#19. Chạm vào em(1-H)
Chap này có thể hỏng nhẹ nhàng như mấy chap trước, tuy vào cảm nhận mỗi người, nhưng đây là chap 🔞nên vẫn cân nhắc trước khi đọc. (Thật ra tui vẫn giữ cái chất dịu nhẹ của nó🥹)
.
Ánh đèn vàng của phòng ngủ trên bàn hắt xuống gương mặt đang say ngủ của Phuwin, cậu thở đều đều vì mệt mỏi. Tuy nhiên đôi lông mày vẫn nhăn lại vì chưa cảm nhận được ai đó bên cạnh, dường như giấc ngủ ngon vẫn chưa chọn vẹn.
Bóng đen cao lớn từ ngoài cửa chiếu vào phòng cậu khi cửa mở ra, rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại. Alpha đi chầm chậm tiến tới nơi người đẹp ngủ. Cậu khép nép để hẳn một khoảng trống lớn cho người kia nằm, trông có thương không chứ. Pond đặt hông xuống mép giường ngắm nhìn người kia một lúc.
Sắc vàng trên gương mặt của Phuwin làm tô điểm cho đường nét thêm mềm mại, đôi môi hồng của cậu cong lên khẽ hờ thở đầy nhịp nhàng, bàn tay có vài gân xanh nắm chặt lấy gối bên cạnh, má cậu áp vào gối trông thật núng nính. Pond đưa tay xoa xoa đôi lông mày của cậu, lập tức nó liền tách ra, từ đó mà gương mặt cậu trở nên dịu nhẹ hơn. Gương mặt tựa như thiên sứ, khiến người ta chỉ muốn hết mực nâng niu, chỉ sợ nứt vỡ dù là nhỏ nhất.
Mắt cậu nhắm nhưng dường như chiếc mũi nhỏ xinh của cậu vẫn cảm nhận rằng người chạm vào mình đang tỏa ra pheromone, lông mi của cậu khẽ rung lên. Pond biết cơ thể cậu đang phản ứng với mùi hương của anh, liền nở nụ cười. Anh ghé sát mặt mình lại gần gương mặt xinh đẹp, chóp mũi của anh chạm vào bên má mềm mại. Đôi mắt Pond liếc sang bên tai rồi xuống phần cổ thon thon, chỗ nào anh cũng muốn đánh dấu hết, như vậy có hơi tham lam. Hơi thở của anh sát với gương mặt cậu khiến tai cậu đột nhiên đỏ bừng, co rúm lại.
"Pond..."
Giọng cậu khe khẽ vang lên, anh giật mình, tự kéo cơ thể lùi lại so với vị trí vừa rồi. Anh nhìn chằm chằm cơ thể vẫn đang ngủ, thì ra là nói mớ. Tưởng rằng mình vừa phá vỡ hình ảnh xinh đẹp của cậu lúc này.
Pond từ từ ngả người xuống giường. Anh gối đầu lên gối, nghiêng đầu nhìn Omega của mình. Đôi bàn tay của anh bất giác chạm lên đầu mũi của cậu, rồi từ đó vẽ một đường dài đến sương gò má. Khuân mặt của Phuwin như nhỏ bé lại khi được bàn tay to lớn của anh đặt lên, tưởng như anh đang ôm lấy nó. Alpha sát người rồi cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Bắt được rồi..." Lần này Phuwin đã thực sự lên giọng một cách chắc chắn. Cậu bấu lấy áo anh, nụ cười hiện lên thấy rõ.
Chàng Naravit như bị bắt thóp, anh cười bất lực, lại thơm thêm lên má cậu một cái nữa khiến cậu cười lên khe khẽ. Rồi nụ hôn của anh kéo dài xuống cổ làm cơ thể người kia cong lên, tay của cậu nắm lấy vai anh.
"P'Pond, em nhột quá."
"Thế em có thích không?"
Pond nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười mà hỏi một câu thản nhiên như thế. Phuwin đứng trước câu hỏi của anh, lại còn đối điện với gương mặt nam thần này nữa, chắc cậu sẽ ngất xỉu trước khi trả lời mất. Phải nói sao đây, cậu thích anh làm như vậy lắm, nhưng lại ngại quá.
Khuôn miệng cậu run run, hai má đỏ ửng lên cũng đủ cho anh câu trả lời. Pheromone của cậu tỏa ra, lần này như pha thêm mật ong, ngọt ngào đến mức khiến con người ta muốn tiểu đường. Căn phòng như ngập tràn hương thơm tình yêu của hai người, đến cả chính chủ cũng thích nó cư mà.
