Tổ đội Lesor
Đầu tiên thì dàn nhân vật dưới đây toàn là tướng tác giả hay dùng, nhưng vì đôi khi đánh đấm như những thằng dở hơi thế nên là tác giả đã đặt cho bốn người này cái tên là Tổ đội Lesor. Nếu như có ai nằm vùng forum của Vozer thì sẽ biết Lesor nghĩa là để chỉ những thằng còn tệ hơn cả mấy khứa loser đáy xã hội, và ừ thì tôi nghĩ lâu lâu chơi lũ này tôi cũng xuống đáy xã hội thật =))))))))))
Dạo này thì viết non cp là chính, nên là chắc mọi người nên làm quen dần với việc tôi sẽ up fic non cp trong fic này luôn ha =))))))))
Bar, kèo cá cược và những chuyện còn lại (P1)
Non-cp
Character: Murad, Zephys, Hayate và Tulen
Song inspired: CHƠI - HIEUTHUHAI ft MANBO, LvK x BILLY100
AU XUYÊN KHÔNG, HIỆN ĐẠI
WARNING: OOC tương đối nặng, Hayate đau ví và nhát gái, Tulen phá của, giải cứu mấy cô em và cái ví của Hayate, Bar pub và các hành động thường thấy của khách làng chơi
Hayate nhăn mày, lấy ngón trỏ quệt ngang dưới mũi không biết là lần thứ mấy trong tối nay. Khói, cồn và những tia đèn led nhòa dần khi chúng chạm vào cạnh vát của chiếc bàn thủy tinh, đậm đà phong thái của một chốn ăn chơi phóng đãng. Tiếng tiền mới bép xép khi nện vào da thịt của ai đó nghe thoang thoáng ở đằng xa, và Hayate đã phải cố lắm để không thốt nên bất cứ ngữ thô tục nào khi cô gái kề bên cứ dí sát thân mình vào cánh tay của hắn.
Đã mấy tiếng hắn ngồi ở chỗ này, và để "cuộc vui" diễn ra thật tự nhiên thì Hayate đã phải tự móc hầu bao ra mà trả cả một khoảng tiền không hề nhỏ.
- Tao thề là tao sẽ cắt tiết mày, Murad.
Hắn lẩm bẩm câu chửi rủa trong miệng, mặt đanh lại, như đang cố gắng nuốt trôi nỗi đau tài chính vào trong thì chợt nhợn ra, rồi nó cứ thế mà mắc lại ở giữa cuống họng. Ở góc khuất của quán bar, Hayate nhìn thấy mấy tên thanh niên choai choai đang điên cuồng trên sàn nhảy, thấy cả những cô đào ôm ấp cẳng tay mấy tên giàu xổi đang sướng tít cả mắt, xéo một góc 75 độ là vừa khít cảnh âu yếm của hai kẻ đang hứng tình.
Sơ mi hắn nhăn nhúm, áo khoác vắt vẻo trên thành ghế sofa, nhưng cũng may là đầu tóc vẫn còn nghiêm túc chán. Hayate thở dài một hơi không thành tiếng, và mấy ả đảo được phân sang chỗ này thì coi bộ kinh hãi lắm: chắc họ nghĩ là họ đã không phục vụ chu đáo vị khách quý này, lẽ vì thế nên hắn mới nhăn mày lại và mắt thì lộ rõ vẻ chán chường.
Hayate gõ trên bàn kính, ngón giữa va đập thành những tiếng rời rạc, chiếc nhẫn kim loại bản to mà hắn đeo ở ngón cái lấp loáng những vệt đỏ rực của ánh rượu sa. Cáu bẳn và thiếu kiên nhẫn, Hayate quay sang tát một cái thật vang vào mông một cô em tóc ngắn ở bên cạnh, để lại một tiếng hét thất thanh rồi hóa thành nụ cười lanh lảnh thường thấy của mấy nàng thơ kiều diễm.
- Ôi dào, điều gì làm quý ngài đẹp trai của chúng ta bực mình như thế, em có thể giúp ngài thư giãn hơn đấy.
Cô em váy đó đương còn dựa dẫm vào cánh tay rắn chắc của hắn ngọt ngào lên tiếng, canh chuẩn thời cơ như sách giáo khoa làm gái đã dạy cô em từ khi mới chập chững vào nghề. Nhưng cũng thật xui xẻo, tên đàn ông có vẻ bụi bặm mạnh bạo này lại là một gã có giao diện lừa người.
