8 : Chuyên án người hai mặt.
Thấm thoát cũng gần đến kì nghỉ hè của Phương Châu, chị ta lúc này đang lo lắng tìm lời để thuyết phục Phương Anh trở về Việt Nam như lời đã hứa với con bé.
" Em à, lần trước chị có hứa với con rằng kì nghỉ hè này sẽ đưa con bé về Việt Nam.. em nghĩ sao ? "
" Em vẫn còn cần chút thời gian, cuối tháng này em sẽ trả lời nhé. "
" Em vẫn còn chuyện gì chưa giải quyết được sao ? Chị có thể giúp em không ? "
" Không phải chuyện của riêng em, mà là chuyện của chúng ta. Chuyện chuyên án người hai mặt của chị, chị đã tính tới đâu rồi ? "
" Chị vẫn ráo rít cho người điều tra về Gia Long, nhưng vẫn chưa có hồi đáp gì cả, chị vẫn đang đợi như em đây. "
" Bắt đầu từ Gia Long, thì phải rất lâu mới đến đích được. Em đã chọn bắt đầu từ con ách chủ bài, chính là từ Hồng Thuỷ. "
" Ha.. có liều lĩnh quá không, em không sợ bứt dây động rừng sao ? "
" Không đâu, đến bây giờ em mới nhận ra cả em và chị ta đều từ một rừng mà phát triển. Chỉ là mạnh ai nấy đều có sơn lâm riêng của mình nên chẳng mảy may nghĩ đến sự tồn tại của đối phương. Em tin, Kim Tinh của em sẽ làm được, ba em là một người rất phức tạp, em nghĩ người do ông ấy chọn cũng không hẳn chỉ biết tạo dựng bối cảnh làm nền cho Lucifer. Rồi cũng sẽ có tin thôi. "
" Hmm.. "
" Chị tin hay không thì tuỳ. Để xem ván cờ này em và chị ai sẽ là người lật trước. "
" Tôi đây. " Bỗng cuộc điện thoại đến thật đúng lúc.
" Thưa thủ lĩnh, đã có được manh mối. "
Cô mỉm cười đắc thắng, mở cả loa ngoài cho chị nghe cùng.
" Theo ghi chép trong nhật kí của ông Kim để lại, có một số trang kể về một cái tên lạ, theo phỏng đoán của tổ đội có lẽ đây là kẻ đứng đầu ẩn nấu bấy lâu nay. "
" Đọc to rõ, chậm rãi. Tôi cần đảm bảo mình được nắm trọn không sót một chút thông tin nào. "
" Vâng. Văn - cơn sóng dữ làm cho mũi thuyền lênh đênh trên sóng của tôi bỗng phải rẽ sang một hướng. Tôi vừa hay được một thông tin từ lão, trong một lần say lão đã bỏ đi lớp phòng vệ của mình và tiết lộ cho tôi những thông tin động cả đất trời về bí mật cuộc đời lão. Và nó cũng làm cho tôi biết được rằng lão đã trọng dụng tôi đến thế nào. "
" Để có được danh vọng trụ vững và tiếng tăm lừng lẫy khi ai nghe đến cũng điều nể trọng như hôm nay, thực chất trong nhiều năm về trước lão đã phải để cho máu tươi nhuốm đỏ cả đôi bàn tay mình. Chuyện kể rằng lão và Phú là cặp bài trùng vô cùng ăn ý kể cả trên thương trường hay là cuộc sống. "
" Phú là người trọng tình nghĩa, có một vợ và một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Cuộc đời của Phú không khác gì một bức hoạ bình an. Ngay cả trong sự nghiệp, Phú cũng sẽ vượt trội hơn lão một chút. Còn lão lớn lên từ đường phố, cơ may trời cho cơ hội tiếp sức một tay tạo nên cơ nghiệp, nhưng cũng không quá nhiều may mắn. Một lần công ty rơi vào cảnh khó khăn, lão mới nghĩ đến Phú. So sánh về cuộc đời của cả hai, lão chốc ôm lòng đố kị và ấp ủ mưu kế tàn độc. "
" Một buổi chiều, lão gọi điện cho Phú và kể rằng mình gặp khó khăn trong công việc, muốn cùng uống vài ly giải sầu. Vì là bạn thân, ông Phú không nghĩ nhiều nên cũng đồng ý gặp gỡ. Cuộc hẹn diễn ra tại nhà riêng của ông Phú như kế hoạch lão đã định sẵn. Hôm đó lão đến, trong nhà chỉ có 3 người, ông Phú, vợ và người giúp việc. Thật may mắn cho cô con gái nhỏ, vì ở trường tổ chức một chuyến du lịch ở ngoại thành 1 tuần, nên sự vắng mặt lúc đó đã cứu sống con bé. "
