#2. Alpha không hương.
Pond tự nhủ bản thân nên mau quên đi cuộc tình sâu đậm của mình, anh quyết định trở lại cuộc sống cũ, chỉ là anh chưa quen với cảm giác không có người yêu. Ví dụ mỗi buổi sáng sẽ có người gọi điện chào buổi sáng. Anh cũng nhận ra từ khi cô ấy im lặng là mối quan hệ của hai người đã kết thúc từ đó. Vậy mà anh cứ tưởng tình yêu của anh thành trái ngọt rồi.
Pond thở dài một tiếng. Có lẽ là duyên chưa tới lượt anh.
.
Nói về Pond, một Alpha ưu tú học ngành Y năm thứ 6, vì có một thành tích vượt trội mà anh được làm trợ giảng ở một nhánh lớp. Lịch học và lịch dậy của anh tương đối dày đặc nhưng vẫn không thể làm lung lay vị trí 'các Alpha ưu tú của khoa'.
Ưu điểm của chàng Alpha Naravit, phải kể đến việc anh rất hiền lành và thân thiện nhưng lúc làm việc thì nghiêm túc vô cùng. Hôm nay anh có một tiết giảng, gạt chuyện tình cảm sang một bên, anh vẫn chú tâm vào công việc chuyển bị thật kĩ lưỡng cho tiết học.
Pond bước vào lớp cùng giảng viên, cả lớp cũng trở nên im lặng. Anh nhìn qua một lượt. Có vẻ năm nay có nhiều gương mặt mới hoặc có thể là anh chưa nhớ được mặt các sinh viên, vì anh mới được dậy vào cuối năm ngoái. Chợt ánh mắt của anh rơi vào một bóng hình quen mắt, là người hôm qua đã va vào anh ở quán cà phê mà anh cho là Omega. Anh cũng không ngờ lại cùng khoa.
Giảng viên có vẻ đang bận vì thế để không tốn thời gian của lớp, anh quyết định điểm danh và vào bài học luôn. Anh điểm danh tới cái tên 'Phuwin' thì giọng nói của người ấy cất lên. Như một sự ngầm nhớ, cái tên đó in vào tâm trí anh.
Vừa mới tan lớp, sinh viên đã ồ ạt thu dọn, Pond cũng soạn lại đồ. Khi anh ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng cái người tên Phuwin đâu nữa. Anh vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm người con trai kia. Ngặt nỗi do vừa tan giờ nên sinh viên đi lại rất đông, một số người còn thả pheromone, tuy thế dù Pond có một cái mũi thính thì cũng không ngửi được mùi đặc trưng của người kia. Chẳng lẽ là Beta chứ không phải Omega như anh nghĩ?
Cuối cùng anh cũng nhìn trúng người con trai, cũng may cậu lại khá cao ráo. Anh tiến nhanh lại gần cậu mà lại buộc miệng gọi tên câu khiến cậu giật mình mà quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu khựng lại một chút có phần ngạc nhiên. Đôi mắt long lanh của cậu ngơ ngác nhìn anh, khiến anh như muốn khẳng định con người kia là một Omega đáng yêu.
"Anh..gọi em sao?" Phuwin ấp úng.
Pond có chút ngại ngùng. May sao cậu lại nhận ra điều khó xử đó, liền đảo mắt đi chỗ khác. Anh tiến lại gần cậu, cười cười. "Em nhận ra anh chứ?"
"Dạ, nhận ra từ khi anh bước vào lớp ạ."
Thật may vì cậu nhận ra anh nếu cậu mà không nhận ra anh là anh quê chết mất.
"Chuyện hôm qua anh muốn đền-"
"Em đã nói là không sao mà. Anh đâu phải không hiểu em nói gì đâu đúng không? Hơn nữa chỉ là một cái áo, anh cũng đâu cần căng thẳng quá đâu ạ."
Pond cảm giác như mình đang bị chỉ trích vì sự nhiệt tình quá mức của bản thân. Nhìn anh chẳng khác nào một chú cún đang bối rối, Phuwin thậm chí còn không tưởng được người này vừa nãy còn đứng trên bục giảng nữa cơ đấy.
"Vậy...anh không có gì nữa thì em xin phép ạ."
"Ch..chờ chút.." Pond vô tình chạm vào tay cậu làm cậu có chút ngạc nhiên. Rồi anh cũng rút tay lại. Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, Phuwin khó chịu mặc dù gương mặt cậu không có phần nào là thể hiện điều đó nhưng cậu đang tỏa ra pheromone cực kì tức giận, lúc này anh mới nhận ra người này đích thị là Omega trội rồi, anh lại là người không thích làm tổn thương Omega một chút nào.
