#16. Ôm lấy định mệnh.
Chàng Alpha Naravit đã định về lúc 6 giờ tối nhưng cuối cùng lại bị đàn anh nhờ trông ca trực nên anh đã phải ở lại bệnh viện- nơi thực tập. Chán thật, dù sao anh mới chỉ là sinh viên thực tập nên mới bị sai vặt như vậy, mà anh cũng nể người ta nên mới thay cho.
Pond ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi thở dài, tay anh mân mê chiếc điện thoại. Không biết người yêu anh làm gì nhỉ, quả thực anh rất muốn gặp cậu ngay bây giờ. Ôi ở đây chán chết đi được, anh nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm. Nếu bây giờ anh ước gặp cậu ngay lập tức thì có ích kỷ không nhỉ. Đột nhiên đầu anh nghĩ đến vẻ mặt của Phuwin ở mọi khoảnh khắc, nói thật lúc nào cũng đáng yêu hết ấy. Pond muốn chạm vào cậu, muốn hôn lên chiếc má mềm trắng trẻo ấy hay cắn lấy vành tai của Omega để đánh dấu chủ quyền. Dở rồi... anh nghĩ hơi xa. Pond tự ngại mà ôm lấy gương mặt mình rồi cười, anh sẽ đánh dấu cậu nhưng không phải bây giờ...
"Ơ Naravit vẫn ở đây hả?" Một giọng nữ trong trẻo cất lên từ phía trước. Cô gái xinh đẹp với dáng người cao cao toát ra một khí chất đầy Alpha đang tròn mắt ngạc nhiên về sự xuất hiện của Pond.
"Chị Namtan ạ, em trực ca hộ đàn anh ạ." Pond nhìn cô bằng một giọng điệu mệt mỏi.
"Gì cơ? Hôm nay ai trực..?" Cô nghe xong liền nghi ngờ, nhìn bộ dạng cô có vẻ tức giận lắm.
"Dạ...P'Mark-"
"Biết ngay mà!"
Rầm.
Namtan đập mạnh tay mình xuống bàn khiến đồ dùng trên bàn phải lung lay. Vị bác sĩ xinh đẹp này không chỉ thân thiện với mọi người mà còn rất nghiêm túc trong công việc. Ngoài ra cô còn rất nghiêm khắc, đặc biệt với người không có trách nhiệm trong công việc. Đây cũng chính là lí do vì sao mà Pond lại rất rén nàng Alpha này đến nỗi anh luôn phải thận trọng trước cô.
"Chắc anh ấy có việc bận thôi ạ." Pond cố lấy một cái cớ giúp đàn anh vừa bị Namtan ghim nhưng có vẻ cô không nghe lọt tai lời nói của anh.
Namtan cau mày rồi khoanh tay trước ngực đầy nghiêm túc. "Lí gì cơ chứ? Nhưng dù sao không nên để thực tập sinh thay ca hộ. Lớn đầu gì mà không có trách nhiệm."
Sau đó cô lại tuôn một tràng chỉ trích đàn anh Mark kia, rằng nếu mai để cô gặp sẽ vả cho anh ta lên bờ xuống ruộng. Nghe thôi cũng đủ khiến Pond niệm phật dùm rồi. Mà từ nãy đến giờ người nghe những lời càm ràm của Namtan đâu phải tiền bối kia mà chính là chàng Alpha tội nghiệp của chúng ta đây này!!
"Thôi cưng về đi, hôm nay chị trực cho." Nữ Alpha quay sang anh.
"Không được đâu ạ, dù sao cũng không phải ca của chị mà."
"Không sao." Namtan chau mày rồi hạ giọng. "Thật ra vợ chị mới mang cháu về ngoại chơi rồi nên chị ở nhà cô đơn lắm." Mặt cô nàng có chút buồn buồn.
Đúng là người yêu gia đình và công việc. Hết mình vì gia đình rồi cũng hết mình với công việc luôn. Thật ra đối với Namtan thì những lúc nghỉ ngơi yên bình nhất là ở bên mái ấm của cô, thời gian còn lại là dành cho công việc rồi. Pond rất nể cô về khoản này.
Thấy Pond có vẻ lúng túng, cô liền thúc giục.
"Ôi, không cần loay hoay làm gì. Dù sao em cũng có phải trực đâu, đúng không?"
Nghe đàn chị nói thế thì anh cũng nhẹ lòng đi một chút. Pond bắt đầu thu dọn chuẩn bị ra về. Nhân đó anh cũng hỏi cô vài điều.
"Chị Namtan này, chị gặp vợ chị kiểu gì thế? Có phải yêu từ cái nhìn cái nhìn đầu tiên không ạ?"
Namtan đứng hình suy ngẫm. "Mẻ, sao tự nhiên hỏi cái này, chị ngại chết đi được. Thật ra không phải yêu từ cái nhìn đầu, cái gì cũng có thời gian của nó mà em."
"Vậy sao?" Pond giọng trầm xuống, tập trung vào trồng sách.
"Nếu mà yêu từ cái nhìn đầu tiên thì nó giống 'định mệnh' quá. Mà cái này thì hiếm người có lắm, nên là cứ nghe theo con tim mình là được, cũng chẳng cần 'định mệnh' làm gì." Namtan cười, tay cho vào túi của chiếc áo blouse cô đang mặc.
Chàng Naravit bỗng dừng tay lại. Dường như anh cũng từng nghe những điều tương tự từ anh trai mình. Hầu hết 'định mệnh' rất hiếm gặp nên dường như chẳng ai tin vào điều kì diệu đó. Nếu có thì coi như là thần tình yêu quá rảnh tay nên bắn mũi tên lung tung. Vì tình yêu không phải thứ tình cảm có thể ép buộc, gò bỏ chỉ khiến con người đau khổ.
