Thiên
Thiên
Author: Tĩnh Tuyết
Genres: Tragedy/Angst
Rating: K+
Warning: SA.
.
.
.
Được một năm, mối tình của tôi và Thiên tan vỡ. Tròn trĩnh một năm, vỡ đôi như một quả trứng đập ra để chiên ốp la, những mảnh vụn thừa đâm vào tim nhau, rách toạc. Tôi ngồi ở quán café thường cùng ngồi với Thiên, chỉ khác, hôm nay tôi ngồi một mình, Thiên đã quay đi từ năm phút trước. Nắng nghiêng vàng theo vai, loang thành vệt, chảy dài. Ngày trong vắt. Đốm nắng in hình cánh trắng từ vai Thiên, loang loang.
Cũng chẳng biết được Thiên, là người, hay Thiên thần. Tôi vẫn tin tưởng, Thiên gần gần như thiên thần.
Thiên tóc dài, khuôn mặt khả ái lịch duyệt, giọng nói mềm mại.
Tôi ngồi lắc lắc ly nước đá, thở một hơi dài thượt. Thiên để lại một cái hộp be bé trên bàn, mỉm cười, rồi đi. Hôm nay Thiên mặc áo sơ mi lụa trắng, quần màu đồng, là một thanh niên có nét mặt thiếu niên, đầy trong sáng và hiền lành, lại có đôi nét uẩn khúc trong đáy mắt sâu, như một "Thiên thần u uẩn". Tôi mỉm cười nhạt, còn yêu thương Thiên, hay đang tiếc nuối Thiên?
Còn yêu thương, hay chỉ là nuối tiếc?
Thật cũng chẳng rõ, tôi còn yêu Thiên hay không. Chỉ là một cảm giác mơ hồ trống vắng, nó không đau đến nỗi lịm đi, hay quá dửng dưng đến chừng bỏ quên nỗi đau lại. Càng không chút uất hận nào đổ lên con người còn sống động trong trái tim. Thiên vẫn ở đấy, giữa khoảng tim lồi lõm vì vết thương của tôi, mỉm cười, hiền lành, vẫn vẫy gọi tôi, và ôm lấy tim của tôi, không nề hà đau thương ở đấy.
Vì Thiên dịu dàng, nên tôi yêu Thiên cũng dịu dàng, bằng một thứ tình nhẹ hẫng, êm đềm và cẩn trọng.
Thiên dịu dàng, đến nỗi, nước mắt chỉ dám rơi khi quay lưng khỏi tôi, run khe khẽ. Đành đoạn quay lưng trước tôi, bằng vẻ tàn nhẫn giả tạo, để Thiên không nhìn thấy tôi bỏ Thiên trước, Thiên cố quay thật nhanh, đi thật nhanh, vĩnh viễn không ngoái nhìn. Thiên sợ. Còn tôi chỉ thở dài. Tôi đã yêu Thiên như vậy, còn Thiên, đã yêu ai như vậy? Lẽ nào chẳng yêu tôi?
Lời cắt đứt buông khỏi môi Thiên như một lời dối trá, hoàn hảo đến mức dối trá, từ lý do, giọng điệu, cho đến nét mặt. Hoàn hảo. Nhưng, vì hoàn hảo, nên không thật chút nào. Một thứ gì đó hoàn hảo, là một thứ không tồn tại.
Thiên sợ nhục dục, rất sợ. Mỗi lần tôi vì không kiềm nén được mình, chạm vào ngực Thiên hay lưng Thiên, là Thiên đã thấy đau đớn rợn lên não, khẩn thiết van cầu tôi đừng chạm vào da của Thiên bên trong làn áo. Là một điều cấm kỵ. Thiên sợ hãi cái đau, bất kỳ là dạng thức nào. Làm tình, thì hẳn là rất đau. Còn Thiên, mỏng như đóa nhài khiết trong, đơn độc và tinh nguyên.
Thiên không dám chạm vào đau thương, sợ vật sắc nhọn, sợ lửa, sợ nhiều thứ.
Hôm nay, trên cổ tay Thiên, tôi chú ý thấy vết xước xéo. Dù áo tay dài nhưng vết thương vẫn lộ ra, bé nhỏ, hằn sâu, nhìn đau đớn.