Ngoại trừ một số người là Beta thì Alpha hay Omega dường như đều cảm thấy pheromone của cậu, một số Alpha còn đổ mồ hôi còn Omega thì sợ đến muốn nôn ra. Rất hiếm có Omega trội, Pond cũng biết là khi họ tức giận, pheromone còn vượt xa với Alpha thường khéo ngang ngửa Alpha trội. Nhưng kì lạ là dường như cậu lại chẳng để tâm tới ánh mắt người nhìn, anh cứ ngỡ là một Omega giải phóng pheromone sẽ luôn chú ý mọi thứ xung quanh chứ, hay do cậu tức giận quá. Pond lúng túng cởi áo mình ra, Phuwin còn đang ngơ ngác thì đã bị anh lấy áo khoác cho rồi.
"Anh xin lỗi nhưng mình ra chỗ khác chút đã nhé. Vầy thì không ổn lắm." Pond vừa thở hổn hển vừa nói.
Hai người đi ra khuôn viên trường gần đó, may mắn là khuôn viên khá ít người nên Pond nghĩ sẽ không có ảnh hưởng gì nữa. Ban nãy dẫn cậu đi làm anh đổ hết cả mồ hôi, vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn để anh dắt đi cơ chứ. Thấy anh thở mạnh như vậy, Phuwin ấp úng hỏi.
"Anh này... em đã tỏa pheromone sao?"
Câu hỏi của cậu làm anh ngạc nhiên liền đứng thẳng người lau đi mồ hôi.
"Em không biết mình tỏa pheromone? Anh xin lỗi nhé, anh không nghĩ em lại ghét động chạm."
Đột nhiên ánh mắt của Phuwin trùng xuống như suy nghĩ gì đó.
"Thật ra em chỉ hơi giật mình thôi..Em mới phải xin lỗi, mong anh hiểu cho vì em không ngửi được mùi hương cơ thể nên không kiểm soát được pheromone, lúc anh làm biểu cảm đó thì em mới nhận thức được."
Pond không tin vào tai mình, nhìn bộ dạng vừa lúng túng vừa khó xử của cậu thì chẳng còn nghi ngờ nào nữa, nhưng mà giật mình mà tỏa ra pheromone tức giận thì có hơi mất kiểm soát thật. Anh cũng cảm thấy pheromone của cậu đang dần nhạt đi, quả nhiên pheromone của Omega dù đang tức giận thì vẫn sẽ dịu đi khi cảm nhận được pheromone của Alpha và chiếc áo cậu đang khoác có dính hương của anh.
Chợt cậu cảm thấy kì lạ, cậu cảm thấy một mùi rất thơm, trước giờ cậu chưa ngửi thấy nhưng vẫn khá mờ nhạt nên cậu không thể biết được đó là gì.
"Trước đây anh cũng từng nghe nói có Omega không cảm nhận được mùi hương nhưng anh cứ nghĩ đó chỉ là tính lặn, không ngờ lại có tính trội như em." Pond cười nói.
"Anh có thấy em kì lạ không?" Cậu bèn cúi mặt xuống mặt ỉu xìu.
"Có gì kì lạ đâu. Dù em không cảm nhận được hương thì em vẫn phát triển rất tốt mà nhỉ?" Nói rồi anh lại nở nụ cười rạng rỡ.
Lúc này Phuwin mới nhận ra tại sao người ta hay bàn tàn về trợ giảng nam thần đẹp trai cỡ nào, quả là không sai mà. Cậu có chút ngại bèn cởi áo của anh ra trả lại cho anh.
"Em vẫn cảm ơn anh nhiều lắm, đã giải vây cho em. Hay em mời anh đi ăn nhé?"
Nhìn bộ dạng rụt rè này thì chắc là cậu phải gồng lắm mới mời anh đây, anh cũng bị sĩ khi được một Omega trội mời đi ăn như thế này. Lúc đầu là anh định mời cậu đi ăn vì chuyện hôm qua ai ngờ lại được cậu mời ngược lại. Nhưng vì là một Alpha nên anh đâu thể để Omega mời đi ăn được.
"Đi ăn cùng là được rồi, không cần phải lịch sự quá đâu em."
"Vậy anh đi đúng không ạ?"
Đáp lại cậu là nụ cười mỉm của anh khiến cậu có chút lâng lâng. Nói thật thì anh khá ấn tượng về cậu, khuôn mặt đẹp, dáng người cao mét tám hiếm có ở Omega, ăn nói lịch sự, anh nghĩ một người như này chắc chẳng ai bỏ lỡ đâu. Pond cũng chỉ biết vậy rồi thở dài trong lòng, chẳng biết tại sao ở cạnh cậu anh lại thấy khá nhẹ nhàng.
Hai người đi đến căn tin vừa trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com