Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 : Đời này nhất định không thể để em chịu thiệt thòi.

Trúc Anh hôm nay vẫn đến trường như mọi khi và cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cho những chuyện sẽ xảy ra sắp tới.

Cô xuất hiện từ trước cửa lớp với đôi mắt sưng húp đỏ ửng..

Từ lúc bước chân đi qua từng dãy hành lang, cô thừa biết những đôi mắt từng nhìn cô như căm ghét bây giờ đây lại mang đầy vẻ thương xót. Thật nực cười thay, cô làm mọi thứ, dứt bỏ đi bản thân mình chỉ để đổi lấy sự thương hại của người khác thôi sao ? Không đâu, cô đánh đổi mình, chịu đau đớn để lột đi cái vỏ bọc mềm yếu bên ngoài tất cả cũng chỉ vì mối hận đó.

Hắn đã cưỡng hiếp và phỉ báng cô, khi ấy hắn có nghĩ là cô nhục nhã và đau đớn ra sao không ? Tại sao vậy chứ, ngay cái thời khắc nhìn hắn ân ân ái ái cùng người khác, tim cô lại quặn thắt đến như vậy ? Cô yêu hắn rồi sao ? Không thể nào, làm sao lại có chuyện khủng khiếp ấy xảy ra chứ ?

" Ha.. " Cậu gục xuống nền đất, trên người cậu lúc này chi chít những vết thương.

" Đồ hèn hạ, bỉ ổi, đê tiện ! " Gia Long nhìn chăm chăm cậu như kẻ thù số một, từng cú đấm cứ thế lao vào cậu, cậu không van xin cũng không la hét. Mỗi lần gục ngã xuống lại đứng dậy mà tiếp tục chịu.

" Dừng lại ! " Hằng và mọi người từ đâu đi đến, ngăn cản mọi chuyện xảy ra trước mắt.

" Đủ rồi đó Gia Long, hình như cậu rất thích xen vào chuyện của người khác thì phải ? " Hằng hướng mắt nhìn Gia Long, giọng nói có chút căm phẫn.

" Tôi thấy chị hình như cũng đang làm như thế mà ? Tôi nghĩ chị nên cảm ơn tôi vì tôi đã dạy dỗ tên nhóc khốn kiếp này ra trò đi. " Trong chất giọng cậu ta có chút thách thức, kèm theo điệu cười như khiêu khích người đối diện.

" Người của tôi, không cần đến cậu ra sức dạy dỗ. Tôi thấy người nên được dạy dỗ là cậu thì đúng hơn, người đứng đầu của Đại Hồng Thủy có phải là quá kém cõi rồi không ? "

" Ha..hay, hay lắm, đúng là khẩu khí của thủ lĩnh. Đáng ra tôi định tha cho nhóc này rồi, nhưng hình như các người đang có ý động chạm đến Hồng Thủy ? Được, vậy để tôi thay trời hành đạo, đưa tiễn nhóc con này về nơi chính suối. "

" Nè..Saro, cậu nói gì đi, hay là bật khóc cũng được, đừng yên lặng như thế nữa được không ? " Duyên lay lay người bên cạnh nhưng dường như chẳng có động tĩnh gì.

" Chào, tiền bối. " Từ đâu một ngự tỉ đi đến, chỉ thấy chị mỉm cười với Duyên sau đó gõ nhẹ lên bàn Trúc Anh.

" Chị ? " Trúc Anh lúc này mới ngước lên nhìn. Chị ta ra hiệu cho cô, cả hai cùng ra ngoài nói chuyện.

" Chị vừa hay chuyện của em.. Em buồn lắm phải không ? " Giọng chị ta có chút ấm áp, dịu dàng khôn siết.

" Sao em lại buồn chứ.. việc gì phải tiếc thương loại người như vậy ? " Cô mỉm môi cười nhạt, buồn sao... chuyện đó đáng buồn đến thế kia à ?

" Lí trí cũng tốt, nhưng nếu lí trí bắt em phải bóp nát trái tim mình, thì nên tự thấy thương xót cho chính mình đi. " Chị mỉm cười vỗ vai cô, sau đó quay lưng đi.