Phuwin nhìn đối phương, cậu nuốt nước bọt. Hình như anh đang tiến sát lại gần cậu thì phải. Đôi môi tròn của anh muốn bắt lấy cánh môi của cậu. Omega không trần trừ kéo tay anh vòng qua eo mình rồi chạm lên khuôn mặt điển trai kèm theo một nụ hôn sâu.
Bị kéo vào cơn đắm tình ấy, Pond chẳng thể nào từ chối được. Hai con người cuốn vào nhau, anh chẳng ngại ngần mà đưa môi mình cắn lấy cánh hồng mềm mại của cậu. Pond dồn dập đến nỗi khiến cậu rùng mình, bàn tay cậu vì thế mà nắm chặt lấy tóc anh. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, từng âm thanh mộng mị từ bờ môi hai người phát ra khiến cho họ càng lún sâu hơn.
Đôi bàn tay to lớn của anh luồn vào bên trong làn da đang nóng rát vì tình của cậu. Phuwin ôm lấy bờ vai của anh, dụi đầu vào đó rồi thở một cách đầy vội vã. Rõ ràng cậu biết hai người sắp sửa làm gì nhưng cậu lại chẳng muốn đẩy người con trai này ra. Pond dùng hai tay ôm lấy bên eo của cậu, đôi bàn tay ấy cũng đủ để ôm gọn cái eo thon thả của đối phương. Chúng dần đi lên phần trên của cơ thể, khiến chủ nhân cơ thể run lên bần bật. Chỉ là chạm nhẹ thôi mà cậu đã nhạy cảm vậy rồi.
"Em không sao chứ?" Gương mặt anh hơi nghiêng nhìn người con trai đang ôm khư khư mình như không để anh thấy biểu cảm. Hơi thở của anh hiện tại cũng rất nóng, không chỉ vì cảm giác quá kích thích mà cả pheromone cậu đang tỏa ra khiến anh vô cùng hưng phấn.
Omega nhấc mặt ra khỏi vai anh, cậu lờ mờ nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn gần đó. Đã hơn một giờ sáng, đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng cho anh. Đôi bàn tay cậu nhẹ đẩy người tách ra khỏi anh.
"Em thì không nhưng anh có đang quá sức không? Hôm nay anh mệt rồi."
Đôi mắt cậu long lanh tựa như một viên thủy tinh đen chứa cả mặt trăng trong đó. Ngón tay dài của cậu chàng đưa lên vén nhẹ mái tóc chấm mắt của anh sang một bên. Giờ cậu sẽ nhìn rõ hơn đôi mắt mà cậu yêu. Pond ngơ ngác rồi nhanh chóng nở một nụ cười. Anh nằm ôm lấy cậu vỗ vỗ như trấn an. Phuwin của anh lúc lo lắng thật đáng yêu nhưng anh lại không muốn cậu phải lo lắng cho anh.
"Anh hôm nay đã ngủ một chút rồi nên giờ vẫn ổn, hơn nữa anh đang bên cạnh người yêu thế này, mệt mỏi tan biến hết rồi."
Nghe anh nói thế thì cậu cũng vui lắm nhưng đáng tiếc là anh sao qua mắt được trực giác của một Omega chứ. Cậu đẩy người đang ôm mình, gương mặt cậu trở nên cau có. Tuy Phuwin đang rất có hứng cho 'chuyện đó' nhưng nếu bạn đời cậu mệt mỏi thì làm sao cậu thấy vui được.
"Ngủ thôi, em biết là anh mệt mà... Đừng cố sức.."
Pond có hơi ngạc nhiên. Bàn tay to lớn của anh đột nhiên sờ xuống phần dưới của cậu khiến cậu giật bắn người.
"Nara..anh làm gì vậy..?"
Cơ thể cậu càng nhạy cảm hơn khi anh đã luồn vào bên trong quần cậu, chạm vào 'cậu bé' đang ngóc đầu lên. Trước đó hai người hôn nhau, cậu cũng đã có đôi chút phản ứng rồi. Giờ anh đột ngột chạm vào cậu như thế, cậu cảm thấy hứng hơn.
Phuwin lấy tay che miệng lại khi anh cứ liên tục vuốt cho cậu, thế nhưng cậu lại không muốn anh dừng lại chút nào.
Alpha biết cậu đang cần gì và muốn gì, anh lại chẳng ngần ngại làm chuyện này cho cậu. Phuwin ôm mặt vì xấu hổ mà nằm tựa đầu vào ngực anh. Chắc cậu không chịu nổi được nữa mất, cậu sắp ra rồi.
