Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niết Bàn [III]

Cũng là một đêm trăng tròn, hai người vẫn ngồi nhìn trăng và ăn quà vặt như thường lệ, bỗng nhiên Eli hỏi Aesop một câu hỏi khiến cậu khá bất ngờ.

"Này nhóc con, mày đã bao giờ thấy Hỏa Phượng Hoàng bao giờ chưa?"

"Ý anh là quỷ Phượng Hoàng?"

Eli gật đầu lia lịa, Aesop không biết tại sao anh ta lại hỏi đến tung tích của quỷ Phượng Hoàng. Nhắc vậy Aesop mới nhớ ra, cô quỷ đó ngày xưa rất đẹp và hiền lành. Cô đi đến đâu, mọi thứ đều bị đốt cháy đến đó nhưng muôn loài vẫn đắm chìm vào sắc đẹp tuyệt trần ấy.

Ánh mắt vàng nhẹ như màu lúa chín, đôi cánh đỏ rực chiếu sáng cho màn đêm ngã xuống. Thời đó cô cũng rất mạnh mẽ, cô ta lại có một giọng hát rất hay. Mỗi đêm khi Aesop chập chờn không chìm vào giấc ngủ, cô ta đều lén lút hát cho cậu nghe. Cô ấy rất đẹp, cô ấy rất thông minh ngoài ra cũng có một phần xảo quyệt khiến bao nhiêu con ma, con quỷ mê mẩn.

"Cô ta rất xinh đẹp. Chắc chắn là thế."

"Ả có tên không thế?"

"Elisabeth"

À Elisabeth, cô Phượng Hoàng ngày ấy mạnh mẽ, hiền dịu nhưng lại bị giết bởi cha của Aesop. Jerry Carl. Những tia lửa đỏ rừng dần chuyển sang màu xanh lam đậm, đôi cánh bị đứt lìa ra khỏi cơ thể. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ hồng ngày xưa giờ đây đã ở đâu? Liệu cô ấy có được trở thành một người phụ nữ xinh đẹp nữa không? Điều đó đến Aesop cũng không rõ.

Khi còn nhỏ, vẫn đúng đêm ấy, có một chú chim màu đỏ cam đậu ngay cửa sổ của Aesop. Chú ta hót líu lo, từng giọng điệu đều trở nên mượt mà, hay ho. Cậu biết chú chim đó là Elisabeth, cô rất quý cậu cho dù biết cậu là con của người trừ quỷ đi chăng nữa. Cho đến nay Aesop vẫn nhớ như in giọng hát đó, dáng đi ung dung, khuôn mặt phúc hậu của cô.

"Đây là món quà mà tôi đã làm trên đường đi diệt quỷ đấy. Vì tôi quý anh nên tôi quyết định cho anh món đồ này."

Đó là một chiếc phụ kiện nhỏ có hình con phượng hoàng. Eli mắt sáng rực sau khi thấy nó, trông chiếc phụ kiện này thật xinh xắn, hắn hứa rằng sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

"Sao mày lại tặng tao cái này?

"Vì tôi không muốn anh như cô ấy."

Vốn dĩ Aesop tặng món này cho Eli vì khi chết đi, hắn cũng có thể tái sinh lại và sống một cuộc sống mới như là một con người mà hắn mong muốn. Đó chỉ là ước muốn nho nhỏ của Aesop đối với người kia. Cậu không muốn mình là bản sau của Jay. Cậu không muốn làm bất kì ai. Aesop chỉ muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng đối với anh vì thực chất cậu biết được rằng, vài hôm nữa thôi sẽ có chuyện xảy ra với hai người.

Eli để ý đến những ánh đèn le lói ngoài kia, trong nó rất nhộn nhịp. Anh kéo tay Aesop rồi chỉ ra con phố nhỏ gần cây cầu bắt qua cây cổ thụ, Eli rất tò mò về việc đó vì hàng năm nay con phố này rất trống rỗng, nó không có người sống hay con vật nào. Nói chung, nó như là một đống hoang tàn.

"Đó là Phố Đèn Đỏ, thường mười năm mới mở một lần. Anh muốn đi không?"

"Muốn muốn! Tao muốn thử đi nhưng mà lỡ họ biết tao là quỷ thì sao?"

Aesop đưa cho anh một chiếc áo choàng lớn, nó có thể che hết từ đầu đến thân nhưng còn một điều là khuôn mặt của Eli. Aesop gỡ chiếc mặt nạ ra và lau đi vết màu xanh trên mặt anh, cậu hứa rằng sẽ về vẽ lại nó để khiến Eli không tức giận. Eli cực kì háo hức, chưa bao giờ anh thấy vui như này. Cảm giác kiềm nén bấy lâu nay đã được bộc phát.

Nhìn qua thì thấy Aesop cũng đeo một chiếc áo choàng giống mình, cậu nhóc gỡ chiếc khẩu trang đầy gai với lại cột tóc lên chỉnh chu. Hai người lúc đấy bước từ từ đến lễ hội, mắt cả hai đều sáng lên trong phút chốc vì nó quá đẹp. Những chiếc lồng đèn đỏ, cam, vàng được treo dọc đến cuối phố, những gian hàng đồ ăn đông người ngoài ra còn có những quầy đồ chơi trông rất vui nhộn.