" Ông và vợ thì không may mắn như vậy. Sau khi trò chuyện tâm sự uống đến say bí tỉ, trên bàn đã không còn chút thức ăn nào, vợ ông Phú đã ngỏ ý vào bếp làm thêm mấy món cho hai người. Nhân cơ hội đó, lão liền chợp lấy dao gọt trái cây trên bàn và đâm nhiều nhát vào tim ông Phú đến lúc ông không còn thở nữa. Sau đó lại nhìn vào trong bếp với đôi mắt thèm khát. Lão chưa vợ, vì thế sự hạnh phúc của người khác chính là cái gai trong mắt lão. Lão kể rằng, lão bước vào trong bếp khi hai tay còn ướt đẫm máu tươi, bà ấy đã la hét trong hoảng loạn. Lão ban đầu cũng không có ý định giết bà ấy, đã mở lời gạ gẫm mong muốn mình được thay vào vị trí của chồng bà. Nhưng sau khi nhận được sự từ chối thẳng thừng, lão điên tiết lên lao vào cưỡng hiếp bà đến chết. "
" Thực hiện xong hành vi của mình, lão lôi xác bà ra phòng khách và hét lớn. ' Còn một người nữa, mau bước ra đây.' Lão không nhận được hồi đáp nào, đành đi ra sân tìm kiếm. Chỉ thấy một người đàn bà đang cặm cụi quét lá khô bên ngoài sân vườn. Từng bước chân tiếng đến của lão, là từng đợt tay người đàn bà ấy run lên từng nhịp. Lão nói gì đó với bà ta, nhưng bà chỉ trơ ra nhìn lão. Bực tức lão liền hét lên dữ dội, chỉ thấy bà cầm lấy điện thoại từ trong túi ra, soạn vài chữ ngắn ngủi rồi đưa cho lão xem ' Ông cần gì sao ? Xin lỗi ông, tôi không nghe không nói được. Nếu cần thêm rượu và thức ăn, tôi sẽ nhanh chóng vào chuẩn bị.' Lão đọc qua một loạt chữ liền nhìn bà ta với ánh mắt hoài nghi. "
" Lão lúc này bán tín bán nghi, đã nhiều lần sang chơi nhà bạn, cũng không mấy chú ý đến kẻ ăn người ở, không ngờ là có một người câm điếc đang làm việc ở đây. Lão sai bà ra chợ, mua nhiều hải sản về chuẩn bị bữa tối, bà cũng chỉ điềm tĩnh mà nghe theo. Sau khi bà ta rời đi, lão cũng từng bước theo sau để kiểm chứng, cũng không quên sai mấy tên đệ tử của mình đến dọn dẹp hiện trường. Lúc ở chợ, lão luôn chú ý đến hành động và cử chỉ của bà, bà vẫn đưa cho người bán điện thoại của mình danh sách những thứ cần mua và những người đó không đáp trả chỉ yên lặng lấy những thứ bà cần. Lúc này lão cũng tin rằng bà ta bị câm điếc thật. "
" Lão trở về nhà và chuẩn bị tươm tất mọi thứ, tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo là thay da đổi thịt, làm mọi cách để bản thân trông giống hệt người bạn của mình nhất có thể. Trong đầu lão lúc này đã soạn sẵn một câu chuyện về tai nạn bất chợt trên đường để che giấu đi tội ác của mình. Và vài tháng sau khi cuộc phẫu thuật thành công, hắn hoá trang thành thân tàn ma dại, trở về căn nhà của ông Phú, sống như một người chủ thật sự. Đi đến đâu hắn cũng kể rằng tai nạn đó đã huỷ dung nhan của lão và cướp đi người vợ mà lão yêu thương nhất. Ấy thế mà mọi người đều tin theo lời lão nói đúng như kế hoạch mà lão đã tính trước. "
" Dừng lại đi.. "
" Chị ổn chứ ? "
" Không.. tôi không chịu được nữa. " Phương Anh đặt điện thoại xuống sau đó lại bật dậy đi lên phòng.