"A... Naravit... em sắp.."
"Um." Pond ghé sát vào tai cậu, giọng như thì thầm. "Phuwin à, anh thích em gọi anh là Nara(vit) lúc làm chuyện này lắm."
Câu nói đầy gợi tình mang theo cả giọng cười ám muội của anh khiến cậu không nhịn được mà bấu chặt lấy cách tay anh. Cậu bắn ra hết rồi, thứ tinh dịch đục trắng nhầy nhụa trên tay anh khiến cậu hoảng hốt.
Phuwin xoay người, mở vội ngăn tủ nhỏ lấy ra mấy tờ giấy. Cậu vừa quay trở lại thì anh đã chuẩn bị nếm thử cái thứ trắng trắng đó rồi.
"Anh làm gì thế?!" Cậu hét lên rồi vội lao đến kéo tay anh, lau đi hết thứ vết của cậu. Vừa làm, cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng.
Trông bộ dạng của Omega, người Alpha lại muốn trêu đùa. Anh cười lên thành tiếng, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của đối phương. Phuwin trở lên bực bội hơn khi anh lại cười như thế, cậu bĩu môi.
"Anh cười cái gì hả? Nếu anh liếm thứ đó sẽ ghê lắm đó!"
"Nó là của em tại sao thấy ghê chứ?" Pond cười khúc khích nhưng dường như gương mặt xinh đẹp của cậu viết lên ba chữ 'không hài lòng'.
"Vậy nó là của em, thì em không cho anh được phép 'nếm' nó, được chưa?"
"Krub~." Anh ngon ngọt nghe theo.
Đột nhiên anh cảm nhận được pheromone của cậu nặng hơn trước thì phải, anh nhìn người con trai trước mặt. Gương mặt thiên thần ấy lại nở một nụ cười đầy xảo trá, Pond dự cảm có điều không hay. Pheromone của Omega nặng đến nỗi khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng và mơ hồ, cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên.
Phuwin từ từ tiến gần anh hơn rồi cậu nhanh chóng dùng cặp đùi săng chắc của mình leo lên người anh. Đôi bàn tay nghịch ngợm của cậu sờ lên múi bụng của đối phương, cậu nhìn nó với vẻ mặt đầy thích thú. Cậu đánh giá chiếc áo anh đang mặc, bỗng dưng trở bên cau có, rồi thẳng tay dùng lực xé chiếc áo ấy ra khiến anh cũng phải giật mình. Phuwin biết là cái áo đấy vẫn khá chặt với anh, mà cậu đây có thể mua áo mới nhưng anh yêu thì không.
Chàng Alpha của chúng ta vẫn không thể tin được con người xinh đẹp này đang chủ động đến đáng sợ. Chẳng nhẽ cậu phát tình lúc này à? Không đúng lắm vì cậu mới phát tình mà. Vậy thì chỉ có thể là chính bản năng ham muốn của cậu thôi. Cậu thấy anh chủ động nên mới bắt nhịp theo sao, Pond nhìn cậu đầy mời gọi.
"Em định đánh dấu anh đó hả?"
"Tất nhiên, em đã từng nói vậy mà." Mèo nhỏ lanh lợi đáp trả một cách tỉnh bơ.
Nói là làm Phuwin cúi người xuống phần tai của anh, rồi không chần chừ cắn lên đó khá sâu khiến anh có chút nhăn mặt, hình như nó đau quá thì phải. Omega ngay lập tức nhả ra.
"Anh chịu thua em!" Pond cười nói. "Đến lượt anh sẽ cắn vào gáy em."
Phuwin cười nhếch môi, nhìn xuống gương mặt đẹp trai mà khiến tim cậu không ngừng đập thình thịch.
"Sao không phải bây giờ nhỉ?" Nói rồi cậu quay cổ sang một bên, nhân tiện vén bớt tóc ra để anh nhìn thấy phía cổ sau trắng nõn nà của cậu. Cái cổ đấy như khiêu khích anh làm dấu lên đó.
Pond nuốt nước bọt như muốn bản năng kiềm chế lại. Tuy nhiên 'cậu bé' của anh thì không kiềm chế được như vậy, nó liên tục chọc chọc vào phía mông của người ngồi lên nó. Anh đành tặc lưỡi khi thấy gương mặt xinh đẹp của cậu vẫn đang nhìn anh với con mắt quyến rũ. Pond lật ngược đẩy người Phuwin nằm xuống.
"Đừng trách anh nhé?" Anh nói với giọng điệu chân thành.
