#13. Thú nhận bất đắc dĩ.
Phuwin hoảng hốt bật dậy, cả cơ thể gần như đông cứng lại khi nghe tiếng bước chân của Fourth đang tiến đến gần. Cậu lật đật tìm quần áo, tay run đến mức cài cúc áo cũng trở nên vụng về hơn bao giờ hết. Pond vẫn còn nằm trên giường, ánh mắt lười biếng nhưng đầy thích thú khi thấy bộ dạng cuống cuồng của cậu.
"Pond, dậy đi! Fourth về rồi!" Phuwin thì thào, giọng đầy gấp gáp.
Pond nhướn mày, kéo cậu lại gần, bàn tay vững chãi ôm lấy eo cậu. "Về thì sao?"
"Sao cái đầu anh á! Nếu em ấy biết thì tiêu đời em luôn!" Phuwin gần như muốn phát điên. Cậu cố gỡ tay Pond ra nhưng tên Alpha cứng đầu này chẳng hề có ý định buông cậu ra sớm.
Cạch!
Tiếng chân em trai càng tiến dần chắc chắn là đến phòng cậu đầu tiên rồi, khiến tim Phuwin như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu hất mạnh tay Pond, lao xuống giường như một cơn gió, tay quơ lấy áo khoác che tạm bộ dạng lôi thôi của mình. Pond chỉ bật cười khe khẽ trước sự hoảng loạn của cậu, nhưng vẫn chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn lên che đi phần thân trần của mình.
"Anh trốn đi đâu đó đi!" Phuwin gắt khẽ, mắt liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn còn đang khép hờ. Cậu chắc chắn Fourth sẽ gõ cửa bất cứ lúc nào!
Pond nhún vai, nhưng vẫn chịu nghe lời, bước xuống giường rồi chậm rãi tiến về phía tủ quần áo. "Vợ anh căng thẳng quá rồi đó. Em quên là anh có thể giấu pheromone của mình à?"
"Cũng đâu có nghĩa là anh giấu được cái mặt đáng nghi của anh đâu!" Phuwin bực bội, đẩy nhẹ Pond vào trong tủ quần áo ngay khi có tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng anh gọi cậu là 'vợ' thì cũng ngại thật đấy, khiến cậu cứ lắp bắp mãi mà không theo trách anh luôn.
Cộc cộc.
"Em vào được không?" Giọng Fourth vang lên bên ngoài, đầy vẻ tự nhiên.
"Đ-Đợi chút!" Phuwin hối hả vuốt lại mái tóc rối, chỉnh sửa quần áo rồi hít sâu lấy lại bình tĩnh. Khi cậu mở cửa, Fourth đã đứng đó với một túi đồ ăn trên tay.
"Em mua cả đồ ăn sáng cho rồi nè, hôm trước em đi vội quá nên chưa làm cái gì cho anh." Fourth mỉm cười, vô tư bước vào phòng mà không hề biết phía sau cánh tủ kia, một Alpha cao lớn đang phải nín thở để không bị phát hiện.
"Cảm ơn nhóc nha, anh cũng đang đói." Phuwin cười gượng, nhận lấy túi đồ từ tay Fourth rồi nhanh chóng đẩy cậu em ra ngoài. "Anh hơi mệt, muốn nghỉ thêm chút nữa. Khi nào đói anh sẽ ra ăn sau."
Fourth nheo mắt nhìn cậu, như thể phát hiện điều gì đó kỳ lạ. "Anh đã phát tình đó ạ, có khó khăn quá không?"
"Ổn mà, chắc do thiếu ngủ thôi." Phuwin cười trừ, tim đập loạn xạ khi thấy ánh mắt Fourth lướt qua căn phòng.
"Vậy nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trước." Fourth gật đầu rồi quay người rời đi. Phuwin chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cửa phòng khách đóng lại.
Cậu xoay người, định mở tủ cho Pond ra, nhưng vừa kéo cửa tủ, Alpha kia đã nhào ra ngay lập tức, kéo cậu vào lòng.
"Anh mà bị phát hiện chắc em sẽ vứt anh ra khỏi nhà luôn đúng không?" Pond trầm giọng hỏi, hơi thở nóng rực phả lên cổ Phuwin.
"Còn phải hỏi!" Phuwin bĩu môi, đẩy nhẹ hắn ra. "Giờ thì mặc đồ vào đi rồi về giùm em."
Pond nhướng mày, kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai. "Không muốn giữ anh lại thêm chút nữa à?"
Phuwin đỏ mặt, vội vã quay đi. "Về đi!"
"Em không thấy anh đáng thương sao? Chơi anh xong là vầy đó hả?" Pond dùng ánh mắt đáng thương nhìn Phuwin, khiến cậu chỉ biết thở dài. Cái tên Alpha này có cả mặt này luôn ư?
"Em đã nói là chúng ta đang quen nhau mà, làm gì có chuyện em chơi anh rồi bỏ chứ."
Phuwin thở dài một hơi rồi lắc đầu ngao ngán, ngay lập tức Pond đã lao tới và ôm trầm lấy cậu rồi hôn cậu tới tấp mặc cho Phuwin cố đẩy ra và luôn miệng nhắc anh vì sợ Fourth nghe thấy.
Đột nhiên cách cửa phòng Phuwin lại mở ra, Fourth bước vào nhưng ánh mắt vẫn còn lơ đãng do đang chăm chú vào điện thoại.