" Tôi là Lilly đây. Còn gì nữa không ? " Chị không đuổi theo cô, vì chị biết cô cần không gian riêng để trấn tĩnh bản thân.
" Còn về con bé ấy, khi lên đại học, không biết bằng cách nào đã có cho mình một băng nhóm. Và đến khi lão hay tin được, đã mượn gió bẻ măng tìm mọi cách để chiếm đoạt băng nhóm đó của cô để phục vụ cho chuyện buôn bán ma tuý của lão. "
" Có thông tin gì về băng nhóm đó không ? "
" Hmm.. lượt một đoạn.. Băng nhóm đó tên là Đại Hồng Thuỷ. "
" Có điều tra được tên của cô gái đó không.. " Chị ta hỏi thế nhưng trong lòng không mấy mong chờ kết quả lắm, chị không muốn tin người đó lại dính dáng đến chuyện buôn chất cấm.
" Tăng Thanh Hà. "
" Mẹ kiếp ! Không ! "
Lúc này cả tâm trí hai người đều bị bao phủ bởi một màu xám xịt, một người thì kinh hãi, còn một người thì hoảng loạn.
" Không ! Chắc chắn là không. Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, còn nếu thật sự đúng như những lời họ nói.. chính tay tôi.. sẽ trị tội chị.. " Chị nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, gục đầu và thở dài. Đầu lúc này kêu vang inh ỏi, đau đến tê buốt, chuyện này quả thật đã giết chết tâm trí chị.
" Cậu đã tập xong chưa ? "
" Còn 1 tiếng nữa, có chuyện gì sao sếp ? "
" Tập xong đến phòng tôi nhé, bây giờ tôi sẽ đến đó. " Chị ta vội ngắt máy sau đó liền phóng xe đến trụ sở.
" Tìm cho tôi định vị hiện tại của người này. Càng sớm càng tốt. " Chị ta ghé ngang phòng của một cấp dưới, đưa cho họ một số giấy tờ thông tin của một người sau đó liền rời đi về phòng làm việc của mình. Cũng vừa lúc Hữu Vi cũng đang chờ ở đó.
" Vào vấn đề luôn nhé ? Tôi có nhiệm vụ cho cậu rồi đây. "
Cậu hướng ánh mắt trông đợi nhìn chị ta.
" Tôi cần cậu tiếp cận người này. " Chị ta đẩy một bức ảnh về phía cậu.
" Uầy, siêu mẫu đây mà. "
" Cậu biết cô ấy sao ? "
" Cô ấy rất nổi tiếng đó. "
" Ừ. Cô ấy là thủ lĩnh của Đại Hồng Thuỷ. " Lời vừa dứt chị liền nhận thấy ánh mắt bất ngờ từ cậu.
