Chương 2
Cô mau chóng muốn rời khỏi đây, mặc cho ngoài trời đang mưa như trút nước. Ngọc Hạ làm ngơ trước câu hỏi của anh, vờ như không nghe thấy.
Trời không những không ngớt mưa mà còn mưa nặng hạt hơn, gió lớn thổi qua khiến những giọt mưa theo đà hất vào phía hai người họ đang đứng. Cô nhắm chặt mắt mặc cho mưa táp vào mặt mình, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Nếu làm vậy cô sẽ bị ướt."
Người đàn ông tốt bụng kia vẫn không ngại ngăn cản hành động của cô.
"Anh phiền quá!"
Ngọc Hạ quay mặt sang lạnh lùng nhìn anh, buông ra một câu từ đáy lòng, ánh mắt vô cùng xa cách. Một người không quen biết vậy mà lại can thiệp nhiều như thế, với cô thì đúng là phiền phức.
Nhưng cô nói xong không vội quay mặt đi ngay, mà dùng ánh mắt dò xét quan sát người trước mặt.
Người đàn ông "khá" cao, anh ta cao hơn cô một cái đầu nên khi nhìn Ngọc Hạ vẫn phải ngước lên, anh ta có mái tóc đen, rũ xuống trán một cách tự nhiên. Đôi mắt màu nâu khi nhìn vào toát lên một khí chất hơn người.
Đối phương thấy cô cứ nhìn mình mãi, còn tưởng đã quay đầu muốn bắt chuyện.
"Sao cô nhìn tôi mãi thế?"
"Anh tên gì vậy?"
Hai người cùng thốt lên, tưởng rằng sẽ rất ăn ý trong suy nghĩ nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.
"Phàm Dương."
"Vâng anh Phàm Dương, hẹn không gặp lại!"
Ngọc Hạ nói xong câu này rồi quay trở lại dáng vẻ cũ, trời đã tạnh mưa, tay cô nắm chặt chiếc túi rồi bỏ đi, thầm mong mình sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa.
Phàm Dương ngẩn người mất một lúc, anh nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng dâng lên một đợt sóng.
Anh cảm nhận được, sau ánh mắt kia ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
Và thật kì lạ
Anh muốn biết đằng sau đó là gì.
...
Ngọc Hạ trở về nhà sau một buổi sáng, cô vứt túi lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ mục nát, tưởng chừng nó có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Cô thở dài nhìn hồ sơ khám bệnh văng ra ngoài, mới nhận lương chưa được bao lâu, đắp vào bệnh của cô thì cũng đã gần hết sạch.
Có lẽ cô nên tìm công việc tốt hơn thôi.
Ngọc Hạ không cần phù hợp hay không, chỉ cần có tiền đủ trang trải cuộc sống là được, dư thì càng tốt!
Cô tìm được một trang web của một công ty đang tuyển nhân sự. Ngọc Hạ nhìn vào hồ sơ giới thiệt bản thân của mình, cảm thấy không tệ bèn đăng kí phỏng vấn qua email.
Bên họ phản hồi rất nhanh, nói chỉ cần cô đồng ý, khi nào qua phỏng vấn cũng được. Ngọc Hạ bất ngờ, gặm nhấm đầu ngón tay suy nghĩ, có lẽ trong tháng này luôn nhỉ? Vậy thì phải liên hệ với quản lý hiện tại cô đang làm rồi!
Đồng hồ hiển thị chỉ mới qua giờ trưa, lại không có việc gì làm, Ngọc Hạ đã xin phép quản lý nghỉ cả ngày nên cô định đi phỏng vấn trong ngày hôm nay luôn.
Công ty này cách nhà cô 30 phút đi xe buýt, cũng gọi là tạm ổn.
Ngọc Hạ theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại tìm được vị trí của công ty kia. Cô được nhân viên lễ tân nhiệt tình hướng dẫn đi tới phòng phỏng vấn, Ngọc Hạ bình tĩnh nói cảm ơn.
