Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 : Tại sao nhất quyết phải là cô ấy ?

" Các học viên ở lớp phát huy rất tốt khả năng của mình, mọi người đều cố gắng để dành được chiếc vé dẫn đến thành công sớm hơn một chút. Nói đến sự đề bạt, e là khó cho tôi rồi thưa chủ tịch Trần.. " Chị ta có chút lúng túng lại bật cười ngây ngô.

" Tôi chỉ thử xem trong lòng cô có giấu một người nào đặc biệt hay không thôi, cũng không thật tình làm khó cô đâu. Ít ra tôi cũng hiểu được rằng là cô lên lớp bằng cái tâm và đánh giá rất theo chuyên môn chứ không hề thiên vị một ai. Điều đó làm tôi thêm tin tưởng về lớp của UAC nhiều hơn. Thế còn Đồng chủ tịch, ngài đây có muốn đề cử ai không ? " Ánh mắt ông ta lại hướng về Quỳnh.

" Hmm.. Nói về năng lực, tôi thật sự đánh giá rất cao đội trưởng Phương Nghi. " Cậu chỉ nói qua loa đáp lời, trong ánh mắt cũng tỏ ra vẻ chán chường.

" Nói về năng lực thì không phải bàn cãi, nhưng chẳng phải con đường của cô ấy thời điểm này đang khá rộng mở hay sao ? Tôi nghĩ cần một cái tên mới, dù sao cô đội trưởng gì đó cũng đã phủ sóng rất nhiều rồi, chúng ta nên tạo điều kiện cho những gương mặt mới. Cô Stella đây cũng đồng tình với tôi chứ ? "

" Thưa tôi cũng nghĩ vậy. Mỗi ngày làm việc đều xảy ra những cuộc cạnh tranh, nếu như bây giờ có một gương mặt mới xuất hiện đối đầu cùng cô ấy, tôi nghĩ chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội từ hai phía, điều đó góp phần làm cho tên tuổi cả hai sẽ tiến xa hơn nữa. " Chị ta đáp lời có chút ý muốn lấn át đi phát biểu vừa rồi của Quỳnh.

" Tôi thì nghĩ, trong thời điểm hiện tại, đã có một tên tuổi gây quá nhiều chú ý. Việc chúng ta cho một cái tên mới ra mắt, tôi e rằng điều đó có phần mạo hiểm. " Quỳnh vẫn dữ thái độ đó, dù trong giọng nó có quá nhiều sự kiên định, nhưng thái độ ấy vẫn hời hợt.

" Tôi nghĩ phải mạo hiểm một lần, vì ngoài đội trưởng người đang phủ sóng khắp các mặt báo ra, vẫn còn rất nhiều thành viên tôi cam đoan đủ năng lực để có thể đem lên bàn cân so sánh. Học trò của tôi đủ năng lực để bảo đảm dự án lần này của ngài sẽ thành công thuận lợi. " Chị ta lúc này lại trừng mắt lên mà chốt từng câu chữ kiên định, mà không hề hay biết rằng sự trái ý trong lời nói của hai người lại làm cho vị chủ tịch kia có đôi chút khó hiểu.

" À.. Tôi thấy cũng thú vị khi hai người lại đưa ra hai lựa chọn khác nhau. Tôi nghĩ rằng mình cần thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này. Hay là như thế này đi, hai ngày nữa tôi sẽ đến phòng tập của UAC, tôi cũng muốn xem thử ai mới thật sự là lựa chọn tốt nhất. " Ông ta mỉm cười nhìn ánh mắt kiên định của hai người họ.

Sau bữa gặp gỡ, hai người cùng nhau trở về công ty và lạ thay trên suốt đường trở về họ chẳng nói với nhau lời nào, hẳn trong tâm trí mỗi người đều giữ cho mình một suy nghĩ riêng.

" Thế nào ? Thuận lợi chứ ? " Quỳnh hướng ánh mắt chăm chăm nhìn cô ta.

" Họ nói sẽ đến vào hai ngày tới đây, để xem thử cô và người của chị ấy ai tốt hơn. " Cậu chán nản mà đáp lời, lúc này cũng không muốn nhìn cô ta dù chỉ một chút.