" Khoan bất ngờ đi. Kế hoạch thế này. Sau khi có được định vị từ cấp dưới của tôi, tôi sẽ liền đặt vé cho cậu đến nơi đó. Bằng mọi cách cậu phải tiếp cận được cô ấy và tuyệt đối không để lộ chuyện cậu là người của tôi. Sau đó tìm cách mà trà trộn vào Đại Hồng Thuỷ, tìm hiểu cho tôi về vụ thảm án tại Tăng Gia cách đây nhiều năm, tìm hiểu về người đàn ông mà hiện tại cô ấy gọi bằng ba tức là Tăng Phú, sau đó tuỳ cơ ứng biến cho đến khi tôi cấp lệnh gọi cậu về. Nhưng mà tôi nói trước, có thể chuyên án lần này cậu sẽ phải đụng độ với Thất Long và có khi là cả Phụng Hoàng Thiên Phủ, dù cho có ra sao tôi mong cậu phải hoàn toàn giữ bình tĩnh để ứng biến tình thế tốt - xấu sẽ xảy ra. " Chị ta đảo mắt nhìn cậu, dường như có chút chần chừ.
" Yên tâm đi, tôi sẽ cho cảnh vệ giám sát cậu mọi lúc mọi nơi, nếu có chuyện không an toàn xảy ra với cậu thì lập tức họ sẽ tấn công để bảo vệ sự an toàn của cậu. Tôi là đội trưởng đội phòng chống tội phạm, lời của tôi 100% là chắc chắn, sự an nguy của cậu cũng chính là sinh mệnh của tôi. Nên cậu không cần phải lo lắng đến vậy. Nếu chuyên án này thành công, ngoài việc để cậu lên dẫn dắt đội mật thám tôi nhất định sẽ cho cậu một phần thưởng lớn. "
Tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài.
Chị ta liền ấn vào remote, cánh cửa cũng đã được mở khoá.
" Thưa đội trưởng, đã có được định vị. "
" Tốt lắm.. "
Và thế theo sự sắp xếp của chị, Vi liền lập tức bay đến nơi đó. Trước khi đi, chị ta đã cấp cho cậu một thiết bị theo giõi định vị, để cậu có thể lần theo và thực hiện kế hoạch đã được giao.
Sau hơn một ngày, cậu đã đáp chuyến bay đến nơi đó. Trước tiên, cậu tìm gì đó lót dạ, sau đó liền lần mò theo định vị và bám sát người kia.
" Thưa sếp em cần hỗ trợ. "
" Được, cứ nói. "
" Một đám lưu manh truy đuổi theo em. "
" Bây giờ ? "
" Dạ vâng."
" Được, chuẩn bị chạy đi. "
" Trước khi diễn cũng nên hoá trang chút cho giống chứ nhỉ ? " Cậu ta cười ngạo nghễ sau đó liền xé một vài lỗ trên áo, vò tóc cho tơi rối lên, còn không quên dùng vôi trên bức tường bên phố bôi lên da.
" Ôi trời.. nhanh vậy sếp ơi. Haha. " Cậu bật cười nhìn đám du côn xăm trổ trước mắt mình, sau đó liền bỏ chạy.
Cậu cố tình rẽ vào ngay con hẻm có sự hiện diện của người đó.
" Đứng lại ! " Đám du côn vừa đuổi theo cậu vừa la hét, điều đó thật đúng với ý cậu, hoàn toàn có thể gây được chú ý đến người kia.
" Gì vậy ? "
" Nhảy vô đây ! " Khi cậu chạy đến phía cô ấy, đã thấy chị ta trợ giúp bằng cách mở nắp cống để cậu nhảy vào trước khi đám lưu manh kia chạy đến.
" Mấy anh tìm thằng áo trắng tóc xoăn dài che phủ mặt phải không ? Nó chạy hướng này nè, nãy nó rẻ vô đây tính giật túi xách của em đó ! Mấy anh bắt nó giúp em đi " Cô gái đưa tay chỉ về một phía, ánh mắt giọng điều cũng vờ như hoảng hốt. Cô chờ bọn nó đã đi hết, liền mở nắp cống cho cậu ta.
" Mợ hai ! Để tụi em ! " Một đám đàn ông từ đâu xuất hiện, cậu có chút dè chừng nhưng vẫn giữ bình tĩnh vì nhớ đến lời căn dặn của Lilly.
