Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời đàm tiếu nơi công sở

Thời gian tiếp tục trôi qua tựa cơn gió, cuốn theo cơn bão đến nơi làm việc của hai người. Sự tò mò của các nhân viên trong văn phòng tổng thống ngày càng tăng theo thời gian, khi mà những thay đổi trong ngoại hình của Hee Joo trở nên rõ rệt.

Những lời xì xào lan khắp hành lang, luôn có những ánh nhìn lén lút dõi theo Hee Joo khi cô di chuyển trong tòa nhà. Các đồng nghiệp của cô bắt đầu chú ý đến đường cong không thể nhầm lẫn ở bụng cô. Một số người còn dám đặt câu hỏi ẩn ý, nhưng mặc nhiên không ai trong số họ đủ táo bạo để hỏi trực tiếp Hee Joo.

Mặt khác, Sa Eon hoàn toàn nhận thức được những lời đồn thổi xung quanh Hee Joo. Ánh mắt của các nhân viên khi nhìn cô luôn đầy sự tò mò và thăm dò. Họ thỉnh thoảng sẽ trao đổi những ánh nhìn đầy ẩn ý với nhau, nghĩ rằng Sếp mình sẽ không nhìn thấy.

Gì có thể qua được mắt Sa Eon chứ, tất nhiên anh biết tất cả. Nhưng mọi thứ sẽ càng khó chịu hơn khi anh tra hỏi họ, vì thế nên anh quyết định giữ im lặng. Các nhân viên thường tránh mặt Hee Joo một cách tinh tế, hoặc tiếp cận cô với một sự do dự nhất định như thể họ sợ vượt qua một ranh giới vô hình nào đó, hoặc như thể họ sợ đắc tội anh.

Sa Eon không hề cố ý tức giận với họ, nhưng mỗi khi anh thấy ai đó nhìn cô với vẻ nghi ngờ và hóng hớt, cảm giác thất vọng lạ kì trong anh ngày càng lớn khiến anh vô thức bày tỏ sự khó chịu ra ngoài.

Bất chấp tất cả mọi thứ, Sa Eon vẫn tiếp tục giữ khoảng cách, tỏ vẻ lạnh lùng và khó gần như mọi khi. Trong suy nghĩ của anh, càng thể hiện mình quan tâm đến nó, mọi thứ sẽ còn phát triển nhanh hơn tựa như một khối u ác tính; vì thế anh quyết định hành động như trước giờ anh vẫn làm. Anh luôn đảm bảo rằng mọi tương tác của mình với Hee Joo hoàn toàn chuyên nghiệp trước mặt người khác, hoặc có thể là anh quá tự tin về bản thân.

Dường như không một ai có thể bỏ qua sự bảo vệ tinh tế mà anh dành cho cô. Anh luôn đảm bảo cô được ngồi trong các cuộc họp dài, sẽ đưa áo khoác cho cô khi thời tiết thay đổi và luôn đảm bảo cô đầy đủ mọi thứ cần thiết trước khi rời đi vào cuối ngày.

Tuy nhiên, không chỉ những cử chỉ nhỏ như trên mới khiến đồng nghiệp của hai người nghi ngờ. Nhìn cái cách Sa Eon luôn kiểm tra trạng thái của Hee Joo sau các cuộc họp, hoặc ánh mắt anh luôn tự động dõi theo cô mỗi khi cô hiện diện ở gần anh, mọi thứ quá rõ ràng đối với những ai luôn theo dõi quan sát hai người họ.

Nhưng điều khiến cho mọi người khó hiểu nhất vẫn là tình trạng hôn nhân của hai người. Cả thế giới đều biết Sa Eon đã kết hôn dù không một ai từng nhìn thấy anh đi với vợ. Cũng chưa một ai từng thấy chồng của Hee Joo. Hai người dường như thành chủ đề béo bở của những cuộc hội thoại đàm tiếu nơi công sở, đặc biệt là khi bụng của Hee Joo trở nên rõ ràng hơn.

"Ê, có thấy phát ngôn viên vội vã đến bên cô ấy khi cô ấy vấp ngã sáng nay không?" một nhân viên thì thầm.

"Và ảnh không bao giờ để ai khác xử lý báo cáo của cô ấy nữa..." một người khác nói thêm. "Ê bà có nghĩ là...?"

Những tin đồn xoáy quanh bủa vây lấy Sa Eon và Hee Joo, nhưng cả hai đều không hề có động thái giải quyết chúng. Sa Eon luôn cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh, dù bên trong anh luôn trong tình trạng căng thẳng. Mỗi ánh nhìn hướng về phía Hee Joo, mỗi lời nói ám chỉ về cô, anh đều cảm thấy như một mối đe dọa.

——————-

Một buổi chiều đầy nắng, khi họ đang xem xét tài liệu trong văn phòng của anh; lòng Hee Joo có chút do dự nhưng cô vẫn nói ra: "Họ lại bắt đầu nói chuyện..."