"Phuwin, em hình như quên đồ trong phòng...anh..." Fourth đưa mắt lên nhìn thấy Pond đang ôm Phuwin. Một người cởi trần còn một người thì lộ phần thân dưới, thử nghĩ mà xem ai lại không để ý điều này cơ chứ. Fourth đơ người còn đánh rơi cả điện thoại.
"Anh... anh hai...?" Fourth lắp bắp, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. "Hai người... đang làm gì vậy?"
Phuwin nuốt khan, não cậu quay cuồng tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng chẳng có gì có thể cứu vãn tình huống này cả. Fourth không phải con nít, em quá rõ chuyện gì đã xảy ra.
Pond bình tĩnh hơn, anh thở dài, nhẹ nhàng lấy chiếc áo rơi dưới sàn che cho Phuwin rồi ngước nhìn Fourth, dường như em có để ý điều này.
Fourth lùi lại một bước, tay nắm chặt lấy cạnh cửa. "Em không tin nổi... Anh hai! Anh đã phát tình mà không nói với em? Anh thậm chí không uống thuốc ức chế! Anh biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Và rồi anh..."
Giọng Fourth dần cao lên, xen lẫn bối rối và giận dữ. Em không chỉ lo lắng cho Phuwin mà còn cảm thấy bị phản bội. Trước giờ, em luôn nghĩ mình có thể bảo vệ anh trai khỏi những chuyện thế này, nhưng bây giờ, nhìn cảnh tượng trước mắt, em chỉ thấy bất lực.
Phuwin biết là Fourth coi cậu là một Omega đặc biệt, nhưng cậu cũng là Omega giống em, cậu cũng được tự do là chính mình chứ, em có quá nghiêm khắc hơn bố mẹ cậu vậy không?
"Fourth à, anh với Pond đang quen nhau nên là bọn anh ngủ với nhau cũng đâu có sao?"
"Đang?" Fourth nướng mày rồi cười khểnh. "Vậy mà anh bảo anh không thích ổng."
Phuwin cảm thấy bối rối, cậu quay sang nhìn Pond đang đứng cạnh mình rồi nhìn em vẻ tức giận. "Thôi được rồi, anh sai vì không uống thuốc ức chế. Nhưng anh cũng muốn Pond chạm vào mình được chưa?! Chẳng phải Fourth cũng mất lần đầu trước cả anh mà!"
Nói tới đây là cả khuôn mặt cậu đỏ hết lên. Ôi, câu nói chẳng khác gì thừa nhận tình cảm và mong muốn có được nó cả. Fourth sốc đến nỗi mà tai cũng đỏ theo, vội che đi khuôn miệng đang cười của mình. Còn anh, vừa nghe xong những lời đó thì liền đặt tay lên vai cậu rồi nhìn cậu một cách khó tả, cậu còn chẳng biết anh đang cười hay đang bất ngờ nữa.
Pond cũng chẳng ngờ tới việc Omega của mình vừa thú nhận một điều hết sức xấu hổ. Nhưng cũng không thể phủ nhận vì có cảm xúc với anh nên khi phát tình mới níu anh lại như vậy. Pond nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai cậu ngụ ý rằng điều này không sao hết. Tuy thế đối với cậu thì việc đáng xấu hổ này thật quá sức tưởng tượng rồi, ai lại mất kiểm soát ngôn từ như vậy chứ.
"Thôi được rồi..." Fourth chống tay để che đi khuôn mặt đang không thể nhịn cười của mình. "Em đầu hàng rồi, không muốn tra hỏi gì anh đâu. Thật may vì anh nhận ra định mệnh của mình."
Câu nói cuối em làm Phuwin thấy hơi thắc mắc, tại sao em lại có giọng điệu trầm như thế nhỉ? Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều vì sau đó Fourth đã đi ra ngoài, thật ra em cũng không muốn nhìn hai con người vừa ân ái trước mặt mình cho lắm, em bé cũng biết ngại mà.
Em trai vừa ra khỏi phòng thì Pond đã ôm lấy eo Phuwin rồi tựa đầu vào bên vai cậu. Khóe miệng anh nhếch lên lộ rõ nụ cười.
"Sao nào? Nói lại cái câu vừa nãy cho anh nghe đi."
"Câu nào cơ chứ?" Phuwin cố tình lờ đi.
"Thì câu mà 'anh muốn Pond chạm vào- " Pond chưa kịp nói hết câu đã bị Phuwin đưa tay ra chặn miệng, tai cậu đỏ hết lên vì ngại.
"Anh biết thế là được rồi. Giờ thì xuống ăn sáng đã, chiều em có tiết nữa." Phuwin buông tay Pond ra khỏi eo mình rồi nhặt từng quần áo dơ của hai người để đem đi giặt.
"Mai em rảnh không? Mình đi hẹn hò nhé."
Phuwin ngạc nhiên nhìn anh, cậu biết lịch học của sinh viên Y năm cuối rất nhiều. Đột nhiên anh lại đề nghị như vậy làm cậu có hơi áy náy. "Nhưng mà anh học nhiều lắm, thôi để lần sau nhé."
Pond như nhìn được tâm tình của cậu liền nói câu an ủi "Không sao, anh luôn có thời gian cho em mà. Mình đi nhé."
Lại là cái ánh mắt đó tấn công Phuwin nữa rồi, cái ánh mắt khiến cậu khó thể chối từ nhưng cậu vẫn đanh đá túm lấy tóc anh, lực vừa đủ để anh không thấy đau "Em nói là không được! Cuối tuần!"
Cảnh cáo xong thì cậu liền quay đi mà vẫn mỉm cười vì vui sướng. Pond lỡ vớ phải một em người yêu đanh đá mất rồi nhưng cũng đáng yêu thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com