Tôi nhìn thấy Thiên vẫy vùng chống chọi với đau thương, bằng lớp da mẫn cảm quá độ, Thiên bối rối kêu gào trong mớ đau thương, nước mắt giấu nhẹm trong màn đêm u tối. Lời nói giấu nhẹm sau làn môi. Thiên không thể cầu cứu tôi. Thiên không muốn cầu cứu tôi.
Nên, Thiên rời xa tôi.
Tôi không giữ Thiên lại. Chỉ thở dài. Nghe bất lực.
Tồn tại của Thiên, cứ như là ảo ảnh. Tôi giữ không được, đành buông.
Nghẹn lời, chán chường, nước mắt cũng không còn. Thiên là người tình dường như đầu tiên, thật lòng tôi chua xót.
Để nói ra một câu, anh yêu em, nghe chừng dễ dàng quá đỗi. Nhưng, để biết được rằng, thật tình yêu thương em, không hề đổi thay, thực không dễ. Tôi không tin mình đã quá yêu Thiên.
Tôi xoay trong tay cái hộp bé nhỏ màu xanh sẫm. Chẳng cần mở ra, tôi cũng dễ dàng đoán biết, ấy là nhẫn tôi tặng Thiên, hồi đi hội chợ cùng nhau. Một chiếc nhẫn bình thường, không đẹp, không xấu, khắc hoa văn chạm nổi góc cạnh. Thiên luôn đeo trên tay trái, ngón áp út, nâng niu yêu quý, như thể đó là nhẫn ước hẹn. Tôi khi mua, chỉ đơn thuần thích thú bất chợt, chẳng hàm ý sâu xa gì. Còn có cảm giác, đã làm cho Thiên quá tin tưởng tôi. Thực tôi có yêu Thiên sống chết?
Thực có hay không, mà Thiên trong trái tim tôi, đang ôm chặt nó quá, khiến nó đau.
Càng nghĩ càng đau. Nhức buốt.
Tôi vẫn ngồi nơi quán café. Chiều đầu hạ, nắng rất trong, cách đây chưa đầy nửa tiếng, Thiên xõa tóc dài bay phất phơ, quay lưng từ bỏ tôi, một mình chịu đau thương. Tay tôi xoay xoay hộp nhẫn. Khẽ khàng thở dài.
.
.
.
Tôi online, thấy Thiên, avatar là bàn tay màu xám sẫm, cố đưa tới một thứ gì đó, còn status chỉ là, "từ bỏ". Thật ngược ngạo, Thiên tay níu kéo, môi kêu từ bỏ, lòng có đau không? Tôi nhắn tin hỏi, đau thương mình cùng chịu được không, Thiên vội vàng thoát YM. Như là trốn chạy. Thiên còn không nghĩ được phải ẩn luôn với tôi vĩnh viễn, có lẽ Thiên mong tôi thấy được, Thiên ấy, vẫn vẫy tay, môi kêu từ biệt, tay níu giữ.
Rất đau đớn.
Tôi ngồi trước màn hình hắt ánh sáng trắng, hai tay ôm lấy mặt, nhung nhớ Thiên không nguôi, đau đớn vì Thiên không ngớt.
Tôi nghĩ, rồi sẽ rất nhanh thôi, cũng như vài người trước, tôi sẽ chóng quên Thiên. Tôi không yêu ai bằng thứ tình dai dẳng trăm năm. Tình tôi như lửa rơm, bén rồi cháy, mãnh liệt, cuồng nhiệt, rồi lụi tàn đột ngột khi hết rơm. Rôi chia tay bất chợt, khi đứt tình. Tôi đã dùng hết nhẫn nại để yêu Thiên, chưa hề dùng với người khác. Tôi đã quá ưu ái Thiên. Ngay cả cơn đau này, cũng là sự ưu ái kỳ lạ.
Tôi buông mặc cho chút tình quá sâu Thiên in trong tim tôi, điều khiển tôi. Tôi khoác sơ mi đen, mang giầy, vội vã phóng xe như tên rồ dại, đến trước cổng nhà Thiên.
Làm sao mà yêu Thiên đến mực này, tôi cũng không biết.
Tôi gọi.
Mẹ của Thiên bảo, Thiên ngủ rồi, mai con hẳn ghé lại. Thiên chắc đang ngồi trong phòng mình, giấu mắt vào tóc, hai tay ôm lấy người, run rẩy khóc nức. Tôi van nài mẹ Thiên. Bà buồn bã, nét hiền như Thiên, đoan trang dịu dàng, lắc đầu chậm. Bà đưa mắt nhìn tôi, đó là một đôi mắt sâu, trạng thái bối rối, chịu thua, thấu hiểu.
