#23. Có em.
*
Vào một buổi sáng như hàng ngày, chàng Alpha của chúng ta vừa mới tắm xong, anh chuẩn bị đến trường. Dạo gần đây anh bắt đầu bận rộn hơn với việc thực tập và đối mặt với các bài kiểm tra để chuẩn bị tốt nghiệp. Vì thế mà việc làm trợ giảng của anh cũng không làm nữa. Điều đó có nghĩa là anh sẽ chỉ gặp Phuwin ở bên ngoài khoa nếu anh muốn. Cũng chẳng sao, vì Y khoa kề Nha khoa mà.
Chẳng hay Pond gần như thuộc thời khoá biểu của Omega năm ba này rồi, nếu có thay đổi là do cậu thôi. Sáng nay cậu có tiết đầu vào lúc tám giờ, anh lại vào lúc chín giờ. Tất nhiên anh cũng không phiền về việc đón cậu đâu. Dường như việc đón cậu đi học đã là một phần trong công việc buổi sáng của anh, đến nỗi chẳng cần hẹn thì cả hai cũng tự đưa đón nhau. Quên mất, họ đã quen nhau hơn năm tháng rồi cơ mà.
Từ khi cả hai đánh dấu thì đã là của nhau rồi. Anh cũng yên tâm hơn khi không còn một tên Alpha nào lén phéng bên cạnh người yêu của mình. Nếu có tên nào thật thì do tên ấy có mắt như mù mà không biết hoa đã có chủ, mà chẳng tên Alpha nào ngu như thế, vì dù có tán tỉnh Omega đã đánh dấu cũng có cảm giác gì đâu.
Cài xong cái cúc cuối cùng ở cổ áo, Pond vươn tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở trên chiếc bàn gần đó. Anh kiểm tra một lượt tin nhắn Line.
[Phuwin: Mai em có tiết lúc 8 giờ. Còn anh thì sao?] hôm qua 9:40 p.m
[Pond: Anh cũng thế.] hôm qua 9:42 p.m
[Phuwin: Em nhớ anh.] hôm qua 9:51 p.m
[Pond: Anh thì không chỉ nhớ, anh yêu em. Ngủ ngoan nhé ter, mai anh đón.] hôm qua 9:51p.m
[Phuwin: Chúc anh ngủ ngon.] hôm qua 10p.m
[Pond: Krub~.] hôm qua 10:01p.m
Đọc lại tin nhắn thì anh chỉ biết cười ngại thôi, người yêu của anh dễ thương quá đi mất, nhưng chắc cậu cũng thấy anh đáng yêu đấy chứ nhỉ.
.
Từ lúc có em trong đời là Alpha cười đã đẹp rồi thì bây giờ nụ cười tươi rói gấp một nghìn lần. Ngay cả anh trai ở cùng nhà cũng nhận ra điều rõ rệt đó. Dunk đang ngồi vắt chân nhâm nhi cốc sữa nóng, y cũng phải tự hỏi mình có nên đeo kính râm trong nhà không khi ngày nào cũng phải đối mặt với chiếc mặt trời di động này.
Y vừa nhấp một ngụm sữa vừa đảo mắt lên nhìn bóng lưng em trai đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Tâm trạng hôm nay cũng tốt, chắc hẳn là chuẩn bị đi đón người yêu, nói rõ hơn là Phuwin. Ban đầu Dunk tưởng mình hoa mắt mới nghĩ hai người là người yêu, nhưng trong một lần vô tình, y thấy được tin nhắn của cậu gửi đến anh đầy ngọt ngào, với một hậu bối và tiền bối bình thường thì chẳng hà cớ gì mà có điều này.
Dunk nghĩ bâng khua, vậy là hai người cũng quen nhau khá lâu rồi, y nghĩ mình nên tìm đối tượng khác. Đời mà, người yêu y thiếu gì chứ. Chỉ là bây giờ y đang liên tưởng đến cảnh Omega đó gặp y sẽ bất ngờ thế nào. Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười rồi.
"Dạo này mày hơi bị đáng yêu rồi đó." Dunk cười trêu ghẹo Pond mới đặt đĩa cơm nguội vừa được anh chế biến sơ qua.
"Tao sẽ coi đó là một lời khen." Pond bĩu môi rồi nhún vai. "Ờ mà này, tao tưởng mày làm tình nguyện lâu rồi chứ, cũng mấy tháng rồi, mày rời nhà có mấy lần. Chẳng phải định lên đó mấy tháng lận sao?"
Dunk dường như khựng lại, gương mặt y thoáng chút bối rối. "Ờm... tao đang tìm đối tác khác."
"Sao lại là người khác? Không phải rõ tìm được người tốt rồi à?"
"Ừm..ban đầu là vậy. Nhưng tự nhiên tên đó huỷ hợp đồng. Đúng thằng cha điên." Môi y nhếch lên, vẻ mặt đầy khó chịu và bức xúc.
"Anh chửi thế mắc cười thật đấy." Pond như bắt được một khoảnh khắc hài hước.
"Cười cái gì? Ăn nhanh rồi nhấc đít đi đón người yêu đi. Ngứa mắt tao." Dunk hứ nhẹ một cái.
"Rồi rồi." Pond nhanh chóng ăn miếng cuối cùng. "Mà mày đừng làm khổ, không phải ai cũng thích việc này vì lòng tốt thực sự. Tao nghĩ một mình mày làm là được rồi không phải à? Cố lên nhé anh trai, tao tốt nghiệp thì sẽ cố gắng giúp mày."