" Sao chứ ? Năng lực của chị vốn có bấy nhiêu thôi sao ? Tôi còn không phải là lựa chọn tốt nhất à ? Việc gì phải tranh tài cao thấp với ai ? Ha.. Thật trẻ con. " Cô ta đáp lời với giọng điệu mỉa mai.

" Sao ? Cô sợ rồi à ? Tài năng như cô sợ phải thua sao ? " Cậu cũng mỉa mai mà đáp lại.

" Chị im đi trước khi tôi không kiềm chế được mình. Mẹ kiếp..thật vô dụng. " Cô ta hằn học đáp lời, cậu cũng ngó lơ dù trong lòng khá tức tối.

" Tranh tài sao ? Cái đám con nít ranh đó không thể thắng nổi tôi đâu. Việc gì tôi phải sợ bọn chúng chứ ? " Cậu chỉ im lặng, còn chẳng thèm đáp lại những lời tự cao ấy.

" Tôi cần 50 triệu. " Cô ta lại quay sang nhìn cậu.

" Cô có vấn đề về thần kinh.. " Cậu còn chưa dứt lời, cô ta đã nói tiếp.

" Chị nói sao ? Chị đừng quên những bức ảnh đó, chị.. " Cậu lại ngắt ngang lời cô.

" Mẹ kiếp... " Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt không giấu được sự ức chế. Chỉ thấy cậu rút lấy điện thoại, nhanh chóng chuyển ngay vào tài khoản cô ta 50 triệu mà cô ta yêu cầu.

" Chị nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, bằng không cái ghế chủ tịch của chị sẽ lập tức sập ngay đó. Nghe nói cô ấy đang mang thai, tôi lại không muốn phải giở trò gì với đứa nhỏ đó đâu. " Cô ta quay lưng đắt chí rời đi.

" Tôi nói cho cô biết, cô mà động đến mẹ con chị ấy, dù cho danh dự của tôi phải chịu mỉa mai tôi cũng không để cô yên, đừng lấy vị thế của tôi ra mà đe dọa. "

" Chờ xem. "

Cậu tức tối quay lưng rời đi, giá mà lúc này có thể băm cô ta ra, cậu tự trách mình tại sao lại để vướn phải con người đó..

" Nhìn mặt tôi làm em chán ghét đến vậy rồi à ? " Trong cơn thịnh nộ chưa nguôi, cậu cũng đã không hay biết đã lướt qua chị ta cho đến khi chị ta cất giọng lên tiếng.

" Em..axx.. " Cậu cũng không biết phải trả lời thế nào vì trong cậu lúc này chỉ có giận dữ, uất ức đang bao vây lấy tâm trí.

" Sao ? Là chán ghét hay trong lòng em đang cất giữ một người khác ? " Chị ta chỉ nhìn cậu, hỏi như thế rõ là trong lòng cũng chẳng mấy dễ chịu.

" Chị nói gì vậy ? Chị điên rồi sao ? Em cất giữ ai chứ ? " Cậu nói có phần lớn giọng một chút vì bản thân đang quá mất bình tĩnh.

" Vậy tại sao nhất định phải là cô ấy ? Em có thấy bản thân mình quá đỗi thiên vị hay không ? Mọi khi em còn chẳng thèm đếm xỉa đến ai sẽ là người được đề cử. Vậy mà sao hôm nay, và từ khi cô ấy xuất hiện, thì em lúc nào cũng khăng khăng nhất định phải là cô ấy ? " Chị ta lúc này cũng chẳng giữ nổi sự uất ức của chính mình mà lớn giọng đáp trả.

" Chị đã ở đâu trong lúc em thành lập công ty cho đến tận bây giờ mà lại có thể nói em chẳng thèm đếm xỉa đến việc này ? Đây là việc chung của chúng ta, chứ không phải của một mình chị. Cái chức danh mentor không đủ để chị có thể quyết định tất cả mọi thứ đâu, riêng bản thân em thấy ai thật sự xứng đáng thì nhất định phải là người đó. Đừng nói em thiên vị, khi bản thân chị còn chẳng hiểu nhìn xa trông rộng là gì. " Từng lời cậu nói đều không hiểu rằng đã vô tình làm tổn thương người kia rất nhiều.