"Anh biết." - Saeon trả lời mà không nhìn lên cô.

"Chúng ta có nên-"

"Không" - anh cắt ngang, giọng nói dứt khoát: "Hãy cứ để họ nói. Việc đó không quan trọng. Mọi thứ rồi sẽ lắng xuống thôi. Miễn là chúng ta không quan tâm."

Hee Joo nhíu mày, cô không đáp lại anh.

Âm lượng của những lời xì xào tò mò dường như lớn hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám hỏi trực tiếp hai người. Họ có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lằng ranh giới không lời bao quanh hai người, nhưng không ai có thể chắc chắn hay khẳng định điều gì. Mọi người đều quá sợ hãi để thúc đẩy vấn đề, họ không chắc chắn về những gì họ có thể nhìn ra.

Có vẻ như sự căng thẳng không chỉ gia tăng trong văn phòng mà cũng bắt đầu gây ảnh hưởng đến Sa Eon. Anh luôn bắt gặp Hee Joo nhận được những lời nói hay ánh mắt đầy xăm xoi, kết hợp với sự thăm dò đầy ẩn ý từ các đồng nghiệp, khiến anh như bị mắc kẹt trong mớ bòng bong những cảm xúc hỗn độn.

Trọng lượng của việc giữ bí mật cuộc hôn nhân của họ dường như ngày càng nặng nề hơn. Mặc dù Sa Eon vẫn cố gắng tiếp tục duy trì vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị của mình, bên trong anh ngày càng trở nên kích động hơn.

——————-

Một buổi chiều khác, một buổi chiều đặc biệt căng thẳng và áp lực cuối cùng đã phá vỡ lớp kén dày của Sa Eon. Một cố vấn cấp cao mang tiếng hay tò mò với những tin đồn đã đưa ra những nhận xét mỉa mai về "sự đối xử đặc biệt" của Sa Eon. Anh ta cứ liên tục hỏi ẩn ý về lí do tại sao Sa Eon luôn bảo vệ Hee Joo như vậy, và vì sao anh luôn kiểm tra tình trạng của cô.

Cả ngày nay Sa Eon đã phải vất vả vì tình hình chính trị trong nước vô cùng căng thẳng, vậy mà hiện tại còn phải chịu thêm những lời bình luận bóng gió từ đồng nghiệp. Điều này càng như giọt nước tràn ly, kéo theo sự nhẫn nại của anh chạm đáy.

"Đủ rồi!" - Sa Eon nói với tông giọng gần như hét lên, giọng điệu anh lạnh lùng pha lẫn sự giận dữ dâng trào. Cả căn phòng rơi vào im lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc.

Ánh mắt anh quét qua cả căn phòng: "Hee Joo không hề nhận được sự đối xử đặc biệt. Cô ấy là vợ tôi." - anh nói thêm: "Và tôi không nợ ai lời giải thích nào cả."

Tiếng hít thở nhẹ truyền khắp phòng, không ai dám thở mạnh vì sợ Sa Eon nhắc đích danh mình. Người cố vấn dám đặt câu hỏi kia cũng khựng cứng người lại, những nhân viên còn lại trong phòng cứ trố mắt nhìn bọn họ với vẻ sửng sốt. Họ biết rằng giữa Sa Eon và Hee Joo có mối liên hệ không bình thường, nhưng lời thú nhận này thật sự là một cú sốc lớn đối với tất cả mọi người.

Giọng nói của Sa Eon dịu lại nhưng lời nói của anh vẫn vô cùng dứt khoát: "Nếu ai có vấn đề gì với điều này, có thể trực tiếp đến giải quyết với tôi."

Mặt Sa Eon đỏ bừng do sự pha trộn giữa tức giận và xấu hổ, hai tay anh nắm chặt thành hai nắm đấm ở hai bên hông. Anh không hề có ý định sẽ nói toạc ra như vậy, nhưng sự khó chịu và bực bội tích tụ trong anh một thời gian dài đã đạt giới hạn, nó bùng nổ.

Không cần câu đáp lại từ ai trong căn phòng này, Sa Eon quay người rời khỏi, để lại sự im lặng đến đau đầu cho những người ở lại.

Còn Hee Joo, người có mặt ở hành lang gần phòng họp của Sa Eon cũng đang trong tình trạng ngỡ ngàng. Cô tình cờ nghe thấy sự ồn ào nên quyết định đứng lại để nghe ngóng, không ngờ có thể nghe được những lời bày tỏ sự thật của Sa Eon.

Hee Joo cứng người lại, tim cô đập thình thịch khi tiêu hoá xong hết những gì vừa xảy ra. Anh đã nói hết những gì họ cố gắng hết sức để giữ kín. Bí mật của họ bây giờ đã không còn là bí mật nữa.