" Tăng tỉ.. có phải chị là Hồng Thủy ? " Tiếng gọi của cô khiến chị ta khựng bước.

" Hồng Thủy là ai ? Chị là Tăng Thanh Hà, đàn chị của em. "

" Tăng tỉ.. " Chị ta quay đầu lại nhìn cô.

" Người..người đó đang ở đâu chị có biết không ? "

Gia Long sai đàn em nắm lấy cổ áo cậu.

" Chặn lối đi lại ! Cậu lấy quyền gì đưa người của chúng tôi đi ? " Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm, nó sai..nhưng nó là em chị. Không ai được động tới nó cả.

" Ha, tôi còn tính là để cho tình thế bớt bi kịch hơn. Nhưng chị đã muốn tận mắt chứng kiến, thì cho chị toại nguyện. Đánh chết nó cho tao coi như đền bù danh dự cho thủ lĩnh. " Cậu ra lệnh cho đàn em của mình.

" Xông lên dành người ! " Hằng cũng lớn tiếng ra lệnh.

Cuộc hỗn chiến đầu tiên của hai băng nhóm lớn mạnh của trường cuối cùng cũng bắt đầu. Đến ngày hôm nay mọi người mới thật sự được chứng kiến lời đồn về sức công phá dữ dội của Đại Hồng Thủy. Thật đông và khủng khiếp..

Chỉ thấy Trúc Anh cũng chạy ra nơi hỗn loạn đó, cô lao vào đánh trả..

" Saro ! Em phản tôi ? " Cô lúc này là đang giao chiến với Gia Long, cậu có đôi chút bất ngờ.. Vì có những tình thế như là cậu thật sự đuối sức trước cô. Hồng Thủy nói không sai, cậu là quá xem thường cô nàng nhỏ này.

" Xin anh đó Gia Long, đến đây là đủ rồi. " Hai người vẫn đánh nhau, hòa vào trong cuộc náo loạn ấy.

" Làm sao gọi là đủ, em quên hết những gì tên nhóc đó làm với em rồi hay sao ? "

" Không, em không quên. Em chỉ thấy mọi chuyện càng thêm tệ đi thôi. Xin anh đó, hãy tha cho cậu ấy một mạng được không ? "

" Người của Hồng Thủy không được yếu đuối như vậy ! Đừng nghĩ đến chuyện quay đầu, vô ích thôi ! "

" Aa !! " Cậu bẻ lấy tay cô, ánh mắt trừng lên thật dữ tợn. Chỉ thấy một dáng người lao đến, đạp mạnh vào thân người cậu khiến cậu văng ra.

" Hôm nay tôi có thể bỏ mạng dưới tay cậu, nhưng.. tôi sẽ bảo vệ em ấy đến hơi thở cuối cùng ! " Cậu một tay ôm lấy bên hông trái, tay còn lại thì dang ra che chắn cho cô.

" Đồ hèn hạ còn dám nói đến chuyện bảo vệ người khác sao ? " Gia Long cũng ôm lấy lồng ngực, cậu rõ là bị đánh nhừ tử như thế nhưng cú đá vừa rồi không phải là của một kẻ đuối sức.

" Tôi hèn hạ, nhưng tôi không đánh nhau với con gái ! "

" Ha, không dám đánh con gái nhưng xem họ là món đồ chơi, lừa dối tình cảm, lăng mạ phỉ báng họ thì mày dám chứ gì ? Đồ hèn, hôm nay tao phải dạy dỗ mày ra trò ! " Cậu lao tới nhưng..

" Em đây ! Sao chứ ? "

" Chị nói cậu rút ! Rút ngay ! "

" Em hiểu rồi ! "

" Rút ! " Gia Long hô lên một câu, những người đó nghe thấy liền tản ra và lập tức mất hút. Đông đúc như vậy cũng không thể tài nào biết ai là ai.

" Đại ca ! Nó rút hết rồi ! " Hương, Nhân và Quỳnh tụ lại về phía Hằng, ai nấy cũng điều mang đầy thương tích.

