Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. Trong tình yêu.

Trưa nắng oi ả, vì giờ đã là gần 12 giờ trưa, Phuwin bận rộn như muốn đi đâu đó. Fourth thì càm ràm cậu không thôi, em hét toáng lên và than thở ỷ ôi khi cậu không nấu cơm trưa cho em ăn. Mặc dù Phuwin nói rằng cậu đã có hẹn với bạn nhưng nghĩ gì mà em trai cậu tin chứ, em biết thừa là cậu sẽ đi với ai mà.

Fourth với bàn tay yếu ớt của Omega túm lấy quần cậu, cố rặn ra những giọt nước mắt đầy nhong nhẽo. Phuwin bất lực, suốt bao lâu ở với anh trai, lại hay đi chơi, cơm nhà không ăn nhưng rất thích ăn cơm ngoài, lúc nào cậu cũng sợ Fourth ăn uống không lành mạnh. Vậy mà giờ lại chỉ vì ghen sợ mất anh trai mà lại túm quần áo cậu với nhưng giọt nước mũi lấm lem là ý gì đây hả!

"Được rồi, anh nấu cho em." Phuwin thở dài xoa đầu em.

Ngay lập tức Fourth đã đứng phắc dậy, không làm 'dẻ lau' nhà tự nguyện nữa. "Vâng!" Em hô một câu rõ to, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn như một đứa trẻ ngoan ngoãn trực chờ lên món.

Đột nhiên tiếng ô tô kêu inh ỏi trước cổng nhà hai người. Vì nhà Phuwin là cửa kính nên chỉ ngó ra ngoài thôi cũng thấy cổng. Đôi lông mày của cậu nhướng lên khi nhận ra chiếc xe đen bóng loáng đang đậu trước nhà, chắc chắn là người thương của cậu đây mà.

May thay cậu vừa chỉ mới đeo cái tạp dề, liền tháo nó ra mà để lại chỗ cũ. Fourth đơ người nhìn anh mình không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ Phuwin đổi ý rồi? Ừ, đúng rồi đấy nhóc con, lần này thì khó mà níu lại được. Cậu với nụ cười hiện rõ trên môi quay sang nhìn em.

"Gọi hàng hay ăn ngoài đi, anh bận rồi!" Nói rồi Phuwin cầm bộ dụng cụ của mình trên bàn cùng với áo blouse.

"Anh không được đi! Fourth ngất bây giờ!" Em trẻ gào lên đầy phụng phịu.

"Anh dám cá em sẽ không ngất được mười giây!" Cậu vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt em.

Rầm.

Vậy là anh trai Fourth bé bỏng của chúng ta đi mất rồi. Em khoanh tay trách thầm anh trai mê trai bỏ em. Đột nhiên có một mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng trong không khí khiến một Omega trội như em phải để ý. Mùi dừa thanh mát này chỉ có anh trai em - Phuwin mới có thôi!

"Xem ra anh vui quá ha! Hứ." Chẳng biết Phuwin cố tình để lại pheromone hạnh phúc của mình ở lại nhà để sĩ với em hay sao vậy, cái mùi cứ quẩn quanh trong nhà mà ít khi cơ thể mới tỏa ra, cũng đủ biết chủ nhân của nó đang vui vẻ. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra sáng nay thôi mà Fourth cảm giác như mất tất cả vậy, em út cưng của Phuwin giờ đã bị cho ra rìa hay sao! Cứ thế này chẳng mấy chốc Fourth sẽ lên chức 'cậu' mất, em chưa hề sẵn sàng đâu nhé!

.

Phuwin hớn hở chạy ra xe của Pond, ngay lập tức cánh cửa kính được hạ xuống hiện rõ gương mặt đẹp trai của anh đang ngồi bên trong cười rạng ngời. Cậu chỉ nhìn anh rồi nhanh chóng vào xe, ngồi ngay ngắn vào ghế phụ như chỗ này để dành riêng cho cậu.

Anh liếc mắt nhìn sang con người nhỏ bé. Hương thơm nhẹ của pheromone như muốn thổi mát mái tóc anh.

