Chương 4: Nhìn lại quá khứ
"Ba ơi ba, cái màu đỏ kia kìa nha!"
Sa Eon giơ súng lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt những quả bóng bay sặc sỡ trên tường, tay nhẹ nhàng bóp cò: "Pằng-", một quả bóng bay màu đỏ tươi nổ tung.
Những lượt kế tiếp, dưới sự "chỉ dẫn" từ bàn tay nhỏ bé đắc lực của Sae Byeol, những quả bóng bay tiếp theo đủ màu sắc lần lượt nổ tung, mảnh bóng bay rơi xuống như những giọt mưa sắc màu. Những đứa trẻ xung quanh reo lên kinh ngạc trong sự thèm thuồng, chủ quầy bất lực gãi đầu, đưa phần thưởng cho Sae Byeol cầm.
Sae Byeol vui sướng khỏi phải nói, mau chóng nịnh người khiến mình có quà: "Ba trẻ siêu giỏi luôn, thảo nào mẹ luôn nói ba là người hùng của mẹ!"
Hai người họ không khỏi nhìn nhau.
Hee Joo cảm thấy xấu hổ trần trụi một cách lạ kì, cứ như chính mình bị phơi bày sự riêng tư trước mặt người quan trọng, mà trọng điểm là đối phương rõ ràng không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng những lời anh nói tiếp theo cực kì bất ngờ, hoàn toàn không hề trong dự kiến của cô.
Sa Eon mỉm cười hơi chua chát, nói: "Ba nào có giỏi bằng ba con cơ chứ." Giọng điệu mang theo sự tự ti này khiến Hee Joo không khỏi ngẩn người.
"Sao lại không giỏi bằng ạ? Vừa nãy mẹ nhìn ba đến ngây người ra, con nói gì mẹ cũng không nghe thấy ấy chứ!" Con bé cười hì hì nói.
Hee Joo chỉ muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống, trời ơi, con bé này không chừa cho cô chút đường lui nào hết. May mà Sa Eon lúc này đã quay người đi, không đáp lại lời của bé con.
Một lúc sau, Sa Eon quay người hỏi Sae Byeol: "Con còn muốn phần quà nào nữa không? Chúng ta chơi tiếp nhé."
Sa Eon đang xếp hàng ở chỗ bán gấu bông phiên bản giới hạn, Hee Joo cùng Sae Byeol đang cho chim bồ câu ăn ở quảng trường.
"Ba mẹ con có thường đưa con ra ngoài chơi không?" - Hee Joo dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi.
"Dạ có!" Sae Byeol bĩu môi nói tiếp: "Nhưng ba mẹ không chuyên tâm chơi với con như hai người đâu, ba mẹ lúc nào cũng có chuyện thầm thì to nhỏ, chả cho con tham gia cùng đâu."
Lòng Hee Joo hơi thắt lại, tiếp tùng dùng thủ ngữ: "Ba mẹ con tình cảm tốt thật nhỉ..."
"Đương nhiên rồi ạ, giống như hai người vậy đó!"
Hee Joo ngẩn người, cười lắc đầu, tốc độ làm thủ ngữ cũng chậm lại thấy rõ: "Chúng ta- à không ba mẹ... bình thường không phải như vậy đâu."
"Vậy là như thế nào ạ?" Đứa bé tò mò hỏi.
"Baek Sa- à không, ba con, bình thường chỉ coi mẹ như người vô hình, một người không quan trọng." Hee Joo không giấu được vẻ buồn bã cùng nỗi cô đơn trên gương mặt mình.
Sae Byeol chống cằm suy nghĩ một lúc, nói: "Không phải vậy đâu ạ, ba chắc chắn rất quan tâm đến mẹ mà. Lúc mẹ không ở đây, ba nói với con là do mẹ ở bên ba không vui, nên ba bảo con dẫn mẹ đi chỗ khác chơi nhiều hơn ý."
Thấy biểu cảm của Hee Joo thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, Sae Byeol hài lòng bổ sung thêm một câu: "Với cả ba toàn lén nhìn mẹ thôi, hi hi! Chỉ có Sae Byeol thấy được thôi~!"
Thời gian trôi nhanh chóng, hoàng hôn ấm áp bắt đầu buông xuống, gia đình nhỏ của Sae Byeol quyết định thuê một chiếc thuyền nhỏ đi ngắm cảnh như để đóng lại chuyến đi màu nhiệm này.
Hee Joo và con gái ngồi ở mũi thuyền, Sa Eon giữ nhiệm vụ chèo thuyền ở đuôi.
Thuyền nhỏ từ từ trôi về giữa hồ xanh biếc, lượn lờ giữa bóng mây trắng.
