Chương 6: Sự thay đổi tựa như thuỷ triều
Đã hai tháng trôi qua kể từ hai đêm mơ hồ đó, sự lặng im giữa Hee Joo và Se Eon vẫn không có gì thay đổi. Dù cuộc hôn nhân của họ vẫn xa cách và phức tạp như trước, nhưng mức độ căng thẳng giữa họ vừa ngột ngạt vừa kỳ lạ theo hướng tích cực một chút.
Họ trốn tránh mọi thứ liên quan đến hai đêm kia. Và dù những lời chưa nói thì vẫn hoàn chưa nói, dù những bức tường cảm xúc họ dựng lên cho nhau cao đến mức nào; cả hai vẫn thấy mình bị cuốn hút vào đối phương, không thể tránh xa đối phương quá lâu dù gặp nhau cũng chỉ là những giây phút im lặng đến ngượng ngùng.
Sa Eon vẫn là một Sa Eon lạnh lùng và xa cách. Anh luôn tập trung hoàn toàn vào công việc như thể anh không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ đã xảy ra giữa họ. Anh luôn giữ khoảng cách với cô, hoặc có thể là anh tự nhủ mình như thế; nhưng Hee Joo thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại trên người cô lâu hơn một chút, chạm vào cô nhẹ nhàng hơn một chút.
Những khoảnh khắc đó luôn làm Hee Joo bối rối, nhưng rồi lại khiến cô mơ hồ, không biết giữa cô và anh hiện đang như thế nào. Có nhưng lúc cô nghĩ rằng mình đến gần bên anh thêm một bước, nhưng ngay sau đó từ thái độ của anh, cô lại cảm thấy dường như không hề có sự thay đổi nào; khoảng cách giữa họ vẫn vậy, thậm chí là xa cách hơn.
Một mặt khác, Hee Joo bắt đầu cảm thấy dường như chính mình có sự đổi thay. Cô đã luôn sống dè dặt và thận trọng, cô luôn do dự trong việc thể hiện cảm xúc thật của mình. Nhưng trong những tuần sau đêm đó, có thứ gì đó bắt đầu thay đổi bên trong cô khiến tính cách cô trở nên khác đi. Một luồng suy nghĩ khác lạ bên trong cô luôn thôi thúc cô tiến lên phía trước và thu hẹp khoảng cách giữa họ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phơi bày cảm xúc của bản thân theo cách mà cô không bao giờ nghĩ đến.
————————
Trở về với thực tại, lúc đầu Hee Joo đã cố gắng bỏ qua những thay đổi tinh tế trên cơ thể mình. Ban đầu cô chỉ cảm nhận rằng dường như quần áo của mình không còn vừa vặn cơ thể như trước, cô chỉ đơn thuần cho rằng mình tăng cân. Nhưng bây giờ, có lẽ như cô không thể xem nhẹ nó. Cô có thể cảm nhận được sự căng tức khác lạ ở vùng ngực của mình, sự mệt mỏi kỳ lạ xuất hiện từ hư không luôn bám lấy cô. Và càng cố gắng bỏ qua, cô càng không thể làm lơ trước sự rõ ràng của nó.
Một buổi sáng nọ, Hee Joo đang đứng trước gương phòng tắm, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô đặt tay lên bụng trong vô thức, thở ra một hơi run rẩy. Nhiều chiếc que thử thai mà cô vừa thực hiện trước đó đã xác nhận. Cô đang mang thai.
Tin tức này ập đến với cô như một cơn thuỷ triều dữ dội. Cô đã không mong đợi điều này. Chỉ trong hai đêm mơ hồ, bất chấp mọi sự đè nén cảm xúc, cô đã mang thai đứa con của anh.
Thật phức tạp. Cuộc hôn nhân của họ là một sự sắp đặt chính trị, một điều mà cả hai người họ đều không thực sự mong muốn, hoặc ít nhất đối với anh là như thế. Họ đã tránh xa nhau về mặt cảm xúc trong một thời gian dài, luôn giữ tình trạng hôn nhân là "vợ chồng" chỉ khi cần thiết. Và bây giờ, bước ngoặt bất ngờ này, đứa bé này sẽ chỉ thêm nhiều lớp vào mớ hỗn độn đã rối ren trong mối quan hệ của họ. Hee Joo tự thấy mình tồi tệ khi đưa con mình đến vào tình huống hỗn loạn như vậy.