"Em có biết em đang tỏa pheromone không?" Pond nghiêng đầu nhìn Phuwin cười trước khi nổ máy.

"Có! Kì diệu quá ha!" Ánh mắt của Phuwin cong lên hiện lên một nụ cười tươi như vừa tưới. Pond sẽ chấm cho nụ cười xinh đẹp này của cậu là đẹp vô cùng tận vì biết cách làm tim anh nổ tung.

"Không phải kì diệu đâu, em đang dần cảm nhận được pheromone đấy."

"Vậy chẳng phải kì diệu lắm ạ? Điều này kì diệu từ khi em gặp anh rồi."

Pond lắc đầu cười ngại ngùng, đây chắc hẳn là một câu thú nhận nữa của cậu, nó ngọt lịm luôn khiến anh chẳng ngại mà đớp nó vào bụng. Ánh mắt Pond tiếc nuối rời tầm mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của cậu, chuyển hướng về phía trước. Bánh xe bắt đầu lăn ra khỏi khu nhà của Phuwin.

Phuwin nhìn ra ghế đằng sau thấy chiếc áo blouse của anh, liền bắt chuyện. "Hôm nay anh thực tập ạ?"

"Ừm đúng rồi." Pond trả lời cậu nhưng ánh mắt vẫn chăm chú về phía trước.

Nếu sinh viên như anh thực tập ở bệnh viện hay phòng khám gì đấy thì không phải là anh sẽ không thể đón tình yêu của mình sao. Tuy Phuwin muốn anh trở mình về nhưng cậu cũng học Y nên phải nhún nhường thông cảm thôi. Có vẻ Pond đang tập trung về phía trước nên chưa kịp nhìn biểu cảm của cậu. Phuwin vui vẻ quay người về phía sau để áo của mình cùng bộ dụng cụ bên cạnh áo anh, nụ cười có chút tự hào. Rồi lại ngay ngắn ngồi về chỗ cũ.

"Mình đi ăn trước nhé!" Pond lên tiếng, xe đi có chút chậm lại để tiện trả lời cậu.

"Vâng, bé con đói chết rồi đây!" Phuwin trêu chọc.

"Bé con ư? Chẳng lẽ..." Anh giật mình ngại ngùng liếc nhìn Phuwin.

"Bé con này nè. Bộ anh muốn làm ba rồi à!" Cậu bĩu môi chỉ vào bản thân khi thấy biểu cảm của anh. Pond cũng đâu chậm hiểu đến nỗi không biết 'bé con' là chỉ cậu đâu chứ.

Pond cố gắng không cười quá lớn mà giấu nụ cười anh vào trong lòng, thay vào đó thì anh vẫn tủm tỉm rồi đảo mắt đi chỗ khác.

.

Buổi chiều mát mẻ đã làm hạ nhiệt đi cái nóng của thời tiết. Bóng xe của Pond di chuyển rồi dừng hẳn ở trước khoa của cậu. Pond nhìn sang người đang ngồi cạnh mình, người Phuwin đã ngả sang một bên vì ngủ gật. Cậu ngủ nhanh thật, từ chỗ ăn tới trường chỉ mất có 15 phút vậy mà trong khoảng đó cậu vẫn say giấc được.

Pond để từng giây nhỏ nhoi lại để giữ giấc ngủ cho cậu, thay vào đó anh quay người lấy dụng cụ và áo của Phuwin rồi đặt nhẹ đồ lên tay cậu.

"Dậy đi, đến khoa em rồi này!" Pond lay nhẹ người cậu khiến đôi mắt đang khép cũng phải từ từ mở ra.

Phuwin lắc nhẹ đầu cho tình táo, nhìn anh rồi nhìn ra cửa xe. Đúng là đến khoa cậu thật, cậu khá tiếc nuối khi phải bước vào cổng khoa.

"Em cảm ơn, anh Naravit nhé." Phuwin nhìn Pond mỉm cười, xoay người định mở cửa ra ngoài thì bị anh giữ lại.

"Chỉ vậy thôi à?" Giọng anh như đòi hỏi.