Trong một khoảnh khắc, Hee Joo không biết mình nên phản ứng như thế nào cho đúng. Cô biết Sa Eon đã luôn cố gắng bảo vệ cô bằng cách riêng của anh, nhưng khi nghe anh công khai về cuộc hôn nhân của họ như vậy, nó vẫn thật... đáng kinh ngạc. Người đàn ông đó đã luôn giữ khoảng cách với cô, người đàn ông đó đã luôn rất cẩn thận để giữ mối quan hệ của họ kín đáo, nhưng cũng chính người đàn ông đó vừa tiết lộ tất cả mọi thứ mà không cần suy nghĩ.

Như thể cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về mình, Hee Joo ngẩng đầu lên và bắt gặp các nhân viên đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt mở to. Chắc hẳn họ đang mong đợi phản ứng gì đó của cô...? Mong đợi? Ngạc nhiên? Lo sợ? Nhưng phải làm sao khi chính cô cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào.

———————

Cuối ngày hôm đó, Hee Joo cuối cùng cũng gặp lại Sa Eon một lần nữa. Anh đang đứng bên cửa sổ trong văn phòng, nhìn ra thành phố với vẻ mặt trầm tư. Anh không hề nhìn cô khi cô bước vào, thế nên cô có chút do dự trước khi bước tới gần anh.

"Anh không có ý định để mọi thứ xảy ra như vậy."- Saeon nhẹ nhàng nói, giọng nói anh khàn nhẹ nhưng mang theo sự ấm áp. Anh quay lại đối mặt với cô, ánh mắt anh dường như dịu đi một chút: "Anh xin lỗi. Anh đã không muốn đặt em vào vị trí khó xử đó..."

Hee Joo không biết phải nói gì. Cô có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều cảm xúc đan xen bên trong cô, nhưng cô không thể thốt ra lời nào. Thay vào đó, cô chỉ gật đầu và cố gắng giữ bình tĩnh.

Sa Eon có thể nhìn thấy sự căng thẳng rõ ràng trong biểu cảm của cô. Anh tiến lại gần hơn, muốn nói gì đó: "Anh..." - anh dừng câu nói lại, không chắc chắn mình nên thể hiện cảm xúc như thế nào. Anh đã luôn làm quen với việc giữ kín cảm xúc của mình từ trước đến nay, nhưng khi thấy cô gặp rắc rối, bản năng bảo vệ cô là điều anh không thể phủ nhận: "Anh không muốn ai đó đưa ra giả định về em. Anh không muốn ai đó làm tổn thương em."

Mắt Hee Joo chạm đến ánh mắt của anh, và lần đầu tiên trong nhiều tuần cô nhìn thấy được điều gì đó khác biệt trong mắt anh, điều mà cô chưa từng thấy rõ đến vậy trước đây. Nó không hẳn là sự ấm áp như ánh nắng mùa xuân, nhưng nó mềm mại, nó chạm vào tim cô một cách dễ dàng. Rõ ràng anh đang cố kìm nén bản thân, anh không muốn mở lòng với cô, nhưng cô biết rằng anh đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Chỉ như vậy thôi đã đủ với cô rồi.

"Em không sao đâu." - Hee Joo nói, giọng nói của cô nhỏ nhẹ: "Chỉ là... đúng là rất khó để làm quen."

Sa Eon không nói thêm lời nào. Anh lùi lại, biểu cảm nhanh chóng trở về trạng thái bình thản thường ngày; tuy nhiên Hee Joo vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong con người anh. Dường như cuối cùng anh cũng chịu buông bỏ một phần vẻ hoàn hảo mà anh đã dày công xây dựng. Những bức tường cảm xúc anh dựng lên để ngăn cách với cô giờ đây không còn kiên cố như trước.

———————

Những ngày tiếp theo trôi qua, hành động của Sa Eon càng thể hiện rõ bản năng bảo vệ của anh. Anh luôn giữ cửa cho cô, dẫn lối đưa cô qua những hành lang đông đúc và đảm bảo cô được chăm sóc chu đáo. Bất kỳ ai tinh ý đều có thể nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho cô sâu đậm hơn những gì anh sẵn lòng thừa nhận.

Nhưng ngay cả khi anh trở nên âu yếm hơn, anh vẫn giữ khoảng cách về mặt cảm xúc, dường như anh không muốn đối mặt với những cảm xúc mà mình đang đấu tranh. Đối với Hee Joo, điều này vừa khiến cô bực bội vừa cảm thấy được an ủi. Cô không muốn thúc ép anh, nhưng cô không thể không tự hỏi khi nào anh mới chịu thừa nhận điều mà cả hai đều hiểu rõ trong lòng, rằng mối ràng buộc giữa họ là điều không thể phủ nhận, mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ phải đối mặt trực tiếp với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com