" Đồng Ánh Quỳnh ! Tôi đã làm mentor từ khi em còn vắt chân trên ghế nhà trường. Dựa vào đâu để em nói tôi không đủ tầm nhìn lựa chọn ? Nếu em chẳng tin vào thực lực của tôi vậy thì khi đó em bỏ công sức chạy đến tận Sanfrancissco, làm mọi cách để kí hợp đồng với tôi làm gì ? Em nói đi, ngoài tầm nhìn xa mà em nói, cho là cô ta có năng lực mà tầm nhìn hạn hẹp như tôi không thể trông thấy, thì còn lý do nào khác để em nhất quyết kiên định đến mức như vậy phải không ? Có phải đó không đơn thuần chỉ là công việc ? " Ánh mắt chị ta đỏ ngầu lên theo từng câu chữ thốt ra, điều đó cậu trông thấy rất rõ..

" Em không muốn tranh cãi nữa, em mệt lắm. " Cậu lại lạnh lùng quay lưng đi.

Nhìn bóng lưng ấy, sự sợ hãi lại ùa về bao quanh lấy chị.. Phải, bóng lưng lạnh lùng này.. Cả sự sợ hãi này nữa, chị lại không kiềm được nữa rồi..

Hai ngày ngắn ngủi cũng trôi qua, suốt cả hai đêm đó cậu đã không về nhà. Ngoài việc chạm mặt ở công ty ra, chị cũng chẳng còn được nằm trong lòng cậu mà trút đi bao mệt mỏi của một ngày. Khoảng cách lúc bây giờ.. Sao mà xa quá..

" Ồ, chào ngài. Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, mời mọi người vào trong. " Nhân mỉm cười niềm nở bắt tay chào đón người đó.

" Thật chu đáo, tôi không nghĩ rằng nó có thể chỉnh chu như vậy. " Ông ta ngồi vào ghế đại biểu trước sàn catwalk, trong lòng khá tâm đắc.

" Tôi sẽ cho bắt đầu ngay bây giờ. " Sau màn chào hỏi, mọi thứ lúc này mới thật sự bắt đầu.

" Mời ứng cử viên đầu tiên lên trình bày phần thi, cô Hà Phương Nghi. " Giọng nói của MC vừa dứt cũng là sự xuất hiện của cô ta.

Vẫn không có gì phải bàn cãi, cô ta có thể hoàn tất phần thi một cách mãn nhãn nhanh chóng và hoàn hảo.

" Hay, hay lắm. Cô ấy đúng là gương mặt vàng, rất tốt, rất tốt. " Ông ta tấm tắc khen ngợi phần trổ tài vừa rồi.

" Chưa đâu chủ tịch, vẫn còn một người nữa, ngài cứ chờ xem. " Nhân mỉm cười, trong ánh mắt vẫn giấu đi điều gì đó.

" Phần thi đầu tiên của cô Hà Phương Nghi rất cuốn hút phải không ạ ? Và chúng ta lại đến với phần trình bày phần thi tiếp theo, của một gương mặt vô cùng sáng và tôi nghĩ rằng cũng không kém phần cuốn hút. Xin mời cô... "

" Cuốn hút sao ? Để xem là đứa ranh nào trong đám tụi nó đây ? " Cô ta sau khi kết thúc phần thi, lại ngồi chễm chệ vắt chân lên tỏ vẻ đắc thắng.

" Ha.. Tự cao. " Mỹ Duyên bên cạnh nghe rõ từng lời, lại cảm thấy buồn nôn trước sự tự cao tự đại đó.

" Cô Nguyễn Đặng Khánh Linh. " Cả sân khấu bắt đầu vang lên tiếng xôn xao bàn tán, cái tên này rất lạ thậm chỉ họ chưa từng nhìn thấy cô ở phòng tập bao giờ. Nhưng lại có chút quen, vì cảm nhận đã từng nghe đến ở đâu đó rồi, liệu có phải người mà họ đang nghĩ đến ?

Bóng dáng ấy dần xuất hiện sau khi ánh đèn rọi trực diện vào cô. Trước nhất đã nhìn thấy mắt sáng bừng của vị chủ tịch kia. Ánh mắt ông liên tục di chuyển theo từng bước đi của người trên sàn catwalk, một giây cũng tuyệt nhiên không rời.