"Này! Sao mày không nói cho tao biết về cái lễ hội quái đản này? Nhìn vui ghê!"

"Tôi biết mà! Chơi thỏa thích luôn nhé! Đừng để bị lộ đó."

Cả hai cười khúc khích rồi nắm tay nhau chơi thỏa thích. Aesop đã mua cho Eli một cây kẹo hồ lô, cậu còn mua những thứ khác nữa. Eli cảm giác mình như sống trong thiên đường, anh ấy đến những gian hàng đồ chơi. Thấy những đứa bé cố cầm chiếc kim ném vào những quả bong bóng đầy sắc màu để nhận được một con thú bông, trông chúng rất khó khăn nhưng cũng thật hài hước.

"Nè mày chơi không?"

"Ừ, tôi sẽ thử."

Aesop cầm một cây kim nhọn hoắt trên tay, cậu dùng hết lực ném thẳng vào chiếc bong bóng. Phần quà cậu nhận được là chiếc kẹp tóc hình hoa hồng xanh. Hóa ra cậu chỉ ném vào chiếc bong bóng nhỏ nhất và nó nằm ở hàng dưới cùng, Eli thì cười hả hê còn Aesop thì trông rất bất lực.

"Haha! Mày không biết chơi à?" Eli lau nước mắt vì cười quá nhiều, Aesop chỉ biết nghiến răng đỏ mặt để cho con cú kia cười. Lần này đến lượt của Eli, anh chỉ dùng một lực rất nhẹ thì đã trúng vào trái bóng lớn nhất. Phần quà của nó là một bó hoa hồng vàng lớn gồm tất cả một trăm bông. Sao mà như vậy được? Đáng lẽ phải được một con thú bông chứ, cả hai nhìn nhau xong rồi nhìn lên bảng tên.

"Ồ...thì ra đây là bán hoa...tao tưởng tao vào đúng quầy đồ chơi..."

Aesop bỗng kéo chiếc mũ trùm đầu của Eli xuống, cậu kẹp chiếc cài vào mái tóc xanh lam kia rồi giơ ngon cái lên ra hiệu nó trông rất đẹp và hợp với anh. Eli ngượng ngùng không dám nhìn đối phương, chỉ biết nói cảm ơn thôi. Bỗng nhiên có một con cú nhỏ màu xanh lam bay đến đậu trên tay của Aesop, Eli rất ngạc nhiên rồi nhận ra cô bạn đồng hành của mình, anh đã quên nó được mấy ngày liền rồi.

"Brooke! Sao mày lại..?"

Eli hiện ra hẳn khuôn mặt lo lắng sợ hãi trong khi Aesop chỉ biết cười, chú cú nhỏ kia kêu lên một tiếng cho thấy rằng nó đang rất tức giận. Nó còn chẳng quay qua nhìn mặt Eli một cái. Aesop khuyên nó đi về nhà đợi một lát, hồi nữa cậu sẽ về nhà chơi với nó, lập tức Brooke đập cánh bay đi. Eli trông rất buồn bã, Aesop vỗ lên mặt con cú lớn vài cái rồi dẫn nó đi chơi.

"Tuyệt, giờ nó không nghe lời tao nữa."

"Thôi nào, đang đi chơi anh đừng có như thế."

Bỗng nhiên con phố trở nên im lặng bất thường, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Eli và Aesop. Điều này rất đáng sợ với Aesop, cậu rất sợ bị nhìn như thế, bỗng nhiên cậu thấy một dáng đứng cao ngay đầu con phố. Một người đàn ông đội chiếc nón che khuất khuôn mặt trên tay đang cầm một cây cung đang nhắm vào Aesop. Hắn la lên để cậu nghe thấy.

"Chào nhé, đồ phản bội."

Mũi tên chuẩn bị bắn thẳng vào bụng của Aesop nhưng Eli đã kịp lúc kéo cậu về phía anh. Tiếc rằng nó bay ngang và làm xước cơ thể của cậu khiến trên eo rách một đường lớn. Aesop chỉ biết cắn răng chịu đau, máu cứ tiếp tục rỉ ra từ chỗ vết thương, cậu ôm eo để giữ máu không tiếp tục chảy ra.

"Này? Aesop! Nó là ai vậy? Sao nó lại tấn công mày? Nói cho tao biết đi!"

Eli đang hoảng loạn vô cùng, anh nhìn đôi mắt đỏ ngầu đang chảy nước mắt, từ phía sau xuất hiện một chiếc quan tài. Nó hé cái nắp ra, bên trong hiện lên ngôi nhà mà họ đang sống,Eli lập tức ôm Aesop đi vào trong chiếc quan tài đó. Nắp đóng lại rồi nó từ từ lún xuống đất, Aesop nằm la liệt ở trên thềm gỗ lạnh lẽo mặc cho Eli đang la hét gọi tên cậu dậy, đôi mắt lảo đảo mờ dần.

Khóe mi khép lại như đóng kín cả một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com