Chương 10: Bức tường dần sụp đổ
Sự im lặng lại xâm chiếm phòng bệnh của Hee Joo, chỉ có tiếng bíp yếu ớt của máy theo dõi làm nổi bật sự tĩnh lặng xung quanh.
Hee Joo đã tỉnh hoàn toàn nhưng cơ thể cô vẫn rã rời, thiếu sức sống. Ánh mắt cô nhìn Sa Eon chất chứa cả sự an tâm lẫn đôi phần e dè. Cô cảm nhận được sức nặng của thế gian đè lên đôi vai anh, chúng run rẩy yếu ớt như thể sắp quỵ xuống.
Từ khi cô tỉnh giấc, anh lặng thinh, chỉ lặng lẽ kề bên. Bàn tay nắm chặt lấy tay cô, chở che và giữ gìn. Sự im lặng giữa họ đặc quánh như mật ong, ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt, chất chứa những cảm xúc hỗn độn mà cả hai đều không thể gọi tên.
Hee Joo quyết định phá vỡ sự im lặng trước, thì thầm: "Trông anh thảm lắm."
Nhìn cô mệt mỏi như thế này nhưng vẫn cố khiến anh cảm thấy tốt hơn bằng câu nói đùa nhạt nhẽo, Sa Eon rất muốn hùa theo cô nhưng không thể. Hàm anh nghiến chặt, đôi mắt ánh lên nỗi đau đớn tột cùng: "Em làm anh khiếp đảm..." Anh thì thầm, giọng khản đặc: "Anh cứ nghĩ... anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."
Sự yếu đuối trong giọng nói của anh khiến cô giật mình. Sa Eon, người luôn được biết đến với vẻ ngoài kiên cường, kiểm soát tốt tất cả mọi thứ, giờ đây dường như đang đứng trên bờ vực tan vỡ.
"Em vẫn ở đây mà." cô dịu dàng trấn an: "Và bé con cũng vậy."
Mẫu tử liền tâm, từ lúc cô tỉnh dậy đã cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng nhưng khoẻ khoắn, như là một lời báo hiệu rằng 'mẹ ơi, con vẫn ổn' của bé con trong bụng.
Nghe nhắc đến đứa bé, Sa Eon càng siết chặt tay cô hơn. Anh cúi gầm mặt, biểu cảm khó đoán. Một lúc lâu sau anh cất tiếng: "Anh đã phụ lòng em trong tất cả mọi chuyện, Hee Joo à."
Cô cau mày, bối rối trước sự tự trách đột ngột của anh: "Anh đang nói gì vậy?"
Sa Eon nghiêng người về phía trước, khuỷu tay anh chống lên đầu gối, bàn tay còn lại vuốt tóc một cách khó chịu và thất vọng: "Anh đã phạm quá nhiều sai lầm." - anh thừa nhận: "Từ giây phút anh đưa em vào cuộc sống của anh, ngoài việc khiến em khó khăn hơn, anh chẳng cho em được gì."
Anh ngừng lại nhìn cô một chút rồi tiếp tục: "Anh cứ ngỡ rằng việc giữ khoảng cách, không để em đến quá gần là cách để bảo vệ em. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì anh làm chỉ là khiến em tổn thương."
Lời nói của anh tựa như lưỡi dao đâm xuyên qua Hee Loo. Cô đã đợi những lời này quá lâu, lời thấu hiểu về vết thương lòng mà cô phải gánh chịu trong âm thầm. Nhưng giờ đây, khi cô thật sự được nghe nó từ anh, nó chỉ khiến cô cảm thấy mình bị vạch trần, những cảm xúc được che giấu cẩn thận đang chực tuôn trào mãnh liệt.
"Anh có biết em đã khổ sở thế nào không?" - Hee Joo hỏi với giọng run rẩy: "Em cô đơn lắm, Sa Eon à. Ngay từ đầu, em cứ cảm thấy mình không thuộc về cuộc sống của anh. Như thể em chỉ là... một gánh nặng với anh."
Sa Eon ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to đầy lo lắng: "Không!" - anh quả quyết: "Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh cả. Chưa bao giờ."
"Vậy sao anh cứ đẩy em ra...?" - cô hỏi, nước mắt lăn dài trên má: "Sao anh cứ khiến em cảm thấy mình không được chào đón? Như thể cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch không hơn không kém?"