" Nó..nó là ai ? NÓ LÀ AI ? " Cô ta liên tục gặng hỏi Quỳnh, nhưng cậu lúc này chỉ biết trơ mắt ra nhìn mọi thứ đang diễn ra trên sân khấu, thoáng chốc thật sự cậu đã chết lặng..

" Phiền cô giữ bình tĩnh để mọi người theo dõi phần trình bày của cô ấy. " Mỹ Duyên đã lên tiếng nhắc nhở cô ta vì hàng động ấy.

" Hay ! Vô cùng tuyệt vời ! Đây có lẽ là phần thi xuất sắc nhất tôi từng được chiêm ngưỡng. Đây phải gọi là trình diễn, chứ không phải phần thi nữa. Tuyệt ! Tuyệt lắm ! " Ông dứt câu lại liên tục vỗ tay tán thưởng. Và khi cô ấy bày ra nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình, thoáng chốc mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn lên sàn catwalk, không một ai có thể rời mắt tránh khỏi sự đắm chìm mà cô ấy mang lại.

" Vô cùng xuất sắc phải không ạ ? Vâng bây giờ xin mời sự trở lại của cô Hà Phương Nghi, để chúng ta bước vào phần quan trọng nhất, nhận xét và đánh giá sau đó đưa ra cái tên phù hợp cho người chiến thắng ngày hôm nay. " Lời MC vừa dứt, cô ta hậm hực trở lại sân khấu, nhưng mọi ánh mắt tán thưởng lúc này lại hướng về một người khác.

" Cô Hà Phương Nghi, xin phép hỏi cô đã có những thành tựu gì nổi bật trong sự nghiệp của mình chưa ? Cô có thể nêu ra không ? Và điều gì để đảm bảo rằng cô có thể khiến dự án của tôi hơn 75% thành công ? " Ông ta dứt câu lại gác micro xuống và lắng nghe.

" Thưa quý vị đại biểu, qua quãng thời gian dài làm việc trước và sau khi đến với UAC, tôi cũng đã có cho mình rất nhiều thành tựu nổi bật. Phải kể đến như top 3 cuộc thi VietNam star model, top 5 model triển vọng của giải thưởng siêu mẫu Việt. Bên cạnh đó, tôi nhiều lần có được cơ hội hợp tác cùng các báo tên tuổi như VN Star, Rosemary, Girl boss, Ladywood.. Được bình chọn là model bật nhất tháng vừa qua với độ phủ sóng rộng rãi. Để chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí số 1, với kinh nghiệm và tuổi đời làm việc trong ngành người mẫu, tôi cam đoan mình hoàn toàn có thể khiến dự án của ngài thành công hơn cả 100% sự mong đợi. " Lời vừa dứt kèm theo tràn pháo tay tán thưởng, cô ta lúc này xem ra vẫn giữ sự tự cao vốn có.

" Vậy còn cô Khánh Linh, kèm theo những câu hỏi trên, với một độ tuổi còn quá nhỏ và theo như tôi biết ở tuổi này đáng ra cô phải theo đại học nào đó. Vậy lí do gì để cô có thể xuất hiện ở đây và tranh cử lúc này ? "

" Thưa quý vị đại biểu, thưa các vị chủ tịch. Tôi xin phép được đáp lại câu hỏi của chủ tịch Trần. Đúng vậy, đáng lẽ ở độ tuổi này tôi phải đang còn ngồi trên ghế của trường đại học, quý vị biết không thật may mắn khi tôi đã có 2 năm được theo học tại trường đại học bách khoa, nơi mà hai vị chủ tịch tài ba của chúng ta đây cũng đã từng tốt nghiệp, điều đó lấy làm vinh dự khi tôi được gọi là hậu bối của họ. Vì nơi đó, mọi người hẳn cũng biết rằng nó chính là cái nôi nuôi dưỡng biết bao nhiêu người thành đạt và danh tiếng lừng lẫy. Nhưng có lẽ đã có một sự may mắn hơn thế đã đến với tôi, một sự gặp gỡ và cũng chính là nấc thang nâng tôi lên đến một tầm cao khác, một vị trí mà tôi ngày ngày khao khát. "