Sa Eon gối tay lên mạn thuyền, ngửa mặt nhìn trời xuất thần: "Hồi nhỏ ba cũng thường nằm trên thuyền như vậy, cứ mãi ngắm mây trên trời để thời gian trôi qua."
Nhóc con tò mò trèo đến bên cạnh anh, gối đầu lên bụng anh rồi nằm xuống.
"Con nhìn xem, như thế này cứ như cả người bay lên không trung, rơi vào mây trời..."
Đứa bé cười rộ lên: "Thật nhỉ hì hì."
Hee Joo nhìn hai người họ trò chuyện ríu rít, cảm thấy lòng mình mềm nhũn, như thể đầy ắp kẹo bông gòn trong lòng.
"Ba trẻ ơi, ba kể lại chuyện hồi nhỏ ba mẹ quen nhau đi ạ, con thích nghe nhất luôn." Sae Byeol nói.
Sa Eon liếc nhìn Hee Joo, ánh mặt trời dần khuất núi nhuộm lên khuôn mặt yêu kiều của cô một màu ửng hồng, xinh đẹp vô cùng. Như thể bị ma nhập, anh kể hết quãng quá khứ anh ít khi nhìn lại cho bé con. Anh kể về buổi tiệc đó, kể về việc anh bị ép ăn món ăn khó nuốt, kể về việc anh tình cờ bắt gặp cô với tình trạng tương tự mình, kể về việc họ bắt đầu quen nhau từ đó, kể về việc cô viết tên mình lên tay anh.
"Rồi từ đó ba trở thành người quan trọng nhất của mẹ luôn. Rồi ba mẹ quen nhau này, cưới nhau này, có Sae Byeol đáng yêu này!"
Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, Sae Byeol trèo lên hẳn người anh, nhìn hai người lớn đang không biết nên trưng bộ dáng gì ra.
"Không đúng sao ạ...? Mẹ kể chuyện này cho con nghe mấy lần rồi, mẹ cũng nói y như vậy mà."
Lần này Sa Eon không che giấu nữa, anh chăm chú nhìn Hee Joo, cho đến khi mặt cô đỏ hơn cả ráng chiều, cô cũng không hề lắc đầu chối từ nhận định của bé con.
Màn đêm dần buông xuống, chợt Sae Byeol reo lên đầy hứng thú, tay khoái chí chỉ lên trời: "Ba mẹ ơi nhìn kìa! Hổm rồi nhà mình cùng xem TV thấy này! Hôm nay là ngày nó ở gần chúng ta nhất đó! "
Hai người họ ngạc nhiên ngước nhìn. Trên bầu trời cao vời vợi, ngôi sao chổi mà họ cùng ngắm nhìn tối qua đang hiện lên rõ rệt, lấp lánh và toả sáng toát ra vẻ bí ẩn lạ kì.
Họ quyết định rời thuyền, cùng nhau đi lên đỉnh tháp trên ngọn đồi sau công viên giải trí.
Từ trên cao nhìn xuống dưới chân đồi, đèn neon nhấp nháy rực rỡ, tạo thành một bức tranh rực rỡ nhiệm màu.
Trên bầu trời đêm xanh thẫm, ngôi sao chổi ấy lại càng thêm rực rỡ, đẹp đẽ nhưng chói mắt. Ba người dùng kính viễn vọng để ngắm sao chổi kĩ hơn.
"Oa~ đẹp quá luônn..." Sae Byeol say sưa ngắm nhìn: "Sao chổi to hơn sao băng dữ vậy, chắc là ước nguyện sẽ linh nghiệm hơn nhỉ!" Nói rồi bé con rời mắt khỏi kính viễn vọng, chắp hai bàn tay nhỏ nhắn lại, thành tâm ước nguyện.
Hee Joo thấy bé con có vẻ như không dùng nữa, cũng tiến lên xem. Sa Eon đứng bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn cô. Vẻ mặt cô say sưa ngắm nhìn, tràn đầy vẻ mong chờ thích thú. Chỉ một lúc sau, cô đẩy kính viễn vọng sang cho anh, đi đến bên cạnh bé con bên cửa sổ.
Trong tầm nhìn, thiên thể xa xôi kia trở nên gần trong gang tấc, đuôi sao chổi màu bạc trắng như tuyết đang bùng cháy dữ dội. Đột nhiên, bản thân Sa Eon cũng muốn ước một điều ước.
"Nếu như anh, không phải vì căm hận và báo thù, mà là vì tình yêu và hạnh phúc của chúng ta mà đánh cược cuộc đời mình, anh hy vọng, anh hy vọng rằng..."
Anh ngẩng đầu nhìn hai người đang cười nói trước cửa sổ, khát vọng đang trào dâng trong lòng anh không thể kìm nén được nữa: "...Anh hy vọng, anh cũng có thể có được tất cả những điều này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com