" Cảm ơn nha ! " Cậu ta chui lên từ dưới rãnh cống, may là rãnh cống cũ không sử dụng được nên khô cạn, chứ mà ngập nước thì...
" Làm gì tụi nó bắt mày vậy ? " Bọn kia lại sấn đến hỏi chuyện làm cậu có chút hoang mang, nhưng cũng may cô ấy đã ngăn lại.
" Thì thiếu nợ, không có tiền trả. Giật đồ mưu sinh thôi ! " Cậu nhớ lại dáng vẻ cool ngầu của Lilly, liền học theo, trước tiên dựa lưng vào tường đưa tay bật điếu thuốc.
" Tôi là Hữu Vi, có gì gặp lại sẽ báo đáp. Cảm ơn ! " Cậu giả vờ rời đi, nhưng bọn kia đã lên tiếng ngăn bước.
" Thằng kênh kiệu kia ! Bán mày đi cũng không đủ báo đáp cho mợ hai nhà tao đâu, bỏ cái mặt nghênh đó đi ! "
" Chứ bây giờ mấy người muốn gì ? Tiền thì thằng này không có rồi đó ! "
" Cậu định đi đâu ? Đi giật đồ nữa sao ? " Cô ta chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn cậu.
" Nghề của tôi, không làm cái đó thì làm gì ? "
" Làm đàn em của tôi, thấy sao ? " Cậu mở to ánh mắt nhìn cô, trong tâm trí hiện lên sự bất ngờ tột cùng.
" Chẳng lẽ bản thân mình làm quá trớn nên lộ rồi sao ? Sao chị ta biết được kế hoạch của mình.. chậc chậc.. trùng hợp thôi Vi, mày nghĩ nhiều quá. "
" Làm đàn em của chị, là đi giật đồ cho chị hả ? " Cậu đi theo cùng cô ấy, sau lưng là một đám đàn ông săm soi nhất cử nhất động của cậu, nhưng cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, trong đầu cậu hiện tại chỉ có mỗi lời căn dặn của Lilly.
" Dù cho có ra sao tôi mong cậu phải hoàn toàn giữ bình tĩnh để ứng biến tình thế tốt - xấu sẽ xảy ra. "
" Ha, trong mắt cậu tôi tầm thường đến thế sao ? "
" Người nghĩa hiệp như vậy, chắc chắn là không tầm thường, mà nhất định là rất tầm cỡ. " Lời vừa dứt chị ta liền bật cười.
" Được rồi, cậu cũng vui tính quá đó. Trước mắt cứ theo tôi về nhà, ít lâu nữa tôi sẽ cho cậu gặp đàn em của tôi, cậu ta sẽ dạy cho cậu phải làm gì. "
" Ha, nhưng theo chị về nhà, liệu chị có cho tôi ăn cơm không ? "
" Nhìn sau lưng tôi một dàn vệ sĩ, chẳng lẽ tôi nghèo đến mức bỏ đói cậu à ? "
" Thế thì được, tôi không sợ gì chỉ sợ đói thôi. Haha. " Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Có lẽ cậu cũng đã thành công một bước rồi, lại tiến xa hơn sự mong đợi của bản thân. Cậu không nghĩ trong vài tiếng ngắn ngủi mà đã có thể có được sự tin tưởng của chị ta.
Bước vào căn biệt phủ rộng lớn, mọi thứ có đôi chút choáng ngợp với cậu. Dù gì cũng từng là thiếu gia giàu nứt vách, nhưng so với cơ ngơi này gia đình cậu cũng chỉ là hạt cát trên sa mạt.
" Con về rồi sao ? " Người đầu tiên gây chú ý cho cậu là một người đàn ông lớn tuổi đang nhâm nhi tách trà trên bộ bàn ghế gỗ có tuổi đời rất lâu.
