Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Sa vào hương thơm người (H nhẹ)

Pond phóng xe trong đêm tối, từng cơn gió rít bên tai nhưng anh chẳng còn tâm trí để bận tâm. Tim anh đập dồn dập, không phải vì tốc độ, mà vì những gì đang chờ anh ở phía trước. Pond gần như nhảy xuống khỏi xe ngay khi đến nhà của Phuwin. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: Phuwin đang không ổn.

Cậu đã gọi cho anh, giọng nói nghẹn lại, thở hổn hển như muốn khóc. Ngay cả khi cuộc gọi ngắt, Pond vẫn nghe thấy âm rung run rẩy cuối cùng. Cậu cần anh.

Cổng nhà cậu chỉ khóa một cách lỏng lẻo nên anh dễ dàng bước vào bên trong. Từng bước chân của anh vội va và nặng nề, anh cần nhanh hơi nữa.

Pond thoáng ngửi thấy mùi hương của Phuwin. Pheromone nặng nề và dày đặc đến nỗi thoát được ra khỏi phòng.

"Phuwin! Mở cửa cho anh!"

Không có tiếng trả lời ngay. Nhưng rồi, từng bước chân loạng choạng vang lên từ bên trong, cánh cửa khẽ hé ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn sóng hương dày đặc quét qua, mạnh mẽ đến mức Pond phải khựng lại theo bản năng.

Mùi hương của Phuwin.

Một Omega đang trong kỳ phát tình.

Pond không thể nhầm được. Là một Alpha, cơ thể anh phản ứng ngay lập tức với thứ mùi nồng đậm ấy-một mùi hương ngọt lịm, tựa như mùi sữa đường hòa thêm một chút mùi nước dừa thanh mát, nhưng lại có gì đó yếu ớt, lẫn lộn giữa tuyệt vọng và khẩn cầu.

Cậu đứng trước mặt anh, gần như không còn sức chống đỡ.

Làn da đỏ bừng, vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi hé mở vì hơi thở gấp gáp. Ánh mắt cậu hơi mờ đi, đục ngầu bởi cơn sốt phát tình, bấu chặt vào anh như thể anh là điểm tựa duy nhất.

"Pond..."

Giọng nói bé nhỏ ấy làm tim anh siết lại.

Anh lập tức lao vào, cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo cậu, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang muốn ngã quỵ. Phuwin nóng quá. Như thể cả người cậu đang bốc cháy từ bên trong, từng đợt run rẩy liên tục truyền đến từ cơ thể nhỏ nhắn.

"Em không uống thuốc ức chế à?" Pond hỏi, giọng khàn đi vì lo lắng.

Phuwin lắc đầu yếu ớt, hơi thở cậu phả vào cổ anh, mang theo chút mùi hương nồng đượm khiến Alpha trong anh phải cắn chặt răng để kiềm chế.

"Hết... rồi..."

Pond chửi thầm trong đầu.

Kỳ phát tình không có thuốc ức chế là một cơn ác mộng. Nó giống như một cơn sốt cao triền miên, nhưng không gì có thể hạ nhiệt. Cơ thể khao khát được xoa dịu, nhưng lại chẳng có cách nào để tự mình thoát khỏi.

Phuwin đã ở đây một mình suốt mấy ngày qua, chịu đựng chuyện này mà không ai giúp đỡ.

"Pond... đau quá..."

Câu nói nghẹn ngào ấy là giọt nước tràn ly.

Pond bế bổng cậu lên, bất chấp Phuwin giật mình bấu lấy vai anh theo phản xạ. Người cậu mềm nhũn, mệt mỏi rúc vào cổ anh, hơi thở gấp gáp phả vào làn da anh khiến Alpha trong anh lại muốn gầm gừ.

Anh đặt cậu xuống giường, nhanh chóng kéo chăn phủ lên để giữ nhiệt.

Nhưng khi anh định rời đi để lấy nước, một bàn tay yếu ớt bỗng siết chặt cổ tay anh.

"Đừng đi... làm ơn..."

Pond khựng lại.

Ánh mắt Phuwin phủ đầy hơi nước, vừa bất lực vừa cầu xin. Cậu cắn môi, run rẩy nhìn anh như thể chỉ cần anh quay đi, cậu sẽ sụp đổ ngay lập tức.

