#10. Ràng buộc vô hình.
Sáng nay, Pond vẫn cố gắng coi như mọi thứ vẫn ổn. Buổi trợ giảng của anh cũng diễn ra như bình thường, trong một môi trường lớn như này có lẽ tin đồn vẫn chỉ là tin đồn hoặc có gì đó đã nén tin đồn đó xuống...
Điều anh cảm thấy kì lạ nhất hôm nay có lẽ là sự vắng mặt của Phuwin ở lớp học, nói đúng hơn là anh muốn nhìn thấy cậu. Có lẽ hiện tại là ổn để anh nhận thấy tình cảm của mình rồi. Pond không tin vào định mệnh, nói đúng hơn từng ghét nó. Anh đọc khá nhiều thứ liên quan đến điều kì lạ này, và kết luận rằng định mệnh chỉ gò bó hai con người với nhau mà không chắc hạnh phúc. Cuối cùng chàng trai Naravit lại phải gục ngã trước định mệnh, thứ làm con người ta đau nhói nếu không thể nhìn thấy đối phương ở đâu.
Tuy thế anh vẫn gạt đống cảm xúc đau nhói ấy sang một bên. Anh có chuyện quan trọng hơn để giải quyết rồi.
Pond bước nhanh đến phòng giám thị rồi mở toang cánh cửa phòng ra mà không có một lời xin phép. Chủ căn phòng cũng không hài lòng về điều đó là mấy, vị giáo sư chống cằm, nhíu mày nhìn anh. Cặp kính lão của ông trùng xuống.
"Bố mẹ em không dạy em cách xin phép khi vào phòng ai đó sao?"
Pond cau mặt nhưng vẫn cố gắng bình thản tiến đến gần vị giáo sư. Anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngài.
"Vâng, con quên mất là ngài giáo sư có dạy con điều đó."
Vị giáo sư im lặng không nói gì trước lời nói móc mỉa của chàng Alpha. Dù thế nào thì Alpha vẫn là mang cái khí chất vô cùng ngạo mạn mà.
Pond hạ giọng thẳng thắn "Bố là người giải quyết mấy cái tin đồn đó sao ạ?" Giọng anh có chút không hài lòng.
"Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến con còn gì? Chỉ tốt cho con thôi." Ông Lertratkosum nói câu đó nhẹ tênh như đó là điều đương nhiên.
"Rất cảm ơn sự bao bọc của ngài nhưng con đã trưởng thành rồi. Mấy việc này con tự giải quyết được."
"Con định chứng minh cho ai xem? Rằng con là một Alpha trượng nghĩa sao? Hay nó còn liên quan đến ai khác." Ông nhếch lông mày lên nhìn anh đầy phán đoán.
Pond đột nhiên rơi vào im lặng. Nếu anh nói điều đó có thể ảnh hưởng đến cả định mệnh của anh thì liệu bố có tin không cơ chứ. Hơn nữa nếu tự mình giải quyết chẳng phải là có ý nghĩ hơn à.
Nhìn vẻ mặt của anh không muốn nói, vị giáo sư cũng không thèm tra hỏi anh nữa. Ánh mắt của ông liếc đi nhìn hư không.
"Nếu con muốn trưởng thành thì phần còn lại là của con. Ta chỉ bảo vệ con theo lời mẹ con để lại thôi. Omega của ta đã dạy con quá hiền lành rồi."
"Con chưa từng hiền lành như ngài nghĩ."
"Vậy à? Đừng tưởng ta không biết nhé, anh họ con luôn nói cho ta biết đấy."
"Vâng." Giọng Pond chán chường đầy mỉa mai. "Bảo sao bố lại cho anh ấy ở cùng con." Nói rồi anh nhấc người rời khỏi chiếc ghế. "Con chỉ đến nói vậy thôi, con đi đây."
Ông Letratkosum cũng không còn gì để nói với con nữa nên sự im lặng coi như một lời tạm biệt.
Pond biết ngay chỉ có thể là bố anh nhúng tay vào việc này, giải quyết một cách nhanh chóng để cuộc đời anh thong dong mà chẳng hề gì. Tuy vậy thì anh cũng đã lớn rồi nhưng tại sao ông cứ quản anh vậy chứ, Pond không muốn mình là mình cứ nhờ bố mẹ mấy chuyện như thế này. Đây cũng là lí do anh lại dọn ra ở riêng, nhưng cuối cùng vẫn có anh họ - Dunk ở cạnh.
.
Hết chuyện này rồi đến truyện kia, đã mấy ngày mà Phuwin vẫn chưa đến lớp. Không hẳn là lúc nào cậu cũng có tiết ở lớp giải phẫu tuy nhiên Pond luôn đến khoa và nhòm ngó nhưng vẫn chẳng thấy gì. Chẳng lẽ cậu đọc tin đồn của anh rồi cậu không muốn gặp anh nữa chăng? Cậu sợ anh?
Pond sốt sắng muốn biết được Phuwin đang làm gì. Chắc hẳn anh xác định được tình cảm của mình rồi nên mới như thế. Cái cảm giác bồi hồi và mong ngóng nhìn thấy hình bóng quen thuộc, thật sự làm anh khó chịu. Có lẽ định mệnh đã ràng buộc họ.
Pond đang nghĩ quẩn quay trong phòng thì điện thoại của anh thông báo có tin nhắn đến. Anh thở dài rồi cầm nó lên. Đôi mắt anh trợn tròn như thấy một thứ không muốn thấy.
Kính mời anh Naravit Lertratkosum đến dự đám cưới của cô Pimchanok Suthamma và cô Pawida Chotikul....
Chàng Alpha của chúng ta phải mất một lúc mới định hình được tấm thiệp cưới vừa được gửi vì chẳng ai khác Pawida - người yêu cũ của anh chính là chủ nhân được nhắc tới trên thiệp. Cô nàng cũng tử tế quá, lại mời anh đi dự đám cưới. Cũng phải hôm trước, cái hôm mà anh say mềm, cô có nói cô sẽ mời anh đi đám cưới và chắp tay một cách lịch sự trước khi rời khỏi nơi hai người hẹn gặp nữa cơ.
Dưới tấm thiệp cưới còn có một tin nhắn khác.
Kính mong đến dự!
Nhìn dòng chữ đó, Pond không thể ngừng luyến lưu, có lẽ anh lưu luyến thứ tình cảm mà anh từng dành cho cô nàng quá nhiều và rồi lại thua cái gọi là định mệnh.
Pond trút tiếng thở dài rồi vất chiếc điện thoại xuống giường. Bỗng chiếc điện thoại lại kêu lên, ai đó gọi cho anh. Anh tính thở dài thì tên người gọi làm anh gần như nín thở. Phuwin. Cậu có chuyện gì lại gọi cho anh như thế này, anh nhấc máy.
Chào anh là tiếng thở hổn hển từ đầu dây bên kia. Giọng nói bé yếu ớt như muốn khóc của chủ nhân cầm nó.
["Anh Naravit... anh đến đây được... không?"]
"Em sao thế Phuwin?"
["Fourth không ở .. em nghĩ đây là cách cuối cùng rồi..."]
Nói rồi đầu dây bên kia liền ngắt, người đầu dây bên kia dường như đã kiệt quệ vì điều gì. Pond không chần chừ thêm một phút nào nữa liền vội cầm một chiếc áo khoác rồi ngay lập tức phi xe đi trong đêm đến nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com