"Em có trách anh đâu. Làm đi nếu anh có thể!"
Chết tiệt, cậu khiêu khích anh như thế này rồi thì anh cũng chẳng thể dừng lại nữa, những cơn mệt làm sao bằng sự quyến rũ của Omega trước mắt cơ chứ.
Anh cúi người, hôn lên từng mảng thịt của cậu, tiện tay lột luôn chiếc áo cậu đang mặc, vất luôn cái quần cậu đang mang, làm cơ thể cậu trần trụi hoàn hảo nhất. Đôi bàn tay gân guốc của anh ôm sát vào hai trái đào núng nính đang khẽ nhấc lên vì phấn khích. Đôi môi của anh cũng chẳng hề bỏ qua cho đầu ti của người kia, liên tục mút máp thứ cương cứng đó làm chủ nhân của nó nhột mà phát ra âm thanh khe khẽ.
"Ưm..."
Lần này cậu không che mặt nữa, mà để lộ gương mặt đầy hưởng thụ, như nuốn nói anh hãy tiếp tục.
Pond dứt khoát cởi quần ra, để lộ ra dương vật cỡ khủng của anh. Nhưng Phuwin lại chẳng hề e thẹn, dù sao thì cậu cũng trải nghiệm qua rồi nên chẳng còn bỡ ngỡ nữa. Tuy nhiên lần đó là cậu phát tình nhưng lần này là nhìn hàng thật một cách chuẩn xác nhất. Cặp mắt của cậu chìm đắm, nhìn anh đang dần tiến vào hậu huyệt của cậu. Đột nhiên anh dừng lại.
"Mình không dùng biện pháp cũng được sao?" Đôi mắt anh nhìn cậu đầy lo lắng.
"Thật ra... em có bao ở ngăn tủ kia..." Phuwin vừa ngại vừa chỉ vào ngăn tủ nhỏ cuối cùng. Mà bây giờ hứng quá thì cần gì phải cảm thấy xấu hổ nữa chứ nhỉ?
Ấy vậy mà Pond chỉ nở một nụ cười cũng đủ khiến Phuwin tự cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Alpha chưa vội cho thứ đó của mình vô luôn, anh lấy ngón giữa của mình đi sâu bên trong cậu trước. Một ngón rồi hai ngón. Khỏi phải nói ngón tay anh đã dài lại còn to cũng đủ khiến cậu cong người rồi. Dương vật nhỏ của cậu khẽ rung lên, chẳng nhẽ cậu lại định ra lần nữa, vừa mới một đợt mà, nhưng biết sao được, cậu cảm thấy mình sẽ bắn thêm lần nữa vậy.
"A..không phải cái đó." Đôi mắt bọng nước của cậu nhìn anh, khiến anh lại càng đưa đẩy ngón tay của mình vào sâu bên trong cậu hơn. Dường như anh đã chạm trúng vào nơi nhảy cảm G, cậu kêu lên một tiếng đầy gợi cảm rồi bắt đầu thở dốc.
Pond nheo mắt lại nhìn cậu, tự nhiên có chút tự hào khi thấy cậu sướng như thế. Anh cắn môi, trông bộ dạng của cậu quá quyến rũ để anh có thể nhịn thêm nữa.
Pond rướn người để mở lấy hộp condom, giờ thì anh cũng không nghĩ là cậu lại mua vừa size cho anh đấy. Alpha tự thấy vui trong lòng. Đột nhiên cậu giữ tay anh.
"Anh sẽ 'vào' thật ạ?" Phuwin nói với giọng lí nhí.
"Em sao thế? Mệt sao?" Pond đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu.
"Không ạ." Cậu lắc đầu. "Chỉ là em muốn biết anh sẵn sàng chưa?"
Ôi trời, đáng nhẽ người hỏi câu đó phải là anh mới đúng chứ, nhìn cậu có vẻ e dè như thế anh lại tưởng cậu chưa sẵn sàng. Khoé miệng anh cong xuống tạo thành một nụ cười rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu, sau đó đột ngột thúc vào bên trong hoa cúc của Phuwin như câu trả lời.
"A..a...ưm...á a...ha..a.."
Mỗi lần Pond nhấp hông là mỗi lần Phuwin rên rỉ thành tiếng. Mặc dù cậu cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất để tránh làm phiền em trai nhưng tiếng da thịt họ va chạm vào nhau lại chẳng cho phép điều đó. Đầu óc cậu mụ mị đi, nước mắt làm cho tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt. Cho đến khi người kia nhẹ nhàng lau đi chúng. Anh đặt một nụ hôn ngay sát mắt của cậu rồi lại lả lướt xuống phần cổ của cậu.