"Dạ, em quên." Phuwin nhếch miệng lên cười rồi giữ lấy đầu anh, đặt lên đó một nụ hôn nghe tiếng 'chụt' rõ to. Vẻ mặt Pond như chưa hài lòng khiến cậu phải tò mò hỏi "Anh muốn gì nữa à?"

"Đừng gọi anh là Naravit nữa, gọi Pond cho thân mật ha." Ánh mắt Pond long lanh như cầu khẩn một điều quan trọng. Mặc dù anh cũng thích cậu gọi tên thật của mình nhưng anh cảm giác anh lớn hơn cậu cả chục tuổi vậy. Ngoại trừ việc cậu gọi cái tên đó lúc làm tình...

"Tưởng gì! Thôi em vô đây, bai bai teerak!" Nói rồi cậu quay ra khỏi xe luôn. Thôi dù sao thì gọi một tiếng 'teerak' cũng làm anh sướng hết cả mình.

Pond nhìn người yêu đi vào tận trong khoa đến khi cậu đi vào một trong những tòa nhà thì anh mới ấn ga đi.

***

Trong phòng thí nghiệm, các sinh viên đã sẵn sàng để chuẩn bị học. Giáo sư cũng đã vào lớp, các học viên bắt đầu mặc áo blouse và mở một bộ dụng cụ. Tiết này là làm việc theo nhóm, thực hành về đánh giá độ cứng của men răng. Phuwin nhanh chóng mặc chiếc blouse nhưng có vẻ nó hơi rộng...đúng là kì lạ...

Phuwin giật mình, nhìn xuống tên được in trên ngực áo. "Naravit Lertratkosum - Y khoa". Đúng là nhầm với áo anh rồi, chắc khi nãy anh không để ý áo cậu chồng lên áo anh nên mới lấy nhầm đó chứ. Nhưng lỡ lấy rồi thì cậu cũng không bỏ ra, vì nếu bỏ ra thì sẽ bị tính là không có đồng phục mất. Chắc cậu sẽ trả nó cho sau ngày hôm nay.

Một cô bạn đang chuẩn bị dụng cụ ngước nhìn Phuwin vừa mới chép miệng, cô để ý thấy cái bảng tên được in 'sai' chủ nhân liền gật gù, tay nhanh hơn não mà tủm tỉm.

"Chà, cậu mặc áo của bạn trai hả?"

"Hở..?"

"Hở gì? Đó không phải áo người khác à, nhìn là biết cái áo đó có hơi trùng với cậu nhỉ? Sướng thế có bạn trai khoa Y luôn! Tớ cũng muốn."

"Love, cậu đừng nói linh tinh." Phuwin nhắc nhở nhẹ nhàng cô bạn.

"Ô hổ, ngại hỏ." Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của Phuwin thì cô biết cô đã nói trúng tim đen anh chàng này rồi. Lại còn cố ghẹo cậu để rồi bị giáo viên nhắc nữa.

"Nào nhớ kể cho tớ nghe chưa?" Love cúi đầu nói thầm với Phuwin khi vừa bị chỉ.

"Kể gì chứ?" Phuwin cố lờ đi lời nói của bạn.

"Thì chuyện cậu có bạn trai đó. Không phản bác nghĩa là có rồi!"

"Thôi đi bà, tọc mạch quá rồi." Phuwin huýnh tay bạn nhắc nhở.

.

Cuối cùng buổi thực hành cũng kết thúc, may mà nhóm cậu không bị trừ điểm ý thức. Nhưng đáng lo hơn là cô bạn Beta - Love hình như muốn hỏi cậu về việc chủ nhân của chiếc áo, Phuwin cũng chỉ biết cố gắng không nói gì thêm, vì anh với cậu mới chỉ quen nhau một ngày không thể công khai luôn được. Ấy vậy mà cô nàng Beta vẫn bám lấy cậu nhưng không bòn rút được tý chuyện nào. Lúc này có một nhóm bạn của Love gọi, cô mới vội đi và chào tạm biệt cậu.