" Cuộc gặp gỡ tại San Francisco cùng với mentor Minh Tú trong độ tôi vẫn còn là một con bé học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba, right khi ấy tôi chỉ mới 16 tuổi thôi. Tôi theo khóa học của chị ấy những 2 năm dài dẳng và tất nhiên cũng đã mang về cho mình nhiều thành tựu nhất định như là : top 1 gương mặt vàng Châu Á, top 1 model trẻ triển vọng và còn nhiều lần tham gia vào các buổi trình diễn lớn qua lời mời của các thương hiệu thời trang như Dior, ELLE.. Sau khi kết thúc khóa học, tôi trở về Việt Nam và tiếp tục con đường học vấn theo sự thúc đẩy của gia đình. " Cả phòng tập lúc này như chìm vào lặng im, chăm chú lắng nghe cô ấy như một buổi diễn thuyết.

" 2 năm ở trường đại học, thật nhiều kỷ niệm cùng bạn bè, những mơ mộng.. " Linh lại đảo mắt về Quỳnh.

" Trong tình yêu thời học sinh chẳng hạn. Ha, và tôi chẳng thu gom được gì hơn ngoài những thành tích vô tri vô giác cả. Tôi lại tiếp tục trở lại San Francisco, gặp lại người thầy của mình là mentor Minh Tú và tiếp tục cháy hết mình với niềm đam mê cháy bỏng cho đến khi bị chị ấy.. đuổi. " Minh Tú nghe đến đoạn liền bật cười.

" Ok, nói thế, thật ra gia đình lại kéo tôi trở về. Lần này, tôi nhất định sẽ mang về tấm bằng đại học danh giá. Cũng may mắn rằng chị ấy hiện tại đang làm việc ở đây, cũng thật may như lời chị ấy nói chị ấy sẽ không bỏ rơi tôi, cho tôi được là chính mình. Và tôi nhất định sẽ không để người đó phải thất vọng. Bằng những gì tôi đang có, bằng năng lực của chính mình, hiện tại các tay báo gọi tôi là nữ hoàng lookbook Hà Thành, tôi nghĩ và tin chắc chắn rằng mình sẽ làm tốt hơn tất thảy những sự mong đợi của UAC, của ngài chủ tịch đây và cả lòng tin tưởng của Mentor Minh Tú nữa. Một lòng cam đoan là như thế. " Lời vừa dứt, không gian lại chốc rơi vào khoảng lặng, tiếp nối đó là tràn pháo tay nồng nhiệt kéo dài kèm theo tiếng reo hò cổ vũ gọi tên cô.

" Ôi trời, tôi cứ ngỡ đó là một bài diễn thuyết. " Ông chủ tịch nhìn cô rồi bất lực bật cười, trong lòng lại khá tâm đắc về câu trả lời này.

" Vậy thưa chủ tịch Trần, cũng đến lúc đưa ra kết quả rồi chứ ạ ? " Trên khóe môi của Nhân bỗng chốc nhoẻn nhẹ, nhẹ đến mức không ai có thể nhận ra suy nghĩ của cậu lúc này.

" Hai phần thi phải nói là vô cùng hoàn mỹ, phần trả lời cũng vô cùng hay. Nhưng thật tiếc tôi chỉ được chọn một, có lẽ mọi người cũng đoán được rồi phải không ? " Lời nói ông ta lúc này vô cùng úp mở.

" Là cô Hà Phương Nghi. " Lời vừa dứt kèm theo tiếng bàn tán xôn xao dữ dội. Chỉ thấy cô ta tự vỗ tay tán thưởng chính mình, còn ở vị trí đại biểu, đã có người chủ động rời ghế.

" Cảm ơn chủ tịch Trần. Tôi sẽ nhanh chóng gửi họp đồng đến trong ngày mai. " Nhân vui vẻ bật cười, chủ động bắt tay sau đó tiễn ông và người đi cùng ra về.

" Chúc mừng em nhé ? Con đường rộng mở phía trước, phải cố gắng nắm bắt đó. " Minh Tú tiến về phía sân khấu, hớn hở chúc mừng cô ta, còn mang cả một bó hoa lớn bày tỏ thành ý.

