III
Hẳn là Triệu Vân đã ngủ rồi.
Sao trời kết thành một tấm màn thưa, như mạng che đầu của những nàng vu nữ ẩn mình sau trong điện thờ, lấp lánh và huyền ảo trên nền trời đen thẳm. Cát nằm ngủ trên đất mẹ, im lìm. Đương cơn say cùng đất trời, Murad thầm nghĩ phải chăng màn đêm có một sức mạnh kỳ bí nào đấy khiến con người ta liền muốn chợp mắt, dù rằng chỉ mới một chút trước đó thôi hẳn vẫn còn tỉnh táo chán.
Murad nằm trong lều, tay chống đầu, nghiêng người nhìn Triệu Vân đã nhắm mặt lại nằm kế bên. Kể ra thì hai người đàn ông trưởng thành nằm chung một lều với nhau thì hơi chật, nhưng chút chật chội đấy thì bõ bèn gì khi so với được ngắm nhìn tường tận gương mặt của Triệu tướng quân cơ chứ? Hắn kéo xuống chiếc mặt nạ của bản thân, lẳng lặng thở dài rồi dùng ngón trỏ miết nhẹ theo sườn mặt của người đang say giấc trước mặt. Bàn tay của hắn chạm vào mặt y, dường như ở những đầu ngón tay xẹt lên những tia lửa: ấm áp, phấn khích.
"Anh dễ ngủ thật nhỉ, Triệu Vân." Murad nói dưới làn hơi thầm lặng của mình, đôi con ngươi màu hổ phách vẫn đang đăm đăm nhìn người trước mặt. Khẽ vén vài sợi tóc qua một bên, hắn co chân lại và xích gần vào y. Chút lửa liu riu của những thanh củi bên ngoài khó mà đánh bật cơn lạnh lẽo của gió cát ban đêm, và Murad có chút mừng thầm, khi mà ít nhất hắn đã có được một lý do đường đường chính chính để nằm gần y hơn chút. Thân nhiệt của y tràn ra cả lớp áo trắng, làm mỗi cái chạm hững hờ của hắn lên y như bốc cháy, êm đềm chậm rãi. Hơi ấm xuyên qua vải vóc, xuyên qua da thịt và đi sâu vào trong những dây thần kinh, làm đầu óc hắn hóa thành một vũng bùn giờ chỉ toàn là hình bóng của người trước mặt.
Murad bỗng thấy sống mũi hơi cay cay, và hắn chắc chắn đấy không phải là do cát dính vào trong mắt.
"Anh khó gần và cứng đầu quá, Triệu Vân."
Tên lãng khách áp một bên tay lên má của vị tướng quân, nhẹ nhàng như cách mà ánh trăng hôn lên xứ cát vàng đầy vinh quang. Murad biết mình còn có cả một chặng đường dài trước khi có thể giành lại được vinh quang cho đế quốc thân yêu, còn lâu mới có thể một lần nữa ngồi lên ngai vàng thân thuộc; nhưng cũng may mắn làm sao khi mà chặng đường dài đằng đẵng cực nhọc đấy, có y.
"Nhưng anh nhìn xem, giờ anh lại im ắng và ngoan ngoãn như này."
Murad cười nhạt, giọng hơi khàn đi một chút. Có trăm mối ngổn ngang qua lại trong lòng hắn, nhưng rồi tất cả cũng chỉ hóa thành một câu giễu cợt chẳng có tí trọng lượng nào.
Vị hoàng tử xứ cát không phải là một ai đó dễ dàng bày tỏ tất cả nỗi lòng của hắn cho người khác nghe; nền giáo dục của vương tôn quý tộc dạy cho hắn sự cao ngạo cùng tôn nghiêm, là sự bền bỉ và khôn ngoan, nhưng chưa bao giờ là cách để bóc tách cảm xúc của mình. Hắn tốn cả đời người để dựng nên một lớp tường thành trong lòng, bồi cho nó dày thêm khi mà vương quốc của hắn suy vong, chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cho một ai đó tiến vào sâu bên trong lớp thành trì ấy.
Murad im lặng, chăm chú nhìn Triệu Vân. Mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở như giao hòa lại thành một; Murad nhắm mắt lại như đang cầu nguyện trước thần linh, tay đặt lên vai của người trước mặt.
Người ta nói tình cảm đôi lứa của thế nhân thì thường tạm bợ như những lời nói trau chuốt nơi chót lưỡi đầu môi, nếu thế thì Murad lại không muốn mối quan hệ giữa y với hắn là tình lứa đôi.
Murad muốn một cái gì đấy vĩnh cửu và lâu dài hơn.
"Như cát và gió."
Hắn nói, ngập ngừng.
"Ta muốn cùng anh đi đến tận cùng của thời không."
Trong sự trầm ngâm của đất trời, trong cơn mộng mị đang dần xâm lấn đầu óc, Murad thoáng nghe thấy tiếng đáp lại của người kia, và hắn nhớ mình đã mỉm cười.
....
"Tại hạ cũng yêu công tử nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com