Phuwin thở dài, cởi chiếc áo blouse trắng mà mình khoác nhầm. Thật ngại đến mức nào khi vừa thực hành, cậu vẫn ngửi được một chút mùi hương thoang thoảng của anh từ trong áo, nhưng nó cũng có thể chỉ là mùi nước xả vải thôi mà lại khiến cậu có chút phân tâm trong lúc thực hành.

Cậu lấy điện thoại chục lại chiếc áo trên tay không quên để lộ tên anh rồi gửi qua cho đối phương.

[Phuwin: Hôm nay mặc nhầm rồi!]

[Pond: Anh xin lỗi em nhé! Hôm nay anh cũng mặc nhầm áo của em này T^T, ngại quá đi.]

[Pond: *đã gửi một ảnh* Tên em trên tim anh<3]

Hình như anh đang trong giờ giải lao thì phải, anh trả lời tin nhắn của cậu nhanh như một cơn gió cùng với hình ảnh Pond tự sướng, tay chỉ vào tên cậu được in bên ngực trái của áo. Hình ảnh đó khiến cậu cười mãi không thôi, môi cậu cười như muốn rách ra vậy, tim thì vẫn đập thình thịch không thôi. Nhìn anh hiền khô thế mà lại có kiểu thả thính ngọt lịm này chứ. Nhưng dù sao cậu vẫn phải cảm thán người yêu cậu quá đẹp trai rồi. Có chút tự hào đấy chứ.

Đột nhiên có một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình khi cậu đang mơ hồ nghĩ về anh.

[Dunk: Em rảnh không, đi ăn tối với anh nha? Hôm nay anh mời!]

Phuwin không hiểu vì sao mà Dunk lại đột nhiên rủ cậu đi ăn thế nhưng cũng chẳng sao, dù gì tối nay Pond cũng không thể đón cậu mà bản thân lại đang rảnh. Chắc hẳn tiền bối của cậu có chuyện cần tâm sự nên mới rủ như vậy. Phuwin cũng có chút e dè chưa nhắn tin luôn. Phải hồi sau cậu mới đáp.

[Phuwin: Vâng, vậy ở quán anh nhé!]

[Dunk: Ok krub.]

***

Tiếng nhạc du dương trong quán của Dunk, hôm nay có vẻ nhạc nhẹ nhàng hơn mọi khi, tạo nên một không khí trầm bổng trong quán. Tiếng chuông leng keng đón chào khách hàng khi cậu bước vào. Phuwin đảo mắt để xem y đang ngồi ở đâu thì y đã gọi tên cậu rồi.

Phuwin từ từ đi tới bàn ăn trước gương mặt vui vẻ của Dunk. Cậu dơ tay ra hiệu y không cần kéo ghế cho cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Vừa đúng lúc nhân viên quán đã mang đồ ăn ra, Phuwin bất ngờ vì y gọi món ưa thích của cậu trong quán, chắc hẳn đã rành rồi.

Cậu chưa vội ăn luôn, nhìn lên gương mặt đang cười của y chỉ trực chờ cậu thưởng thức món ăn.

"Anh có chuyện gì không ạ?"

"Em ăn đi."

Trời, câu trả lời chẳng liên quan gì. Phuwin có chút sượng trân. Dunk nhìn bộ dạng của cậu, bộ dụng cụ và chiếc áo blouse được để ngay ngắn sang một bên để lộ ra tên chủ nhân của chiếc áo. Đôi lông mày của y hơi nhếch lên nhìn chằm chằm chiếc áo đó, rồi không bận tâm nhìn về người đối diện mình đang ăn một cách ngon miệng. Dunk nuốt nước bọt.

"Phuwin à. Anh chuẩn bị có một dự án trên miền cao, vậy nên chắc không thể gặp em như thế này."

"Vậy nên anh mới mời em ăn?" Phuwin đẩy miếng ăn sang một bên miệng để nói chuyện.

"Cũng có thể là vậy..."

"Anh nói như kiểu anh sẽ không gặp được em nữa vậy." cậu cười trừ.

"Không phải. Anh chỉ nói vậy thôi."

Rồi để không khí không trở nên ngượng ngùng, Dunk bắt đầu trò chuyện với nhau như thực sự đó chỉ là một bữa ăn tối giữa bạn bè.