" Đây là mục tiêu thứ hai của mình sao ? Gọi là bố, vậy người này là Tăng Phú ? "
" Bố Đại. " Lời vừa dứt làm ông giật thót, phụt hết ngụm trà ra bên ngoài. Bọn gia nhân trong nhà thấy thề liền chạy đến.
" Bố Đại sao ? Vậy lão này có phải lão đại của Phụng Hoàng Thiên Phủ không ? Hmm.. chờ xem đã.. " Cậu vẫn giữ nét điềm tĩnh, hành động đưa tay lên chỉnh lại cổ áo lại che giấu đi việc cậu lén ấn vào nút kích hoạt thiết bị truyền âm mà Lilly giao. Có lẽ cũng đã đến lúc truyền chút thông tin cho người đó rồi.
Vừa chạm vào công tắc, ở bên kia cũng đã nhận được tín hiệu.
" Mẹ, Phương Anh. Có tín hiệu từ Vi rồi. " Lilly liền chỉnh âm lượng to lên một chút.
" Con đi chơi vui không ? Mà..ai đây ? "
" Đây là Vi, một người bạn thời đại học, thưa bố chắc là con sẽ về Việt Nam. "
" Không ! Đứa nhỏ chưa ra đời, con nhất định không được rời khỏi đất nước này ! "
" Đứa nhỏ sao ? Là của Bee hay Đại ca ? Chậc.. xem ra rắc rối rồi đây. " Lilly lầm bầm một mình với tâm trí khó nghĩ.
" Con còn chuyện lớn hơn cần làm.. "
" Con nhớ lại rồi hả ? "
" Bố có gì giấu con phải không ? "
" Người giấu là con mới phải chứ ? Ta nói đúng không ? Cô thủ lĩnh kiên cường của Đại Hồng Thủy ? "
" Thật đúng như thông tin, người đó chính xác là chị ta. " Phương Anh cau chặt mày lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đến lúc này đã thật sự rõ người mà bấy lâu nay cô luôn kiếm tìm.
" Bố.. "
" Ta biết được con tiếp cận con gái lớn của ta để làm gì, ta biết kế hoạch của con. "
" Không bố, con không có ý lôi chị ấy vào câu chuyện này. Cuộc gặp gỡ đó thật chất chỉ là tình cờ.. Và sự cố lớn hơn khiến con nán lại Việt Nam cũng chỉ vì con lỡ yêu phải chị ấy.. "
" Thế mà ta cứ lo miết. "
" Bố lo chuyện gì ạ ? "
" Ta lo con chỉ xem con bé là công cụ để con trả thù. "
" Lão già này xem ra vẫn đa nghi như xưa. " Bà Kaylin nghe đến đoạn liền bật cười.
" Không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Con biết bố đã cố gắng rất nhiều để con có thể lần nữa mang thai, con hi vọng là bố không chọn nhầm mẫu tủy của Hương.. "
" Không, chính xác là mẫu tủy của Hằng, con cứ yên tâm ở đây cho đến khi hạ sinh thành công. "
" Con sợ sẽ muộn mất.. "
" Con đã chờ đợi cả suốt thời gian dài như thế, sớm muộn gì tội ác của hắn cũng được đưa ra ánh sáng, đợi một chút nữa cũng không sao đâu. Khoan đã, cái tên nhóc con này đứng nghe nãy giờ liệu có ổn không đây ? " Vi đứng nghe nãy giờ bỗng bị réo tên khiến cậu có chút chột dạ.
" Lạy trời, đừng để bị lộ sớm như vậy chứ. " Lilly lúc này tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
" Nhóc này là tên trộm vặt con nhặt được ngoài phố, mặt mũi cũng sáng sủa nên con định cho vào Đại Hồng Thủy. "
" Uầy, tên nhóc đó xem ra cũng được việc. " Bà KayLin gật đầu tấm tắc.
" Còn phải nói, đàn em của tụi con mà. "
" Ừ, thì thôi ngồi đó đi. " Cậu chỉ khẽ thở phào nhẹ nhỏm sau đó ngồi xuống sofa.