"Xin chào."
"Chào anh, tôi tới phỏng vấn."
Đối phương vô cùng cởi mở, tay đưa về phía đối diện ý bảo cô có thể ngồi đó.
Sau ba mươi phút, đối phương khá hài lòng với cách ứng xử của cô, sau đó đưa cho cô một tài liệu.
"Cô xem qua hợp đồng này đi, nếu đồng ý hãy kí nhé!"
Anh ta thông báo, Ngọc Hạ nhận lấy, đọc thật kĩ những gì ghi trên đó. "Thử việc hai tuần không có lương...", mắt cô nhìn trúng dòng chữ này hơi khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đồng ý kí vào hợp đồng, chấp nhận từ làm thêm toàn thời gian hiện tại của mình thành bán thời gian vào buổi tối để có tiền sinh hoạt hằng ngày.
"Được rồi, nếu có thể thì ngày mai hãy đến luôn nhé."
"Vâng ạ."
Ngọc Hạ nhận lấy một bản sao hợp đồng kia rồi đứng dậy ra về.
...
Phàm Dương trở về nhà sau cuộc gọi của mẹ, anh nhàn nhã ngồi trên ghế sofa chơi với chú mèo nhỏ, bàn tay không ngừng vuốt ve. Trong đầu sớm biết mẹ sẽ nói gì nhưng anh không hề có ý định phản bác.
"Hôm nay con tới bệnh viện tâm thần làm gì vậy?"
Người phụ nữ ngồi đối diện, cất giọng lãnh đạm, Phàm Dương dừng động tác, nhẹ xua đuổi chú mèo kia đi.
Thái độ cà lơ cà phất của anh khiến mẹ phải tức giận, bà đang định giáo huấn con trai mình thì anh đã mở lời.
"Mẹ theo dõi con đấy à?"
"Con chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Anh nói dối không chớp mắt lấy một lần, gương mặt vẫn thản nhiên chờ xem mẹ mình nói gì tiếp theo. Đúng lúc này bà lại nhận được một cuộc điện thoại liền bỏ anh ở đấy, không nói không rằng đi ra bên ngoài nghe máy. Nhân lúc này, anh nhàn nhã đứng dậy, xỏ tay vào túi quần rồi bước lên phòng.
Cốc cốc
Phàm Dương thở dài, liền biết ngay người ngoài cửa là ai.
"Chưa nói xong con đã đi đâu đấy?"
Mẹ anh oán trách, sau đó thò tay vào túi lấy ra một chiếc túi màu đỏ đưa cho anh.
"Trong đây là chiếc bùa bình an, có thể cầu sức khoẻ, còn có một thứ nữa, là gì thì con tự xem."
Nói xong bà quay lưng đi ngay, để lại anh ngơ ngác ở đó. Phàm Dương nhìn đăm đăm vào chiếc túi màu đỏ trong lòng bàn tay, thắc mắc trong đây là thứ gì. Anh đóng cửa quay vào bàn làm việc của mình.
Lặng lẽ mở chiếc túi ra, bên trong đúng thật có một lá bùa nhỏ, trên đầu có xỏ một sợi dây, bên cạnh là một chiếc vòng tay được bện bằng chỉ, cũng màu đỏ nốt.
Phàm Dương ngao ngán thở dài, chiếc vòng màu đỏ này... đeo vào để cầu duyên hả???
Thật sự thì trong mắt mẹ anh anh thiếu thốn tình cảm đến thế sao? Tạm thời không bàn đến nó nữa, trong đầu anh nghĩ vậy là bỏ qua một bên luôn, tay cầm lá bùa bình an miết nhẹ, trong đầu lại xuất hiện hình bóng một người.
"Cầu rằng người ấy sẽ luôn được bình an."
Đêm nay, Ngọc Hạ đặc biệt ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com