" À, dạ. Em cảm ơn, năng lực của em vốn luôn nổi bật như vậy. Dù cho có là ai, cũng không thắng nổi đâu. " Cô ta cũng cười gượng đáp lời, nhận lấy bó hoa từ người đó, để lại một ánh nhìn coi thường cho Khánh Linh, sau đó thẳng chân rời đi.

" Axx, sao lại là chị ấy chứ. Nhưng mà bỏ qua đi.. chị ơi, chị là thần tượng của em đó. Không ngờ chị lại xinh đến như vậy. " Mọi người nhìn cô ta bằng ánh nhìn không mấy hoan nghênh, sau đó lại vây lấy Khánh Linh.

" Cảm ơn mọi người. " Linh cũng mỉm cười đáp lời. Chỉ thấy Minh Tú ho lên vài tiếng, làm bỗng chốc mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Chị ta nhìn Linh ra hiệu sau đó cô liền hiểu ý, chào tạm biệt mọi người bằng cái gật đầu sau đó đi theo sau chị ta cùng rời đi.

" Không hiểu nổi, so đội trưởng với chị Linh, rõ ràng là chị Linh nổi bật hơn rất nhiều. Sao mentor lại tiến cử chị ta nhỉ ? "

" Không đâu, nghe nói đó là ý của Đồng chủ tịch. Mentor đã cố gắng tiến cử chúng ta, nhưng sợ không đấu nổi nên mới thay chị Linh vào, ai cũng nghĩ chị Linh sẽ thắng.. kì này không xong chị Linh rồi. Sợ rằng mentor sẽ băm chị Linh ra mất.. " Mọi người nghĩ đến lại rùng mình.

" Sao lại chọn cô ấy nhỉ ? Vậy là chúng ta lại thua cô ta với Đồng Đồng sao ? " Duyên chán nản thở dài.

" Em lây tính ngốc của Trúc Anh mất rồi. " Nhân vừa tản bộ dọc hành lan cùng Duyên vừa đáp.

" Sao chứ ? " Duyên vẫn chưa hiểu lời cậu nói lúc này.

" Sở dĩ, ông ta làm thế là vì sợ không trả nổi tiền để mời một siêu sao như Khánh Linh thôi. So với số tiền phải chi ra cho Phương Nghi, thì nó lại quá cao, chúng ta sẽ phải đưa cho ông ta cái giá bao nhiêu để mà giao báu vật như Khánh Linh cho ông ấy. Trong khi đây chỉ là một dự án ông ta đề ra để đánh bóng tên tuổi của thương hiệu, sẽ chẳng dại dột gì mà chịu chi ra con số khủng như vậy. " Duyên ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi tiếp.

" Biết thế, vậy tại sao còn tìm Khánh Linh về ? " Nhân nghĩ một lúc lại bật cười.

" Có thể ông ta sẽ đưa người được chọn ra trụ sở chính ở New Zealand. Có thể nghĩ vì Minh Tú quá thương học trò của mình không muốn bọn nhỏ chấm dứt kì học quá nhanh như vậy hoặc là em có thể nghĩ việc đó như một lời cảnh báo đến Đồng Ánh Quỳnh. "

" Cảnh báo ? " Duyên nhìn Nhân, ánh mắt càng trở nên tò mò.

" Vào đây, có thứ hay cho em xem. "

" Chị có thể ôm em ? " Linh chỉ dang tay mỉm cười nhìn người trước mắt.

" Em luôn làm điều này mà không xin phép, vậy thì bây giờ chị cũng không cần xin phép. Em đã đứng đây, đã ở đây, chị muốn ôm thì cứ ôm, muốn khóc thì cứ khóc. Mối quan hệ của chúng ta đủ thân thuộc để né tránh những lời khách sáo. " Lời vừa dứt, khi cái ôm cô dành cho chị siết chặt lại, cũng là lúc cô cảm nhận được vai áo mình đã ướt đẫm.

" Chị xin lỗi.. xin lỗi Linh rất nhiều. " Chị ta òa lên trong tiếng nấc nghẹn.

" Lúc em nhận lời đến giúp chị, em hoàn toàn không mong muốn phải nghe lời này. " Cô vỗ nhẹ vào lưng chị như một sự dỗ dành.