" Kệ nó đi, mấy đứa không sao chứ ? " Hằng cũng chẳng quan tâm gì mấy đến Gia Long, chị chỉ thắc mắc là vì sao cậu ta lại nhúng tay vào để bảo vệ Trúc Anh thôi, trong khi hai người họ chẳng có mối liên kết nào.

" Tụi em không sao hết, nhưng lạ lắm người của Đại Hồng Thủy lúc nãy không ai đeo bảng tên cả. Có phải là học sinh bị lưu đày không ? "

" Không đâu, bọn nó tháo bảng tên để không bị nhớ tên đó. Trời đất, coi bầm dập thấy ghê quá đi. " Hằng tạch lưỡi chỉnh lại đầu tóc cho mấy đứa nhỏ của mình.

" Tụi em vậy đỡ á, coi mấy thằng kia kìa, như trái chuối luôn. " Nhân chỉ về phía mấy cậu đang ngồi dựa vào tường, người thì ôm đầu, người thì ôm bụng..

" Em coi chăm sóc cho tụi nó, chậc.. không lẽ phải kiếm thêm một y tá cho tập thể chứ mỗi lần quánh nhau xong tổn thất nặng nề quá. " Hằng gãi cằm suy nghĩ.

" Ha, dám kiếm y tá hả ? " Ngọc Hà từ đâu xuất hiện, nhéo mạnh vào bên hông người kia.

" Aa..đau đau..giỡn..giỡn á ! " Chỉ thấy chị nhăn mặt la oai oái.

" Có sao không ? " Duyên và Khuê cũng cùng đi đến.

" Em đi tìm Ngân với Trúc Anh đây. " Quỳnh chỉ để lại một câu rồi rời đi, ở lại đấy ăn cơm tró free thế này chắc no khỏi ăn cơm tối luôn.

Cả hai nhân vật chính lúc này đang ở trên tầng thượng, Trúc Anh ân cần rửa vết thương và băng lại cho cậu. Cậu đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng cô vội vàng rụt lại và quay lưng đi.

" Em muốn tôi trả giá cho lỗi lầm của mình, tôi đã trả theo ý muốn của em rồi. Em trả Trúc Anh của ngày trước lại cho tôi đi. " Cậu nói vọng về phía cô.

" Tại sao lại đòi tôi trả lại con người mà cậu đã cướp đi chứ, các người chà đạp tôi biến tôi thành ra thế này. Nói đi, tất cả là tại tôi hay sao ? Tôi đã gây ra lỗi gì mà đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy ? " Cô quay mặt đối diện với cậu rồi bật khóc nức nở.

" Tôi xin em đó, đừng khóc nữa... " Cậu nắm lấy tay cô lay lay, cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất nước mắt của con gái.

" Cậu biết tôi là người của Đại Hồng Thủy phải không ? Cậu biết mình bị bỏ thuốc mà vẫn uống phải không ? Cậu biết rõ hết kế hoạch của tôi phải không ? " Cậu liền ôm lấy cô vào lòng mặc cho cô cứ gào khóc nức nở.

" Dù em có là người nguy hiểm đến nhường nào thì đối với tôi em vẫn là Trúc Anh. Không quan tâm em là người của Đại Hồng Thủy, tôi chỉ biết em là người của tôi thôi. Tôi đã thừa nhận rằng mình không thể sống thiếu em được, đã hạ mình van xin em đừng bỏ rơi tôi thì dù biết trước trong ly rượu đêm đó có là độc dược đi chăng nữa tôi vẫn uống. " Cậu ôm siết chặt lấy cô, cô đưa tay quẹt nước mắt sau đó nhìn chằm chằm cậu.

" Ha..tôi không đánh cậu, là cậu nhất quyết không sợ tôi phải không ? Tôi muốn cậu ngủ với người khác là cậu cũng ngủ, cậu ân ái với người khác trước mắt tôi. Cậu tính sao đây hả ? "

" Ủa..hả ? Hả ? " Cậu bỏ cô ra, lúc này mới nhận thấy ánh mắt đáng sợ của cô đang nhìn chằm chằm mình, dự là có chuyện chẳng lành rồi..