Dunk rất thích kể chuyện công việc, y đã kể về việc bản thân đã đầu tư rất nhiều vào dự án lần này với hy vọng là giúp trẻ em miền trên. Y nói y tìm được một đối tác khá thích hợp rồi.

Nhìn Dunk hăng say kể như thế thì Phuwin cũng chẳng dám nói gì. Đôi khi đáp lại đôi ba lời của y.

Bỗng đột nhiên không khí xung quanh hai người trầm xuống, à chỉ có họ là trầm thôi chứ những vị khách bên cạnh đều ăn uống bình thường. Người làm cho không khí giữa hai người khó xử là Dunk, đột nhiên anh chẳng nói gì nữa. Phuwin tò mò lén ngước nhìn anh.

"Phuwin có người yêu rồi à?" Dunk đột ngột hỏi.

"À ..." Tuy không sai nhưng Dunk hỏi vậy làm cậu có hơi bất ngờ.

"Không nói cũng không sao nhé." Dunk chắc biết bản thân có thực sự nhìn nhầm hay không. Tuy nhiên y vẫn không thể nào ngờ được rằng chiếc áo blouse y vừa thấy lại có tên em họ mình. Đừng có nói với y là trái đất tròn đến nỗi mà em trai anh lại là định mệnh của người thầm thích đấy nhé.

"Anh Dunk nói không sai ạ, em đang hẹn hò với một người." Gương mặt cậu trở nên đỏ hồng, dưới ánh đèn của quán thì càng rõ hơn cái lớp phấn hồng đó đang hiện lên trên làn da trắng của cậu.

Cuối cùng Dunk mới xâu chuỗi lại mọi thứ, dù chỉ là mơ hồ nhưng y dám chắc là phổng đoán của y không hề sai. Biết làm sao đây, y đã định tỏ tình cậu cư mà.

Dù sao cũng không thể hoán đổi được định mệnh, nhìn Phuwin có vẻ tươi cười như vậy chắc hẳn phải hạnh phúc lắm. Dunk có hơi đau một chút, y chỉ muốn chồm lên và hỏi tại sao hai người lại gặp được nhau và yêu nhau như thế nào nhưng y lại chẳng thể nói gì hơn, vẫn cứ ngồi khư khư trên ghế.

Có lẽ khi nhìn thấy nụ cười đó của Phuwin thì y đã thua rồi. Một Alpha khiến cho Omega như cậu cười thì không vừa, chẳng cần nhắc tên, nghĩ đến thôi cũng đã thấy lâng lâng rồi. Dunk cũng không lạ gì em trai mình, nó tốt thì khỏi phải bàn nên y cũng yên tâm được phần nào. Dường như trong lòng y vẫn đang phải ngấm ngầm chấp nhận người trước mặt lại chính là định mệnh mà Pond hay nhắc đến.

Phuwin thấy Dunk nhìn mình có chút lạ. Y hỏi như thế thì làm sao cậu có thể trốn được nhưng biểu cảm của y vậy là sao chứ?

"Anh Dunk sao tự nhiên đơ ra thế?"

"Không có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ em vui thế chắc hẳn là tìm thấy định mệnh rồi đây!"

Dunk nheo mắt nhìn Phuwin, chắc chắn một điều trước đây cậu sớm muộn đã biết y để ý đến mình. Nhưng lại vẫn chịu làm bạn với anh cơ chứ. Cái này thì y phải ầm ừ vì đối với cậu y chỉ là một người bạn không hơn.

"Vâng đúng rồi ạ! Em cảm thấy rất vui khi gặp được anh ấy!"

Mặc dù vui là thế nhưng Phuwin chẳng toả ra bất kì mùi hương nào, đúng là kì lạ. Chẳng khác gì cậu kiểm soát được pheromone của mình rồi nên mới không để lộ ra.

"Vậy sao, lần sau nhớ giới thiệu cho anh về 'em rể' để anh chấm nhé." Dunk nói bông đùa.

"Biết rồi nè, 'anh trai'"

Hai nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục bữa ăn với những câu chuyện về đời sống hàng ngày của riêng họ mà không đề cập gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com