" Không phải đâu Linh.. chị đã cướp đi nửa phần cuộc sống của em, mà lại còn không thể tiếp diễn nó trở nên tốt đẹp.. Giờ đây lại kéo em về, đối mặt với những rắc rối của chính chị gây ra.. đối mặt với những điều làm tổn thương em.. Chị không phải là một mentor tốt.. "

Linh có chút lặng người đi, lúc này cô đã có thể hiểu hết được lời chị nói..

Phải, lúc này chính cô đang ôm lấy chị... và ôm lấy những tổn thương nữa..

" Những gì em nghĩ chị đều biết, những thứ em muốn chị đều biết, có những thứ không nói ra nhưng chúng ta đều có thể hiểu. "

" Ha, nếu như thứ em muốn, tôi cũng muốn có thì sao ? "

" Vậy thì em sẽ ghét bỏ thứ đó. "

" Chị nhanh nhanh tìm một người bên cạnh để em còn được uống rượu mừng đấy. "

" Cứ trông vào duyên số xem sao. " Chị dứt câu rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

" Ngoài việc học cách ghét bỏ một người, em nghĩ mình nên phải bảo vệ người đó một lần nữa, lần cuối cùng.. cho từ nay về sau. Em sẽ không tổn thương, mong chị đừng khóc nữa. Em hiện tại không phân biệt được giữa đau lòng vì chị bên cạnh người đó và đau lòng vì chị đang chịu tổn thương bên cạnh người đó. Làm ơn.. em không chịu được.. "

" Hai bình rượu ! " Ông chủ lại thở dài nhìn cậu, sau đó lại ra hiệu cho nhân viên mang rượu đến.

" Bác, hôm nay có chị nào đến, ngồi cùng chị ấy. "

" Chắc là bạn của cô ấy. Lắm chuyện quá. "

" Không phải, họ không giống bạn, cũng không giống người yêu, mà giống như kẻ thù vậy. Con sợ chị ấy đập quán. "

" Vớ vẩn. Đi vô bê thức ăn cho khách đi. " Ông nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi

" Cô đã có những gì cô muốn. Đến đây làm gì nữa, vòi vịn gì nữa tôi không còn tiền để cho cô nữa đâu. " Cậu say khướt, loạng choạng mà đáp lời.

" Đâu có, em đến để cảm ơn chị mà. Uống một ly rồi đi không được à ? " Cô ta nói nhưng ánh nhìn lúc này rất lạ.

" Ha.. uống lẹ rồi cút đi ngay ra khỏi cuộc đời tôi đi. Tại vì cô mà bao nhiêu chuyện hại tôi phải thân sơ thất sở. Tôi hận cô đến thấu xương, cô có biết không ? " Quỳnh tuy say nhưng vẫn không thèm nhìn cô ta lấy một lần.

" Chị tuyệt tình với em quá rồi đó. Dù gì chúng ta cũng đã.. " Cô ta nhân lúc Quỳnh không để ý, đã đổ một chất lỏng gì đó vào ly rượu của Quỳnh.

" Im ngay đi cho tôi. Thật nhơ nhuốc, cô còn dám nhắc đến. " Cậu trừng mắt nhìn cô, rồi cầm ly rượu lên nốc cạn.

" Uống rồi đó, đi nhanh đi. Ngứa hết cả mắt đây này. "

" Từ từ đã chứ, em còn nhiều thứ muốn nói với chị mà. " Cô ta nhoẻn khóe môi kiêu căng lên, trông lúc này thật ranh ma.

" Cô làm ơn đi, tôi có vợ rồi, thậm chí chị ấy còn mang thai con của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau hẹn hò, sống chung, đã trải nghiệm cấy tủy để sinh em bé. Cuộc sống của tôi đang tốt dần lên từng ngày, thì bỗng dưng cô.. " Đầu óc cậu lúc này lại khá chao đảo, chỉ thấy thân nhiệt nóng đến mức mồ hôi thấm vào cả chiếc áo trắng.

" Vợ con sao ? Tôi cũng không muốn ác, tại cô ta chơi tôi trước, còn mang dáng vẻ thảo mai đến.. " Cô ta nghĩ đến lại nhoẻn môi cười, điệu cười khá man rợ.