Mã phong trần, ruột trai tân.
Khi đôi môi son đỏ của cô em đưa đến gần dái tai của hắn, Hayate đã cứng đơ cả người lại trong một khắc. Hayate không phải là không biết gì khi nhắc đến mấy chuyện như này, nhưng kinh nghiệm của hắn nếu đem so với một người đã "thực chiến" thì quả thật là đáng cười. Khi hơi nóng gần kề thỏ thẻ bên tai và mùi nước hoa đã đượm lên cổ áo thì đôi đồng tử của hắn co lại - như một bản năng đã ăn sâu vào máu, Hayate chợt thoát lùi ra xa, thế nào mà lại dính vào cô em tóc ngắn lúc nãy.
- Thì ra gu của quý ngài đây là gái tóc ngắn như em à?
Cô em ban nãy chắc hẳn là đã hết giận từ lâu, nhìn cái cách mà cô nàng "từ từ" lại sát Hayate là rõ. Vén mái tóc qua tai, cô nàng như muốn ngồi lên đùi tên ninja tóc trắng thì bỗng tiếng lộp cộp của đế giày vang lên.
- Này thằng nhát gái, bố mày đến rồi đây con.
Dáng cao to, tóc ngà vuốt ngược, mắt hoàng kim và dáng điệu nghênh ngang: tất cả đều là những từ chuẩn xác để miêu tả về tên bán thần mà hắn thề, chắc hẳn là Hayate đã dùng hết sự xui xẻo một đời để bị kéo vào vết rách không gian cùng tên này.
Tulen, nhưng nếu để hắn tự giới thiệu thì sẽ là "Lôi Đình Vương Toạ Thánh Chủ, Chưởng Khống Giả Thiên Quân Thần Lôi, Thánh Tộc mạnh nhất (và đẹp trai nhất) Tulen".
Sự xuất hiện của thêm một tên bảnh bao nhiều tiền làm mấy nàng còn lại phấn khích lắm: thế là lại thêm mồi cho hội chị em kiếm chác. Có mấy cô nhanh chân đến đu bám trên bờ vai rộng của ai kia, nhưng khi mới vừa chạm đến bắp tay của tên này thì đã có nhiều kẻ bỏ cuộc.
Ánh mắt điếng người màu hoàng kim kia cũng không phải để trưng.
Tulen lại làm như hắn chưa làm gì cô em kia cả. Khéo rằng nếu bây giờ có bị gặng hỏi, tên bán thần này cũng sẽ chối bay bằng được. Nào, làm gì có chuyện Tulen hắn giật điện cô nàng nào đấy chỉ vì thấy người ta quá phiền? Nhìn vào đôi mắt này đi, sự thật chính là thứ duy nhất hiện diện trong ánh hoàng kim rực rỡ này.
Nếu như có ai nghĩ là hắn sẽ thật sự giật điện người ta thì lại thiệt thòi cho Lôi Đình Vương Toạ Thánh Chủ, Chưởng Khống Giả Thiên Quân Thần Lôi, Thánh Tộc mạnh nhất (và đẹp trai nhất) Tulen hắn quá.
Như chẳng có gì xảy ra (chắc chắn là như thế rồi), Tulen nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại của một cô đào ra khỏi tay mình, cứ thế ung dung chọn cái ghế bành duy nhất ở khu vực ngồi xuống, mà vắt chéo chân rồi khui chai rượu mới toanh ôi thơm mùi tiền và đau chiếc ví của Hayate.
Tulen uống như việc thường tình:
- Xin nhé chú em.
Đấy là lý do mà Hayate không thích những kẻ đến từ Tháp Quang Minh.
Hayate không lên tiếng được gì: kẻ thua cuộc thì phải chấp nhận cúi đầu, và thế thì hắn đã phải nhìn chai rượu kia dần trôi xuống cuống họng của gã bán thần. Những câu chuyện về việc người xưa cúi đầu để thoát nạn không phải là hiếm hoi, Hayate tự nhủ, việc hắn chấp nhận để tên bán thần kia ức hiếp cũng chỉ là một lẽ thường tình: đấy là kết quả tất yếu phải xảy ra của một quá trình lâu dài và có căn cứ, người ta vẫn hay nói rằng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Hayate là một kẻ thức thời.
- Mời.