" Đừng có mà giả ngơ, hôm nay không tính sổ cậu tôi không phải Lê Trúc Anh nữa ! "

" Ấy..từ từ nói mà !!! " Cậu chỉ biết bỏ chạy té khói, đã hai lần cậu thấy cô đánh nhau rồi, nói ra thì mất mặt quá nhưng chắc cậu có đánh cũng không đánh lại cô đâu. Mà ai lại nỡ đánh chứ.. Trúc Anh đáng yêu đến thế cơ mà.

" Chị nuông chiều Saro quá đỗi rồi ! Cớ làm sao lại như vậy chứ ? " Gia Long giận dữ đá mạnh vào ghế.

" Chị chỉ muốn dạy dỗ tên nhóc Phan Ngân đó một trận ra trò thôi. Cậu nghĩ chị có ý định gây chiến với Phạm Thanh Hằng thật sao ? " Chị và cậu đứng ở tòa sân thượng cao hơn, chỉ thấy chị mỉm cười nhìn ngắm cuộc rượt đuổi của hai đứa nhỏ.

" Thì chuyện đó cho qua đi, vậy còn chuyện chị luôn xuất hiện bên cạnh con bé thì sao ? Chị muốn tiết lộ thân phận thật à ? "

" Con bé ngốc ấy không nhận ra đâu, nhưng trước sau gì cũng phải biết thôi. Cậu đó, đừng có đi đánh nhau với con gái nữa, mất mặt quá đi. " Chị ta bật cười rồi quay lưng rời đi. Lạ thật, lâu lắm rồi cậu mới thấy chị ấy cười tươi vui vẻ như vậy.

" Aaaa !! Đại ca mọt sách tha cho tôi điii !! " Ngân lúc này cũng đã hết đường chạy, liền lên tiếng xin tha.

Từ ngày hôm đó, họ chính xác được gọi là một cặp đôi. Cậu vẫn vậy, không sợ trời không sợ đất, nhưng.. sợ cô lắm. Cô bây giờ không phải là Trúc Anh ngây ngốc của lần đầu gặp gỡ nữa, cậu cũng thay đổi bản tính cũng không còn là tên láu cá thô lỗ hay ức hiếp cô. Cậu bây giờ cưng chiều cô như báu vật.

Họ vẫn bên nhau như vậy, thấm thoát đã hai năm trôi qua. Một câu chuyện buồn đã xảy đến, trong một lần cậu đưa cô đi khám tổng quát, hay tin là cô không đủ sức để sinh nở. Sức khỏe cô rất yếu, nên nếu đứa nhỏ chào đời sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cô đã rất buồn trong một khoảng thời gian dài, vì cô biết cậu vô cùng thích trẻ con. Nhưng cậu không vì thế mà ghét bỏ cô, thay vào đó cậu luôn bên cạnh an ủi, thúc đẩy tinh thần cô, lúc bấy giờ cậu thật sự là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.

Năm ấy mới là sinh viên năm ba, mà cậu đã biết kinh doanh, cậu mua được nhà mua được xe mà không vay hay xin của bố. Cô rất vui vì cậu cuối cùng cũng chịu bỏ đi bản tính trẻ con mà trở thành người biết lo nghĩ. Cậu sang nhà chung, hỏi Mỹ Duyên có thể cho cậu đón Trúc Anh về ở cùng không. Nhìn thấy cậu chịu thay đổi như vậy, Mỹ Duyên cũng vì thế mà bỏ đi hiềm khích với cậu.

Và mối quan hệ của bố cậu với cô con dâu tương lai này cũng thật sự tốt, ông chẳng bao giờ có thể nghĩ tới việc rằng sẽ có một ai đó thật sự có thể dạy dỗ cậu nên người. Khi ông hay tin Trúc Anh từ bé đã bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi, vì thế mà lại càng thương cô nhiều hơn nữa. Ông từng nói với con gái mình rằng " Con bé ấy chào đời trong đau khổ, gặp phải con chưa biết là may hay rủi, nhưng hi vọng con đừng để con bé ấy chịu thiệt thòi. " Cậu nghe và hiểu hết ấy chứ, cả đời này nhất định không thể để em chịu thiệt thòi.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com