Minh Tú mang dáng vẻ mệt mỏi đi đến phòng làm việc của Quỳnh. Sau khi nói chuyện cùng Linh, chị cũng giảm đi rất nhiều căng thẳng suốt mấy hôm nay.

" Haizzz, không biết lại bỏ đi đâu.. " Chị mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, lại đảo mắt nhìn lên bát gà tiềm trên bàn.

" Duyên sao ? Chu đáo thế ? Hay là của Quỳnh ? Chắc là quà xin lỗi đây.. chậc, cũng dễ thương. Được rồi, bổn cô nương sẽ tha cho nhà ngươi. " Chị vừa cầm lấy thìa, định thưởng thức một miếng.

" ĐỒNG ÁNH QUỲNH ! " Tiếng mở cửa mạnh bạo cùng tiếng hét thất thanh làm chị ta hoảng đến mức đánh rơi chiếc thìa xuống bàn.

" Ba hồn bảy vía, nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn. " Chị ta ôm tim vuốt vuốt lấy tự trấn an bản thân.

" Sao chị ở đây ? " Duyên hậm hực đi đến ngồi cạnh chị ta.

" Em lớn rồi chơi hù, làm tim chị nhảy ra ngoài múa vinahouse kìa. " Chị ta vẫn còn chút ấm ức.

" Ngon dữ ? Ở đâu ra đó ? " Duyên lại tò mò thứ trên bàn.

" Ủa chị tưởng cô em chu đáo, thấy gần đây chị stress nên bồi dưỡng. Ai dè.. " Chị bỉu môi tỏ vẻ bất mãn.

" Gì ? Của em hồi nào ? Ê, không biết của ai ăn vào lỡ... đang mang thai nha bà nha. "

" Thì không phải của em, chắc là của Quỳnh. Chứ ai vô được đây đâu mà em thắc mắc. "

" Phải không đó bà, Quỳnh bỏ đi từ lúc thấy người yêu cũ xuất hiện rồi nha. Nghĩ kĩ đi à. " Duyên ra sức răn đe, vì trong lòng cô lúc này lại thoáng chút bất an.

" Ai biết được, lỡ ẻm muốn xin lỗi tui thông qua dạ dày sao ? Hông ăn, phụ lòng ẻm á. " Chị ta cứ thế ăn thử, vừa tấm tắc khen ngon lại còn mời Mỹ Duyên một miếng.

" Thôi nhìn bà ăn gà mà em nổi da gà nè. Sến quá. Nhưng mà Quỳnh đâu rồi, đi đâu mất dạng luôn vậy ? Hay là đi nhậu với ' gương mặt vàng ' ? " Duyên nói đến đoạn lại có chút mỉa mai.

" Càng nói càng thấy tức, em mà không làm cho ra lẽ chuyện này em không phải Mỹ Duyên. " Duyên cứ hăng say nói, lại quên mất chú ý đến động thái của người bên cạnh.

" Chị sao vậy ? Minh Tú ! MINH TÚ ! "

Tất cả mọi người lúc này đang vây lấy phòng bệnh, trên gương mặt ai cũng mang đầy lo lắng. Cho đến khi người bên trong bước ra..

" Cứu được rồi. Mỹ Duyên, em tạo ra phúc đức. " Phương Chi mệt mỏi day trán.

" Có chuyện gì ? Mà động thai ? " Trúc Anh lúc này cũng không kiềm được thắc mắc.

" Có phải bát gà tiềm ? " Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía Mỹ Duyên.

Chỉ thấy Phương Chi khẽ gật đầu, rồi đưa ra một bản giấy kết quả xét nghiệm.

" Ở..đâu.. "

" Tôi..đến ngay.. "

Chị nén đau đớn, mệt mỏi cố gắng bước xuống giường.

" Chị định đi đâu ? Chị chưa khỏe hẳn mà ? " Trúc Anh mang bát cháo nóng trên tay, đi vào đã thấy bóng dáng chị ta lướt nhanh qua.

" Tôi nghe được họ sẽ đến... Cô đến thử xem, nhỡ may lại có chuyện gì. "

Đầu chị lúc này đau nhức không chịu được, trong đầu vẫn còn giữ mãi lời trong điện thoại. Liệu rằng, sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây ?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com