Sự im lặng tiếp theo khó chịu đến mức chói tai, nỗi ân hận trong mắt anh càng làm sáng tỏ nỗi sợ tồi tệ nhất của cô. Hee Joo bật cười cay đắng, lắc đầu: "Anh thậm chí còn chẳng bao giờ biết bao đêm em đã khóc một mình, tự hỏi vì sao mình lại thiếu sót quá nhiều, vì sao mình không phải là người mà anh có thể yêu thương..."
Vẻ bình tĩnh của Sa Eon vỡ vụn. Anh vươn tay về phía cô, đôi bàn tay run rẩy nâng niu khuôn mặt cô: "Em không thiếu sót gì cả." - anh nói với giọng nghẹn ngào: "Em luôn đủ tốt, Hee Joo. Chính anh mới là kẻ thiếu sót. Anh không xứng với em."
Hơi thở của Hee Joo nghẹn lại trước cảm xúc chân thành trong giọng nói của anh. Cô nhìn sâu vào mắt anh, cố gắng hiểu sự hỗn loạn rối ren nơi tâm hồn anh: "Vậy thì tại sao? Tại sao anh cứ tiếp tục đẩy em ra xa như vậy?"
Anh do dự, đôi môi mím chặt lại như thể sự thật quá đỗi đau đớn để thốt ra. Rồi anh thở dài, đôi vai sụp xuống trong bất lực: "Vì anh sợ." - anh thừa nhận: "Anh sợ yêu em quá nhiều, sợ cần em quá nhiều. Anh sợ nếu anh cho phép mình có được em trong đời, cái số phận nghiệt ngã này sẽ tước đoạt em khỏi anh."
Lời thú nhận của anh khiến cô sửng sốt. Bấy lâu nay, cô cứ nghĩ anh chẳng để tâm đến cô, rằng cô chẳng là gì trong mắt anh. Nhưng giờ đây khi sự thật được phơi bày, cô mới thấu hiểu được những giằng xé mà anh đã phải trải qua, thấu hiểu được việc anh phải đấu tranh tư tưởng sâu sắc như thế nào.
"Anh đã dành cả đời, dựng lên những bức tường thành kiên cố bao quanh mình." Sa Eon nói tiếp: "Để giữ cho mình an toàn, để không ai có thể làm tổn thương anh nữa. Nhưng em... là ngoại lệ duy nhất anh chẳng thể ngăn cản. Dù anh cố gắng bao nhiêu, em vẫn cứ thế mà bước vào, phá vỡ mọi thành trì trong trái tim anh."
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Hee Joo khi cô lắng nghe những lời bộc bạch này, trái tim cô đau nhói vì người đàn ông trước mặt: "Vậy tại sao anh không cho phép mình cảm nhận nó?" - cô hỏi: "Tại sao anh không cho phép mình yêu em?"
Anh lắc đầu, vẻ mặt đau đớn: "Vì anh... không biết. Anh không biết "yêu" là thế nào Hee Joo à. Anh đã sống quá lâu trong bóng tối của báo thù, trong ngọn lửa hận thù, đến mức anh không biết sẽ phải sống thế nào nếu mình được tự do. Và anh sợ lắm, Hee Joo à. Sợ rằng anh sẽ làm tổn thương em, rằng anh sẽ phá hủy em giống như gia tộc anh đã phá hủy tất cả những điều tốt đẹp trong đời anh."
"Anh sẽ không." - giọng cô vang lên đầy mạnh mẽ như một lời khẳng định: "Anh sẽ không phá hủy em, Sa Eon. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục đẩy em ra xa, anh sẽ đánh mất em. Và anh cũng sẽ đánh mất luôn cả hạnh phúc của chính mình."
Sa Eon nhìn cô chăm chú, đôi mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn. Cuối cùng, anh vỡ òa, nước mắt tuôn rơi khi kéo cô vào vòng tay mình: "Anh xin lỗi." anh thì thầm liên tục. "Anh rất xin lỗi, Hee Joo. Vì tất cả."
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Hee Joo cho phép mình hy vọng. Cô vòng tay ôm lấy anh, siết chặt lấy anh khi cả hai cùng khóc, nỗi đau chất chứa bấy lâu cuối cùng cũng được giải thoát.
Vào khoảnh khắc ấy, bức tường ngăn cách giữa hai người bắt đầu sụp đổ. Đây không phải là một cái kết viên mãn, họ còn rất nhiều vết thương lòng cần được xoa dịu. Nhưng đây chính là lần đầu tiên họ thực sự nhìn thấy nhau, nhìn thấy trái tim trần trụi và yếu đuối của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com