Hắn nhìn ngang, Tulen thì không thèm nhìn lại. Kể ra thì cũng thực buồn cười, Hayate vốn là cả một cây đen, Tulen lại thế mà ngược lại: ghi lê vàng kem và quần cùng màu, sơ mi trắng "kín cổng cao tường". Hayate mỉa mai thầm trong lòng: hẳn là lũ Tháp Quang Minh ám ảnh sự thuần khiết cao thượng lắm, vì dù đã bước chân đến một thế giới khác thì một trong ba kẻ đứng đầu vẫn cứ diện cả một set đồ sáng thế cơ mà.
Không khác gì một con sư tử trắng bảnh tỏn trong một cái chuồng thú, loại mà ăn xong rồi phe phẩy cái bờm của nó dưới ánh mặt trời đấy.
Tulen có lẽ biết, cũng có lẽ không, nhưng hắn hé con mắt phải của bản thân ra nhìn vào Hayate như một lời tra hỏi vô hình. Nhưng Hayate không phản ứng lại. Làm việc xấu để rồi chột dạ khi bị phát hiện không phải là điểm yếu của hắn, tất cả những ninja xuất sắc tốt nghiệp từ Đảo Sương Mù đã quen với việc giữ một cái mặt lạnh khi bị kẻ địch tra khảo. Hayate cũng không nằm ngoài lẽ thường tình, thế nên việc hắn có thể trưng ra bộ mặt của một "kẻ thức thời" miệng mồm sạch sẽ để đối diện với ánh mắt của Tulen không phải là chuyện khó.
Tulen uống rượu như uống nước lã, nhanh chóng và chẳng có chút tinh tế nào. Nhưng ai có thể nói gì được đây, trong khi thật sự thì đối với Tulen, men rượu ở nơi này cũng chỉ như đống nước suối có vị hoa quả mà thôi.
Không thể dùng những chuẩn mực của người thường để đánh giá thiên tài, lại nói chi rằng đối tượng trên ghế kia lại là Lôi Đình Vương Toạ-
À mà thôi.
- Rượu nhạt quá.
- Chai đấy 50% độ cồn.
- Thì? Mày nghĩ đấy là cao à?
Chai Dark Rum được hờ hững kẹp giữ ngón giữa và ngón cái của tên bán thần, đảo qua đảo lại như cách mà một nhà khoa học tài ba đang nghiên cứu một hợp chất mới lạ nào đấy có thể đưa loài người đến diệt vong. Chất rượu nâu sẫm hơi ngả sang đen sóng sánh trong chai thủy tinh trong suốt như ngọc trai đen được mài thành bột sau đó pha loãng. Ánh đèn nhiều màu ở nơi cao khuất này của quán bar cũng khó lòng mà soi thủng đáy chai rượu, thế mà đôi mắt rực cháy màu sét của Tulen dường như nhìn xuyên thấu qua được biển cồn nhỏ tí đang ẩn mình trong chai thủy tinh, rồi cứ thế thấu một đường đến chiếc đồng hồ đang tích tắc trên tường.
- Đã là một giờ ba mươi phút.
Tulen lên tiếng, vu vơ như một câu nói đùa giữa những thanh âm xô bồ của loài người, nhưng trong tình huống này, Hayate biết câu nói rõ hơn bất kì kẻ nào có mặt trên cõi đời này. "Cuộc vui" được hắn mở màng tại đây từ mười giờ tối hôm qua, và hai tên "mồi nhử" hẹn rằng sẽ quay lại lúc một giờ sáng thì giờ vẫn chưa thấy tung tích. Cả Hayate lẫn Tulen đều là những kẻ kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn không có nghĩa là thoải mái với việc trễ giao kèo.
Thật mệt mỏi, nhất là với cái ví của hắn.
- Đã là một giờ ba mươi phút.
Hayate đáp lại.
- Tao mong là thông tin của mày là đúng, thằng ninja nhát gái.
Tulen dừng lại và nhìn kẻ kia một chút trước khi lên tiếng, chai thủy tinh đã được hắn để gọn trên bàn. Chất lỏng trong chai đã vơi đi phân nửa, phẳng lặng như ngọn hải đăng trước cơn bão trên biển, và Hayate thấy ví mình hơi nhoi nhói. Nhưng cái nhoi nhói đây qua thật nhanh như cách mà nó tới, vì nghiêm túc mà nói, Tulen không phải là đối tượng mà Hayate có thể đùa giỡn.