Dù không nói, hơn ai hết, bà biết tôi là ai. Bà cũng muốn cho tôi vào nhà, để tôi dỗ dành Thiên khỏi u uẩn đang in trên nét mặt. Nhưng mà Thiên đã nói, Thiên hẳn đã van nài bà, xin mẹ, mẹ nói con ngủ rồi, mẹ đuổi anh ấy đi dùm con.
Tôi nói giọng khẩn khoản vô cùng.
"Cô cho con gặp em Thiên, con xin cô, cho con gặp em ấy, con không muốn em ấy đau lòng."
Mẹ Thiên, như một người đàn bà quảng đại nhất. Cho tôi vào nhà, mở cổng, khẽ lấy tay chùi trên mắt. Mẹ Thiên, cho người yêu con trai bà - một thằng con trai khác, vào nhà. Tôi chưa mường tượng được có người phụ nữ nào lại quá nhân từ như bà.
Hiền lành và nhân từ, Thiên thừa hưởng hết nơi mẹ, nên Thiên thanh sạch đến mức, gần như Thiên thần.
"Con ngồi chờ ở đây được rồi cô."
"Thôi, con lên lầu, con khuyên em giùm cô, nghen con. Em Thiên khóc suốt, mắt nó đỏ lên, nó giấu chẳng cho cô biết chuyện gì."
"Dạ."
Thiên ngồi thu lu, hệt như tôi đoán, mặt vùi vào tóc, hai tay ôm người, chìm trong bóng tối. Tôi mở cửa phòng bằng chía khóa mẹ Thiên đưa, bật công tắc đèn.
Khi ánh sáng tỏa trên gương mặt bàng hoàng đẫm nước của Thiên, tim tôi nhói. Thiên ngồi đó, trong góc phòng, như một chú bé thảm hại bị té giữa con đường xa lạ, dính dầy bùn đất, trầy trụa khắp người, cô độc, hoảng loạn, sợ hãi. Tôi không để Thiên nói một tiếng, vội vã ôm chặt vào lòng.
Ôm thật lâu, rồi nhẹ nhàng, tôi mới nói.
"Không sao mà Thiên, đừng chịu đựng một mình, anh chịu cùng với em."
"Quân, anh về đi...anh về giùm em..."
Tôi chỉ ôm chặt hơn. Còn Thiên lặng khóc, vai áo tôi ướt át những buồn thương.
Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn biết rõ. Tôi yêu Thiên, hơn hết những thứ trên đời này, hơn hết tất cả, tôi chỉ cần trân trọng Thiên trong tay như vầy, tôi chỉ cần Thiên, đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Cuộc đời tôi là dành cho Thiên. Trọn vẹn. Tôi như chỉ sinh ra để gặp Thiên, để yêu Thiên, sống vì Thiên, chết cũng vì Thiên. Không còn nữa những thứ khác tồn tại.
Thiên khóc trên vai tôi, nước mắt thấm qua da, chảy theo máu, đến tận tim, làm tim muốn vỡ.
Thiên ngưng khóc, ngước mặt nhìn tôi.
"Anh tê chân không?"
Tôi nhìn Thiên, phì cười. Thiên của tôi, chỉ hỏi như thế mà thôi.
"Hơi một chút, mà không sao, ôm em làm anh thấy chẳng còn gì trở ngại. Nói thiệt."
"Xin lỗi Quân."
"Em không tin anh. Em chẳng tin anh yêu em một chút nào cả, Thiên à. Anh có thể đấy, vì yêu em, vì ở cạnh em, đau thương nào của em, anh cũng gánh chịu được."
"Đừng nói chắc như thế, Quân, đừng nói những lời mà anh phải dùng thời gian để kiểm chứng. Em rất sợ thời gian."
"Thiên...em cũng làm anh sợ.."
"Hai tháng."
"Cái gì?"
"Em sống được chừng đó thời gian nữa. Hôm qua em vừa khám tổng quát, mới hay bị bệnh, u não ác tính. Giống như ung thư ấy, giai đoạn cuối."
"Em bị?"
"Phải, là u sao bào sợi. Thường sau chẩn đoán khoảng tám tháng mới chết, nhưng em là trường hợp biến chứng lan nhanh, rộng."