" Bố có kế hoạch tốt hơn con phải không ? Coi như con phá lệ, buộc phải hợp tác thôi. "
" Phá lệ là sao ? " Phương Anh bỗng có chút khó hiểu.
" Theo như chị biết, thủ lĩnh của Đại Hồng Thuỷ tuyên bố rằng sẽ không hợp tác với ai. "
" Như vậy chuyện thảm án ở buổi đấu giá đâu phải chị ta làm ? "
" Ừ, thì rõ ràng là do tên Tăng Phú giả gì gì đó bày ra để đẩy con vào tù mà. Đáng ra kế hoạch đã thành công lúc đó rồi, chỉ tại phía cảnh sát không chỉ mũi súng về con nên hắn đành phải nghĩ một trò khác thôi. " Bà Kaylin giải thích cho cô.
" Hắn không dại gì giết chết công cụ trợ lực kiếm tiền của mình, hơn nữa hắn cũng e sợ Đại Hồng Thuỷ sẽ trở mặt với hắn. Theo như quyển kí bút của ông Kim, Gia Long đã từng nói chỉ làm theo lệnh của một người duy nhất, nếu làm ảnh hưởng đến an nguy của Hồng Thuỷ thì cho dù hắn có là ba ruột của Hồng Thuỷ, cũng sẽ khó sống. "
" Con còn lựa chọn nào khác đâu chứ ? Kế hoạch thế này.. Sau khi sinh con bé xong, con quay về Việt Nam với dáng vẻ mất trí nhớ. Lúc ấy con hãy giao con bé cho đàn em của mình, sau đó để người đó bế con bé lên Đà Lạt, ở Langbiang chính là hang ổ của hắn và đàn em, một kho ma túy lớn ở đấy. Con ở Sài Gòn, bằng mọi giá phải làm sao để tất cả mọi người kéo lên đấy một cách thật tình cờ mà gặp hắn. Ta sẽ để Hằng ra làm mồi nhữ, con thì sau khi lên Đà Lạt phải tiếp cận hắn, ngày 18 hàng tháng hắn đều chuyển một số ma túy lớn đi, cũng là lúc chúng ta vạch trần hắn. Lúc ấy xung quanh hắn chỉ có người của chúng ta, hắn không thể chạy thoát được đâu. Chỉ có một cơ hội thôi, con phải cố gắng rất nhiều đó. "
" Sao cha già này cái gì cũng biết hết vậy ? "
" Haha, người yêu cũ của mẹ mà, đâu phải loại ất ơ. "
" Cũ cái gì ? Yêu cái gì ? Bạn thân thôi nha. Ba bây nghe được thì không hay đâu. "
" Phải không đó, con tưởng mẹ trên cơ daddy chứ ? "
" Vớ vẩn. Tập trung có được không ? " Bà nhìn bộ dạng lất cất của chị lại phút chốc quên mất là con ruột của mình.
" Ngắt tín hiệu rồi. " Phương Anh nhìn vào màn hình bỗng nói một lời.
" Vậy cũng được. Xem ra cũng thành công một chút rồi đó. Cứ tiếp tục theo kế hoạch của con, có chuyện gì thì báo cho ta hay, cần hỗ trợ thì gọi cho ta. Thôi, ta về trụ sở đây. Mẹ về nha. " Bà ôn nhu xoa đầu Phương Anh, hoàn toàn phớt lờ chị ta.
" Mẹ, con cũng muốn mà ? "
" Kệ con, lớn đầu rồi có phải con nít đâu. " Lời vừa dứt bà cũng rời đi, lúc này nhìn chị ta chán nản rõ.
" Chị à, nếu vậy thì có lẽ họ sẽ về Việt Nam đó. Cũng không ít lâu nữa Phương Châu cũng được nghỉ, hay là chúng ta cũng về xem sao. "
" Thì chị đã hỏi ý em rồi, mà em nói để em suy nghĩ mà. "
" Thì em đồng ý rồi đó. "
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com