Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Người ta thường không nhìn ra ý tứ của một bậc đế vương, Murad đã từng nghe câu này mấy lần.

Nếu quả thật là như vậy, thì rõ ràng hắn cũng chỉ là hạng vua non nớt, khi mà Murad giờ đây là kẻ mất nước, và mất đi cả trái tim mình.

Một vương triều non trẻ dưới trướng cầm quyền của một vị vua cao ngạo sẽ dễ dàng bị lật đổ, Murad đến bây giờ mới nhận ra điều đó. Hắn, không mấy ngạc nhiên, thấy mình đã quá bất cẩn những ngày còn hoa niên; mãi say trên đà chiến thắng mà quên mất là cần phải cẩn trọng với Az'zenka như nào.

Như những đụn cát do thời gian bồi lên trên những đỉnh đồi, vương triều của hắn đã đứng đó đến khi bầu trời đỏ rực tan chảy trên nền cát, rồi biến mất khi chỉ có mỗi một ngọn gió nhỏ hiếm hoi đi ngang qua. Vùng sa mạc mênh mông rộng lớn của đế quốc Helios sẽ bồi thêm vào khoảnh đất khô cằn của chính nó những mảnh xương xẩu của những kẻ tử trận, đôi khi lại có thêm vài con ngựa chết. Nắng sẽ phủ xuống đỉnh đầu của những kẻ hành hương, và cát sẽ thiêu đốt từng bước chân của họ. Để rồi cát cũng tiễn bước chân của hắn ra khỏi cố hương.

Murad là đứa con của cát và thời không, nỗi đơn độc của thời gian và sự khô cằn của cố hương là những thứ mà hắn quen thuộc nhất. Vốn không quen đối mắt với những sắc màu nhạt nhẽo lành lạnh; từ nhỏ đến lớn, Murad thân quen hơn với màu vàng của cát và vàng ròng, màu đỏ của hổ phách và sắc cam của ánh chiều tà. Những sắc màu nóng đến đổ cả mồ hôi chưa bao giờ có thể hun nhèm mắt của hắn, nhưng một thoáng xanh nhạt đến chán chường lại làm hắn suy nghĩ sâu xa.

Murad có thể từng là vua của Helios, nhưng hắn chưa bao giờ là vua trước đôi mắt xanh đến rùng mình kia. Không, Murad thoáng nghĩ, hẳn là với Triệu Vân thì việc hắn có là ai đi nữa cũng không quan trọng. Nói cho cùng thì với một vị anh hùng, Murad nghĩ y sẽ không để ý nhiều khi ra tay cứu giúp một ai đó.

Với Murad, hẳn sự tồn tại của Triệu Vân cũng giống như một vị vua, và suy cho cùng, không ai đủ gan dạ để thăm dò tâm tư của đế vương cả.

Murad đã lỡ xây dựng nên vương triều của mình trên cát, và giờ đây, hắn lại lầm lỡ một lần nữa, khi đặt trái tim mình ở trên nền cát trước sự phán xét của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com