Thiên buông lời nói khỏi môi, như một giải thoát, nhẹ hẫng, bình thản, còn giảng giải cho tôi về chứng bệnh, vừa nói vừa cười, như nói chuyện bông đùa.
Tôi vừa nghe vừa ngỡ ngàng, giống như nghe người ta báo tin tôi sắp chết. Tôi ôm Thiên, bây giờ thì, nước mắt tôi chảy trên vai Thiên.
"Thiên ơi..."
Thiên mỉm cười, "em chưa có chết mà".
"Nhưng em sẽ..."
"Quân, ai mà chẳng sẽ, anh cũng sẽ chết, em cũng sẽ chết. Có điều, người ta không lường được cái chết sờ gáy mình khi nào, vì người ta cho rằng, sẽ chết, có nghĩa là một khoảng thời gian rất dài lâu. Chết thì có sao đâu Quân. Em chỉ sợ bỏ lại mẹ, bỏ anh. Em đau lòng."
Thiên cười, nhìn tôi một lát, rồi òa khóc.
"Em yêu anh, nếu mà chết đi, làm sao còn yêu anh được nữa? Hả Quân..."
Thiên sứ sắp bỏ tôi, về theo lời Chúa gọi, ngài cũng yêu em, ngài không muốn em xa ngài quá lâu. Thiên sứ sắp sửa rời bỏ bụi trần, "dù trần gian có xót xa, cũng đành về với quê nhà."
"...Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần
Chở lời kinh đến núi non
Những lời tình em trối trăn
Một thời yêu dấu đã qua
Gót hồng em muốn quay về
Dù trần gian có xót xa
Cũng đành về với quê nhà..."
Trịnh nói hộ, em sắp rời xa tôi. Tôi hát, giọng rất run, như gửi lời khấn nguyện, xin ngài cho em ở với tôi thêm ít nữa.
Thiên của tôi tóc dài, hiền lành như nai con, tại sao em phải chết? Đêm ấy, tôi chạm vào da thịt trần trụi của Thiên. Chỉ chạm rất khẽ, rất khẽ. Rồi hôn em, nắm tay em đặt trên ngực mình, ôm lấy Thiên, vỗ giấc ngủ cho Thiên.
Sẽ không bao giờ, tôi làm tình với Thiên. Không bao giờ, hôm nay hay mãi mãi, em khiết trong tuyệt đối, làm tình, sẽ cứa nát em.
.
.
.
Trong những buổi chiều cuối cùng của tháng sáu, tôi thường cầu nguyện. Rồi đọc sách cho Thiên nghe. Thiên bắt đầu đau dữ dội hơn trước rất nhiều, trân mình chịu đau, tôi hai tay ghì chặt khi thấy Thiên đau, giống như thể tôi cũng đau buốt từng đợt. Tôi mang đến bệnh viện sách mà Thiên ưng đọc, táo, hoa Thiên thích. Ngồi đó, không dám rời xa Thiên. Tôi rất sợ mỗi khi phải rời Thiên đi thay nước, mua cơm, hay làm bất cứ việc gì. Tôi vô cùng sợ hãi cái cảnh, khi tôi bước vào phòng, Thiên hoặc nằm đó, lạnh tanh, hoặc giường trống, người ta mang Thiên đi rồi.
"Quân, nếu sau em chết, anh cứ yêu ai đó khác đi."
"Nói gì vậy, ai bảo em chết, mà có đi chăng nữa, anh cũng chẳng bao giờ yêu ai đâu, anh nói rồi mà, em là người tình cuối cùng của đời anh."
"Vậy buồn lắm Quân à, vì em mà chết, anh sẽ cô đơn suốt đời. Em không muốn anh không hạnh phúc."
"Vì yêu em là hạnh phúc duy nhất."
"Đừng Quân, anh cứ nói những lời làm em rất đau lòng, em không dám nhìn lịch, không dám nhìn máy đo điện tim, không dám nhìn gì hết. Em sợ đến phát điên lên cảnh anh sẽ vì em mà khóc, vì em mà tang thương đau khổ. Vì em..."
"Nhưng em phải hạnh phúc chứ, em nhìn thấy như thế, em phải nghĩ là anh đã yêu em biết dường nào, anh yêu em, cũng nhiều như nỗi sợ của em, được yêu thương, em sẽ hạnh phúc."
