Chương 4: Buổi sáng sau đó
Sự im lặng trong căn phòng nặng trĩu đến nghẹt thở, nhưng nó không phải là điều xa lạ với hai người sống ở đây. Nó đã trở thành người bạn đồng hành không rời kể từ khi cuộc hôn nhân của họ bắt đầu. Sự im lặng này nói lên những lời mà cả hai ẩn giấu, những cảm xúc mà cả Sa Eon và Hee Joo đều không dám đối mặt.
Hee Joo nằm yên dưới chăn, hơi ấm cơ thể của anh vẫn còn lưu lại trong không khí. Đêm qua là một chuỗi cảm xúc hỗn độn, những cái chạm nhiệt huyết và những khoảnh khắc lén lút đắm chìm trong nhau. Họ không nên để chuyện xảy ra như thế này, không nên vượt qua ranh giới này, không nên làm mờ đi những giới hạn mà họ đã cẩn thận đặt ra cho nhau. Nhưng họ đã làm vậy, và giờ thì họ không có đường lui.
Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu các luồng sáng nhợt nhạt trên khắp căn phòng. Sa Eon đã thức dậy và ngồi trên mép giường, lưng anh quay về phía Hee Joo. Hee Joo không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí ngay lúc này, và cả sự nặng nề của những gì xảy ra tối qua.
Hee Joo không cử động, cô bận rộn với những suy nghĩ trong lòng mình. Những sự kiện của đêm qua quá sức tưởng tượng để có thể xử lý. Cô nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập nhanh của mình. Hơi ấm của anh, cảm giác đôi tay anh trên làn da cô, cách môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô trong những khoảnh khắc tuyệt vọng; tất cả đều quá nhiều, quá áp đảo.
Nhưng thế gian này không có chỗ cho sự hối tiếc, không có khoảng trống cho nỗi sợ hãi. Cuối cùng, Sa Eon quyết định đứng dậy. Anh cử động hơi có chút cứng nhắc và mặc lại quần áo của mình, cả quá trình anh không nhìn Hee Joo lấy một lần. Lòng cô hơi chùng xuống, nhưng cô nhanh chóng che giấu cảm xúc đó, quay đầu sang một bên để tránh nhìn anh.
Sự im lặng kéo dài thêm một vài khoảnh khắc nữa trước khi anh lên tiếng, giọng nói anh trầm ấm và rõ ràng: "Anh phải đi đây.".
Hee Joo gật đầu dù biết anh không hề nhìn cô, cổ họng cô nghẹn lại với những cảm xúc không thể thốt lên. Anh đã luôn bình tĩnh, luôn kiểm soát rất tốt, nhưng điều này ... điều này khác biệt. Mối quan hệ giữa họ có bước thay đổi lớn, nhưng cả hai đều không biết cách xử lý nó.
Sa Eon rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào, để Hee Joo lại một mình với những suy nghĩ cùng những giọt nước mắt. Tâm trí cô không thể không lặp đi lặp lại những sự kiện trong đêm qua, cách anh ấy hôn cô, cách cơ thể anh ấn vào người cô với một cường độ gấp gáp...
Mọi thứ đã đều rất đẹp đẽ. Nhưng bây giờ, dưới ánh sáng chói chang của buổi sáng, cô lại cảm thấy giữa hai người họ như chưa từng xảy ra gì cả. Họ không có lời nào thổ lộ với nhau, không hề có sự thừa nhận về những gì họ đã chia sẻ. Cả hai đều giả vờ như chưa bao giờ vượt qua ranh giới ban đầu mà họ đã cùng cố gắng hết sức để giữ nó yên.
Hee Joo thở dài nhẹ nhàng, cô kéo chăn chặt hơn quanh người. Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào, một phần trong cô muốn đối mặt với anh, muốn hỏi tất cả những điều này có ý nghĩa gì, nhưng phần còn lại trong cô sợ hãi câu trả lời. Cô không chắc mình đã sẵn sàng để nghe nó.
Cô đã dành rất nhiều thời gian để tự nói mình rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là một thủ tục, rằng đó là một nghĩa vụ đối với gia đình cô, gia đình anh và những kỳ vọng của thế giới xung quanh; nhưng bây giờ với sự thân mật thể xác mà họ đã chia sẻ với nhau, cô không thể phủ nhận rằng cuộc hôn nhân của cô với anh đã có một bước tiến, dù không rõ là tiến hay lùi.
————————
Sa Eon đang ngồi trong văn phòng, giấy tờ trước mặt anh như hoà thành một khối. Cơn đau đầu nhức nhối đã cắn xé anh trong nhiều giờ, suy nghĩ của anh liên tục quay trở lại đêm hôm qua. Anh không thể ngừng nghĩ về nụ hôn chính mình tự bắt đầu - một nụ hôn đáng lẽ không nên xảy ra.