Hee Joo hiện đang cố gắng tiêu hoá mọi thứ. Vẻ mặt cô trông bình thản, nhưng nhịp tim nhanh đến chóng mặt của cô lại cho thấy một điều khác. Cô không chắc chắn phải làm gì, phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Cô không thể tưởng tượng được việc nuôi dạy một đứa trẻ trong môi trường ngột ngạt mà cô đang sống này sẽ tồi tệ đến mức nào. Mẹ cô sẽ buộc cô phải ở lại trong cuộc hôn nhân này để đảm bảo sự hợp pháp của đứa bé, để đảm bảo vị trí của bà được an toàn. Nhưng ngay cả khi cô lựa chọn ở lại, điều đó liệu sẽ có ý nghĩa gì với mối quan hệ giữa cô với anh không? Anh có muốn đứa trẻ này không? Anh... có muốn cô không?
Hee Joo cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn bão lo âu to lớn, theo sau là nỗi buồn sâu thẳm như muốn nghiền nát cô. Cô không ngờ sẽ có lúc mình lại tuyệt vọng như vậy. Cô đã luôn sống với tâm thế đè sự kì vọng của mình xuống thấp nhất, cứ để mọi chuyện xảy đến. Nhưng chuyện này mang một sức nặng mà cô không thể phủ nhận, không thể làm ngơ. Một nỗi cô đơn to lớn bao trùm lấy người Hee Joo, cô vô thức làm rơi một giọt lệ xuống đất.
———————
Tối hôm đó, Hee Joo không thể không nhận thấy tâm trạng anh có vẻ trầm hơn bình thường. Có lẽ hôm nay anh đã bận rộn với công việc cả ngày mà vẫn chưa hoàn thành...?
Giây phút này, khi họ ngồi cùng nhau trong phòng khách, sự lặng im bao trùm lấy không khí trong phòng. Sa Eon vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay của mình, mặt anh hơi nhăn lại khi xem xét tài liệu, suy nghĩ của anh rõ ràng đang đặt ở công việc chứ không phải cô.
Hee Joo di chuyển một cách khó chịu trên ghế sofa, hai tay cô bồn chồn nghịch ngợm trên đùi. Ý tưởng sẽ thừa nhận với anh về việc mang thai thật đáng sợ. Cô không chắc anh sẽ phản ứng như thế nào. Anh sẽ tức giận rồi nổi cơn thịnh nộ chăng? Hay anh sẽ gạt bỏ nó một cách dửng dưng? Hay là... anh sẽ quan tâm đến cô hơn?
Tim Hee Joo đập thình thịch trong lồng ngực, cô hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình... cô không thể giả vờ nữa. Sự thật này quá nặng nề với cô, cô không thể chịu đựng nó một mình. Cô cần phải nói với anh mọi thứ.
"Baek Sa Eon..." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Sa Eon ngẩng đầu lên khỏi máy tính xách tay, vẻ mặt anh trông không thể đoán trước được.
"Hửm?" - ánh mắt anh chạm đến cô, sự chú ý của anh lúc này rõ ràng đã lên người cô.
Hee Joo do dự, bỗng dưng cô không chắc chắn nên tiếp tục như thế nào. Nhưng bây giờ cô không thể rút lui được nữa. Hít một hơi thiệt sâu, cô tiếp tục: "Em có điều này cần phải nói với anh." - giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng mang theo biên độ run rất dễ thấy.
Mày Sa Eon nhăn lại một chỗ, anh đóng máy tính xách tay, toàn bộ sự chú ý của anh bây giờ đổ dồn vào cô: "Có chuyện gì vậy?"