"Em vừa yêu anh vừa sợ, em vừa hạnh phúc, vừa đau. "
Tôi tái tê lòng. Vì quá hiền lành, vì quá dịu dàng, cuộc tình của tôi, người tình của tôi, sao mà dễ lụi tắt. Tôi chẳng biết làm thế nào, bất lực nhìn thời gian chạy như bay qua vạch số và cuốn lịch, vừa nhìn vừa gào, Ôi, Thiên.
Tháng bảy rồi..mưa mang khí ẩm ướt. Thiên của tôi đau. Mái tóc dài vẫn còn, em nhất quyết không xạ trị. Tóc dài thơm hương táo, chảy trên vai Thiên. Mắt Thiên rất trong, nói chuyện hồ hởi, kiềm nén cơn đau và sự tuột dốc nhanh chóng của sức khỏe, Thiên nằm trên giường bệnh, thanh tú điềm nhã. Thiên đang chống cự. Tôi đang chống cự. Gối chăn trắng toát đầy tuyệt vọng. Đôi mắt trong vắt của Thiên, là sự tuyệt vọng tận cùng.
Mẹ Thiên khóc thầm, những đêm dài mà nhanh chóng trôi qua. Những tiếng kêu rất thảm buột khỏi môi khi bà ra đến hành lang.
"Con ơi..con trai của mẹ ơi...sao vầy nè con...sao.."
Tôi nắm tay người đàn bà khốn khổ, chỉ biết làm thế, như một lời an ủi rất bé nhỏ.
.
.
.
Ngày mười sáu, tháng bảy, tôi gục xuống bên tay Thiên. Thiên đã im lìm. Khi tôi đi mua táo cho Thiên, Thiên đã rời khỏi tôi. Rời khỏi thế gian. Rời khỏi căn phòng trắng. Rời khỏi cơn đau. Rời khỏi mẹ.
Vĩnh viễn. Thiên im lìm như đóa hoa trôi. Tóc dài thả bên vai, hay tay xuôi thõng. Không một lời trối lại cho tôi. Không một chút gì, vẻ là rời xa tôi. Mười sáu tháng bảy, Thiên vẫn dậy sớm, ăn sáng xong, muốn ăn táo. Tôi nấn ná hồi lâu, ngồi nói chuyện với Thiên. Những câu cuối cùng in sâu vào thớ não, không lạt phai bao giờ.
"Mai em định đặt sáp thơm trong phòng, cho dễ chịu."
"Mai anh mua. Em còn cần gì nữa không?"
"Em muốn ăn táo."
"Thiên, ráng lên, em không thể chết."
"Phải, em không thể chết đâu. Chết rồi, em bỏ mẹ với Quân cho ai."
. . .
Em không thể chết, em không thể chết, nhưng mà giờ em chết rồi, Thiên, em chết rồi, sao còn không thể được nữa, cái sự không thể đã xảy ra rồi, nó làm cho anh chỉ muốn chết quách đi thôi.
Thiên.
Tôi gào.
Mẹ Thiên khóc lặng, run rẩy lặng lẽ, ôm chặt Thiên.
"Em phải sống, Thiên, em phải sống, để anh yêu em, để anh cùng với em chăm sóc mẹ, để anh đừng cô đơn hết đời. Thiên..."
Hết rồi.
Hết rồi.
Thiên của tôi không nghe. Em im lặng. Mi dài em che phủ đôi mắt yên bình. Hết rồi. Thiên đã chết. Đã chết, như một sự thực hiển nhiên là em ấy đã từng sống, từng yêu tôi, và chết. Dở dang tuổi mười chín. Em Thiên của tôi, đóa hoa mười chín tuổi, hiền lành, dịu dàng, từ ái và khiết trong.
Vậy là tôi để tang suốt đời.
"Chào thiên thần, em về bình an."
.
.
.
Tôi sống với mẹ của Thiên, coi bà như mẹ tôi. Mẹ tôi đã mất sớm, tôi không có cha, như một hiển nhiên được sắp đặt. Tôi thay Thiên, chu toàn hết mọi sự trong nhà Thiên, chăm sóc mẹ của Thiên. Mẹ Thiên vài năm sau qua đời. Còn tôi một mình.
Mười sáu tháng bảy, tôi nấu thức ăn cho Thiên. Tôi gọt táo. Thay sáp thơm. Mỗi ngày. Yêu Thiên. Mỗi ngày.
Mỗi ngày của phần đời còn lại, là dành yêu Thiên.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com