Anh đã luôn cố gắng chống lại ý nghĩ muốn thân cận với cô trong một thời gian dài, chỉ một phút giây bất cẩn cho cảm xúc tuôn trào, anh đã tiến đến hôn cô, rồi tiến đến xa hơn. Dù tự nhủ rằng đêm hôm qua chỉ là một đêm thoáng qua, sẽ không có ý nghĩa gì với cả hai; nhưng bây giờ khi được bao bọc bởi ánh sáng chói loá của ban ngày, anh không thể xóa bỏ ký ức về cảm giác có cô trong vòng tay, hơi ấm của cô thấm vào anh, đánh thức thứ tình cảm sâu đậm mà anh luôn kìm nén nó ở nơi sâu nhất.
Hee Joo là vợ anh, đúng vậy. Nhưng mọi thứ về cuộc hôn nhân của họ luôn mang tính giao dịch, là hệ quả của hai gia đình chính trị. Họ chưa bao giờ được xem là một cặp vợ chồng đúng nghĩa, bản thân Sa Eon chưa bao giờ dám có ý định trao gì đó cho cô ngoài nghĩa vụ. Tuy nhiên vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khi thân mật khắn khít cùng cô, sâu bên trong anh lại cảm thấy sự nhẹ nhõm, thoải mái một cách lạ thường.
Nhưng tất nhiên, Baek Sa Eon anh không đủ khả năng để đắm chìm vào những cảm xúc này. Anh có nhiệm vụ của riêng mình, anh có kế hoạch của riêng mình. Cuộc hôn nhân của anh sinh ra chỉ để phục vụ một mục đích không hơn không kém. Thế cho nên, anh không thể để bản thân mình cuốn trôi vào những cảm xúc mà Hee Joo đã khơi dậy trong anh. Nó quá nguy hiểm.
Lý trí là như thế, nhưng sao dù anh có cố gắng tập trung vào công việc đến mấy, tâm trí anh quanh đi quẩn lại vẫn là hình bóng cô. Cô đã cảm thấy thế nào vào đêm qua? Liệu cô có hối tiếc không? Chắc hẳn cô cũng đang cố tự thuyết phục chính mình rằng đêm đó không có ý nghĩa gì với cả hai...?
——————————
Sau khi tan làm vào buổi chiều, Hee Joo trở về nhà và ngay lập tức vào phòng ngủ. Cả ngày nay tâm trí cô cứ liên tục chạy đua với những suy nghĩ mà cô không thể dập tắt, vì thế cho nên cô quyết định chìm vào giấc ngủ để khiến bản thân tĩnh tâm hơn.
Hee Joo thức dậy vào buổi tối, nhưng cô không thể ngủ sâu. Giấc ngủ của cô cứ chập chờn, không liền mạch, rồi lại khiến cô nghĩ đến đêm hôm qua. Nó đã thật ... dữ dội. Cô đã biết rằng điều gì sẽ xảy đến khi nụ hôn hai người dần mãnh liệt hơn, nhưng khi nó xảy ra thật, cô lại không biết phải xử lý cảm xúc của chính mình như thế nào.
Khi anh hôn cô, cô cảm nhận được một loạt cảm xúc mà cô chưa từng nhận ra nó trước đây. Sự căng thẳng dồn nén giữa họ đã kéo dài một thời gian không hề ngắn, nhưng khi nó bị đánh vỡ bằng một đêm khó nói, cô cảm thấy như thể thế giới đã thay đổi. Không thể phủ nhận những cảm xúc, xúc cảm họ đã chia sẻ với nhau là thật, ít nhất là vào giây phút đó. Nhưng bây giờ, khi nó đã kết thúc hoàn toàn, cô lại cảm thấy như có gì bị dồn nén trong lòng mình. Cô không rõ ràng ý nghĩa của đêm đó đối với hai người họ, đối với cuộc hôn nhân của họ, đối với mọi thứ.
Hee Joo không biết phải phản ứng như thế nào khi một lát nữa cô phải gặp anh. Liệu anh vẫn sẽ tỏ thái độ xa cách như mọi khi...? Liệu anh sẽ ra vẻ lạnh lùng, trưng vẻ mặt thờ ơ mà cô không tài nào hiểu được lòng anh? Anh ấy có thấy hối tiếc không? Đêm hôm qua có ý nghĩa gì với anh không, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một thứ gì đó gạt sang một bên là xong chuyện?
Cô không thể nói trước điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com