Vậy như thế thì Phuwin có phải là 'định mệnh' của anh? Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã lỡ yêu con người đó mất rồi, bây giờ dù họ không phải 'bạn đời định sẵn' của đối phương thì anh vẫn chỉ muốn yêu cậu. Anh đã thất bại trước 'định mệnh' một lần thì sẽ chẳng có lần thứ hai.
"Chị nói đúng thật đấy." Khoé miệng Pond cong lên nở một nụ cười hiền.
"Chị mà lại." Namtan nhìn đàn em, vẻ mặt đầy tự hào. "Vậy... Naravit có đối tượng yêu đương chưa?"
"Có rồi ạ."
"Ố ồ, thẳng thắn đấy." Cô nàng cười khoái chí.
Pond không hiểu sao cô lại có nụ cười đó nhưng chắc hẳn cậu vừa ghi điểm trong mắt cô rồi. Anh cúi người, vái chào tạm biệt đàn chị.
.
Bây giờ đã là tám giờ tối, Pond lái con xe để đi về. Nhưng tự nhiên anh lại cảm thấy nhớ Phuwin nữa rồi. Không biết giờ anh đến nhà cậu thì cậu có ra đón anh không nhỉ. Anh thề là anh chỉ muốn ôm cậu để đỡ nhớ thương, tối ngủ ngon hơn thôi.
Nghĩ là làm, anh cầm điện thoại lên gõ một dòng tin nhắn gửi cho người yêu.
[Pond: Anh đến nhà em một chút nhé.]
Có vẻ như Phuwin đang làm gì đó mà không trả lời anh luôn, mà cậu cũng đã xem tin nhắn của anh đâu chứ. Thôi thì nếu cậu không xem tin nhắn kịp trước khi anh tới coi như đây là một điều bất ngờ vậy.
Tâm trạng tự nhiên cảm thấy vui vẻ, Pond liền ấn ga phóng nhanh đến khu nhà của Phuwin.
Đi được đến gần nhà cậu thì Pond bị thu hút bởi đám đông đang tụm năm tụm ba xì xào về điều gì đó. Hình như đánh nhau thì phải, Pond chép miệng, đó không phải chuyện của anh. Việc của anh giờ là đến gặp em yêu nhanh nhất có thể.
Nói đi qua vậy thôi chứ ánh mắt Pond vẫn liếc sang xem cảnh tượng như nào. Bỗng một dáng người với quần áo xộc xệch đập vào mắt anh len lỏi trong đám đông đó. Thật giống Phuwin! Anh ngờ vực không tin vào mắt mình liền phanh gấp rồi nhanh chóng xuống xe xác minh. Nếu là cậu thật thì là việc của anh rồi đó!
Pond cũng chen chúc vào cái đám đông ấy. Bên tai nghe được những tiếng bàn tán về sự việc. Đôi mắt của anh rưng rưng như muốn đổ gục khi thấy dáng người quen thuộc của người anh yêu đang thở hổn hển. Dưới đất là một gã đàn ông bầm dập đang gần như bất tỉnh. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?
"Mời mọi người tản ra dùm ạ!" Pond hét lớn ra xung quanh.
Phuwin vừa nghe thấy tiếng nói của anh thì giật mình mà quay về phía sau. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, vẻ yếu đuối vô cùng. Pond cảm nhận cơ thể của đối phương đang run lên từng nhịp như đang sợ hãi điều gì.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì cũng ngầm hiểu là người nhà của nhau nên cũng dần tản ra. Một trong số họ cũng đã gọi cảnh sát nên giờ cảnh sát cũng đã đến.
Pond nhìn người đàn ông đang ngất xỉu dưới nền đất rồi liếc mắt sang con người đang ôm mình. Cậu khóc thút thít như một đứa trẻ tìm được nơi an toàn để giãi bày. Cơ thể vẫn run lên vì sợ.
"Nara...em sợ lắm..."
Dường như anh đã phần nào hiểu được sự việc, anh vuốt nhẹ tóc cậu, hôn lên cổ cậu một cái nhẹ. "Không sao anh đây rồi, không sợ nhé. Anh sẽ giải quyết việc này cho em."
Nói rồi Pond toả ra pheromone ấm áp để cậu cảm thấy an toàn. Cơ thể cậu cảm nhận được pheromone của Alpha mình muốn thì trở nên mềm nhũn, yếu xìu khiến cơ thể nhẹ đến nỗi mà Pond dễ dàng bế cậu lên. Gương mặt đỏ bừng của cậu dụi vào người anh.
Đặt cậu vào ghế sau của xe xong, Pond bước đến chỗ viên cảnh sát đang giải vây đám đông.
"Anh là người nhà của cậu trai kia đúng không ạ?" Cảnh sát nhìn thấy anh liền hỏi.
"Vâng, tôi là chồng em ấy. Có vẻ như vợ tôi đang không được ổn nên tôi xin giải quyết cho em ấy" Anh khẳng định.
Nhìn thấy anh vô cùng nghiêm túc, người cảnh sát cũng không nghi ngờ gì mà gật gù. "Vậy phiền anh đi theo chúng tôi về đồn để rõ vụ việc."
"Tôi hiểu rồi."
Gương mặt Pond chau lại đầy bức bối. Nếu Phuwin thực sự có chuyện gì thì anh sẽ khiến tên động vào cậu đã bầm dập còn bầm dập hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com