"Giúp em... được không?"

Chỉ ba chữ. Nhưng đánh thẳng vào ý chí vốn đã mỏng manh của Pond.

Anh không phải người vô cảm. Nhìn Phuwin như thế này, làm sao anh có thể quay lưng?

Nhưng nếu anh chạm vào cậu... Nếu anh để định mệnh kéo họ lại gần theo cách này... Liệu cậu có hối hận không?

"Em có chắc không?" Pond hỏi, giọng trầm xuống, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu.

Phuwin gật đầu. Cậu không còn cách nào khác. Và quan trọng hơn hết, cậu tin anh. Vì tin anh nên cậu mới gọi anh đến đây, tin anh nên cậu muốn anh chạm vào mình.

Pond cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

Mọi thứ diễn ra thật chậm.

Pond không để bản năng dẫn dắt. Anh tập trung vào từng phản ứng nhỏ nhất của Phuwin-cậu rùng mình khi anh chạm vào, thở gấp khi cơn nóng bừng bừng lan rộng, siết lấy anh như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Mỗi lần cậu căng người, anh lại thì thầm trấn an.

"Không sao đâu."

"Anh ở đây."

"Anh sẽ không làm em đau. Làm mọi thứ khiến em cảm thấy thoải mái đi."

Phuwin bám lấy anh, nước mắt vô thức rơi xuống. Nhưng cậu không đẩy anh ra, cũng không nói bất kỳ lời nào muốn dừng lại. Bên trong cậu là của anh mất rồi, anh đã lỡ làm chuyện không nên với cậu.

Pond vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, hôn đi giọt nước mắt trên gò má ửng đỏ. Từng nụ hôn của anh đặt lên làn da nóng bừng của cậu, dịu dàng như cơn gió mát giữa ngày hè bỏng rát. Chưa bao giờ Pond chạm vào ai một cách cẩn trọng đến vậy. Phuwin cũng vậy.

"A..." Cậu rên lên khi Pond động một chút làm anh lo lắng mà vuốt lấy mái tóc của cậu.

Cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng, nhưng từng chút một đón nhận hơi ấm từ Pond. Trong mơ màng của cơn hứng tình, Phuwin ngước lên nhìn được mờ ảo gương mặt của anh, cậu rướn người để chạm được vào đôi môi của anh. Ánh mắt của Pond trùng nhìn cách môi của cậu, anh dịu dàng đặt bờ môi mình lên đó để cậu cảm nhận được vị ngọt của anh.

"Nara...anh thơm quá...A..!" Phuwin không kiềm chế được mà chậm rãi nói từng chữ một nhưng cậu cảm nhận thứ bên trong cậu đang phình to ra.

"Anh xin lỗi em... anh phấn khích quá." Pond xấu hổ dụi đầu vào cổ cậu làm cậu cảm thấy nhột mà cười lên khanh khách.

Phuwin nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cơ thể anh đang run lên khiến cậu không biết cậu hay anh là người phát tình nữa. Có lẽ anh đang kiềm chế, vì một Alpha phải mạnh bạo hơn như thế này. Phuwin đột nhiên cảm thấy an toàn. Cặp đùi của cậu ôm lấy eo anh. Hình như cậu mê hương thơm của này mất rồi, không chỉ thế mà cả chủ nhân của nó nữa.

Và rồi, giữa những nhịp thở hòa quyện, những ngón tay siết chặt, những đợt run rẩy trào dâng.

Cơn phát tình dần lắng xuống.

Phuwin mềm nhũn trong vòng tay Pond, từng hơi thở dần đều lại. Mồ hôi thấm ướt mái tóc cậu, nhưng cơ thể đã không còn run rẩy vì khó chịu nữa.

Cậu thiếp đi. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy áo Pond, như sợ anh sẽ rời đi mất.

Pond nhìn cậu thật lâu, ánh mắt lặng lẽ mà sâu thẳm. Anh biết, sau đêm nay, họ có thể làm rõ được cảm xúc này hơn nữa.

Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Phuwin, Pond cúi xuống hôn lên trán cậu một lần nữa.

"Ngủ đi, anh sẽ ở đây."

Và đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Pond không còn ghét bỏ định mệnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com