Họ có thể là đồng minh của nhau, nhưng tất cả các mối quan hệ giao hảo thì sẽ luôn có giới hạn của nó.
- Cứ đợi mà xem đi.
Hayate đáp gọn.
Tiếng nhạc ồn ào của quán bar đổi thành một điệu nhạc Mỹ Latin đầy quyến rũ, những ánh đèn xanh tím cũng vì thế mà nhuộm một sắc cam vàng như những quả mọng chín đẫm nước. Khi ánh đèn rọi đến trên cao, vừa hay nó đáp lên chiếc đồng hồ trên tay của Tulen và soi cháy một phần sườn mặt điển trai của tên bán thần. Hayate hơi nhíu mắt, tự nhủ rằng chiếc đồng hồ mới toanh trên tay kẻ kia nom rất quen cho đến khi đôi con ngươi màu đỏ hoạch giáp mặt trực tiếp với đôi mắt của kẻ bề trên.
Vacheron Constantin, dòng Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin Skeleton.
Tầm sáu tỷ hơn.
Tên phá của.
- Hửm, chú em có dị nghị với chiếc đồng hồ này à?
Tulen lắc lắc cổ tay, rõ một lời thông báo: "Nếu như có dị nghị gì là tao xử mày liền" treo nhàn nhạt trong điệu cười lạ lẫm. Đồng hồ kim loại sáng bóng mỗi khi tiếp xúc với ánh sáng, đồng thời ánh mắt của mấy ả đào trong phòng cũng sáng lên mỗi khi dây đeo làm từ vàng non kia rực rỡ hơn một chút.
Tháp Quang Minh đều là mấy tên phá của, một vị ninja đến từ Đảo Sương Mù kín tiếng cho hay.
Khi Hayate còn đang suy nghĩ về việc có nên sắm sẵn một đôi găng tay chống điện cho những lần gặp mặt riêng lẻ tiếp theo hay không thì hắn đã khựng lại. Ở khóe mắt, từ vị trí cổng vào, Ninja Tà Long nổi danh và cả Bán Thần mạnh nhất đều có thể thấy rõ hai bóng dáng mà họ đã đợi từ nãy đến giờ.
Hai tên thanh niên cao ráo: một kẻ trùm kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt mang mái tóc đỏ hung, một tên ụp chiếc mũ trùm đầu che khuất đi đôi tai nhọn.
Tulen và Hayate không hẹn mà cùng trao đổi cho nhau một ánh mắt sau sự chờ đợi dài hơi tàn ví.
"Murad và Zephys đã về."
Tulen vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chỉ nhấc cần cổ lên cao hơn chút. Đôi mắt của hắn nhìn xuống tầng dưới, ánh vàng trong con mắt làm kẻ tội đồ gai người như cách mà mặt trời soi qua những ô cửa màu của nhà thờ. Giữa tiếng người ồn ào và hương cồn gay mũi, một loại cảm giác không thể xâm phạm dấy lên và bao phủ lấy tên bán thần. Mấy cô nàng trong phòng cũng vì thế mà tản ra khỏi khu vực xung quanh tên đấy, toan tính dời tới người đàn ông còn lại trong phòng nhưng rồi cũng cuốn gói mà bỏ chạy khi trông thấy Hayate.
Nói cho cùng thì mùi máu tanh của bất kỳ kẻ nào ở đây cũng đều chưa tắt.
Máu có thể khô đi, nhưng rỉ sắt thì vẫn tanh nồng.
- Tụi này đến trễ.
Tiếng giày vang lên trên nền sàn lạnh, Murad xách theo một chiếc túi thể thao đầy ắp, tay còn lại vẫy vẫy nom thân thiện chán chê. Kế bên gã là một tên đô ngươi khoác trên thân một chiếc hoodie nỉ xám và một cái áo khoác phồng hơi màu tím sẫm, mũ áo chụp hẳn lên đầu chỉ còn lại chiếc cằm trắng xanh xao. Mấy cô em chậm chạp nhìn thấy hai tên đẹp mã này còn toan ngắm nghía một chút, nhưng khi gã trai trầm tính kia hé đôi con mắt xanh lờ lợ, dường như cột sống của mấy nàng đào kia cũng trở nên buốt giá.
Gian gác lửng giờ đây chỉ còn lại mỗi bốn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com