Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Triệu Vân lại gặp Murad trong một giấc mơ.

Ngày hai mươi lăm tính theo lịch Âm, và anh đoán đấy là ngày đầu năm của vương quốc Okka, đoàn quân của Triệu Vân cùng với bao người khác đã chính thức chiến thắng trận chiến kéo dài nghìn năm giữa hai phe Quang Minh và Hỗn Mang; đặt dấu chấm kết thúc cho một thời loạn lạc đớn sầu. Không còn những con quỷ giấu mình trong màn đêm chực chờ, không còn những đợt xâm lăng đẫm máu của lũ sa đọa; tất cả đã kết thúc rồi.

Và Murad cũng vậy.

Cái buốt giá của mùa đông luồn qua khe giáp và tràn vào bên trong lồng ngực của anh, nhưng mà tim của người tướng quân thì nhảy loạn xạ: cái giá lạnh của tuyết ép thành từng lớp mỏng trên da thịt còn không đáng sợ như sự tươi đỏ ấm áp trong con tim của Murad đang dần rời đi khỏi vòng tay của Triệu Vân, lặng lẽ.

"Murad, Murad? Tỉnh táo lên nào Murad, viện binh sắp tới rồi, đại pháp sư Sephera sắp tới rồi."

Lạnh quá, không biết là vì sao.

"Không kịp đâu, tướng quân."

Anh đã thấy Murad cười, máu tuôn ra khỏi khóe môi, gương mặt điển trai nhếch nhác khôn tả.

"Cậu giữ tỉnh táo cho tôi, im lặng và cố gắng mở to mắt ra đi."

Triệu Vân nhớ mình đã vô thức gắt lên, giọng anh như đang quát mắng, nhưng mà cậu trai trẻ chết tiệt kia vẫn cười: mặt nạ cậu ta rách nát, đôi mắt hoàng kim của cậu ta lụi tàn dần theo cách mà khói lửa buông tha cho vùng đất này.

"Không kịp đâu."

Ánh nhìn của Murad như đốt cháy mọi thứ, rồi anh chợt tỉnh giấc.

Tuyết đã rơi rồi.

...

Một lần nữa, Triệu Vân lại gặp Murad trong một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com