Hee Joo lại hít thêm một hơi thật sâu nữa, lấy hết dũng khí mình gom góp từ lúc sinh ra: "Em đang mang thai." - cô nói, giọng nói của cô bây giờ chỉ như tiếng thì thầm, nhưng Sa Eon lại cảm thấy nó to như tiếng súng. Lời nói này rất xa lạ với anh, đặc biệt là khi nó được phát ra từ môi cô.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người họ khá lâu. Sa Eon không nói, cũng không hề di chuyển. Ánh mắt anh lướt từ mắt cô đến bụng cô rồi đi ngược lại. Đây là lần đầu tiên Hee Joo trông thấy anh... sững sờ như vậy. Dường như cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên trong phòng khi anh đang cố xử lý những gì cô vừa nói.
"Anh biết rồi." - cuối cùng Sa Eon cũng xử lí xong thông tin trong đầu. "Anh không nghĩ là..." - anh ngừng lại, lời nói của anh như bị lạc trong những luồng suy nghĩ hỗn loạn.
Hee Joo nhìn anh, cô thấy tâm trạng mình như một sự pha trộn kỳ lạ giữa nhẹ nhõm và thất vọng. Cứ như thể trước mặt cô là bức tường Sa Eon đã xây dựng để ngăn cách cô với anh, nhưng bây giờ bức tường đó đột nhiên cao hơn, khó xuyên thủng hơn rất nhiều. Phản ứng của anh ở hiện tại không phải là điều cô đã mong đợi. Liệu anh có thực sự sẵn sàng cho điều này, sẵn sàng cho việc có trách nhiệm với một đứa trẻ?
"Đứa bé này không có trong kế hoạch của em..." - cô nói thêm với giọng nói run rẩy. "Em thật sự không biết phải làm gì bây giờ..."
Đôi mắt của Sa Eon dịu lại trông thấy, mặc dù vẫn không thể nhìn ra biểu cảm gì từ gương mặt anh. Anh không đáp lại cô ngay lập tức, dường như có một tia lo lắng trong ánh mắt anh nhìn cô. Cuối cùng Sa Eon cũng mở miệng, giọng nói anh điềm tĩnh lạ thường: "Chúng ta sẽ tìm ra cách." -anh nói, câu nói gần như quá bình thường, quá bình tĩnh.
Hee Joo vô thức gật đầu, mặc dù cô thực sự không chắc chắn với câu nói của anh. Cô hoàn toàn không thể nhìn ra liệu anh có thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống hay không, hay anh chỉ đang nói những gì anh nghĩ cần phải nói ra. Mà dù là như thế nào, sự im lặng theo sau thật điếc tai.
—————————
Đêm hôm đó, Hee Joo nằm lẻ loi trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô không thể xua tan cảm giác cô đơn đang gặm nhắm trái tim cô từng chút một. Có lẽ cô đã mong đợi một điều gì đó khác biệt từ anh, điều gì đó to tát hơn câu "chúng ta sẽ tìm ra cách" mơ hồ kia. Cô đã không mong chờ điều gì to lớn ví như một lời thể hiện tình yêu hay lời cam kết gì đó to tát; cô chỉ mong nhận được sự ủng hộ tinh thần từ anh, cảm nhận sự ấm áp họ từng có dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiếc thay, chỉ có sự trống rỗng tiếp tục trải dài giữa họ.
Đây có phải là cách mọi thứ sẽ diễn ra về sau không?
Hee Joo nhắm mắt lại, cố gắng dập tắt nỗi lo lắng đang dâng lên trong lồng ngực. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô biết rằng một khi đã thay đổi, mọi thứ không thể quay đầu được nữa. Cơ thể cô là bằng chứng cho điều đó.
Hee Joo đặt một tay lên bụng, cảm nhận lấy sinh mệnh nhỏ này dù bụng cô vẫn chưa có sự thay đổi gì lớn. Bất kể chuyện gì sắp xảy ra giữa họ, bất kể mối quan hệ của họ sẽ trở nên phức tạp như thế nào, một điều chắc chắn rằng cô ấy sẽ trở thành một người mẹ. Suy nghĩ đó khiến cô vừa sợ hãi vừa phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com