Phuwin nắm chặt lấy cách tay săng chắc của anh. Cơ thể anh run lên, anh đang kiềm chế đó à. Rõ ràng hơi thở nóng phừng phừng của anh dừng lại nơi gáy cậu, anh đang do dự.
"Cắn đi Pond...ha- mạnh vào...em sẵn sàng rồi.."
"Nó chảy máu đấy...Omega của anh sẽ đau mất." Pond không chịu, anh chỉ dám dụi đầu vào cổ cậu.
"Nếu em thấy đau thì em đã không cho anh cắn bây giờ rồi. Làm đi... em yêu anh, Naravit." Bàn tay của cậu vỗ vỗ tấm lưng đang run của anh.
Chàng Alpha của cậu lúc nào cũng thế hết, lúc nào cũng là để cậu ra quyết định, lúc nào cũng sợ cậu khó chịu vậy thôi. Nhưng tới nước này rồi, Phuwin biết nếu anh đánh dấu cậu thì là bước cuối. Dường như có một sự thôi thúc mãnh liệt rằng anh là Alpha của cậu, là định mệnh và là bạn đời của cậu. Chắc chắn là như thế nên cậu đã thực sự sẵn sàng giao phó cả cơ thể này cho anh rồi. Nói cậu bồng bột cũng được nhưng cậu sẽ chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.
Không phải tự nhiên Phuwin nói thế, anh hiểu hết ý của cậu và anh cũng yêu cậu như cậu yêu anh vậy. Pond muốn đánh dấu cậu vì cậu sẽ thành của riêng anh, nhưng sợ rằng rồi cậu sẽ cảm thấy hối tiếc. Phuwin chỉ muốn nói với anh chuyện hối tiếc sẽ không bao giờ có vì cậu thốt ra những lời như vậy đã là không tiếc gì rồi.
Lời trấn an của cậu làm anh cảm thấy tự tin hơn, anh nuốt nước bọt vào trong cổ họng. Miệng anh mở ra cúi sát vào phần gáy của cậu.
"A!"
Cơ thể Omega của cậu như muốn tê cứng, cậu ôm chặt lấy anh mà cắn răng chịu đựng. Khi anh càng cắn sâu, dường như cậu cảm giác như mình không còn thở nữa, từng dây thần kinh của cậu căng ra. Đôi bàn tay thì không ngừng cấu lên tấm lưng của anh, khoé mắt không ngừng rơi nước mắt.
"A..hức..."
Từ vết cắn của Pond bắt đầu rỉ ra máu đỏ tươi, anh có thể cảm nhận được mùi vị của nó. Anh cũng cảm giác như bạn đời của mình đang thực sự cảm thấy đau đớn, anh ước mình có thể nhận lấy nỗi đau đó thay cho Phuwin. Nghe cậu khóc anh cũng chỉ biết nhẹ nhàng xoa xoa phần cổ của cậu để cậu cảm thấy dịu đi phần nào.
Sau khi tạo dấu, anh ngay lập tức bỏ ra. Anh lo lắng nhìn lên mặt nửa kia, khuôn mặt nóng ran cùng nước mắt lấm lem trên đó. Pond xót xa lấy tay lau đi hết những giọt nước trên gương mặt cậu.
"Nara... em hạnh phúc lắm." Cậu cầm lấy đôi bàn tay to lớn đang chạm vào má mình của anh, dụi dụi đầy yêu thương. "Tim em muốn nhảy ra ngoài, nó nóng quá, có phải do định mệnh không?"
Pond cười bù. "Dù không phải định mệnh đi chăng nữa thì nó vẫn thế thôi. Ta vẫn sẽ là một đôi."
"Vâng." Phuwin vui vẻ ôm lấy anh. "Mai em nhất định phải xem vết đánh dấu mới được."
"Đẹp lắm, nhất định em sẽ thích nó."
Không thể phủ định bạn trai cậu của là có tài ăn nói, nói lời nào là khiến trái tin cậu bấm loạn lời đó.
Thứ đó của Pond nãy giờ vẫn còn bên trong cậu, Phuwin ngại ngùng ngước lên anh.
"Mình làm thêm một lần nữa nhé?"
"Được thôi, anh cho em hết."
Anh nhẹ nhàng cụm đầu vào trán cậu, nụ cười của anh như nắng hạ sưởi ấm trái tim của cậu. Phuwin ở cạnh người này cảm thấy an toàn tới nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com