ăn chút gì nha ? " Cậu rút lấy ví từ túi.

" Chị đã thanh toán rồi. "

" Thế..mình đi. " Cậu đưa tay ra trước, chị ta liền nắm lấy theo thói quen.

" Cụ sáu ơi. Con gửi xe chút nha ? " Quỳnh nói vọng vô trong sạp rượu.

" Ừa, để đó đi không mất đâu. May mà bây đến đó, không con bé Duyên với con bé Trúc Anh nó uống hết rượu của bà rồi. "

" Ha, thế chừng sau cụ đừng bán cho hai đứa nó nữa. "

" Bậy bạ, mối của tao đó. " Quỳnh liền bật cười trước câu trả lời của bà cụ.

" Chị muốn ăn gì, hay em đưa chị đi nhà hàng ha ? " Hai người nắm tay vừa đi vừa đảo mắt xem từng xe hàng rong.

" Thôi thôi, ở đây không phải rất nhiều món ngon sao. " Chị ta lại chỉ tay vào một xe hàng rong nghi ngút khói.

" Chị cũng biết chọn món đó.. "

...

" Cho cháu hai bát cháo đặt biệt nhiều topping..ui da !! " Quỳnh vừa háo hức nói đã bị một lực gõ mạnh vào đầu.

" Tiếng Anh tiếng em, ui cha, lâu lắm mới thấy cô chủ tịch đây ghé quán đó. " Là giọng nói của một ông chú trung niên.

" Bác Mạnh cứ nói thế, con mà không nhiều việc bận rộn, ngày nào con cũng đến xơi một bát. " Cậu đùa giỡn đáp lời.

" Được rồi, cho hai bát siêu cấp đặt biệt bàn số 10. " Ông cũng bật cười rồi cũng vội quay đi.

" Em quan hệ rộng thế sao ? " Chị ta chớp mắt nhìn cậu.

" Hồi còn đi học, cả bọn thường ra khu chợ này để chơi cả đêm, ăn đến mức lăn về nhà. " Cậu rút giấy lau dụng cụ ăn, rồi lại hí hửng bật cười.

" Duyên vừa than vãn với chị về chuyện em và Nhân, nhưng xem bộ dạng hí hửng của em chắc cũng không cần nói thêm gì nữa rồi, phải không ? " Chị ta nhướn mắt nhìn cậu, hàm ý trong câu nói đa phần chọc ghẹo.

" Xì.. Ai thèm làm hòa với nó chứ. Tại Nhân nó bắt chuyện với em mà. " Cậu đảo mắt tứ tung vờ lãng tránh.

" Thôi đi, em cũng muốn làm hòa mà còn giả vờ không. Nhìn bộ dạng của em bây giờ, không khác gì mới vừa giải hòa với người yêu vậy đó. "

" Ai nói ? Em với chị thử cãi nhau rồi làm hòa xem, em sẽ khác hơn nhiều. "

" À, vậy chút mình làm thử coi sao. " Chị ta dường như nắm thóp được cậu.

" Ha, chị chơi em ? Đêm nay chị muốn yên thì đừng có chọc em. " Cậu lại nói với vẻ nguy hiểm.

" Chỉ giỏi cái chuyện đó. " Chị ta dứt lời lại ngẫm nghĩ gì đó.

" Quỳnh à, chị cũng có chuyện muốn nói với em. " Cậu ngẩn đầu như chờ đợi.

" Chị... "

" Đây đây, hai bát cháo siêu cấp đặc biệt đến rồi đây ! " Hai bát cháo nghi ngút khói cũng được đem ra.

" Quaa, thơm quá. " Cậu vẫn giữ vẻ hí hửng như đứa trẻ con.

" Haha, cái này của chị. " Cậu đưa thìa cho chị ta, rồi háo hức nếm thử.

" Ủa, mà chị định nói gì dạ ? " Cậu ăn được một lúc lại nhớ đến lời chị ta nói.

" Chị yêu em. " Chị ta dứt câu lại mỉm cười, có lẽ vẫn chưa đến lúc để nói.

" Ỏ, cháo hôm nay ngọt ngào dữ ta ? " Cậu tuy nói thế nhưng gương mặt cũng thoáng chốc đỏ bừng.

Buổi tối ấm áp dưới trời Sài Gòn cũng trôi qua một cách ngọt ngào.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com