"Vâng, người có niềm vui thì nói lúc nào cũng đúng hết." Dunk nhếch miệng. Cuối cùng vẫn cười được.
"Vậy nhé, tao đi trước." Anh nở nụ cười rồi vẫy tay anh trai yêu dấu. Đến cả Dunk cũng phải cảm ơn Omega đã đến bên anh, dù sao thì bây giờ ở với thằng nhóc này cũng dễ hơn hồi trước. Y biết Omega đó tài giỏi như thế nào mà.
.
Bánh xe của chiếc ô tô chậm dần rồi dừng hẳn lại trước ngôi nhà quen thuộc. Bóng dáng người con trai trắng trẻo đang đứng trước cửa ngày một rõ dần. Cho đến khi xe dừng hẳn thì người ấy vui vẻ mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.
"Chào buổi sáng người đẹp." Pond quay mặt sang Phuwin.
"Người đẹp chào buổi sáng ná." Cậu nghiêng đầu, đôi lông mày nhếch lên như chẳng ngại gì câu nói tán tỉnh của anh.
"Em ăn gì chưa?"
"Rồi ạ, giờ chỉ cần đi đến khoa em là được. À cuối tuần này anh có bận gì không?"Phuwin hỏi anh đang lái xe bằng ánh mắt phấn khích. Sắp sửa đến kì thi cuối kì, cậu muốn tận dụng nốt tuần rảnh rỗi nhất ở cạnh anh. Vì cậu biết cả cậu và anh chuẩn bị không còn thời gian dành cho nhau là bao nữa, đặc biệt là anh.
"Cuối tuần này à..." Câu nói của anh có chút chậm lại.
Như chợt nhớ điều gì đó, Phuwin khoanh tay lại, ngồi nghiêm chỉnh hơn. "Em quên mất, cuối tuần này anh đi dự đám cưới của Pawida..đúng không?"
Công nhận trí nhớ cậu tốt thật đấy. Cũng đã mấy tháng kể từ sự kiện cậu bị đánh úp rồi. Lúc đó, Pond kể lại chuyện hiểu lầm cho cậu khiến cậu ngớ người, tên Alpha đó vì chưa nhìn thấy chị rể bao giờ mà làm càn, nghĩ thôi Phuwin muốn đá thêm vài cái vào mặt hắn rồi. Giờ anh lại còn nhận lời đi đám cưới của cô gái đó, khiến cậu ngẫm thôi sao mà khó nghĩ quá.
Thế nên, Alpha của cậu phải tinh ý lắm, cũng may là anh chỉ có một người yêu cũ, không thì cậu sẽ nhớ hết cả họ và tên hết người yêu cũ anh mất. Ban nãy Phuwin cố ý không nhớ thôi chứ cậu đang nghĩ trong đầu cả họ tên cô nàng rồi.
Pond mỉm cười nhìn lên gương chiếu hậu, gương mặt cậu núng nính phụng phịu là điều dễ đoán.
"Không anh từ chối đi rồi. Anh chỉ gửi lời chúc phúc thôi." Anh lắc đầu cười.
"Vậy sao ạ!?" Phuwin vui mừng thấy rõ mà quay hẳn sang người kia, ánh mắt không khỏi giấu đi sự thích thú như kẻ thắng cuộc, đến anh còn không ngờ đến phản ứng của cậu.
"Ơ nhưng sao ban nãy anh trần trừ?" Cậu hạ người, đôi mắt cũng cụp xuống.
"Anh chỉ nghĩ mình nên đi chơi ở đâu thôi-"
"Phuwin, em đừng phấn khích!" Pond ngay lập tức đạp phanh trước khi Phuwin kịp ôm chầm lấy anh. May là cậu chỉ mới bám vào tay áo anh, nụ cười của cậu vẫn còn nở trên môi.
"Em vui đến thế sao?"
"Vâng, rất vui."
"Anh biết rồi, hôm đó anh sẽ làm em vui hơn nữa." Anh đưa hai tay đặt lên đầu cậu rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.
Pond từ từ ấn người cậu xuống tư thế ngồi hẳn hoi, hệt như một bảo mẫu trông trẻ. Cậu còn quên thắt dây an toàn, rốt cuộc thì Phuwin được anh chiều hư từ bao giờ vậy? Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết cậu như vầy là rất đáng yêu. Kiểu gì cũng đáng yêu. Hừm, chắc anh sẽ dùng 'đáng yêu' cả đời này với cậu mất.
Chỉnh chu lại cho 'em bé lớn', Pond tiếp tục lái xe đến trường. Phuwin vươn tay ra bấm chiếc màn hình nhỏ trên ô tô. Dường như cậu đang tìm kiếm gì đó.
"Đây rồi." Mắt cậu sáng lên. "Truth in the Eyes."
"Lần nào em cũng mở bài này hết." Pond khẽ cười.
"Nó hay mà, anh không thấy sao?"
"Tất nhiên nó rất hay. Nhờ vậy mà lúc nào nghe, anh đều nhớ đến em hết."
"Em cũng vậy. Hihi." Phuwin ngả người ra ghế, đôi mắt cậu liếc người đẹp trai bên cạnh. Ánh mắt ấy lại chuyển hướng ra nhìn cửa sổ. Tâm trí cậu như hòa vào theo từng âm hưởng của bài nhạc.
___________________________________________
Chap này thực sự chưa có gì nhiều. Có lẽ một phần mình để diễn biến cho mấy chap sau.
Một lần nữa mình cảm ơn rất nhiều mọi người đã đọc và ủng hộ fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com